<Pháp chứng tiên phong> Đồng nghiệp , tôi yêu anh.
Văn án
Tôi là Lam Tâm Nguyệt, chưa từng nghĩ tới việc xuyên qua gặp được anh ấy
Nếu đã đến đây, tôi sẽ không để anh trở thành một người cô đơn
Tôi sẽ làm bạn với anh vĩnh viễn
Tuyệt đối sẽ không cho anh ấy rời xa
Diễn viên: Lâm Tâm Nguyệt, Cổ Trạch Sâm
Phối hợp diễn: Cao Ngạn Bác, Lương Tiểu Nhu, Mã Quắc Anh, Dương Dật Thăng, Lâm Đinh Đinh, ngoài ra còn có: Thôi Lý, Pháp Chính.
Chương 1:
{Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tiểu Tâm Nguyệt còn là một món ăn của tác giả. Trong tác phẩm này Tiểu Tâm Nguyệt từ khi còn là một cô gái nhỏ}
Nửa đêm khuya khắt, trên đường xuất hiện giọng nói âm trầm khủng bố, hơn nữa lại là một giọng nữ vang ở phía ngã tư đường, giống như nức nở, giống như cười điên lại càng giống âm thanh chửi mắng phẫn nộ. Khoảng không ở ngã tư đường càng có vẻ vô cùng kinh khủng (Tác giả: Chẳng lẽ Tiểu Nguyệt Nguyệt tính đi khủng bố đường phố, đương nhiên là không phải, cho nên......)
-------màn ảnh chuyển hướng-----------
Trên đường xuất hiện một hình dáng nữ nhân thô tục, thô tục sao? Đúng vậy, tóc giống như chổi lông gà, mặc Tshirt rộng thùng thình, một tay cầm túi plastic, một tay vò tóc, ách, cũng không giống như tóc =.=, chân đi dép lê, miệng không ngừng mắng người:
“Đáng ghét, lão ca chết tiệt, nửa đêm lại bắt muội muội của mình đi mua bia , chẳng lẽ ko sợ người muội này bị giựt tiền cướp sắc sao? Lại còn nói muội ấy sẽ không để ý, phi” nữ nhân đem đống bia ôm trong ngực xốc lên, tiếp tục đi.
“Tức chết ta, nói muội ko để ý, muội làm sao lại ko để ý chứ, hại muội không được xem “Pháp chứng tiên phong”, tuy rằng đã xem mấy lần”, nói đến “Pháp chứng tiên phong”, ngữ khí nữ nhân nháy mắt chuyển từ oán hận sang khóc rống “ô, ô...như thế nào lại vậy, như thế nào lại để để cho Lâm Đinh Đinh chết đi? Nếu phải chết thì đừng cho hắn yêu nàng, cứ như vậy để Cổ TRạCH SÂM cô độc một mình, hắn phải làm sao vây giờ, ô ô....Tôi thấy Trạch Sâm thật đáng thương a” (tác giả: theo kịch bản, nàng chết cũng không có biện pháp a~ mỗ Nguyệt: ngươi...nói...cái...gì? ~tác giả: nhẹ nhàng bay đi)
Nữ nhân thần kinh hề hề trước mắt này, chính là nữ diễn viên của chúng ta- Lam Tâm Nguyệt, vừa mới tốt nghiệp thạc sĩ, sắp bước vào xã hội mà kiếm ăn, bởi vì thật vất vả mới đỗ thạc sĩ, chui trong nhà nửa tháng nay, mỗi ngày đều ở bên máy tính xem kịch, xem tiểu thuyết, còn thường xuyên phát ra âm thanh quái dị, biến mình thành kẻ người ko giống người, quỷ ko giống quỷ.
Rốt cục, Lam mẫu chịu ko nổi, chuẩn bị đem con gái nhà mình “đá” ra ngoài xã hội lịch lãm (mau chóng gả chồng :v ), ca ca của Lâm Tâm Nguyệt nghe được tin này, liền hẹn một đám bằng hữu giúp Lâm Tâm Nguyệt từ dã cuộc sống trạch nữ, bởi vậy mới có một màn trên. Mà ngoài ý muốn, một việc không thể tưởng đã phát sinh , ngay lúc LTN đang đau khổ vì không có cách nào xem xong lần thứ n bộ phim “Pháp chứng tiên phong”thì một chiếc xe tải xông đến, Lâm Tâm Nguyệt muốn tránh đã quá muộn.
Lúc xe vận tải đâm phải,
““Pháp chứng tiên phong”của ta còn chưa có xem xong mà”
Đây là ý nghĩ duy nhất của Lâm Tâm Nguyệt trước khi lâm vào bóng tối.
