Những suy nghĩ vớ vẩn
Nếu như tôi ví mình như một cái cây....
Tôi nhớ, hồi tôi còn bé, mới là một cái mầm trong vườn ươm. Sống trong vòng tay bố mẹ, thật vô tư và hạnh phúc. Được bố mẹ che chở, tránh khỏi những cơn gió rét, những trận bão mịt mù...
Giờ đây, tôi đã rời khỏi vườn ươm, nhưng tôi cũng chưa phải cây đại thụ để có thể tránh khỏi những cơn bão lớn. Tôi chỉ là một cái cây tầm tầm, đủ sức chống lại những cơn gió lớn, những cơn bão nhỏ. Nhưng bây giờ, không phải tôi gặp cơn bão lớn, cũng không phải cơn gió to hay cái gì khác đại loại như thế. Tôi đang gặp phải một cơn gió nhẹ nhàng thổi tới. Tưởng chừng là một cơn gió thoáng qua khiến cành lá xao động. Nhưng nào ngờ...
Giờ đây, tôi cảm thấy nhớ nhà hơn bao giờ hết. Tôi nhớ tới bố mẹ, nhớ tới mái nhà yêu dấu tuổi thơ, nơi tôi đã sinh ra và lớn lên. Tôi đã tưởng chừng tìm được một nơi yên bình để trụ lại... đã tạo được rất nhiều điều thân quen. Nhưng khi ngoảnh lại tôi thấy mọi điều thật lạ lẫm làm sao. Tôi ước ao có một mái nhà, một gia đình, một nơi để đi về... nhưng thật sự tôi đâu có gì... tất cả chỉ là trong huyễn hoặc. Tưởng rằng như thế đã là hạnh phúc. Ngôi nhà hiện giờ của tôi cũng đâu phải của tôi. Mọi người trong nhà cũng đâu phải người thân của tôi. Tôi đi hay về, ở hay không... tất cả là do tôi, không có ai hỏi han, không có ai quan tâm. Thật sự đó có phải là tự do hay không?
Giờ đây, tôi lại mơ về quá khứ. Tại sao lại thế. Đáng lẽ tôi phải mơ ước tới tương lai chứ. Đằng này, tôi chỉ ước sao tôi được trở lại thủa học sinh, vô tư và hồn nhiên... Ước được buổi sáng có mẹ gọi đi học. Trưa về có cơm canh ngon lành, ước được nghe tiếng cằn nhằn của mẹ mỗi khi tôi ham chơi về muộn...
Cuộc sống phía trước cũng đâu có gì khó khăn. Nhưng nó thật đơn điệu và buồn tẻ. Ban ngày đi làm, tối về ngủ vùi. Nếu buồn chán lại nằm lại cơ quan. Cứ như thế này thì ngày mai cũng đâu khác gì hôm nay.?.?.
Nhiều lúc tôi muốn thay đổi mọi thứ. Nhưng thay đổi cái gì? Mọi thứ tưởng chừng như quá đúng với ước muốn của tôi khi xưa. Chỉ có một điều duy nhất tôi muốn thay đổi. Nhưng điều đó lại ngoài khả năng của tôi. Phải chăng chính điều đó làm tôi nản chí? Lẽ nào chỉ một điều đó làm tôi chán nản mọi chuyện?
Giờ đây, tất cả với tôi có lẽ chỉ là công việc. Tôi cố quên mọi chuyện và vùi đầu vào công việc. Nhưng đến khi mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, muốn thư giãn... nhưng những thú vui của tôi khi xưa bây giờ dường như không còn ý nghĩa. Lại chìm vào những suy nghĩ vẩn vơ càng làm cho tôi mệt mỏi hơn...
Tôi không biết làm gì khác ngoài phó mặc cho thời gian đẩy trôi. Ngày mai cũng sẽ như hôm nay. Tôi biết là như thế. Nhưng liệu ngày mai tôi còn đủ sức lực để vượt qua như hôm nay không?
Tất cả những gì tôi ước mong - chỉ một điều duy nhất. Với niềm hi vọng nhỏ nhoi. Với hi vọng ngày mai sẽ khác. Cho dù khác thế nào. Cho dù thất vọng. Tôi sẽ cố gắng chờ.
Ngày mai trời lại sáng. Một ngày mới bắt đầu sau một giấc ngủ. Như một cuộc sống mới. Và đến tối, tôi lại thầm nghĩ như thế...