Thời thơ ấu.

songngu

Active member
Xu
57
THỜI THƠ ẤU - Khúc 1

Đoạn một


ĐẦU ĐỜI
1.Chẳng ai cho tôi biết tôi được sinh ra từ bố tôi hay mẹ. Đã nhiều lần tôi cố nhớ nhưng tậm tịt. Tôi chỉ nhớ rằng lúc ánh sáng làm tôi chói mắt cùng với mấy cái phát vào mông làm tôi rát quắn của một bà già nào đó mà nội tôi gọi là bà đỡ, tôi đã thấy mẹ ở bên cạnh.

Sau khi tôi được tắm rửa sạch sẽ thì bỗng có một người đàn ông xuất hiện. Người ấy xưng bố và gọi tôi là con. Lẽ ra tôi sẽ được vục mặt vào bầu sữa mẹ, mút một chặp no nê rồi điềm nhiên ngủ trên gối tay mẹ thì bố tôi lại luồn tay xuống gối, đỡ đầu nâng tôi lên. Tôi như được bay lơ lửng trong không khí nhưng vì bố nẫng tôi nhanh quá làm tay chân tôi hẫng nên tôi giật thót mình. Tôi khóc. Bố mắng yêu: “Mẹ cha thằng nòi của bố. Để bố xem nào. Ôi đừng nhăn như khỉ và gắt lên như mắm tôm thế, bố yêu”.

Thằng nòi là thằng nào nhỉ? Lại còn khỉ với mắm tôm nữa chứ. Tôi chả biết những thứ ấy. Tôi chỉ biết bố đã làm phiền giấc ngủ của tôi, nhưng chân tôi không đủ cứng cáp để kiễng lên đạp vào cái chỏm nhọ màu đen dưới cằm của bố.

Cứ thế dòng dã không biết bao nhiêu ngày bố tôi làm cho tôi phát ghét chỉ vì hễ ẵm tôi vào lòng là xoay ngang, xoay dọc gọi tôi là thằng nòi. Tôi không đồng ý nên đã cằn người giãy giụa, dạp bới lung tung. Chẳng thấm tháp gì, tôi còn bị bố mắng là “chỉnh mắn thối”. Thế là sao nhỉ? Tôi không hiểu và cố để cho bố tôi hiểu rằng tôi không thích bố gọi tôi như thế bằng cách khóc toáng lên. Quả nhiên bố hiểu tôi nên lại đặt tôi vào lòng mẹ.

Ở với mẹ tôi có cảm giác thật sung sướng. Mẹ đặt tôi lên đùi đong đưa nhè nhẹ. Mẹ lót tay cho tôi gối và không giống như bố, mẹ nắm lấy tay và chân tôi khi nẫng lên vì thế tôi không thấy hẫng và giật mình. Cũng giống như bà, mẹ gọi tôi là “CON YÊU” là “CỤC VÀNG, CỤC BẠC”. Cục vàng cục bạc thì tôi không biết chứ tiếng gọi “Con yêu” của mẹ dành cho tôi thì tôi có thể cảm nhận được qua giọng nói và hành động của mẹ. Nó đại loại ngọt ngào như dòng sữa tôi bú hàng ngày, êm ái như nhịp chân đong đưa và mê hồn như lời ru phát ra từ trái tim mẹ. Tôi yêu mẹ vô cùng. Mẹ không chỉ chiều chuộng, hiểu tôi mà còn gắn bó và ở bên cạnh tôi nhiều nhất. Thiếu mẹ là tôi thiếu tất cả. Hơi ấm, mùi sữa, nhịp chân đung đưa nhè nhẹ, lời ru và những nụ hôn ấm áp.

Còn bố ư? Bố đi suốt ngày, rất lâu mới thấy về nhà. Hễ về đến nhà là y như rằng bố làm tôi giật mình bằng những lời nói oang oang cùng những hành động bất lịch sự khi tôi đang ngủ như hôn chặp vào má, cởi chăn hôn vào chim tôi. Thật khó chịu với bố quá. Nhất là khi chỏm đen dưới cằm bố chạm vào má làm tôi ngứa ngáy vô cùng. Tôi không thấy mẹ có chỏm đen dưới cằm như bố. Da mẹ mịn màng và ếm ái như nhung chứ không như da bố. Vừa giáp vừa thô. Còn cái chỏm đen gây ngứa dưới cằm bố hình như có lần tôi nghe bố gọi là RÂU thì phải. Tôi không rõ lắm về thứ ấy. Tôi chỉ thấy lạ là có lần nó mọc kín miệng bố, có ngày lại thấy lặn mất tăm. Thế là sao nhỉ? Lạ quá. Hay gần miệng, bố ăn mất rồi? Nếu thế thì quả thật bố cũng tham lam, không giống mẹ, có gì ăn cũng tém mồm tém miệng cho tôi.


Sưu tầm từ : yenkhuong.info
 
THỜI THƠ ẤU - Khúc 2

2. Một ngày kia, mới sáng ra tôi đã bị đánh thức bởi không biết bao nhiêu là tiếng người. Bà nội thì tôi biết rồi. Ngay từ khi tôi mở mắt, tôi đã thấy bà ở bên giường mẹ tôi. Tôi thích nhìn bà nội chỉ vì bà thấp. Bà thấp thì tôi không phải rướn mắt nhìn. Rướn mắt nhìn lâu thì chóng mỏi. Bởi vậy tôi ghét những ai đứng ở phía sau đầu giường tôi nằm. Mỗi lúc như thế họ là những con người bị lộn ngược. Nhìn thế tôi rất tức mắt, thấy chóng mặt nhưng chẳng tài nào tôi xoay mình lại được.

Ông nội dang tay đón tôi từ tay mẹ. Mùi của ông đánh bạt mùi của mẹ. Nhất là khi ông cúi hôn lên trán tôi. Eo ôi! Toàn mùi khét của khói thuốc lào. Tôi ưỡn lưng phản đối, mắt gắt đỏ, quàu quặu nhìn ông. Nom kĩ tôi thấy ông rất giống người đứng bên cạnh bà nội trong cái khung vuông vuông màu gụ bố tôi treo trên tường. Chỉ khác một chi tiết nhỏ là ông cũng giống như bố, cũng có tóc ở cằm nhưng là màu trắng và dài hơn. Khi ông cúi hôn tôi, chỏm tóc ở cằm ông quệt lên miệng, lên mặt tôi mềm mềm, buồn buồn chứ không làm tôi ngứa ngáy như bố.
Ông nội vừa bồng bênh tôi đi xung quanh gian nhà vừa hỏi bố tôi:

- Anh chị định dặt tên cháu tôi là gì đây?

Bố trả lời ông nội:

- Dạ, năm nay năm Cọp. Con đặt luôn tên cháu là DẦN.

Nội cười khà khà, bắn cả nước miếng lên mặt tôi.

- Dần là con Cọp. Là CHÚA SƠN LÂM. Được. Cọp con đáng yêu.

Dần là cọp? Là chúa sơn lâm? Sao bố đặt tên tôi là thế nhỉ. Tôi chả thích tẹo nào. Tôi thích tên “Con yêu” cơ, giống như mẹ hay gọi ý.

Buổi trưa. Mẹ và bà nội tập trung tắm rửa, thay quần áo đẹp, thoa phấn rôm thơm phức cho tôi. Chẳng biết có chuyện gì. Tôi chỉ nghe xung quanh có rất nhiều tiếng ồn. Tiếng rít thuốc lào của ông nội. Tiếng ý ới gọi người này, sai người kia của bố. Tiếng con gì đấy thét rống lên eng éc, eng éc làm tôi cũng giật cả mình. Tiếng xì xèo nấu nướng của các bác hàng xóm cùng dì Sâm tôi từ trên tỉnh về om xòm cả gian bếp. Tôi chẳng biết họ làm gì mà cả không gian lúc ấy sực lên toàn những mùi thơm rất lạ. Bình thường vào giờ này tôi đã phải đi ngủ. Ngủ trưa ấy mà. Nhưng những gì đang diễn ra xung quanh tôi đã làm tôi không những không thấy buồn ngủ mà còn tập trung hơn để nghe ngóng. Thật vui tai. Tôi chẳng phân biệt được nữa. Tôi muốn ngồi dậy quá. Muốn ai đó giúp tôi lấy đi hai cái gối mẹ chận tay tôi, nẫng tôi thoát khỏi cái đệm đang lún mút thân thể làm tôi có muốn cựa cũng không cựa nổi. Sao thế nhỉ? Mẹ đâu rồi. Mẹ ơi. Sao mẹ để con nằm một mình ở đây. Sao chẳng ai ngó ngàng tới con thế này. Ai đó ơi, hãy giúp tôi với. Nằm mãi đây ngứa ngáy lắm. Sao mọi người chỉ biết nghĩ đến mình thôi thế nhỉ?

Lấy hết sức mình tôi co chân lên quẫy đạp và bắt đầu la hét. Nội ngồi têm trầu dưới chiếu gần cửa buồng thấy vậy tưởng tôi ị liền dừng tay trở vào vạch tã ra xem. Thật chán bà nội quá. Nội hiểu lầm con rồi nội ơi. Con muốn ngồi dậy, muốn đi chơi, muốn ra ngoài với mọi người cơ. Sao nội cứ loay hoay dưới chân con làm gì? Thất vọng quá. Đành phải chuyển cách khác thôi. Nghĩ rồi tôi la thét um tùm, chân tay vung vẩy tứ tung. Quả nhiên với chiêu này tôi đã đạt được mục đích. Nội bồng tôi lên. Ngay lập tức tôi nín khóc và để cho bà tôi hiểu rằng tôi không muốn nằm quay lại giường tôi đã túm lấy cổ áo bà thật chắc. Bà hôn lên tay tôi nói nựng:

- Đáo để thật. Thằng cọp con đáng yêu. Ngoan nào, bà thương.

Chẳng biết bà yêu tôi đến mức nào, cưng tôi đến mức nào nhưng lúc này đây tôi phải khẳng định chắc chắn một điều, bà vẫn không hiểu tôi. Bằng chứng là tôi muốn ra nhà ngoài thì bà lại quẩn quanh bồng tôi đi lại trong buồng. Tôi muốn trông thấy mọi người, nghe mọi người nói thì bà lại cất tiếng ru tôi. Tay bà rứ rứ con ếch cốm màu xanh bằng nhựa ngay trên mặt tôi nữa chứ. Tôi muốn đá phốc cho nó một cú nhưng càng kiễng chân lên bà tôi lại càng dơ con ếch cốm màu xanh lên cao.

Không chịu đựng được nữa, tôi lại khóc tiếp. Khóc thật. Khóc to. To nhất từ trước tới nay. Có lẽ thế. Nhưng càng khóc to bao nhiêu bà càng đong đưa tôi nhanh hơn bấy nhiêu. Thậm chí bà ru cũng nhanh hơn. Bà ru lộn xộn. Ru bài này xọ bài kia. Làm tôi chẳng còn nghe thấy gì ở ngoài kia nữa. Tôi khóc lặng đi. Bà dừng ru, xờ xoạng khắp cơ thể tôi. Có lẽ bà tưởng tôi bị con gì đốt. Nhưng không. Tôi chẳng sao cả. Chợt bà nhìn đồng hồ rồi thốt lên. Lời của bà cuối cùng cũng trùng với mục đích mà tôi đang mong đợi.

- Mẹ thằng cu Dần đâu. Chết chửa. Mải việc, quên cả cho nó ăn đây này. Nhanh lên. Ông tướng đói lắm rồi đây này.

Mẹ vào. Như mọi lần, vạch vú, bỏ vào miệng tôi. Tôi đẩy ra, quay đi. Mẹ vẫn cố tình. Lại còn trách tôi là hư nữa chứ. Đã thế tôi cũng cố tình. Bởi dẫu sao tôi cũng mất khá nhiều sức lực cho việc đòi ra ngoài rồi. Và tôi đã thắng. Mẹ mặc lại áo, bồng tôi ra ngoài. Chao ôi! Đông người quá, chẳng biết ai với ai nữa. Càng ngày càng đông. Người ở đâu ra mà nhiều thế nhỉ. Họ ngồi thành dãy, ngồi thành vòng, chặt kín trong nhà ngoài sân. Bố và chú Tư như thi nhau dọn cơm cho họ ăn, hết lượt này đến lượt khác. Thi thoảng lại có một đám người chụm tay cụng cái gì đấy vào nhau kêu “lách cách” rồi nhắc đến tên tôi. Nhất là khi thấy tôi xuất hiện, từng người, từng người một đứng dậy tiến đến xem mặt tôi. Họ có một điểm giống nhau đấy là trước khi đến bên tôi đều cầm thêm miếng thức ăn để tém mồm tém miệng cho tôi, mong cho tôi hay ăn chóng nhớn. Thích quá. Thích nhất là tôi được mọi người cho những tờ giấy xanh đỏ, có hình thù rất đẹp. Hình như những thứ ấy mẹ gọi là TIỀN thì phải. Ôi, bao nhiêu là tiền. Người ta bắt tôi cầm làm gì nhỉ? Nhưng không hiểu sao, tôi chỉ được cầm có một tí, sau rồi mẹ thu hết, nhét vào cái đầu con thỏ bên dưới bụng tôi. Mẹ bảo: “Phải bỏ vào túi, con chỉ cầm một đồng thôi nhé”. Nói rồi mẹ đưa tôi đúng một đồng. Sao thỏ lại được giữ nhiều hơn tôi nhỉ? Tức quá tôi bóp rúm đồng tiền nhét vào miệng. Mẹ gỡ tay tôi ra. Tôi giận, vứt bay đồng tiền không cần nữa. Với tôi nó có là gì đâu. Việc hết người này đến người nọ truyền tay nhau bế tôi đã làm tôi mệt lử. Mắt tôi nhíu lại, bụng tôi ong óc sôi. Thôi. Vui thế đủ rồi. Phải ngủ cái đã. Tôi quay sang cụi mặt vào ngực mẹ. Mẹ hiểu, bồng tôi quay trở lại buồng, vạch vú cho tôi bú. Tôi bú ngấu nghiến. Mẹ xoa lưng cho tôi và bắt đầu cất lời ru. Trước khi chìm sâu vào giấc ngủ tôi còn nghe mẹ nói:

- Cọp con đáng yêu của mẹ. Mới một tháng tuổi mà cọp con của mẹ ghê gớm quá.

Giá như lúc đó tôi không bị cơn buồn ngủ choán ngợp thì tôi sẽ nhả vú mẹ ê a phản đối. Vậy là mẹ cũng giống như bố và ông nội, cũng gọi tôi là cọp con. Cọp con đáng yêu. Tôi chỉ thích được mọi người gọi là con yêu thôi. À, mà bà nội có gọi tôi là cọp con không nhỉ? Nhưng mà thôi, gọi hay không với tôi lúc này không thành vấn đề. Ngủ đã. Nói như ông nội hay nói ấy: “Chuyện đâu còn có đó”.


 
THỜI THƠ ẤU - Khúc 3


3. Tuổi thơ tôi có hai lần được chứng kiến nhà đông người đến thế. Lần vừa rồi là lần thứ nhất. Lần thứ nhất mãi sau này tôi mới biết đấy là ngày ĐẦY THÁNG cho tôi. Lần thứ hai, khi tôi mon men thành giường tập đi, cũng giống như lần đầy tháng, nhà tôi lại chật cứng người. Nội tôi sau khi sắp mâm cúng bà mụ xong, dải chiếu ra giữa nhà, bầy ra bao nhiêu là thứ. Nào là đục, kéo, giấy bút… và cả một cái nỏ nữa. Ông nội bầy thành một vòng tròn sau đó nẫng tôi lên đặt vào giữa.


- Nào, cọp con, lấy đi. Đục sau này làm thợ mộc, kéo sau này làm kĩ sư, giấy bút sau này làm nhà văn nhà thơ, nỏ làm thợ săn…

Ngay khi ông buông tay tôi ra, tôi đã bò ngay lại cái nỏ. Mọi người xung quanh ồ lên một tiếng. Sao thế nhỉ? Thực ra tôi có chọn cái nỏ đâu. Tôi chọn giấy bút cơ nhưng vì cái nỏ kềnh càng, chiếm chỗ quá nhiều nên tôi chỉ định kéo nó bỏ ra chỗ khác để tiến lên lấy giấy bút mà thôi. Vừa mới túm vào cán nỏ, chưa cả kịp làm gì ông nội đã xốc nách nâng tôi giơ lên cao, vừa cười khà khà vừa nói:

-Thật là CHA NÀO CON ẤY. Một khuôn đúc ra có khác. Ngày xưa làm LỄ ĐẶT TÊN cho bố nó, bố nó cũng chọn cái nỏ, ứng với việc bây giờ đi làm sơn tràng. Ha, chả nhẽ cu cậu định nối nghiệp ở rừng của bố nó.

Thật là lạ. Tôi không hiểu nội tôi nói gì. Tôi mà giống bố ư? Ông nội nhầm hay sao ý chứ. Bố vừa cao vừa to, quát mắng được mẹ, doạ dẫm được tôi. Từ mặt mũi đến tay chân so với tôi cái gì bố cũng to, cũng dài. Bố khoẻ hơn tôi. Là cái chắc rồi. Chả thế mà bố nhấc bổng được tôi như nhấc một quả bí. Còn tôi thì không tài nào nhấc nổi dù chỉ là một cánh tay của bố. Nhưng theo lời ông nội nói thì tôi và bố cùng được đúc ra từ một cái khuôn. Vậy mà sao tôi thì nhỏ bé, bố lại to cao thế kia? Tôi không hiểu. Thực sự không hiểu. Có chăng, tôi chỉ hiểu được một điều. Tôi đã biết mình sinh ra từ đâu; Ai đó đã đúc tôi và bố trong một cái khuôn cho mẹ và ông nội. Tôi là của mẹ còn bố là của ông nội. Mẹ và bà nội chắc đã có sẵn từ lâu rồi. Chẳng thế mà khi tôi trào đời không thấy bố và ông nội đâu ngoài bà đỡ ra, chỉ thấy mỗi mẹ với bà.
 
THỜI THƠ ẤU - Khúc 4



4. Bạn nghĩ gì khi phải chia khẩu phần ăn của mình cho người khác, thậm chí cả chỗ ngủ nữa?

Ngày tôi mới sinh ra, tôi với mẹ cùng nằm một giường, nghĩa là không chung đụng với ai cả. Vậy mà sau khi tôi được ba tháng tuổi, bỗng đâu bố lại xuất hiện. Tưởng bố chỉ nằm ké bên tôi và mẹ vài đêm cho vui, đâu ngờ, từ đó chẳng thấy bố dời đi nữa. Thành thử từ dạo ấy tôi bị kẹt luôn giữa bố và mẹ. Nằm giữa thật chẳng thích thú tí nào. Vừa chặt chội khó thở, vừa nóng bức ngứa ngáy. Đã thế còn mất ngủ nữa chứ. “Mất ngủ là vì bố đấy, bố ạ. Còn nữa. Bố ngáy to quá”. Để bố khỏi ngáy, tôi liên tục đạp chăn, bấu vào mặt bố. Có lần bố tỉnh nhưng cũng chẳng ăn nhằm gì. Không những bố không hiểu mà còn lay mẹ dậy và ngỡ tưởng tôi đòi ăn mẹ lại nhét vú vào miệng tôi. Bố quay sang phía khác ngáy tiếp. Mẹ vỗ nhẹ vào mông tôi âu yếm.

- Bố ngáy to quá làm cọp con của mẹ không ngủ được phải không? Thôi, mẹ xương, mẹ xương, xương thằng cọp con của mẹ. Để mẹ đánh bố nhé. Ư này! Bố hư quá, làm cọp con mất ngủ rồi đây này. Hư này, chừa này!

Vừa nói mẹ vừa phất tay xuống gối của bố. Mẹ chẳng đánh trúng cái nào. Chẳng đánh trúng thì bố chẳng chừa. Bố vẫn ngáy. Rồi. Tôi hiểu rồi. Mẹ bao che cho bố. Tức quá, tôi lại giở chiêu bài quen thuộc của mình ra là khóc. Cứ thế. Bố tỉnh thì tôi nín, bố ngáy thì tôi khóc.

- Thằng cọp con nhà mình hôm nay làm sao thế hả em?

Bố hỏi bằng giọng ngái ngủ.

- Chắc con nó gắt ngủ đấy thôi.

- Hay là nó đau bụng? Em xem lại cho con xem nào.
Nghe lời bố, mẹ ngào nhẹ bàn tay lên bụng tôi. Bụng tôi chẳng làm sao hết. Vẫn mềm, không sôi. Bụng mềm và không sôi là bụng khoẻ, bụng tốt. Có lần tôi lỏm nghe thấy bà nội căn dặn mẹ tôi thế.

- Hôm nay con làm sao thế hả cưng? Con thấy buồn bực gì trong người ư? -Mẹ lại nịnh tôi.

Tôi muốn nói lắm. Nói cho mẹ hiểu cái gì đang làm tôi khó chịu, buồn bực trong người lắm. Nhưng chịu. Ngôn ngữ của tôi bất đồng với ngôn ngữ của mẹ. Một khi bất đồng ngôn ngữ sảy ra thì ngay cả mẹ con với nhau cũng không thể hiểu nhau. Mẹ tôi không hiểu cái u ơ, ậm ạch phát ra từ miệng tôi cùng những động tác huơ tay, múa chân trong không khí của tôi, thậm chí bố còn mắng:

- Ông tướng con. Ngày ngủ cho lắm vào để tối NHIỄU như thế này đầy. Ông định bắt cả nhà thức trắng đêm để chơi cùng ông hả?

Nói rồi bố DÍ một ngón tay lên trán tôi. Đầu tôi ngật ngửa. Mẹ phát nhẹ vào tay bố nói:

- Sao anh lại XỈA XÓI con thế? Đừng tưởng trẻ thơ nó không biết. Rồi nó ghét cho.

Bố vòng một tay qua vai mẹ, một tay cầm tay tôi lắc lư nói:

- Đâu mà, anh xỉ xói yêu thằng cọp con đấy chứ. Mà con nó mới ba tháng tuổi làm gì nó đã biết giận mà em sợ nó ghét.

Ra thế. Từ trước tới nay bố luôn xem thường tôi. Đừng tưởng. Tôi nhớ hết, có điều nói ra để làm gì. Này nhé. Bố bẹo má, cắn mông, sờ chim, cụi nách, cọ râu, nhiều khi làm tôi cười phát khóc. Hơn thế nữa bố còn gọi tôi là mắm tôm, thằng khỉ, ông tướng. Và mới đây thôi bố đã lại “xỉ xói” tôi. Đã xỉ xói thì còn gì là tôn trọng mà bố bảo là xỉ xói yêu. Yêu mà lại xỉ xói ư? Bố xem thường tôi quá.

Bà nội dò dẫm từ nhà ngoài vào. Vừa thác cửa màn lên bà vừa nói:

- Đêm hôm khuya khoắt, anh chị làm gì mà để cháu tôi gắt gỏng ỏm tỏi hết lên thế hử? Đưa nó đây cho tôi xem nào.

Mẹ chuyền tay đưa tôi sang cho bà. Bà ẵm tôi đi đi lại lại xung quanh giường. Mẹ tranh thủ ra nhà ngoài uống nước. Bố lại lăn kềnh, chùm chăn ngủ tiếp. Và bố lại ngáy. Tôi lại tỉnh. Vừa lúc mẹ tôi trở vào. Bà nội nói luôn:

- Con bóp mũi bố thằng Dần cho mẹ. Ngủ gần con nhỏ mà ngáy như kéo gỗ thế kia làm sao nó ngon giấc cho được. Đến mẹ còn khó chịu nữa là nó. Con kêu nó dậy, ra nhà ngoài ngủ với thầy. Mẹ sẽ ngủ trong này với cháu.

Mẹ đáp “vâng” rồi quay sang bóp mũi bố thật. Bố tức thở ục ặc vài cái rồi choàng tỉnh giấc. Bố gắt mẹ:

- Đang đêm em làm cái gì thế?

Mẹ hất hàm về phía bà đang bồng tôi.

- Tại anh ngáy nên con mới mất ngủ sinh ra cáu bẳn thế đấy. Thảo nào. Anh ra ngoài ngủ với thầy, để mẹ ngủ với em và con.

Bố thở dài thõng thượt, một tay ôm gối, một tay gãi gáy xỏ dép đi ra. Lúc qua chỗ tôi bố còn thò tay day chim tôi nói:

- Được lắm, cọp con, mày đuổi được bố mày rồi đấy con ạ. Giờ thì ngủ cho tít mít đi nhé. Gớm thật.

Bà ôm tôi xoay sang chỗ khác.

- Thôi nào, để yên cho cháu nội tôi ngủ, anh nhanh nhanh lên cho.

Bố buông tay, nhưng trước khi ra khỏi buồng, bố vẫn kịp xô miệng tới hôn lên trán tôi một cái đánh “chóp”.

Đêm ấy, tôi được ngủ trong vòng tay của cả bà và mẹ nhưng rút cục tránh được tiếng ngáy ngủ của bố tôi lại bị giật mình bởi tiếng rít thuốc lào sòng sọc của ông thi thoảng cất lên sau bờ liếp. Mẹ tôi khẽ thở dài còn bà thì lầm rầm mắng bố:

- Khổ quá đi mất thôi. Người đâu mà hễ đặt lưng xuống là ngáy tỳ tỳ. Cứ đà này cả nhà mất ngủ mấy nó cả năm chứ chẳng bỡn.

Nói chung qui lại bố không những làm cho tôi mất ngủ, mẹ mất ngủ mà còn ông bà nội nữa. Vậy ra bố còn NHIỄU HƠN tôi rất nhiều.



 
5. Nhẽ ra nguồn dinh dưỡng tiết ra từ hai bầu vú mẹ tôi chẳng phải mất không cho em Uyên nếu như thím Tâm sau khi sinh em Uyên tỉnh dậy. Tôi không hiểu tại sao thím lại ngủ say và lâu đến vậy. Tôi chỉ nghe loáng thoáng mẹ và bà nội nói chuyện với nhau, đâu thím Tâm sau khi sinh em Uyên chưa đầy tháng thì bị băng huyết chết. BĂNG HUYẾT VÀ CHẾT. Những thứ ấy tôi không biết. Tôi chỉ biết mỗi khi ai đó nhắc lại chuyện đó cả bà và mẹ đều thút thít khóc.


Tôi và chắc còn nhiều người như tôi không thể quên được ngày hôm đó. Một ngày thật buồn và nhiều nước mắt.

Ông bà nội và bố mẹ tôi đang ngồi ăn cơm dưới chiếu còn tôi kềnh cang cùng mớ đồ chơi xanh đỏ ngổn ngang trên giường thì chợt chú Tư chồng thím Tâm từ đâu chạy thộc vào hớt hải:

- Ông bà Ba, anh chị Châu ơi. Cứu nhà cháu với…

Cả nhà sựng lại. Bố buông bát đũa đứng lên, vớ cái áo trên ghế tràng kỉ vừa sỏ dép vừa hỏi lại chú Tư:

- Có việc gì thế chú Tư? Cô nhà làm sao?

Chú Tư vẫn thở dồn.

- Em không biết. Em chỉ thấy nó ra ao, chắc là để vớt bèo cho lợn. Lát sau thấy nó la đau bụng rồi máu me chảy đầy đũng quần. Bác ơi! Nhanh giúp nhà em với…

Nói rồi chú Tư vụt đi. Bố tôi cũng hối theo sau. Bà nội nhìn bóng hai người khuất hẳn sau cánh cổng mới nói:

- Người đâu mà dại thế không biết. Mới sinh con chưa hết cữ đã lại ra vọc nước được rồi. Rồi thì băng huyết chết mất thôi con ơi. Dại quá.

Ông nội đương định châm lửa vào nỏ điếu nghe bà nói vậy liền dùng ngón tay bật tung cho que đóm tắt lửa quay ra mắng bà:

- Khỉ xui cái mồm bà. Ăn với chả nói. Việc đâu còn có đó. Nói gở rồi thì người ta cười vào mặt cho. Già rồi mà…

Bà nói với ông trước khi đặt miếng trầu vào khe hàm:

- Đàn ông các ông có phải sinh nở đâu mà biết. Chỉ khổ thân đàn bà, con gái chúng tôi thôi.

Nói rồi bà đáo ra cổng nghe ngóng tình hình. Lát sau bố tôi về. Vừa trông thấy bố mở cổng bà đã hỏi luôn:

- Nhà chị Tâm sao rồi con?

Bố tôi dáng vẻ uể oải, mặt buồn rười rượi khẽ cúi đầu trả lời bà:

- Thím ấy mất rồi mẹ ạ. Bị băng huyết.

Bà nghe xong rụng rời tay chân, ông nghe xong sững sờ như tượng. Còn mẹ, mẹ xiết tôi vào lòng nước mắt chảy ròng rơi xuống cả má tôi.

Thấy bố định xăm xăm đi vào nhà, bà gọi giật lại:

- Anh định mang HƠI LẠNH vào làm khổ mẹ con thằng bé hay sao. Đi đâu đó dăm mười phút để tôi nấu cho nồi nước bồ kết về tắm cho hết đi cái đã.

Hiểu lời bà, bố đẩy cổng quay ra. Bố đi một mạch đến giữa chiều thì về. Đi với bố là bác Tình gái. Bác ôm một cái gì đó trước ngực, lại còn che nón cho nó nữa. Bác trao cái bọc ấy cho bà tôi bên hiên bếp rồi nói trong nước mắt:

- Cụ ơi! Cụ làm ơn làm phúc nói với cô Vui cưu mang cháu ít ngày. Con lạy cụ.

Bà dang tay đón cái bọc bác Tình trao sang. Bà cũng khóc.

- Tội nghiệp cháu tôi. Chưa đầy tháng đã MỒ CÔI mẹ. Ở lại đây với thằng cu Dần, với nhà bà, bà thương.

Nói rồi bà hối bố tôi pha giúp cho bà chậu nước bồ kết để tắm cho em Uyên. Bố tôi làm xong lại cùng bác Tình kéo nhau sang nhà chú Tư phụ giúp việc tang lễ cho thím Tâm.

Bà tắm xong cho bé Uyên, lấy tã lót của tôi đùm bé lại, bế thẳng vào buồng, đặt vào chỗ tôi hay nằm. Bà lại quay trở ra gọi mẹ tôi xuống bếp quạt một chậu than, thả vào đó mấy quả bồ kết, bảo mẹ tôi vén áo để xông người và vú. Theo bà nếu không làm thế nhỡ ra hơi lạnh của thím Tâm ám vào bầu sữa sẽ làm cho tôi và bé Uyên đi ngoài nếu bú phải. Bà còn dặn mẹ không được ra khỏi nhà, không cho bố vào buồng và tối đến phải xông buồng bằng khói bồ kết.

Từ hôm đó, tôi phải chia phần sữa mẹ cho em Uyên. Vì em Uyên nhỏ hơn nên thường mẹ cho bú trước còn tôi bú sau. Thật tức khi phải ăn thừa thức ăn của kẻ khác, nhất là khi mẹ quên không lau đầu vú mỗi khi cho em Uyên bú xong. Đến phiên tôi ngậm vào, cảm giác cứ lờm lợm, tưng tức thế nào ấy. Bực mình tôi lại cắn đầu vú mẹ. Mẹ đau, phát vào mông tôi. Tôi khóc oan ức. Chỉ có bà là hiểu. Bà mắng mẹ tôi:

- Chị đừng tưởng trẻ con nó không biết gì, nó chả tinh gấp mấy lần mình ấy chứ. Thằng cháu tôi không phải vì ngứa lợi mà cắn đâu. Nó GHEN ăn đấy.

Bà nội nói đúng một nửa. Đó là tôi tinh. Chả thế mà khi chúi vào vú mẹ tôi đã nhận ra ngay có kẻ đã chiếm đoạt trước. Và không ai ngoài em Uyên. Nhưng vì sao em Uyên lại có mặt ở nhà tôi, được bú chung sữa mẹ với tôi, mặc quần áo của tôi và ngủ cùng giường với tôi bên cạnh mẹ thì tôi không thể giải thích nổi. Tuy nhiên tôi không ghen. Tôi chỉ tức thôi. Tức vì việc ấy đến với tôi như một tai hoạ làm tâm lí tôi không thoải mái, luôn luôn phải sống trong trạng thái phòng ngừa sự gian lận. Và tôi dần ghét mẹ hơn mỗi khi cảm tưởng mẹ cho em Uyên bú nhiều hơn tôi. Mẹ cho em Uyên bú nhiều hơn tôi nghĩa là mẹ không thương tôi nhiều như em Uyên. Thế nên tôi cũng không thương những ai không thương tôi. Cho dù đó là mẹ. Tôi nghĩ thế.


Songngu sưu tầm từ : yenkhuong.info
 

Chủ đề mới

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top