missyouloveyou
New member
- Xu
- 44
ÔNG LÃO NHÂN HẬU
Một cô bé bị loại khỏi dàn đồng ca. Cô rất buồn, ngồi khóc một mình trong công viên. Cô tự hỏi : “Tại sao mình không được hát nữa? Chẳng lẽ mình hát tồi thế sao?”.
Thế rồi cô hát khe khẽ, hết bài này đến bài khác.
- Cháu hát hay quá ! – Một giọng nói vang lên.
Cô bé ngẩn người. Người vừa khen cô là một ông cụ tóc bạc. Ông nói xong thì đứng dậy, chậm rải bước đi.
Hôm sau, khi đến công viên, cô bé đã thấy ông cụ ngồi ở chiếc ghế hôm trước, mỉm cười chào cô. Cô bé lại hát. Ông cụ chăm chú lắng nghe rồi vỗ tay, nói : “ Cảm ơn cháu bé. Cháu hát hay lắm !”.
Cứ vậy, nhiều năm trôi qua. Rồi cô bé trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Một chiều đông, cô trở lại công viên tìm cụ già nhưng chỉ thấy chiếc ghế trống không.
- Ông cụ mới mất tháng trước. Cụ điếc đã hơn 20 năm nay. – Người chăm sóc cây hoa trong công viên nói với cô.
Cô gái sững người. Thì ra, cụ già vẫn chăm chú lắng nghe và khen cô hát hay lại là một người từ lâu đã không còn nghe được nữa.
Một cô bé bị loại khỏi dàn đồng ca. Cô rất buồn, ngồi khóc một mình trong công viên. Cô tự hỏi : “Tại sao mình không được hát nữa? Chẳng lẽ mình hát tồi thế sao?”.
Thế rồi cô hát khe khẽ, hết bài này đến bài khác.
- Cháu hát hay quá ! – Một giọng nói vang lên.
Cô bé ngẩn người. Người vừa khen cô là một ông cụ tóc bạc. Ông nói xong thì đứng dậy, chậm rải bước đi.
Hôm sau, khi đến công viên, cô bé đã thấy ông cụ ngồi ở chiếc ghế hôm trước, mỉm cười chào cô. Cô bé lại hát. Ông cụ chăm chú lắng nghe rồi vỗ tay, nói : “ Cảm ơn cháu bé. Cháu hát hay lắm !”.
Cứ vậy, nhiều năm trôi qua. Rồi cô bé trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Một chiều đông, cô trở lại công viên tìm cụ già nhưng chỉ thấy chiếc ghế trống không.
- Ông cụ mới mất tháng trước. Cụ điếc đã hơn 20 năm nay. – Người chăm sóc cây hoa trong công viên nói với cô.
Cô gái sững người. Thì ra, cụ già vẫn chăm chú lắng nghe và khen cô hát hay lại là một người từ lâu đã không còn nghe được nữa.
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: