ngan trang
New member
- Xu
- 159
VƯỢT QUA
Không gì bằng một buổi chiều thật đẹp, được ngồi xuống một góc trên sân thượng, nhắm hoàn hôn. Cứ như thế cho đến khi những quầng đỏ rực trên bầu trời khuất dần. Mặt trời đã lặn xuống, êm ả và bình yên. Đó là việc mà Trung đã làm khi nó nhận điểm thi tốt nghiệp, 29 điểm. Trượt.
Nếu nói rằng Trung vui thì chắc chắn là không rồi. Trượt tốt nghiệp thì có gì là vui. Bảo nó buồn cũng không. Bởi trong tâm trí nó chẳng có cảm giác gì. Nó gần như lường trước được điều này. Nó là người hiểu mình nhất. Trung biết rằng nếu làm bài thi đúng thực lực, nó sẽ không thể qua được kì thi mà nhiều người cho là dễ ợt này. Trưng không biết nói thế nào cho bố mẹ hiểu, nó không lười, nhưng thực sự là nó học không được. Mẹ nhìn nó một chút, im lặng, rồi hỏi:
- Con có muốn phúc khảo không?
- Dạ, không- Trung trả lời nhanh.
- Vậy con đoán xem bây giờ mẹ nghĩ gì? – Mẹ nhìn vào mắt nó.
- Con nghĩ mẹ buồn hay thất vọng.
- Không, mẹ nghĩ hoa ra từ trước đến giờ mẹ không hiểu con.
Trung im lặng. Mẹ nói đúng.
- Con có thể ra ngoài, làm những gì con thích, và nhớ về ăn tối – Mẹ nói và đứng lên, bwcs về phía cửa.
Từ phía sau,thấy dáng mẹ bình thản nhưng Trung biết, mẹ đang buồn lắm.Đôi lúc nó không biết suốt 12 năm vừa rồi nó đã cố học để làm gì nữa. Nó tôn trọng mẹ và cố gắng nhưng không được. Vì quá sức.
Những ngày sau Trung để mặc sự trống rỗng chiếm lấy toàn bộ cơ thể. Không gặp và không nói chuyện với ai. Nhưng rồi cúng có người tìm thấy nó – An – đứa bạn thân luôn hiểu nó và là người duy nhất biết nó đang ở đâu , ít ra là vào lúc Trung buông nhất : “ Muốn chơi đánh lẻ mà không có tui hả?” An lên tiếng.
Trung gượng cười:” Mày đến rồi thì ngồi xuống đi”.
An bỏ chiếc túi nhiều màu xuống ghé,ngồi cạnh Trung: “ Muốn nghe tao an ủi hay chửi bới?”
- Thì tai tao bây giờ cai gì vào cũng như nhau mà.
- Mệt nhỉ, thế mayf định làm gì tiếp.
- Thế còn mày?
- Tao hả? Học đại học. Học xông thì ra trường. Rồi đi làm. Rồi..... An cười hì hì rồi quay sang Trung nhìn và gắt lên:
- Mà sao tao hỏi mày trước mà, sao mày lại hỏi lại tao?
- Nghe cũng được đấy, vậy tại sao tao lại không thể đi làm, tích góp tiền bạc rồi mở công ti?
An mỉm cười: “ Vậy à tốt,ít ra mày còn có thứ để ao ước, muốn làm. Tệ nhất là khi con người chẳng có cái gì để mà cố gắng. Nếu vậy thì thà chết còn hơn.”
- À mày thích làm gì? – Đột nhiên An quay sang Trung hỏi.
- Tao thích sửa xe máy!........ An à, tao buồn quá, tao muốn khóc........
- Vậy cứ khóc đi, còn có tao bên cạnh rồi mà.......
Cơn mưa bỗng kéo đến bất chợt. Nụ cười gượng gạo của Trung nhanh chóng bị nhoè đi bởi những hạt mưa. Dù sao Trung cũng không mất đi một người bạn vì nó trượt tốt nghiệp.
Trung ra cửa hàng sửa xe máy của chú Minh. Trung chơi thân với hầu hết hội ở đây. Thấy Trung bước vào, Lâm ngừng tay hỏi: “ Bạn hiền qua chơi à, ngồi uống nước!”
Vừa rót nước cho Trung, lâm chỉ về chiếc xe Nouvo đen tuyền : “ Ê, nhìn xem, ngất luôn!”
- Mới chuyển về à? – Trung hỏi.
Lâm gật đầu.
- Của ai thế? – Trung lại hỏi tiếp.
- Của Tuấn Anh – Gã trong hội chơi Yamaha ấy!
- Thế này sao mà sửa?
- Vì hắn muốn thay đổi kết cấu xe, dân chơi mà lại!
Hai thằng cứ ngồi thao thap bất tuyệt về tác phẩm mới như thế. Và ở đây, Trung đã tìm thấy sự đam mê của mình, chẳng bao giờ mất đi nữa.
Trung về nhà. Mẹ đang nấu trong bếp. Nó đến, ôm mẹ từ phía sau lưng. hành động đột ngột của nó khiến mẹ thoáng giật mình rồi mẹ lại mỉm cười:
- Ổn rồi chứ con?
- Vâng! Trung mỉm cười.
- Con..... muốm vào cửa hàng chú Minh học sửa xe. Khi có vốn, con sẽ mở tiệm riêng.
- Việc đó làm con vui chứ?
- Dạ, vâng, con rất thích.
- Tốt! Có lẽ đã đến lúc con phải tự bước đi trên con đường riêng của con rồi. Mẹ ủng hộ con.
- Con cảm ơn mẹ.
Nó quay bước đi và đột nhiên dừng lại:” Mẹ à! Dù con không thể tốt nghiệp nhung 12 năm học của con cũng không uổng phí.”
Bầu trời có vẻ sáng hơn những ngày trước. Trung ngồi trên sân thượng, nhìn về phía chân trời cao vợi sau những nóc nhà san sát. Và Trung biết cuộc soóng của nó vẫn ở phía trước. Bất hợt chiếc điện thoại rung lên báo hiệu có tin nhắn – là An:” Chúc một buổi sáng tốt đẹp. TRY WILL WIN”.
Trung khẽ mỉm cười. Phải, cuộc sống còn có rất nhiều điều thú vị bởi xung quanht avẫn có những người luôn giúp đỡ và chia sẽ với ta. Như chú chim ngoài xa kia, sẽ tung cáh về phía mặt trời.
Không gì bằng một buổi chiều thật đẹp, được ngồi xuống một góc trên sân thượng, nhắm hoàn hôn. Cứ như thế cho đến khi những quầng đỏ rực trên bầu trời khuất dần. Mặt trời đã lặn xuống, êm ả và bình yên. Đó là việc mà Trung đã làm khi nó nhận điểm thi tốt nghiệp, 29 điểm. Trượt.
Nếu nói rằng Trung vui thì chắc chắn là không rồi. Trượt tốt nghiệp thì có gì là vui. Bảo nó buồn cũng không. Bởi trong tâm trí nó chẳng có cảm giác gì. Nó gần như lường trước được điều này. Nó là người hiểu mình nhất. Trung biết rằng nếu làm bài thi đúng thực lực, nó sẽ không thể qua được kì thi mà nhiều người cho là dễ ợt này. Trưng không biết nói thế nào cho bố mẹ hiểu, nó không lười, nhưng thực sự là nó học không được. Mẹ nhìn nó một chút, im lặng, rồi hỏi:
- Con có muốn phúc khảo không?
- Dạ, không- Trung trả lời nhanh.
- Vậy con đoán xem bây giờ mẹ nghĩ gì? – Mẹ nhìn vào mắt nó.
- Con nghĩ mẹ buồn hay thất vọng.
- Không, mẹ nghĩ hoa ra từ trước đến giờ mẹ không hiểu con.
Trung im lặng. Mẹ nói đúng.
- Con có thể ra ngoài, làm những gì con thích, và nhớ về ăn tối – Mẹ nói và đứng lên, bwcs về phía cửa.
Từ phía sau,thấy dáng mẹ bình thản nhưng Trung biết, mẹ đang buồn lắm.Đôi lúc nó không biết suốt 12 năm vừa rồi nó đã cố học để làm gì nữa. Nó tôn trọng mẹ và cố gắng nhưng không được. Vì quá sức.
Những ngày sau Trung để mặc sự trống rỗng chiếm lấy toàn bộ cơ thể. Không gặp và không nói chuyện với ai. Nhưng rồi cúng có người tìm thấy nó – An – đứa bạn thân luôn hiểu nó và là người duy nhất biết nó đang ở đâu , ít ra là vào lúc Trung buông nhất : “ Muốn chơi đánh lẻ mà không có tui hả?” An lên tiếng.
Trung gượng cười:” Mày đến rồi thì ngồi xuống đi”.
An bỏ chiếc túi nhiều màu xuống ghé,ngồi cạnh Trung: “ Muốn nghe tao an ủi hay chửi bới?”
- Thì tai tao bây giờ cai gì vào cũng như nhau mà.
- Mệt nhỉ, thế mayf định làm gì tiếp.
- Thế còn mày?
- Tao hả? Học đại học. Học xông thì ra trường. Rồi đi làm. Rồi..... An cười hì hì rồi quay sang Trung nhìn và gắt lên:
- Mà sao tao hỏi mày trước mà, sao mày lại hỏi lại tao?
- Nghe cũng được đấy, vậy tại sao tao lại không thể đi làm, tích góp tiền bạc rồi mở công ti?
An mỉm cười: “ Vậy à tốt,ít ra mày còn có thứ để ao ước, muốn làm. Tệ nhất là khi con người chẳng có cái gì để mà cố gắng. Nếu vậy thì thà chết còn hơn.”
- À mày thích làm gì? – Đột nhiên An quay sang Trung hỏi.
- Tao thích sửa xe máy!........ An à, tao buồn quá, tao muốn khóc........
- Vậy cứ khóc đi, còn có tao bên cạnh rồi mà.......
Cơn mưa bỗng kéo đến bất chợt. Nụ cười gượng gạo của Trung nhanh chóng bị nhoè đi bởi những hạt mưa. Dù sao Trung cũng không mất đi một người bạn vì nó trượt tốt nghiệp.
Trung ra cửa hàng sửa xe máy của chú Minh. Trung chơi thân với hầu hết hội ở đây. Thấy Trung bước vào, Lâm ngừng tay hỏi: “ Bạn hiền qua chơi à, ngồi uống nước!”
Vừa rót nước cho Trung, lâm chỉ về chiếc xe Nouvo đen tuyền : “ Ê, nhìn xem, ngất luôn!”
- Mới chuyển về à? – Trung hỏi.
Lâm gật đầu.
- Của ai thế? – Trung lại hỏi tiếp.
- Của Tuấn Anh – Gã trong hội chơi Yamaha ấy!
- Thế này sao mà sửa?
- Vì hắn muốn thay đổi kết cấu xe, dân chơi mà lại!
Hai thằng cứ ngồi thao thap bất tuyệt về tác phẩm mới như thế. Và ở đây, Trung đã tìm thấy sự đam mê của mình, chẳng bao giờ mất đi nữa.
Trung về nhà. Mẹ đang nấu trong bếp. Nó đến, ôm mẹ từ phía sau lưng. hành động đột ngột của nó khiến mẹ thoáng giật mình rồi mẹ lại mỉm cười:
- Ổn rồi chứ con?
- Vâng! Trung mỉm cười.
- Con..... muốm vào cửa hàng chú Minh học sửa xe. Khi có vốn, con sẽ mở tiệm riêng.
- Việc đó làm con vui chứ?
- Dạ, vâng, con rất thích.
- Tốt! Có lẽ đã đến lúc con phải tự bước đi trên con đường riêng của con rồi. Mẹ ủng hộ con.
- Con cảm ơn mẹ.
Nó quay bước đi và đột nhiên dừng lại:” Mẹ à! Dù con không thể tốt nghiệp nhung 12 năm học của con cũng không uổng phí.”
Bầu trời có vẻ sáng hơn những ngày trước. Trung ngồi trên sân thượng, nhìn về phía chân trời cao vợi sau những nóc nhà san sát. Và Trung biết cuộc soóng của nó vẫn ở phía trước. Bất hợt chiếc điện thoại rung lên báo hiệu có tin nhắn – là An:” Chúc một buổi sáng tốt đẹp. TRY WILL WIN”.
Trung khẽ mỉm cười. Phải, cuộc sống còn có rất nhiều điều thú vị bởi xung quanht avẫn có những người luôn giúp đỡ và chia sẽ với ta. Như chú chim ngoài xa kia, sẽ tung cáh về phía mặt trời.