• HÃY CÙNG TẠO & THẢO LUẬN CÁC CHỦ ĐỀ KIẾN THỨC [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
    -
    Mọi kiến thức & Thông tin trên VnKienthuc chỉ mang tính chất tham khảo, Diễn đàn không chịu bất kỳ trách nhiệm liên quan
    - VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Khôn ngoan chẳng lọ thật thà

Butchi

VPP Sơn Ca
Xu
93
Ông ngoại tôi là người hiền hậu, thật thà. Song gia cảnh ông rất nghèo. Tôi nhớ là suốt tuổi thơ sống bên ông, hiếm khi nào tôi được ăn thỏa sức. Thế rồi, có một lần, thần may mắn đã mỉm cười với ông.

32_mh1_110.jpg


Lần ấy, chuyến tàu hỏa mà ông tôi đang ngồi gặp tai nạn. Theo quy định, căn cứ vào tình hình thương tật, hành khách sẽ được nhà tàu bồi thường. Những hành khách láu cá đã không bỏ lỡ cơ hội này. Mặc dù chỉ bị sây xước nhẹ, họ vẫn cứ làm trò rên rỉ, quằn quại dưới đất, trông chờ bác sĩ và xe cứu thương đến.

Ông tôi không làm thế. Ông bẻ một cành cây ven đường làm gậy chống rồi đi bộ về nhà. Thời gian tất tật hết 3 tiếng đồng hồ.

Lúc này, tin về vụ đổ tàu đã loang về làng. Mọi người cũng biết không có hành khách nào tử nạn.

Mặc dù mệt mỏi, song ông tôi vẫn tỏ ra nhạnh nhẹn. Ông tươi cười chào mọi người rồi bước vào nhà. Lúc này đúng giờ ăn trưa.

Thật khó phân tích cho đúng những chuyển biến tâm lý của bà ngoại tôi khi ấy. Thấy ông không hề hấn gì, bà thở phào nhẹ nhõm. Song rồi, nhớ tới khoản tiền bồi thường của nhà tàu, bà bỗng trở nên cau có, bực bội. Không kịp để cho ông tôi cơm nước gì, bà lao vào lột ngay quần áo ông, đẩy ông lên giường, mặc ông kêu la phản đối. Bà nhanh nhẹn đặt lên trán ông chiếc khăn dấp nước, trong khi mẹ tôi cuống quít đi tìm chai dầu gió. Ông ngoại tôi không hiểu mô tê gì, ra sức vùng vẫy, kêu la oai oái. Mặc dù ông đã bị chiếc khăn quấn tùm hum, song ông vẫn cố ngoi đầu lên. Mẹ tôi lấy tay bóp mũi ông, rỏ vội vào miệng ông mấy giọt dầu. Đến lúc này thì ông ngoại đành chỉ biết nằm im, làm theo chỉ dẫn của mọi người.

Sau khi ông tôi được "sơ cứu", đến lượt bà tôi cho người đi gọi...bác sĩ. Bác sĩ thăm khám cho ông tôi một lúc, đang định chúc mừng ông tôi sức khoẻ "không có vấn đề gì" thì mẹ tôi bắt đầu xía vô.

Mẹ tôi nghiêm mặt nói với bác sĩ, rằng ông tôi bị va đầu vào thành ghế rất mạnh, làm mất khả năng nhận thức. Nếu không, lý giải làm sao việc ông không chút mảy may tính đến cơ hội kiếm khoản tiền bồi thường của nhà tàu, điều mà vào những người khác, hẳn họ quyết không tha.

Trước thái độ "rắn đanh" của mẹ tôi, bác sĩ đành xuống thang. Ông ta kê đơn theo chỉ dẫn của mẹ tôi rồi tìm cách cáo lui.

Cả nhà tôi kiên nhẫn chờ đợi. Bà và mẹ tôi chốc chốc lại quay sang dặn dò ông tôi phải nói thế này, thế này, phải kêu đau ở đây, ở đây. Ông ngoại gật đầu lia lịa, ánh mắt cam chịu như một đứa trẻ ốm đang phục tùng mọi mệnh lệnh của người mẹ. Tuy vậy, nếu không có bà ngoại và mẹ tôi ở cạnh bên là ông tranh thủ tìm cách nhoài khỏi giường.

Qua cửa sổ, chúng tôi thấy người nhà tàu đang tiến đến gần. Quây quanh họ là bà con cô bác trong làng. Mọi người kéo nhau đến xem việc ông ngoại tôi được giải quyết ra sao.

Dường như quên hết những điều bà và mẹ tôi dặn dò, ông tôi mau miệng chào hỏi, rồi rôm rả nói chuyện với khách. Thậm chí ông còn hào hứng quay sang nói chuyện về thời tiết và mùa màng. Phải rất khó khăn, ông bác sĩ mới chen được vào câu hỏi ông cụ bị thương ở đâu. Mẹ tôi đứng ngoài, lấy tay dứ dứ vào đầu, ý nhắc cho ông biết là ông bị thương rất nặng ở chỗ đó, chỗ đó...

- Hả? - Ông tôi mặt mày rặng rỡ, lên tiếng hỏi. Rồi ông nói rõ to - Vết thương của tôi chỉ cần 100 đồng là chữa khỏi thôi.

Mẹ tôi ngất xỉu tại chỗ. Còn bà ngoại, bà vừa thét the thé vừa chạy ra khỏi nhà. Phía nhà tàu cùng mọi người trong làng được một mẻ cười vỡ bụng. Có người cười đến độ tưởng như không thể đứng lên được nữa.

Rốt cục, mẹ tôi cũng tỉnh lại. Bà tôi được gọi về. Còn phía nhà tàu, sau một hồi bàn bạc, họ thống nhất chuyển cho ông ngoại tôi 5 ngàn đồng. Với số tiền này, ông tôi bỗng dưng trở thành người giàu nhất làng.

Có lẽ đến khi chết, ông tôi vẫn không hiểu tại làm sao mình lại được bên đường sắt biếu số tiền lớn đến thế

Trịnh Minh Hùng (dịch) - CAO
 
CHAT
  1. No shouts have been posted yet.

VnKienthuc lúc này

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top