Chương 2. Xuyên qua
{Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tiểu Tâm Nguyệt mỗi ngày một khác}
Ai da, sao lại thế này, thật là khó chịu a, đúng rồi, tôi nhớ rõ tôi bị một cái xe tải đụng phải, khó trách lại khó chịu như vậy, tôi bây giờ là đang ở bệnh viện sao?
Ô ô...chết tiệt xe vận tải hại ta không được xem hoàn bộ “ Pháp chứng tiên phong ” , chờ ta xuất viện ta nhất định bắt nó hủy đi (tác giả: nữ nhân a, cho dù ngươi muốn hủy cũng hủy ko được), bất quá như này cũng tốt, mẹ sẽ không có lí do đá ta ra khỏi cửa nữa, ta lại có thể tiếp tục làm trạch nữ rồi (tác giả: nữ nhân ngươi cũng ko có lương tâm rồi- mỗ Nguyệt : còn không phải ngươi viết sao, nếu ngươi không đem ta viết cho tốt, hừ hừ, chờ xem...- tác giả: nịnh nọt cúi đầu gật gật)
Chính là, ai đó hãy tới nói cho nàng biết, vì sao khi nàng mở mắt ra, lại không phải trần nhà trắng bóng, cái ngửi được không phải là mùi thuốc sát trùng, dưới thân nàng nằm lại không phải chiếc giường nhỏ hẹp của bệnh viện, mà làn da xúc cảm cũng nói cho nàng biết nàng không bị thương, nàng đang ở một nơi gì đó tuyệt đối không phải bệnh viện tiện nghi.
Ai có thể nói cho tôi biết, vì sao tôi lại ở chỗ này a
Day huyệt thái dương, khó khăn xoay cổ, lấy tay chống giường, chậm rãi ngồi dậy, lúc này nàng mới chính thức thấy rõ ràng nơi mình đang ở, một nơi tràn ngập mộng ảo, vách tường hồng nhạt, chiếc giường lớn ngăn nắp bốn góc như cột buồm, chung quanh là màn mỏng màu hồng nhạt, bản thân nghĩ muốn nằm trên chiếc giường công chúa, trong phòng bày đủ loại đủ kiểu đồ chơi hoàng tử công chúa, chung quanh bài trí đều là sắc thái lãng mạn Châu Âu, ban công đều là hoa cỏ tản ra hương khí thanh tịnh, hêt thảy đều nói cho nàng đây là phòng một cô gái đầy mơ mộng.
Đầu có điểm ngốc, theo bản năng giơ tay lên, Lâm Tâm Nguyệt mở to mắt nhìn bàn tay.
Đối với thân thể này, vô luận ntn cũng là bảo dưỡng vô cùng tốt, thoạt nhìn như cô gái tầm 16, 17 , nhìn đôi bàn tay này đích thực là của một tiểu cô nương, sờ qua sờ lại gương mặt, vô luận là gương mặt hay biểu cảm mặt cộng thêm mái tóc đen mượt buộc gọn một bên đều nói cho Lâm Tâm Nguyệt một chuyện thực. Nàng đổi xác, hơn nữa so với nàng trước kia trẻ tuổi hơn, xinh đẹp hơn rất nhiều lần.
Ngồi ngây ngốc trên giường, Lâm Tâm Nguyệt hoàn toàn không biết nên làm gì, trong đầu hoàn toàn không có một chút kí ức, không biết thân xác này là ai và tại sao lại để mất đi thân xác.
Chung quanh im ắng, có tiếng bước chân nhẹ nhàng từ xa lại gần, cánh cửa dịch chuyển trong không gian tĩnh mịch từ bên ngoài đến. Lâm Tâm Nguyệt nhìn ra phía cửa phòng, trong lòng khẩn trương giống như phạm nhân chờ đợi phán quyết.
-------------------
{Người dịch: Tôi đang thử dịch bộ truyện này, cũng chưa có đọc qua là hay hay dở, nhờ hỗ trợ của phần mềm QT và ít khả năng suy đoán ngôn ngữ của mình mà dịch. Đôi chỗ rườm rà khó hiểu đã tự ý cắt, đôi chỗ lại tự thêm vào nên độ chính xác của bản dịch chỉ ở cốt truyện. Do người dịch tài năng có hạn, mọi người thông cảm.
Tên nguyên mẫu truyện rườm rà là: "<Pháp chứng tiên phong> đồng nghiệp, người tôi yêu chính là ngươi", người dịch đã cắt bỏ còn "Đồng nghiệp, tôi yêu anh". Truyện này tác giả viết có lẽ dựa trên bộ phim "Bằng chứng thép" trên VTV3 chúng ta hay xem}
Tác giả: Tiểu Tâm Nguyệt
Văn án
Tôi là Lam Tâm Nguyệt, chưa từng nghĩ tới việc xuyên qua gặp được anh ấy
Nếu đã đến đây, tôi sẽ không để anh trở thành một người cô đơn
Tôi sẽ làm bạn với anh vĩnh viễn
Tuyệt đối sẽ không cho anh ấy rời xa
Diễn viên: Lâm Tâm Nguyệt, Cổ Trạch Sâm
Phối hợp diễn: Cao Ngạn Bác, Lương Tiểu Nhu, Mã Quắc Anh, Dương Dật Thăng, Lâm Đinh Đinh, ngoài ra còn có: Thôi Lý, Pháp Chính.
Chương 1:
{Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tiểu Tâm Nguyệt còn là một món ăn của tác giả. Trong tác phẩm này Tiểu Tâm Nguyệt từ khi còn là một cô gái nhỏ}
Nửa đêm khuya khắt, trên đường xuất hiện giọng nói âm trầm khủng bố, hơn nữa lại là một giọng nữ vang ở phía ngã tư đường, giống như nức nở, giống như cười điên lại càng giống âm thanh chửi mắng phẫn nộ. Khoảng không ở ngã tư đường càng có vẻ vô cùng kinh khủng (Tác giả: Chẳng lẽ Tiểu Nguyệt Nguyệt tính đi khủng bố đường phố, đương nhiên là không phải, cho nên......)
-------màn ảnh chuyển hướng-----------
Trên đường xuất hiện một hình dáng nữ nhân thô tục, thô tục sao? Đúng vậy, tóc giống như chổi lông gà, mặc Tshirt rộng thùng thình, một tay cầm túi plastic, một tay vò tóc, ách, cũng không giống như tóc =.=, chân đi dép lê, miệng không ngừng mắng người:
“Đáng ghét, lão ca chết tiệt, nửa đêm lại bắt muội muội của mình đi mua bia , chẳng lẽ ko sợ người muội này bị giựt tiền cướp sắc sao? Lại còn nói muội ấy sẽ không để ý, phi” nữ nhân đem đống bia ôm trong ngực xốc lên, tiếp tục đi.
“Tức chết ta, nói muội ko để ý, muội làm sao lại ko để ý chứ, hại muội không được xem “Pháp chứng tiên phong”, tuy rằng đã xem mấy lần”, nói đến “Pháp chứng tiên phong”, ngữ khí nữ nhân nháy mắt chuyển từ oán hận sang khóc rống “ô, ô...như thế nào lại vậy, như thế nào lại để để cho Lâm Đinh Đinh chết đi? Nếu phải chết thì đừng cho hắn yêu nàng, cứ như vậy để Cổ TRạCH SÂM cô độc một mình, hắn phải làm sao vây giờ, ô ô....Tôi thấy Trạch Sâm thật đáng thương a” (tác giả: theo kịch bản, nàng chết cũng không có biện pháp a~ mỗ Nguyệt: ngươi...nói...cái...gì? ~tác giả: nhẹ nhàng bay đi)
Nữ nhân thần kinh hề hề trước mắt này, chính là nữ diễn viên của chúng ta- Lam Tâm Nguyệt, vừa mới tốt nghiệp thạc sĩ, sắp bước vào xã hội mà kiếm ăn, bởi vì thật vất vả mới đỗ thạc sĩ, chui trong nhà nửa tháng nay, mỗi ngày đều ở bên máy tính xem kịch, xem tiểu thuyết, còn thường xuyên phát ra âm thanh quái dị, biến mình thành kẻ người ko giống người, quỷ ko giống quỷ.
Rốt cục, Lam mẫu chịu ko nổi, chuẩn bị đem con gái nhà mình “đá” ra ngoài xã hội lịch lãm (mau chóng gả chồng :v ), ca ca của Lâm Tâm Nguyệt nghe được tin này, liền hẹn một đám bằng hữu giúp Lâm Tâm Nguyệt từ dã cuộc sống trạch nữ, bởi vậy mới có một màn trên. Mà ngoài ý muốn, một việc không thể tưởng đã phát sinh , ngay lúc LTN đang đau khổ vì không có cách nào xem xong lần thứ n bộ phim “Pháp chứng tiên phong”thì một chiếc xe tải xông đến, Lâm Tâm Nguyệt muốn tránh đã quá muộn.
