Tittle: CẦU VỒNG ĐÔI
Rating: No rating
Rating: No rating
---Moonhell_angel----
32 ngày trước.
Mắt con bé mở to, thích thú nhìn chú gà con bé tí chạy loăng quang trong chiếc lồng. Con bé đội chiếc mũ vành màu vàng rực của nắng và bịt khẩu trang y tế rất kín nhưng tôi vẫn có thể tưởng tượng ra nụ cười của nó. Thi thoảng, con bé lại hấp hày mắt và nghiêng người sang một bên như để nhìn ngắm chú gà con cho thật kĩ hơn. Tôi và mẹ con bé mỉm cười nhìn nó. Ánh mắt của nó làm cả hai chúng tôi đều vô cùng hạnh phúc...
***
- Chị ơi!...- Shenru mở to đôi mắt nhìn tôi như có điều khó nói.
- Sao nào bé cưng? - Tôi kéo nó vào lòng và xoa đầu nó.
- Chị có thể tìm cho em một con gà con được không ?- Nó rụt rè đề nghị.
- Gà con ư? - Tôi thắc mắc.
- Vâng! Em rất thích có một con gà con. Trông rất đáng yêu! Giống như cục bông màu vàng biết đi vậy! Nhưng bác sĩ bảo không được đem bất cứ con gì vào bệnh viện cả...- Giọng con bé đang hào hứng bỗng nhiên ỉu xìu.
- Tại sao lại không được mang vào?
- Vì bác sĩ bảo những con vật ấy có thể mang mầm bệnh...- Shenru thở dài.
- Vậy thì làm sao chị có thể đem vào cho em? - Tôi vuốt má con bé.
- Chị bí mật là được mà! Chị là người lớn sẽ không sao đâu! Em tin chị không bị phát hiện đâu mà!
Con bé lắc tay tôi. Nhìn vào đôi mắt nó, tôi không thể bắt mình chối từ cái mong ước nhỏ nhoi của nó. Tôi mỉm cười gật đầu mặc dù biết, nếu đem cho nó một con gà con và để bị phát hiện, tôi sẽ lãnh hậu quả như thế nào.
Tôi mất khoảng một tuần thu xếp cả núi công việc của mình để dành ra một ngày rảnh rỗi. Và tôi đã lái xe nửa ngày trời để đến một nông trại cách xa thành phố. Rồi lại mất hơn một tiếng đồng hồ để ngồi trình bày với ông chủ trang trại cái lí do vì sao tôi chỉ muốn mua một chú gà con vì ông ta không bao giờ bán gà giống lẻ. Kết quả cuối cùng, tôi mua được một chú gà con khoẻ mạnh nhất với bộ lông vàng óng vô cùng đáng yêu trước ánh mắt cảm thông và đầy chia sẻ của ông chủ trang trại. Lúc tôi về đến nhà, cũng đã hơn mười một giờ đêm.
***
29 ngày trước.
Mẹ con bé oằn người đau đớn khi nhận được kết quả xét nghiệm từ bác sĩ. Ông ta bảo Shenru chỉ còn một khoảng thời gian rất ngắn và hai ngày nữa con bé phải vào tiếp một đợt xạ trị. Mắt người goá phụ nhoè đi. Chị còn không thể nấc thành tiếng. Tôi nghẹn ngào và để chị gục vào vai mình. Đất Mỹ người đông, một bờ vai để tựa lúc chơi vơi đôi khi vô cùng khó tìm. Mẹ con Shenru là người Nhật, là những người có cùng dòng máu với một nửa dòng máu đang chảy trong huyết quản tôi. Tôi xiết bờ vai chị, và khẽ thì thầm:
- Hãy mạnh mẽ lên!
...
Tôi nhìn Shenru nhắn nhó và lo sợ như muốn khóc, tôi không thể kìm lòng. Tôi cố nén lại những giọt nước mắt sắp rơi và vuốt má nói với con bé:
- Ngoan nào! Em phải thể hiện tinh thần của người Nhật chứ! Phải thật kiên cường, biết không?
Con bé mếu máo gật đầu.
- Kiên cường sao cái mặt lại bí xị thế kia? Em là "siêu nhân trắng" cơ mà? Em có thấy cô ấy khóc khi bị thương bao giờ chưa?
Con bé lắc nhẹ.
- Đúng rồi! Cô ấy không khóc khi bản thân mình bị thương. Mà chỉ khóc khi những người cô ấy yêu thương bị thương thôi! Em phải kiên cường vượt qua nỗi đau thể xác. Bởi vì khi bản thân em đau, em có thể chịu đựng và tự giúp mình vượt qua. Còn khi người khác đau, khi bản thân em không giúp gì được họ, em có thể khóc. Lúc ấy em sẽ cảm thấy ở đây của mình không bị đau.
Tôi mỉm cười và đặt tay lên nơi trái tim con bé. Nó nhìn tôi, ánh mắt mạnh mẽ và quyết tâm hẳn. Nó gật đầu và nở một nụ cười như muốn nói với tôi:"Chị yên tâm! Em sẽ không khóc!".
...
Tôi biết Shenru rất đau. Nhưng con bé đã giữ đúng lời hứa. Nó cắn chặt răng và không khóc một tiếng nào. Người nó co rúm và mọi cơ mặt đều nhăn lại đau đớn, tôi không kìm được lòng mình. Những sợi tóc lưa thưa bết lại bởi mồ hôi, người con bé run lên nhưng không dám run mạnh. Mẹ nó đứng cạnh tôi, quay lưng đi giấu một giọt dài lăn trên má. Tôi choàng tay qua bờ vài gầy gò của chị, xiết chặt vào lòng.
***
25 ngày trước.
Tôi lên mạng và đọc cho Shenru nghe chuyện về cô bé Xa Diễm người Trung Quốc 8 tuổi tự lo hậu sự cho mình và câu chuyện về chị Lê Thanh Thuý, "đoá hướng dương" rạng ngời người Việt, đất nước quê hương nơi mà một nửa dòng máu còn lại trong huyết quản tôi được sinh ra . Tôi đọc cả cuốn sách có tiêu đề :"Xin hãy cho con thêm thời gian" của một nhà báo kể lại cuộc chiến đấu kiên cường với bệnh tật của chị Thuý cho con bé nghe. Nó không khóc, nhưng đôi mắt nó mở to và xa xăm. Khi tôi đọc xong và khẽ đưa mắt nhìn nó, con bé mỉm cười với tôi:
- Em cũng sẽ ngoan như bạn Xa Diễm và luôn luôn cười như chị Thuý.
Tôi nghẹn lại ở cổ và xoa đầu nó. Mãi một lúc tôi mới cất được lời:
- Chị biết em rất ngoan! Và em cũng rất lạc quan nữa!
- Em sẽ chết phải không chị?
Con bé mở to đôi mắt tròn xoe, ngây ngô nhìn tôi hỏi. Tôi bỗng giật mình, cố gắng nhủ bản thân không được khóc. Tôi nghe tim mình nhói lên thật mạnh. Và tôi ôm chặt nó vào lòng, cố giữ giọng bình tĩnh:
- Bậy nào!..
Cổ tôi nghẹn lại. Tôi muốn nói rằng con bé sẽ không chết. Nhưng tôi không thể nói dối trẻ con...Và tôi cũng không đủ can đảm để nói thật với nó...
- Shenru sẽ chết mà! Giống như bạn Diễm và chị Thuý.
Giọng nó ngây thơ đâm vào tim tôi một nhát sâu và mạnh. Cũng may mẹ con bé không có ở đây, tôi đã bảo chị đi chợp mắt một lúc để tôi trông con bé.
- Không có ai trên đời này chết cả! Họ chỉ đến sống ở một nơi khác mà thôi!
Cuối cùng, tôi cũng tìm được một câu trả lời một cách không phủ nhận và cũng không khẳng định trực tiếp câu hỏi của Shenru...Nhưng tôi không biết mình nói như thế có đúng không và con bé sẽ cảm thấy như thế nào. Chỉ biết sau đó, nó nhìn tôi và cười. Ánh mắt của nó cứ như là chính nó mới là người đang động viên tôi, chứ không phải tôi đang động viên nó...
***
15 ngày trước.
Mọi người vỗ tay và hát vang bài hát chúc mừng sinh nhật. Hôm nay, Shenru tròn 7 tuổi. Cậu bé bệnh nhi ở phòng bên cạnh cũng sang chơi với con bé. Có vẻ như hai chúng nó thân nhau mặc dù tôi và mẹ con bé ít thấy chúng chơi với nhau, chúng chỉ nói chuyện vào những lúc vừa ăn trưa vừa xem phim hoạt hình ở đại sảnh.
Cậu bé ấy tặng Shenru một chùm hoa dại mà cậu hái được ở sân sau bệnh viện cùng một con mèo vải bé hơn bàn tay có bộ lông màu trắng và đeo một chiếc chuông nhỏ xíu. Con bé cười tít mắt, lúc lắc mái tóc giả đội trên đầu mà tôi tặng rồi cầm tay cậu bé nói cảm ơn.
- Shenru ước một điều ước và thổi nến đi nào! - Vị bác sĩ có khuôn mặt đôn hậu mỉm cười hôn lên má con bé.
Shenru mở to mắt như chợt nhớ ra. Nó gật đầu cười tươi và quay mặt về phía chiếc bánh kem tròn có bảy chiếc nến lung linh cắm thành hình số 7. Nó nhắm mắt, chắp tay lại rồi lầm rầm gì đó trong miệng và thổi một hơi tắt hết bảy ngọn nến. Cả phòng vỗ tay.
- Shenru ước gì nào? - Mẹ con bé vuốt má nó và mỉm cười.
- Điều ước mà nói ra thì sẽ không linh nghiệm! - Con bé láu lỉnh nháy mắt.
Mẹ nó nhìn tôi cười rồi giúp nó cắt bánh...Shenru chơi với cậu bé bệnh nhi kia được một lát rồi bỗng, nó chạy đến nói nhỏ với tôi:
- Em đã ước là ngày em chết, sẽ có cầu vồng đôi! Chỉ nói với mình chị thôi thì chắc vẫn linh nghiệm nhỉ!
Con bé cười lém lỉnh, hấp háy mắt rồi chạy đến chỗ cậu bé và không quên cầm theo một miếng bánh kem nữa. Mắt tôi chợt nhòe đi...
***
Tôi ngước lên nhìn về hướng tay con bé chỉ và thích thú ngắm nhìn dải lụa màu bắc ngang qua con sông trước mặt. Một dải rõ nét ở dưới và một dải lớn hơn ở trên với phần giữa mờ hơn. Tôi mỉm cười giải thích với con bé:
- Đó là cầu vồng đôi đấy! Em không nhớ trời vừa có cơn mưa nhỏ sao?
- Nhưng lần đầu tiên em thấy có tận hai cầu vồng.
- Người ta bảo người nào may mắn nhìn thấy cầu vồng đôi xuất hiện, người đó sẽ luôn được hạnh phúc. Cả những người mà họ thương yêu! - Tôi mơ màng. Một vài chuyện của quá khứ bỗng mờ ảo hiện về...
- Vậy thì chị và em là những người hạnh phúc rồi! - Con bé cười tít mắt.
- Đúng thế! Chị hạnh phúc vì chị được gặp em. Và em chính là người hạnh phúc nhất.
Con bé cười khúc khích rồi hướng mắt về phía cầu vồng đôi có vẻ như nghĩ ngợi điều gì...
***
Trời mưa nhẹ trong ánh nắng dịu dàng của buổi chiều mùa thu. Không khí không âm u như mọi người vẫn nghĩ. Người góa phụ lâu lâu lại lặng lẽ gạt nước mắt và nấc khẽ lên. Vị bác sĩ đôn hậu nhẹ nhàng đặt một nhành hoa trước nấm mộ mới đắp. Tôi nhìn con bé. Nó cười tươi, khuôn mặt rạng ngời trên tấm bia đá màu đen lạnh lẽo. Phía dưới nụ cười của nó, một dòng chữ nắn nót được tạc lên theo ý nguyện của con bé:" Con đã sống, và con đã lạc quan như chị Thúy, đã ngoan như bạn Xa Diễm". Tôi nghẹn ngào mỉm một nụ cười và nhìn ra xa xăm...
...Cơn mưa dìu dịu thôi rơi những giọt mỏng manh. Nắng ửng lên trên nền trời thu đằm thắm. Ở phía chân trời, một dải lụa màu hiện lên vắt ngang qua hai ngọn đồi phía xa, ánh lên những sắc màu rực rỡ. Và phía bên trên nó, một dải lụa màu khác cũng mờ ảo rồi dần dần rõ nét...Tôi chợt mỉm cười khi thấy con bé ở phía xa ấy. Nó đang cười với tôi. Nụ cười rạng rỡ, lạc quan như một đóa hướng dương và bình yên như ánh cầu vồng...
32 ngày trước.
Mắt con bé mở to, thích thú nhìn chú gà con bé tí chạy loăng quang trong chiếc lồng. Con bé đội chiếc mũ vành màu vàng rực của nắng và bịt khẩu trang y tế rất kín nhưng tôi vẫn có thể tưởng tượng ra nụ cười của nó. Thi thoảng, con bé lại hấp hày mắt và nghiêng người sang một bên như để nhìn ngắm chú gà con cho thật kĩ hơn. Tôi và mẹ con bé mỉm cười nhìn nó. Ánh mắt của nó làm cả hai chúng tôi đều vô cùng hạnh phúc...
***
43 ngày trước.
- Chị ơi!...- Shenru mở to đôi mắt nhìn tôi như có điều khó nói.
- Sao nào bé cưng? - Tôi kéo nó vào lòng và xoa đầu nó.
- Chị có thể tìm cho em một con gà con được không ?- Nó rụt rè đề nghị.
- Gà con ư? - Tôi thắc mắc.
- Vâng! Em rất thích có một con gà con. Trông rất đáng yêu! Giống như cục bông màu vàng biết đi vậy! Nhưng bác sĩ bảo không được đem bất cứ con gì vào bệnh viện cả...- Giọng con bé đang hào hứng bỗng nhiên ỉu xìu.
- Tại sao lại không được mang vào?
- Vì bác sĩ bảo những con vật ấy có thể mang mầm bệnh...- Shenru thở dài.
- Vậy thì làm sao chị có thể đem vào cho em? - Tôi vuốt má con bé.
- Chị bí mật là được mà! Chị là người lớn sẽ không sao đâu! Em tin chị không bị phát hiện đâu mà!
Con bé lắc tay tôi. Nhìn vào đôi mắt nó, tôi không thể bắt mình chối từ cái mong ước nhỏ nhoi của nó. Tôi mỉm cười gật đầu mặc dù biết, nếu đem cho nó một con gà con và để bị phát hiện, tôi sẽ lãnh hậu quả như thế nào.
Tôi mất khoảng một tuần thu xếp cả núi công việc của mình để dành ra một ngày rảnh rỗi. Và tôi đã lái xe nửa ngày trời để đến một nông trại cách xa thành phố. Rồi lại mất hơn một tiếng đồng hồ để ngồi trình bày với ông chủ trang trại cái lí do vì sao tôi chỉ muốn mua một chú gà con vì ông ta không bao giờ bán gà giống lẻ. Kết quả cuối cùng, tôi mua được một chú gà con khoẻ mạnh nhất với bộ lông vàng óng vô cùng đáng yêu trước ánh mắt cảm thông và đầy chia sẻ của ông chủ trang trại. Lúc tôi về đến nhà, cũng đã hơn mười một giờ đêm.
***
29 ngày trước.
Mẹ con bé oằn người đau đớn khi nhận được kết quả xét nghiệm từ bác sĩ. Ông ta bảo Shenru chỉ còn một khoảng thời gian rất ngắn và hai ngày nữa con bé phải vào tiếp một đợt xạ trị. Mắt người goá phụ nhoè đi. Chị còn không thể nấc thành tiếng. Tôi nghẹn ngào và để chị gục vào vai mình. Đất Mỹ người đông, một bờ vai để tựa lúc chơi vơi đôi khi vô cùng khó tìm. Mẹ con Shenru là người Nhật, là những người có cùng dòng máu với một nửa dòng máu đang chảy trong huyết quản tôi. Tôi xiết bờ vai chị, và khẽ thì thầm:
- Hãy mạnh mẽ lên!
...
Tôi nhìn Shenru nhắn nhó và lo sợ như muốn khóc, tôi không thể kìm lòng. Tôi cố nén lại những giọt nước mắt sắp rơi và vuốt má nói với con bé:
- Ngoan nào! Em phải thể hiện tinh thần của người Nhật chứ! Phải thật kiên cường, biết không?
Con bé mếu máo gật đầu.
- Kiên cường sao cái mặt lại bí xị thế kia? Em là "siêu nhân trắng" cơ mà? Em có thấy cô ấy khóc khi bị thương bao giờ chưa?
Con bé lắc nhẹ.
- Đúng rồi! Cô ấy không khóc khi bản thân mình bị thương. Mà chỉ khóc khi những người cô ấy yêu thương bị thương thôi! Em phải kiên cường vượt qua nỗi đau thể xác. Bởi vì khi bản thân em đau, em có thể chịu đựng và tự giúp mình vượt qua. Còn khi người khác đau, khi bản thân em không giúp gì được họ, em có thể khóc. Lúc ấy em sẽ cảm thấy ở đây của mình không bị đau.
Tôi mỉm cười và đặt tay lên nơi trái tim con bé. Nó nhìn tôi, ánh mắt mạnh mẽ và quyết tâm hẳn. Nó gật đầu và nở một nụ cười như muốn nói với tôi:"Chị yên tâm! Em sẽ không khóc!".
...
Tôi biết Shenru rất đau. Nhưng con bé đã giữ đúng lời hứa. Nó cắn chặt răng và không khóc một tiếng nào. Người nó co rúm và mọi cơ mặt đều nhăn lại đau đớn, tôi không kìm được lòng mình. Những sợi tóc lưa thưa bết lại bởi mồ hôi, người con bé run lên nhưng không dám run mạnh. Mẹ nó đứng cạnh tôi, quay lưng đi giấu một giọt dài lăn trên má. Tôi choàng tay qua bờ vài gầy gò của chị, xiết chặt vào lòng.
***
25 ngày trước.
Tôi lên mạng và đọc cho Shenru nghe chuyện về cô bé Xa Diễm người Trung Quốc 8 tuổi tự lo hậu sự cho mình và câu chuyện về chị Lê Thanh Thuý, "đoá hướng dương" rạng ngời người Việt, đất nước quê hương nơi mà một nửa dòng máu còn lại trong huyết quản tôi được sinh ra . Tôi đọc cả cuốn sách có tiêu đề :"Xin hãy cho con thêm thời gian" của một nhà báo kể lại cuộc chiến đấu kiên cường với bệnh tật của chị Thuý cho con bé nghe. Nó không khóc, nhưng đôi mắt nó mở to và xa xăm. Khi tôi đọc xong và khẽ đưa mắt nhìn nó, con bé mỉm cười với tôi:
- Em cũng sẽ ngoan như bạn Xa Diễm và luôn luôn cười như chị Thuý.
Tôi nghẹn lại ở cổ và xoa đầu nó. Mãi một lúc tôi mới cất được lời:
- Chị biết em rất ngoan! Và em cũng rất lạc quan nữa!
- Em sẽ chết phải không chị?
Con bé mở to đôi mắt tròn xoe, ngây ngô nhìn tôi hỏi. Tôi bỗng giật mình, cố gắng nhủ bản thân không được khóc. Tôi nghe tim mình nhói lên thật mạnh. Và tôi ôm chặt nó vào lòng, cố giữ giọng bình tĩnh:
- Bậy nào!..
Cổ tôi nghẹn lại. Tôi muốn nói rằng con bé sẽ không chết. Nhưng tôi không thể nói dối trẻ con...Và tôi cũng không đủ can đảm để nói thật với nó...
- Shenru sẽ chết mà! Giống như bạn Diễm và chị Thuý.
Giọng nó ngây thơ đâm vào tim tôi một nhát sâu và mạnh. Cũng may mẹ con bé không có ở đây, tôi đã bảo chị đi chợp mắt một lúc để tôi trông con bé.
- Không có ai trên đời này chết cả! Họ chỉ đến sống ở một nơi khác mà thôi!
Cuối cùng, tôi cũng tìm được một câu trả lời một cách không phủ nhận và cũng không khẳng định trực tiếp câu hỏi của Shenru...Nhưng tôi không biết mình nói như thế có đúng không và con bé sẽ cảm thấy như thế nào. Chỉ biết sau đó, nó nhìn tôi và cười. Ánh mắt của nó cứ như là chính nó mới là người đang động viên tôi, chứ không phải tôi đang động viên nó...
***
15 ngày trước.
Mọi người vỗ tay và hát vang bài hát chúc mừng sinh nhật. Hôm nay, Shenru tròn 7 tuổi. Cậu bé bệnh nhi ở phòng bên cạnh cũng sang chơi với con bé. Có vẻ như hai chúng nó thân nhau mặc dù tôi và mẹ con bé ít thấy chúng chơi với nhau, chúng chỉ nói chuyện vào những lúc vừa ăn trưa vừa xem phim hoạt hình ở đại sảnh.
Cậu bé ấy tặng Shenru một chùm hoa dại mà cậu hái được ở sân sau bệnh viện cùng một con mèo vải bé hơn bàn tay có bộ lông màu trắng và đeo một chiếc chuông nhỏ xíu. Con bé cười tít mắt, lúc lắc mái tóc giả đội trên đầu mà tôi tặng rồi cầm tay cậu bé nói cảm ơn.
- Shenru ước một điều ước và thổi nến đi nào! - Vị bác sĩ có khuôn mặt đôn hậu mỉm cười hôn lên má con bé.
Shenru mở to mắt như chợt nhớ ra. Nó gật đầu cười tươi và quay mặt về phía chiếc bánh kem tròn có bảy chiếc nến lung linh cắm thành hình số 7. Nó nhắm mắt, chắp tay lại rồi lầm rầm gì đó trong miệng và thổi một hơi tắt hết bảy ngọn nến. Cả phòng vỗ tay.
- Shenru ước gì nào? - Mẹ con bé vuốt má nó và mỉm cười.
- Điều ước mà nói ra thì sẽ không linh nghiệm! - Con bé láu lỉnh nháy mắt.
Mẹ nó nhìn tôi cười rồi giúp nó cắt bánh...Shenru chơi với cậu bé bệnh nhi kia được một lát rồi bỗng, nó chạy đến nói nhỏ với tôi:
- Em đã ước là ngày em chết, sẽ có cầu vồng đôi! Chỉ nói với mình chị thôi thì chắc vẫn linh nghiệm nhỉ!
Con bé cười lém lỉnh, hấp háy mắt rồi chạy đến chỗ cậu bé và không quên cầm theo một miếng bánh kem nữa. Mắt tôi chợt nhòe đi...
***
20 ngày trước.
- Ơ...Sao lại có tận hai cầu vồng trên trời hả chị?
Tôi ngước lên nhìn về hướng tay con bé chỉ và thích thú ngắm nhìn dải lụa màu bắc ngang qua con sông trước mặt. Một dải rõ nét ở dưới và một dải lớn hơn ở trên với phần giữa mờ hơn. Tôi mỉm cười giải thích với con bé:
- Đó là cầu vồng đôi đấy! Em không nhớ trời vừa có cơn mưa nhỏ sao?
- Nhưng lần đầu tiên em thấy có tận hai cầu vồng.
- Người ta bảo người nào may mắn nhìn thấy cầu vồng đôi xuất hiện, người đó sẽ luôn được hạnh phúc. Cả những người mà họ thương yêu! - Tôi mơ màng. Một vài chuyện của quá khứ bỗng mờ ảo hiện về...
- Vậy thì chị và em là những người hạnh phúc rồi! - Con bé cười tít mắt.
- Đúng thế! Chị hạnh phúc vì chị được gặp em. Và em chính là người hạnh phúc nhất.
Con bé cười khúc khích rồi hướng mắt về phía cầu vồng đôi có vẻ như nghĩ ngợi điều gì...
***
Hôm nay.
Trời mưa nhẹ trong ánh nắng dịu dàng của buổi chiều mùa thu. Không khí không âm u như mọi người vẫn nghĩ. Người góa phụ lâu lâu lại lặng lẽ gạt nước mắt và nấc khẽ lên. Vị bác sĩ đôn hậu nhẹ nhàng đặt một nhành hoa trước nấm mộ mới đắp. Tôi nhìn con bé. Nó cười tươi, khuôn mặt rạng ngời trên tấm bia đá màu đen lạnh lẽo. Phía dưới nụ cười của nó, một dòng chữ nắn nót được tạc lên theo ý nguyện của con bé:" Con đã sống, và con đã lạc quan như chị Thúy, đã ngoan như bạn Xa Diễm". Tôi nghẹn ngào mỉm một nụ cười và nhìn ra xa xăm...
...Cơn mưa dìu dịu thôi rơi những giọt mỏng manh. Nắng ửng lên trên nền trời thu đằm thắm. Ở phía chân trời, một dải lụa màu hiện lên vắt ngang qua hai ngọn đồi phía xa, ánh lên những sắc màu rực rỡ. Và phía bên trên nó, một dải lụa màu khác cũng mờ ảo rồi dần dần rõ nét...Tôi chợt mỉm cười khi thấy con bé ở phía xa ấy. Nó đang cười với tôi. Nụ cười rạng rỡ, lạc quan như một đóa hướng dương và bình yên như ánh cầu vồng...
[Lượm nhặt và cất giữ ....]