Tản văn - Mùa thu
Buổi sáng, khi tôi chỉ mới bước một bước chân đầu tiên ra khỏi cửa của căn nhà nằm phía ngoại ô, và vẫn còn mắt nhắm mắt mở, thì một chút mùa rơm rớm đã tạt qua lồng ngực, chợt kéo tôi về phía trước, làm tôi như bỗng bước hỏng chân lao về một cái gì đó. Cái hơi mùa lành lạnh như khi tôi và bạn bè ngồi bên dòng sông nhấm nháp ly cà phê buổi chiều, cũng đủ làm tôi chuếnh choáng. Có bao giờ mà người ta lại dễ dàng mê say được một cơn chuếnh choáng đến vào buổi sáng?
Ở cái nơi bình minh đang dần dần tỉnh ngủ, tôi bắt gặp những cánh chim nhẹ nhàng lượn qua những đám mây mỏng mảnh, rồi xuống đậu tíu tít trên những ngọn cây, ngọn cỏ xanh mướt. Một buổi sáng thật lung linh luồn lách vào tận những hoài niệm lắm khi vẫn không đâu là đâu. Nó nhấm nháp từng ý nghĩ của tôi một cách thoả thích, như sợ sẽ bị mất đi, bị lấy đi, mặc dù tận trong cùng của nỗi nguyên sơ, tôi lại đang sợ mất đi chính nó. Gã thời gian cũng giãn dần những nếp nhăn mùa hạ gay gắt trong mơn man ngàn tia nắng, vốn đã gởi gắm hết toàn bộ sắc màu của mình lên ngay cả những loài hoa dẫu chỉ nở vu vơ dọc theo con đường nhỏ. Vậy là cũng đủ để chúng thấy mình hãnh diện, thấy mình càng phải rực lên và long lanh bám lên từng âm thanh ban mai thật nhẹ nhàng, dịu ngọt.
Từ lâu, tôi đã ít hoài niệm. Mà cũng không dễ gì hoài niệm. Dưới chân tôi luôn là con đường. Và vì vậy, tôi phải cất bước. Chỉ có cái ban mai đam mê kia đã vô tình chạy lọt qua những ám ảnh về những mùa thu đã rơi trên phím tay người, đã rơi trong nỗi hồ đồ của cõi nhân gian vốn vi vu đến thế. Tôi đã lại gặp sự hoài niệm về một loài hoa dại, loài hoa chỉ cất trong chốn hoang nghịch của thân phận con người, mà mỗi lần nhớ, nó lại làm tôi ran rát. Những bước chân của mùa thu thì thật khẽ, bởi vì nó không muốn làm kinh động gì giấc an ủi vô tư và nỗi biến thiên của dòng - sông - tự - cảm, với tất cả sự ngây thơ và nỗi ước hồn nhiên trẻ thơ đang có. Còn tôi, trên mặt cỏ phiêu du ngày lãng đãng, tôi đã chưa kịp miết bàn tay về những hân hoan trong phía gió, cơn gió toát ra từ cái lắc đầu nũng nịu của mùa thu.
Vậy là mùa đã đến. Tôi như đang lạc vào sự tươm tất của những dòng sông trôi bởi vì mình là định mệnh. Chẳng có gì cấp báo, tôi đã đi bởi mùa thu đang sắp sửa nhói lên cái hoài niệm xôn xao đang chực thoát ra trong cái khe hẹp của những dự định thời lang bạt.
Ai cũng có thể nhận ra mình. Nhưng ai cũng có thể không nhận ra nổi mình đã có mặt ở đâu trong cái khoảnh khắc vội vàng dự đoán về nỗi chia xa, như một cuộc đời lỡ ru quên nơi quá khứ. Không quá khứ . Đó là bức thông điệp gót chân mà mùa thu muốn để lại trên những ánh mắt kiêu sa, trên từng chiếc nón nghiêng những buổi chiều đã khuyết.
Vậy là một sớm mai tôi bất chợt nhận thầy mùa thu đã đến rất gần. Như có mà như không. Tôi lẩn thẩn nhận ra cái thân quen trong từng bầy chim rù rì rủ nhau sà xuống phố. Bầy chim thì chưa bao giờ một lần để ý, nhưng nó là tất cả những hàm hồ của đời tôi, khi đã để tôi rơi về phía trái tim đang đập những nhịp đập rong rêu niềm xưa cũ.
Có thể rồi bản thân tôi cũng chối từ nỗi nhớ, nhưng trong cái tê tê của một bầu không khí sóng sánh từng thanh âm hồ hởi, tôi lại tự lạc mình trong thế giới rất đỗi mang mang. Thế giới đó nếu chỉ cần ai thử một lần hít sâu vào lồng ngực, là chắc chắn có người lại muốn hoá mình đi suốt sự thanh thản của một buổi bình minh đang đón chờ những bước chân trọn vẹn. Bình minh vốn chỉ có ở bước chân của mùa thu, một bình minh trong trẻo trong cuộc đi lưu lạc của đời người.