Nguyễn Ngọc Bảo Ân
New member
- Xu
- 0
Bài tham dự cuộc thi viết văn ''mùa Tết'' diễn đàn Bút Nghiên.com
Tác phẩm:Tết này anh sẽ về mà
Thể loại: Truyện ngắn
Tác giả:Nguyễn Ngọc Bảo Ân ( nink: Nguyễn Ngọc Bảo Ân)
* * * *
View attachment 417
Anh nằm đó miệng vẫn mỉm cười....Cô chợt nhớ đến lời nói của anh ''Tết này anh sẽ về mà''
Anh và cô quen nhau được năm một khoảng thời gian đủ để anh và cô hiểu thấu nhau, chia sẻ cho nhau cảm xúc của mình. Được sự chấp thuận của gia đình hai bên anh và cô kết hôn trong một ngày nắng đẹp, một ngày nắng sưởi ấm hạnh phúc của họ. Anh và cô đã đi đến hạnh phúc gia đình của mình.
Bất chợt đôi môi cô nở một nụ cười hạnh phúc càng làm cô trông đẹp hơn trong bộ váy cưới cùng với khuôn mặt trắng nõn đôi mắt đen với hàng mi cong vút. Anh cũng là một người khá điển trai, với đôi lông mày rậm đôi mắt đen sáng tinh anh và sống mũi cao. Trông anh thật đẹp. Cô nghe người ta nói những người như vậy thường rất đào hoa. Điều đó cũng làm cô rất sợ, cô sợ mất anh.....
Gia đình của anh cho hai người một ngôi nhà nhỏ gần chỗ làm để tiện đi lại, ngôi nhà đã chứng kiến hạnh phúc của họ, và ngôi nhà đó cũng đã trải qua bao mùa Tết đầm ấm của gia đình nhỏ. Một hôm, đang cùng nhau nấu ăn trong bếp thì cô lại gần thầm thì với anh:
- Vậy là lại một mùa Tết nữa sắp đến anh nhỉ? Mỗi khi Tết về em đã quen với việc có anh bên cạnh chăm sóc vui buồn. Em sợ, sợ một ngày không còn anh bên cạnh, sợ anh không còn yêu em,vậy em sẽ chết mất.
Nghe cô nói vậy anh lặng đi rồi cũng mỉm cười nói với cô:
- Ngốc! anh sẽ luôn bên em, sao anh có thể hết yêu em được chứ!
Cô cười, một nụ cười hạnh phúc. Nhưng cô đâu biết rằng trái tim anh đang quặn thắt hàng trăm nghìn nỗi lo đang dày vò tâm trí anh: anh bị ung thư có lẽ sẽ chả thể cùng cô đón Tết năm nay được, anh đau lắm! Nỗi đau thể xác đã làm anh đau rất nhiều nhưng nỗi đau tinh thần còn dày vò tâm can anh đau buốt hơn. Anh sợ cô sẽ sốc khi mất anh nên anh đã đi rất nhiều, anh đi để cô quên cảm giác không có anh bên cạnh, quen cái cảm giác không còn anh chăm sóc. Nhưng cô lại nghĩ khác cô nghĩ anh đã hết yêu cô cô nghĩ anh đã bỏ cô để tìm niềm hạnh phúc mới, sợ điều cô sợ sẽ thành hiện thực, cô đã khóc rất nhiều khóc cho thỏa nỗi cô đơn những đêm anh không có nhà, khóc mỗi khi anh bước qua cô buông những lời lạnh nhạt làm lòng cô đau buốt. Sức khỏe của anh ngày càng yếu anh không muốn cô thấy những cơn đau của anh nên anh lấy cớ đi công tác dài hạn rồi đến nhà một người bạn thân để sống những ngày cuối đời, những ngày cuối cùng mà không có cô ở bên...
Anh nhớ cô nhiều lắm nhưng không biết phải làm sao, anh tự giân mình đã nhiều lần làm cô buồn, mỗi khi anh thấy cô trốn vào một góc nào đó mà khóc nức nở lòng anh đau buốt và tự giằn vặt mình nhưng anh không thể an ủi cô, anh nghĩ anh nên làm vậy để tốt cho cô, để cô chỉ khóc như vậy thôi và khi anh ra đi cô sẽ không khóc nữa. Anh nhờ người bạn đó gửi đơn ly hôn về nhà với tờ giấy nhỏ ghi:''Anh đã hết yêu em, anh đã hạnh phúc mới một người tốt hơn em, mong em đồng ý để giải thoát cho cả hai''. Một điều bất ngờ hơn cả, lần này cô không khóc không những thế cô kí ngay vào đơn ly hôn, có lẽ cô đã chuẩn bị sẵn cho ngày hôm nay, ngày anh xa cô, ngày không còn anh bên cạnh, cô rất muốn khóc nhưng rồi sợ lộ ra vẻ yếu đuối của mình, cô sợ phải nhận sự thương hại của anh. Thực sự cô còn yêu anh nhiều lắm, yêu rất nhiều. Còn phần anh, sau khi nghe bạn mình kể lại câu chuyện mà anh thở phào nhẹ nhõm, anh đã yên tâm vì cô đã thực sự thoát ra khỏi anh.
Thời gian cứ thế trôi đi và cuối cùng ngày này cũng tới, ngày bệnh tình anh chuyển biến xấu ngày anh sắp rời khỏi nơi này, anh giở hình cô ra dù đau đớn đôi tay run lên nhưng vẫn cố nhìn cô lần cuối. Nhìn anh vậy mà bạn anh không khỏi đau xót anh ấy quyết định gọi cho cô và cho cô biết sự thật. Sau khi nghe tin cô không tin vào tai mình tai cô ù đi nước mắt cô trực trào, như một người mất hồn, cô lao thẳng đến nơi anh ở. Nhìn thấy anh cô đau xót không thể kìm được nước mắt cô đến gần anh, anh lạnh lùng quay đi. Cô nắm tay anh và hôn lên nó, anh rút tay lại cô nói:
- Vậy anh định giấu em đến bao giờ, em biết hết rồi sao anh lại ích kỉ đến vậy anh tự mình đến đây rồi tận hưởng mặc em đau đớn vậy sao. Anh hứa sẽ luôn bên em kia mà. Sao giờ anh bỏ em đi xa vậy?
- Anh chưa bao giờ quên lời hưá của mình....Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em...Tết này anh sẽ ở bên em. Em hứa không được khóc vì anh nhé.
Khuôn mặt hốc hác đang nhăn lại vì đau đớn nở một nụ cười, nụ cười hạnh phúc bên người mình yêu.
.....Anh nằm đó miệng anh vẫn mỉm cười cô chợt nhớ đến lời anh'' Tết này anh sẽ về mà''. Cô nghĩ anh muốn an ủi cô nên cô gượng cười nhìn anh cô nói :''Ừm anh cứ yên tâm, em sẽ đợi anh em yêu anh rất nhiều.''
Hôm nay là mồng một Tết, một ngày đầu năm mới cũng là ngày đầu tiên cô không có anh bên mình. Dù biết anh đã ra đi nhưng cô vẫn mong lời anh nói là sự thật. Cô lẳng lặng đi ra phòng khách để đổi không khí để không nghĩ đến anh nữa. Nhưng không hình ảnh anh lại xuất hiện một lần nữa, là anh chính là anh vẫn đôi lông mày đó vẫn hàng mũi cao đó nhưng đôi mắt không phải của anh, đôi mắt này màu cafe sâu thẳm. Cô thất thần nhìn anh ta, chàng trai lại gần ghé sát tai cô rồi nói:'' Anh đã về rồi, anh yêu em''. Cô chưa kịp hiểu điều gì thi mẹ cô lại gần giải thích, thì ra đây là anh em sinh đôi của anh đi du học đã lâu nên cô không biết, trước khi anh ra đi anh đã nhờ em mình về để cho cô một ngày Tết trọn vẹn. Cô khóc nước mắt cô chảy cho dù cô không muốn, cô thầm cảm ơn anh một người chồng tuyệt vời và cũng là người luôn lo cho cô. Trước khi anh mất anh không hề lo cho mình mà chỉ lo cho hạnh phúc của cô, cô thầm cảm ơn cuộc đời đã đưa anh đến bên cạnh cô. Em hứa sẽ không khóc vì anh nữa đâu, anh yên tâm đi.
Tết này em có anh ở bên........
Tác phẩm:Tết này anh sẽ về mà
Thể loại: Truyện ngắn
Tác giả:Nguyễn Ngọc Bảo Ân ( nink: Nguyễn Ngọc Bảo Ân)
* * * *
Tết này anh sẽ về mà
View attachment 417
Anh nằm đó miệng vẫn mỉm cười....Cô chợt nhớ đến lời nói của anh ''Tết này anh sẽ về mà''
Anh và cô quen nhau được năm một khoảng thời gian đủ để anh và cô hiểu thấu nhau, chia sẻ cho nhau cảm xúc của mình. Được sự chấp thuận của gia đình hai bên anh và cô kết hôn trong một ngày nắng đẹp, một ngày nắng sưởi ấm hạnh phúc của họ. Anh và cô đã đi đến hạnh phúc gia đình của mình.
Bất chợt đôi môi cô nở một nụ cười hạnh phúc càng làm cô trông đẹp hơn trong bộ váy cưới cùng với khuôn mặt trắng nõn đôi mắt đen với hàng mi cong vút. Anh cũng là một người khá điển trai, với đôi lông mày rậm đôi mắt đen sáng tinh anh và sống mũi cao. Trông anh thật đẹp. Cô nghe người ta nói những người như vậy thường rất đào hoa. Điều đó cũng làm cô rất sợ, cô sợ mất anh.....
Gia đình của anh cho hai người một ngôi nhà nhỏ gần chỗ làm để tiện đi lại, ngôi nhà đã chứng kiến hạnh phúc của họ, và ngôi nhà đó cũng đã trải qua bao mùa Tết đầm ấm của gia đình nhỏ. Một hôm, đang cùng nhau nấu ăn trong bếp thì cô lại gần thầm thì với anh:
- Vậy là lại một mùa Tết nữa sắp đến anh nhỉ? Mỗi khi Tết về em đã quen với việc có anh bên cạnh chăm sóc vui buồn. Em sợ, sợ một ngày không còn anh bên cạnh, sợ anh không còn yêu em,vậy em sẽ chết mất.
Nghe cô nói vậy anh lặng đi rồi cũng mỉm cười nói với cô:
- Ngốc! anh sẽ luôn bên em, sao anh có thể hết yêu em được chứ!
Cô cười, một nụ cười hạnh phúc. Nhưng cô đâu biết rằng trái tim anh đang quặn thắt hàng trăm nghìn nỗi lo đang dày vò tâm trí anh: anh bị ung thư có lẽ sẽ chả thể cùng cô đón Tết năm nay được, anh đau lắm! Nỗi đau thể xác đã làm anh đau rất nhiều nhưng nỗi đau tinh thần còn dày vò tâm can anh đau buốt hơn. Anh sợ cô sẽ sốc khi mất anh nên anh đã đi rất nhiều, anh đi để cô quên cảm giác không có anh bên cạnh, quen cái cảm giác không còn anh chăm sóc. Nhưng cô lại nghĩ khác cô nghĩ anh đã hết yêu cô cô nghĩ anh đã bỏ cô để tìm niềm hạnh phúc mới, sợ điều cô sợ sẽ thành hiện thực, cô đã khóc rất nhiều khóc cho thỏa nỗi cô đơn những đêm anh không có nhà, khóc mỗi khi anh bước qua cô buông những lời lạnh nhạt làm lòng cô đau buốt. Sức khỏe của anh ngày càng yếu anh không muốn cô thấy những cơn đau của anh nên anh lấy cớ đi công tác dài hạn rồi đến nhà một người bạn thân để sống những ngày cuối đời, những ngày cuối cùng mà không có cô ở bên...
Anh nhớ cô nhiều lắm nhưng không biết phải làm sao, anh tự giân mình đã nhiều lần làm cô buồn, mỗi khi anh thấy cô trốn vào một góc nào đó mà khóc nức nở lòng anh đau buốt và tự giằn vặt mình nhưng anh không thể an ủi cô, anh nghĩ anh nên làm vậy để tốt cho cô, để cô chỉ khóc như vậy thôi và khi anh ra đi cô sẽ không khóc nữa. Anh nhờ người bạn đó gửi đơn ly hôn về nhà với tờ giấy nhỏ ghi:''Anh đã hết yêu em, anh đã hạnh phúc mới một người tốt hơn em, mong em đồng ý để giải thoát cho cả hai''. Một điều bất ngờ hơn cả, lần này cô không khóc không những thế cô kí ngay vào đơn ly hôn, có lẽ cô đã chuẩn bị sẵn cho ngày hôm nay, ngày anh xa cô, ngày không còn anh bên cạnh, cô rất muốn khóc nhưng rồi sợ lộ ra vẻ yếu đuối của mình, cô sợ phải nhận sự thương hại của anh. Thực sự cô còn yêu anh nhiều lắm, yêu rất nhiều. Còn phần anh, sau khi nghe bạn mình kể lại câu chuyện mà anh thở phào nhẹ nhõm, anh đã yên tâm vì cô đã thực sự thoát ra khỏi anh.
Thời gian cứ thế trôi đi và cuối cùng ngày này cũng tới, ngày bệnh tình anh chuyển biến xấu ngày anh sắp rời khỏi nơi này, anh giở hình cô ra dù đau đớn đôi tay run lên nhưng vẫn cố nhìn cô lần cuối. Nhìn anh vậy mà bạn anh không khỏi đau xót anh ấy quyết định gọi cho cô và cho cô biết sự thật. Sau khi nghe tin cô không tin vào tai mình tai cô ù đi nước mắt cô trực trào, như một người mất hồn, cô lao thẳng đến nơi anh ở. Nhìn thấy anh cô đau xót không thể kìm được nước mắt cô đến gần anh, anh lạnh lùng quay đi. Cô nắm tay anh và hôn lên nó, anh rút tay lại cô nói:
- Vậy anh định giấu em đến bao giờ, em biết hết rồi sao anh lại ích kỉ đến vậy anh tự mình đến đây rồi tận hưởng mặc em đau đớn vậy sao. Anh hứa sẽ luôn bên em kia mà. Sao giờ anh bỏ em đi xa vậy?
- Anh chưa bao giờ quên lời hưá của mình....Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em...Tết này anh sẽ ở bên em. Em hứa không được khóc vì anh nhé.
Khuôn mặt hốc hác đang nhăn lại vì đau đớn nở một nụ cười, nụ cười hạnh phúc bên người mình yêu.
.....Anh nằm đó miệng anh vẫn mỉm cười cô chợt nhớ đến lời anh'' Tết này anh sẽ về mà''. Cô nghĩ anh muốn an ủi cô nên cô gượng cười nhìn anh cô nói :''Ừm anh cứ yên tâm, em sẽ đợi anh em yêu anh rất nhiều.''
Hôm nay là mồng một Tết, một ngày đầu năm mới cũng là ngày đầu tiên cô không có anh bên mình. Dù biết anh đã ra đi nhưng cô vẫn mong lời anh nói là sự thật. Cô lẳng lặng đi ra phòng khách để đổi không khí để không nghĩ đến anh nữa. Nhưng không hình ảnh anh lại xuất hiện một lần nữa, là anh chính là anh vẫn đôi lông mày đó vẫn hàng mũi cao đó nhưng đôi mắt không phải của anh, đôi mắt này màu cafe sâu thẳm. Cô thất thần nhìn anh ta, chàng trai lại gần ghé sát tai cô rồi nói:'' Anh đã về rồi, anh yêu em''. Cô chưa kịp hiểu điều gì thi mẹ cô lại gần giải thích, thì ra đây là anh em sinh đôi của anh đi du học đã lâu nên cô không biết, trước khi anh ra đi anh đã nhờ em mình về để cho cô một ngày Tết trọn vẹn. Cô khóc nước mắt cô chảy cho dù cô không muốn, cô thầm cảm ơn anh một người chồng tuyệt vời và cũng là người luôn lo cho cô. Trước khi anh mất anh không hề lo cho mình mà chỉ lo cho hạnh phúc của cô, cô thầm cảm ơn cuộc đời đã đưa anh đến bên cạnh cô. Em hứa sẽ không khóc vì anh nữa đâu, anh yên tâm đi.
Tết này em có anh ở bên........
Sửa lần cuối: