Thảo nguyên
Tôi tỉnh dậy vào lúc nửa đêm. Ngoài kia, hình như trăng sắp lên. Trời hưng hửng sáng. Mùi cỏ ngựa ngai ngái thoảng tới chỗ tôi nằm. Dường như có cả tiếng nước chảy rí rách ở cái máng sau nhà. Cũng có thể tôi đã nghe nhầm. Khuya lắm rồi. Giờ này còn ai mở nước để rửa chân nữa. Ngoài xa kia, tiếng gió giỡn sột soạt trên đồng cỏ. Lại có cả tiếng dế văng vẳng đâu đây. Không gian nằng nặng hơi sương. Tôi muốn trở mình ngồi dậy nhưng lại sợ động giường làm cả nhà thức giấc. Hơn nữa, cái chân thằng Dân vẫn vắt ngang qua bụng tôi. Đã định hất xuống nhưng nhìn thấy bộ dạng thảnh thơi của nó, tôi lại không nỡ. Kéo cái mền dạ đến ngang cằm, tôi nhắm mắt và cố ngủ tiếp.
- Ba ơi! Con thả lưới nhé! Ba... a...
Tiếng vọng từ ngoài sông vang tận đến chỗ tôi nằm. Tôi người lặng đi, thấp thỏm, chờ đợi một lần nữa cái giọng như hát ấy sẽ cất lên. Không gian bỗng ùa về lao xao. Cái dư âm toả trên mặt sông rộng vẫn hiển hiện bên tôi “ a...a...a...” như trêu đùa. Lại như mời gọi "a... a...". Tôi mơ chăng?
Mới chỉ hôm nào gần đây thôi, hai thằng tôi dắt ngựa đi sớm và tình cờ gặp họ. Người đàn ông thì già nua, khắc khổ. Có lẽ ông cũng chưa già đến mức chúng tôi vẫn tưởng nếu như xoá bớt nếp nhăn và một phần màu tóc muối tiêu. Còn cô bé trong trẻo và thánh thiện. Nước sông vẫn còn ròng ròng trên hai bắp chân mảnh dẻ của em tôi mà tôi cứ ngỡ như đang nhìn vào ảo ảnh. Khuôn mặt em tràn đầy hạnh phúc.
- Ba ơi, ba xem những con ngựa này. Chúng đẹp quá phải không ba?
Mắt em ánh lên niềm vui. Thằng Dân nhanh nhảu giơ tay và huýt sáo vang lừng.
- Chào bác! Chào em! Hôm nay bác đánh được nhiều cá không?
- ờ... chào hai cậu. Thì cũng vầy vậy thôi. Kìa con! Đừng đến gần chúng. Giống ngựa là hay đá lắm đấy.
Cô bé cười khanh khách"
- Ba ơi, nhìn này...
Tôi đứng trân trân mà tim như muốn nhảy ra. Và khi cô bé nhìn tôi nhoẻn cười, tôi muốn hoá đá...
... Bây giờ thì tôi nghe tiếng nước chảy ngày một rõ hơn. Kiểu này thì bể nước có lẽ cạn mất. Ba tôi phải đi vào làng mượn máy bơm. Mẹ tôi sẽ phải ra sông kín nước về dùng. Ba sẽ nạt tôi chứ không nạt thằng Dân. Nó chỉ do người ta gửi gắm đến học nghề. Mà ai mở nước mới được chứ? Thôi đúng rồi! Hồi chiều ba tôi sai thằng Dân lấy nước vào chuồng ngựa. Nó lại quên đóng vòi nước đây mà.
Tôi nhìn ra ngoài trời và định trở dậy.
Nhưng... việc này thì ba tôi cũng biết và tôi chẳng có liên quan gì cả.
- Ba ơi... kéo đi!
Tiếng gọi từ ngoài sông vọng tới. Tôi lại nằm yên.
... Hàng ngày, người đàn ông vẫn mang cá đến cho mẹ tôi. Ông ta kiệm lời và hơi khó gần. Độ này ông ta hay sai đứa con gái nhỏ tới. Mẹ tôi cũng rất mến em.
... - Cậu tết con châu chấu này à Dân?
- ừ! Cho nhỏ. Chắc nhỏ thích lắm. Hôm qua nhỏ bắt mãi con châu chấu ngoài đồng cỏ.
... - Anh Hà ơi, anh Dân đâu? Em cho anh ấy con dế. Em bắt được ở lùm cỏ gần sông đấy! úi chà, nó khoẻ lắm cơ.
...- Anh Hà ơi, anh Dân bị ốm à? Bố em bảo mang sang cho anh ấy con cá để nấu cháo. Cháo cá ăn lành lắm.
... Tiếng nước vẫn chảy rí rách ở cái máng sau nhà. Có lẽ bể nước phải vơi đến nửa rồi. Mười khối nước chứ có ít đâu. Mà từ giờ đến sáng... Ba tôi sẽ quát ầm ĩ cả nhà. Thằng Dân sẽ phải đi chỗ khác. Nuôi những con ngựa đâu có đơn giản. Với tính đãng trí thì không thể học nghề này được. Đến cuối tháng, khi những tay lái ngựa tới, nhất định ba tôi sẽ gửi trả thằng Dân về thành phố. Những con ngựa nòi - tôi thừa sức trông coi chúng. Đồng cỏ rộng đến như thế, tha hồ cho tôi vùng vẫy. Tôi sẽ cho nhỏ lên cưỡi thử. Hoặc tôi sẽ phi ngựa cho nhỏ xem. Nhỏ sẽ tròn mắt ngạc nhiên, nụ cười sáng lấp loá.Tôi những muốn tắm mình trong nụ cười sáng rỡ đến nhường ấy...
Tôi gắng thiếp đi trong niềm day dứt khôn nguôi...
Thằng Dân nhìn tôi đau khổ:
- Sao cậu biết mà không dậy vặn nước vào cho tớ?
Tôi ngó lơ đi chỗ khác:
- Không, tớ không biết? Tớ ngủ say. Cậu cũng biết thế mà.
- Đồ nói dối! - Nó nói mà như muốn khóc - Sao sáng nay khi tớ bảo với cậu, cậu đã không hề ngạc nhiên?
- ờ... ờ... thì tớ nghĩ cậu thử tớ. Cậu vẫn hay nói xạo thế mà?
Nó giận dữ bỏ vào trong nhà. Có tiếng lạch cạch mở tủ. Có lẽ nó thu gom quần áo đề bỏ đi chăng? Lại có tiếng xì mũi rất to nữa. Tôi muốn chạy vào, xin lỗi nó. Thần kinh tôi căng thẳng đến cực độ. Ba tôi từ ngoài ngõ đi vào. Mặt người đỏ bừng bừng. Người nhìn tôi giận dữ. Lưỡi tôi líu lại. Tôi không thể cất tiếng lên được mà chỉ ú ớ...
- Này! Cậu sao vậy?
Tôi mở choàng mắt, vẫn chưa hết bàng hoàng. Thằng Dân đứng trước mặt tôi, tươi cười. Tôi vừa mơ sao? Không thể thế được! Tôi dớn dác nhìn quanh. Ba tôi đang ngồi uống nước dưới gốc mai ở mé sân. Người nhấp một ngụm nước ở cái cốc bé xíu, khuôn mặt lộ vẻ hài lòng. Có lẽ người lại uống cái thứ nước chè đặc quánh, bỏ lẫn vài thứ cỏ quái quỷ gì đó như ngày trước. Còn mẹ tôi đang lui cui dưới bếp. Đống cỏ khô chưa xác hẳn mà người đã đem đun làm khói mù mịt. Đượm trong mùi khói hăng nồng có cả vị cỏ ngựa ngai ngái.
Hình như đã chẳng có điều gì xảy ra cả. Nhưng tại sao lại thế?
- Cái... cái bể nước? - Tôi quay lại, lo lắng hỏi thằng Dân.
- Gì hả? - Nó cúi xuống, nhét cái ống quần vào trong cổ giày - Cái bể nước có chuyện gì? Cậu mê ngủ hả? Thôi nào, nhanh lên tớ dắt ngựa ra rồi đấy, con Xám khoẻ rồi. Nhanh lên. Tranh thủ rửa mặt mũi rồi ăn sáng đi!
Nó rút cái roi da trên tường và đi nhanh ra ngoài.
Tôi không thể hiểu được có chuyện gì đã xảy ra. Thế nước ở trong bể thì sao? Chẳng phải đã cạn đến đáy ư?
Tôi thấp thỏm bước ra khỏi phòng. Ba nhìn thấy tôi và nói oang oang:
- Ê, thanh niên! Ôi, nhìn cái mặt chán chưa kìa! Nhìn những con ngựa còn đẹp hơn ấy chứ. Ha! Ha...
Mẹ đưa chậu và khăn cho tôi:
- Nhanh lên đi con. Hôm nay có khách về xem ngựa đấy. Con nhớ coi cho cẩn thận nhé. Còn chỗ thuốc bóp nốt chân cho con Xám.
Tôi ậm ừ và đi ra bể nước, lòng vẫn phấp phỏng lo âu. Lúc đi qua dãy chuồng ngựa, tôi thấy thằng Dân đang cào hết cỏ cũ trong máng ăn của ngựa. Nó vừa làm vừa huýt sáo ầm ĩ.
Tôi không dám bắt chuyện với nó, chỉ mong tới bể nước thật nhanh.
Nhưng... sao thế này? Cái vòi vẫn xối nước rất khẻo. Nghĩa là chẳng có chuyện gì xảy ra cả? Không thể thế được! Tôi cảm thấy hoang mang thật sự.
Mẹ gói cho mỗi đứa một nắm xôi to. Ba tôi đã đi vào làng. Một ngày làm việc bắt đầu.
Chúng tôi dong ngựa ra bãi. Mùa này cỏ tốt thật. Những lớp cỏ xanh mỡ màng đan xen vào nhau và thấm đẫm sương.
- Ba ơi con chèo nhé!
Tiếng gọi trong lẻo lan khắp mặt sông và dội lại chỗ chúng tôi. Tôi nhìn thằng Dân. Rõ ràng nó cũng đã nghe thấy và ngừng huýt sáo. Nhưng tối qua thì sao?
Thằng Dân vỗ nhẹ vào bờm con Kỵ sĩ. Con ngựa thẳng đầu lên và bắt đầu chạy thong thả. Tiếng gót nó gõ vào đất cồm cộp. Thằng Dân chạy cùng con ngựa, nó vừa nói vừa cười rất to:
- Cậu biết vì sao tớ thích ở đây không?
Tôi lúng túng:
- Thì bởi ở đây yên tĩnh.
- ở đây yên tĩnh? - Nó lại cười một tràng dài - Không yên tĩnh đâu mà rất nhộn nhịp và sống động. Cậu không tin à? Tớ có thể nghe thấy tất cả mọi âm thanh ở đây, ngay cả tiếng gió dù rất khẽ nữa.
Tôi định đáp lời nó. Không gian ở đây thật tuyệt quá. Tôi cũng bắt đầu chạy.
- Này, thế ban đêm thì sao? - Tôi hỏi nó.
- Cậu ngốc thật - Nó hét tướng lên - Đêm thì nghe càng rõ chứ sao. A...a...
- Ba ơi, ba xem những con ngựa kìa.
Thằng Dân vẫn chạy, nhưng nó giơ tay ra hiệu:
- Chào bác! Chào em!
- Anh Dân, anh Hà ơi, lại mà xem em bắt được con cá to không này!
Tôi im lặng hít hà cái không khí buổi sớm trong lành. Có thể tôi đã mơ, nhưng lúc này thì không. Tôi đang tận hưởng mọi âm thanh của đồng cỏ, của bầu trời...
Hãy lặng yên nào!...
_____________
1-1995
Nguồn hongdiep.
Tôi tỉnh dậy vào lúc nửa đêm. Ngoài kia, hình như trăng sắp lên. Trời hưng hửng sáng. Mùi cỏ ngựa ngai ngái thoảng tới chỗ tôi nằm. Dường như có cả tiếng nước chảy rí rách ở cái máng sau nhà. Cũng có thể tôi đã nghe nhầm. Khuya lắm rồi. Giờ này còn ai mở nước để rửa chân nữa. Ngoài xa kia, tiếng gió giỡn sột soạt trên đồng cỏ. Lại có cả tiếng dế văng vẳng đâu đây. Không gian nằng nặng hơi sương. Tôi muốn trở mình ngồi dậy nhưng lại sợ động giường làm cả nhà thức giấc. Hơn nữa, cái chân thằng Dân vẫn vắt ngang qua bụng tôi. Đã định hất xuống nhưng nhìn thấy bộ dạng thảnh thơi của nó, tôi lại không nỡ. Kéo cái mền dạ đến ngang cằm, tôi nhắm mắt và cố ngủ tiếp.
- Ba ơi! Con thả lưới nhé! Ba... a...
Tiếng vọng từ ngoài sông vang tận đến chỗ tôi nằm. Tôi người lặng đi, thấp thỏm, chờ đợi một lần nữa cái giọng như hát ấy sẽ cất lên. Không gian bỗng ùa về lao xao. Cái dư âm toả trên mặt sông rộng vẫn hiển hiện bên tôi “ a...a...a...” như trêu đùa. Lại như mời gọi "a... a...". Tôi mơ chăng?
Mới chỉ hôm nào gần đây thôi, hai thằng tôi dắt ngựa đi sớm và tình cờ gặp họ. Người đàn ông thì già nua, khắc khổ. Có lẽ ông cũng chưa già đến mức chúng tôi vẫn tưởng nếu như xoá bớt nếp nhăn và một phần màu tóc muối tiêu. Còn cô bé trong trẻo và thánh thiện. Nước sông vẫn còn ròng ròng trên hai bắp chân mảnh dẻ của em tôi mà tôi cứ ngỡ như đang nhìn vào ảo ảnh. Khuôn mặt em tràn đầy hạnh phúc.
- Ba ơi, ba xem những con ngựa này. Chúng đẹp quá phải không ba?
Mắt em ánh lên niềm vui. Thằng Dân nhanh nhảu giơ tay và huýt sáo vang lừng.
- Chào bác! Chào em! Hôm nay bác đánh được nhiều cá không?
- ờ... chào hai cậu. Thì cũng vầy vậy thôi. Kìa con! Đừng đến gần chúng. Giống ngựa là hay đá lắm đấy.
Cô bé cười khanh khách"
- Ba ơi, nhìn này...
Tôi đứng trân trân mà tim như muốn nhảy ra. Và khi cô bé nhìn tôi nhoẻn cười, tôi muốn hoá đá...
... Bây giờ thì tôi nghe tiếng nước chảy ngày một rõ hơn. Kiểu này thì bể nước có lẽ cạn mất. Ba tôi phải đi vào làng mượn máy bơm. Mẹ tôi sẽ phải ra sông kín nước về dùng. Ba sẽ nạt tôi chứ không nạt thằng Dân. Nó chỉ do người ta gửi gắm đến học nghề. Mà ai mở nước mới được chứ? Thôi đúng rồi! Hồi chiều ba tôi sai thằng Dân lấy nước vào chuồng ngựa. Nó lại quên đóng vòi nước đây mà.
Tôi nhìn ra ngoài trời và định trở dậy.
Nhưng... việc này thì ba tôi cũng biết và tôi chẳng có liên quan gì cả.
- Ba ơi... kéo đi!
Tiếng gọi từ ngoài sông vọng tới. Tôi lại nằm yên.
... Hàng ngày, người đàn ông vẫn mang cá đến cho mẹ tôi. Ông ta kiệm lời và hơi khó gần. Độ này ông ta hay sai đứa con gái nhỏ tới. Mẹ tôi cũng rất mến em.
... - Cậu tết con châu chấu này à Dân?
- ừ! Cho nhỏ. Chắc nhỏ thích lắm. Hôm qua nhỏ bắt mãi con châu chấu ngoài đồng cỏ.
... - Anh Hà ơi, anh Dân đâu? Em cho anh ấy con dế. Em bắt được ở lùm cỏ gần sông đấy! úi chà, nó khoẻ lắm cơ.
...- Anh Hà ơi, anh Dân bị ốm à? Bố em bảo mang sang cho anh ấy con cá để nấu cháo. Cháo cá ăn lành lắm.
... Tiếng nước vẫn chảy rí rách ở cái máng sau nhà. Có lẽ bể nước phải vơi đến nửa rồi. Mười khối nước chứ có ít đâu. Mà từ giờ đến sáng... Ba tôi sẽ quát ầm ĩ cả nhà. Thằng Dân sẽ phải đi chỗ khác. Nuôi những con ngựa đâu có đơn giản. Với tính đãng trí thì không thể học nghề này được. Đến cuối tháng, khi những tay lái ngựa tới, nhất định ba tôi sẽ gửi trả thằng Dân về thành phố. Những con ngựa nòi - tôi thừa sức trông coi chúng. Đồng cỏ rộng đến như thế, tha hồ cho tôi vùng vẫy. Tôi sẽ cho nhỏ lên cưỡi thử. Hoặc tôi sẽ phi ngựa cho nhỏ xem. Nhỏ sẽ tròn mắt ngạc nhiên, nụ cười sáng lấp loá.Tôi những muốn tắm mình trong nụ cười sáng rỡ đến nhường ấy...
Tôi gắng thiếp đi trong niềm day dứt khôn nguôi...
Thằng Dân nhìn tôi đau khổ:
- Sao cậu biết mà không dậy vặn nước vào cho tớ?
Tôi ngó lơ đi chỗ khác:
- Không, tớ không biết? Tớ ngủ say. Cậu cũng biết thế mà.
- Đồ nói dối! - Nó nói mà như muốn khóc - Sao sáng nay khi tớ bảo với cậu, cậu đã không hề ngạc nhiên?
- ờ... ờ... thì tớ nghĩ cậu thử tớ. Cậu vẫn hay nói xạo thế mà?
Nó giận dữ bỏ vào trong nhà. Có tiếng lạch cạch mở tủ. Có lẽ nó thu gom quần áo đề bỏ đi chăng? Lại có tiếng xì mũi rất to nữa. Tôi muốn chạy vào, xin lỗi nó. Thần kinh tôi căng thẳng đến cực độ. Ba tôi từ ngoài ngõ đi vào. Mặt người đỏ bừng bừng. Người nhìn tôi giận dữ. Lưỡi tôi líu lại. Tôi không thể cất tiếng lên được mà chỉ ú ớ...
- Này! Cậu sao vậy?
Tôi mở choàng mắt, vẫn chưa hết bàng hoàng. Thằng Dân đứng trước mặt tôi, tươi cười. Tôi vừa mơ sao? Không thể thế được! Tôi dớn dác nhìn quanh. Ba tôi đang ngồi uống nước dưới gốc mai ở mé sân. Người nhấp một ngụm nước ở cái cốc bé xíu, khuôn mặt lộ vẻ hài lòng. Có lẽ người lại uống cái thứ nước chè đặc quánh, bỏ lẫn vài thứ cỏ quái quỷ gì đó như ngày trước. Còn mẹ tôi đang lui cui dưới bếp. Đống cỏ khô chưa xác hẳn mà người đã đem đun làm khói mù mịt. Đượm trong mùi khói hăng nồng có cả vị cỏ ngựa ngai ngái.
Hình như đã chẳng có điều gì xảy ra cả. Nhưng tại sao lại thế?
- Cái... cái bể nước? - Tôi quay lại, lo lắng hỏi thằng Dân.
- Gì hả? - Nó cúi xuống, nhét cái ống quần vào trong cổ giày - Cái bể nước có chuyện gì? Cậu mê ngủ hả? Thôi nào, nhanh lên tớ dắt ngựa ra rồi đấy, con Xám khoẻ rồi. Nhanh lên. Tranh thủ rửa mặt mũi rồi ăn sáng đi!
Nó rút cái roi da trên tường và đi nhanh ra ngoài.
Tôi không thể hiểu được có chuyện gì đã xảy ra. Thế nước ở trong bể thì sao? Chẳng phải đã cạn đến đáy ư?
Tôi thấp thỏm bước ra khỏi phòng. Ba nhìn thấy tôi và nói oang oang:
- Ê, thanh niên! Ôi, nhìn cái mặt chán chưa kìa! Nhìn những con ngựa còn đẹp hơn ấy chứ. Ha! Ha...
Mẹ đưa chậu và khăn cho tôi:
- Nhanh lên đi con. Hôm nay có khách về xem ngựa đấy. Con nhớ coi cho cẩn thận nhé. Còn chỗ thuốc bóp nốt chân cho con Xám.
Tôi ậm ừ và đi ra bể nước, lòng vẫn phấp phỏng lo âu. Lúc đi qua dãy chuồng ngựa, tôi thấy thằng Dân đang cào hết cỏ cũ trong máng ăn của ngựa. Nó vừa làm vừa huýt sáo ầm ĩ.
Tôi không dám bắt chuyện với nó, chỉ mong tới bể nước thật nhanh.
Nhưng... sao thế này? Cái vòi vẫn xối nước rất khẻo. Nghĩa là chẳng có chuyện gì xảy ra cả? Không thể thế được! Tôi cảm thấy hoang mang thật sự.
Mẹ gói cho mỗi đứa một nắm xôi to. Ba tôi đã đi vào làng. Một ngày làm việc bắt đầu.
Chúng tôi dong ngựa ra bãi. Mùa này cỏ tốt thật. Những lớp cỏ xanh mỡ màng đan xen vào nhau và thấm đẫm sương.
- Ba ơi con chèo nhé!
Tiếng gọi trong lẻo lan khắp mặt sông và dội lại chỗ chúng tôi. Tôi nhìn thằng Dân. Rõ ràng nó cũng đã nghe thấy và ngừng huýt sáo. Nhưng tối qua thì sao?
Thằng Dân vỗ nhẹ vào bờm con Kỵ sĩ. Con ngựa thẳng đầu lên và bắt đầu chạy thong thả. Tiếng gót nó gõ vào đất cồm cộp. Thằng Dân chạy cùng con ngựa, nó vừa nói vừa cười rất to:
- Cậu biết vì sao tớ thích ở đây không?
Tôi lúng túng:
- Thì bởi ở đây yên tĩnh.
- ở đây yên tĩnh? - Nó lại cười một tràng dài - Không yên tĩnh đâu mà rất nhộn nhịp và sống động. Cậu không tin à? Tớ có thể nghe thấy tất cả mọi âm thanh ở đây, ngay cả tiếng gió dù rất khẽ nữa.
Tôi định đáp lời nó. Không gian ở đây thật tuyệt quá. Tôi cũng bắt đầu chạy.
- Này, thế ban đêm thì sao? - Tôi hỏi nó.
- Cậu ngốc thật - Nó hét tướng lên - Đêm thì nghe càng rõ chứ sao. A...a...
- Ba ơi, ba xem những con ngựa kìa.
Thằng Dân vẫn chạy, nhưng nó giơ tay ra hiệu:
- Chào bác! Chào em!
- Anh Dân, anh Hà ơi, lại mà xem em bắt được con cá to không này!
Tôi im lặng hít hà cái không khí buổi sớm trong lành. Có thể tôi đã mơ, nhưng lúc này thì không. Tôi đang tận hưởng mọi âm thanh của đồng cỏ, của bầu trời...
Hãy lặng yên nào!...
_____________
1-1995
Nguồn hongdiep.