Lúc xe vận tải đâm phải,
““Pháp chứng tiên phong”của ta còn chưa có xem xong mà”
Đây là ý nghĩ duy nhất của Lâm Tâm Nguyệt trước khi lâm vào bóng tối.
Chương 2. Xuyên qua
{Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tiểu Tâm Nguyệt mỗi ngày một khác}
Ai da, sao lại thế này, thật là khó chịu a, đúng rồi, tôi nhớ rõ tôi bị một cái xe tải đụng phải, khó trách lại khó chịu như vậy, tôi bây giờ là đang ở bệnh viện sao?
Ô ô...chết tiệt xe vận tải hại ta không được xem hoàn bộ “ Pháp chứng tiên phong ” , chờ ta xuất viện ta nhất định bắt nó hủy đi (tác giả: nữ nhân a, cho dù ngươi muốn hủy cũng hủy ko được), bất quá như này cũng tốt, mẹ sẽ không có lí do đá ta ra khỏi cửa nữa, ta lại có thể tiếp tục làm trạch nữ rồi (tác giả: nữ nhân ngươi cũng ko có lương tâm rồi- mỗ Nguyệt : còn không phải ngươi viết sao, nếu ngươi không đem ta viết cho tốt, hừ hừ, chờ xem...- tác giả: nịnh nọt cúi đầu gật gật)
Chính là, ai đó hãy tới nói cho nàng biết, vì sao khi nàng mở mắt ra, lại không phải trần nhà trắng bóng, cái ngửi được không phải là mùi thuốc sát trùng, dưới thân nàng nằm lại không phải chiếc giường nhỏ hẹp của bệnh viện, mà làn da xúc cảm cũng nói cho nàng biết nàng không bị thương, nàng đang ở một nơi gì đó tuyệt đối không phải bệnh viện tiện nghi.
Ai có thể nói cho tôi biết, vì sao tôi lại ở chỗ này a
Day huyệt thái dương, khó khăn xoay cổ, lấy tay chống giường, chậm rãi ngồi dậy, lúc này nàng mới chính thức thấy rõ ràng nơi mình đang ở, một nơi tràn ngập mộng ảo, vách tường hồng nhạt, chiếc giường lớn ngăn nắp bốn góc như cột buồm, chung quanh là màn mỏng màu hồng nhạt, bản thân nghĩ muốn nằm trên chiếc giường công chúa, trong phòng bày đủ loại đủ kiểu đồ chơi hoàng tử công chúa, chung quanh bài trí đều là sắc thái lãng mạn Châu Âu, ban công đều là hoa cỏ tản ra hương khí thanh tịnh, hêt thảy đều nói cho nàng đây là phòng một cô gái đầy mơ mộng.
Đầu có điểm ngốc, theo bản năng giơ tay lên, Lâm Tâm Nguyệt mở to mắt nhìn bàn tay.
Đối với thân thể này, vô luận ntn cũng là bảo dưỡng vô cùng tốt, thoạt nhìn như cô gái tầm 16, 17 , nhìn đôi bàn tay này đích thực là của một tiểu cô nương, sờ qua sờ lại gương mặt, vô luận là gương mặt hay biểu cảm mặt cộng thêm mái tóc đen mượt buộc gọn một bên đều nói cho Lâm Tâm Nguyệt một chuyện thực. Nàng đổi xác, hơn nữa so với nàng trước kia trẻ tuổi hơn, xinh đẹp hơn rất nhiều lần.
Ngồi ngây ngốc trên giường, Lâm Tâm Nguyệt hoàn toàn không biết nên làm gì, trong đầu hoàn toàn không có một chút kí ức, không biết thân xác này là ai và tại sao lại để mất đi thân xác.
Chung quanh im ắng, có tiếng bước chân nhẹ nhàng từ xa lại gần, cánh cửa dịch chuyển trong không gian tĩnh mịch từ bên ngoài đến. Lâm Tâm Nguyệt nhìn ra phía cửa phòng, trong lòng khẩn trương giống như phạm nhân chờ đợi phán quyết.
-------------------
{Người dịch: Tôi đang thử dịch bộ truyện này, cũng chưa có đọc qua là hay hay dở, nhờ hỗ trợ của phần mềm QT và ít khả năng suy đoán ngôn ngữ của mình mà dịch. Đôi chỗ rườm rà khó hiểu đã tự ý cắt, đôi chỗ lại tự thêm vào nên độ chính xác của bản dịch chỉ ở cốt truyện. Do người dịch tài năng có hạn, mọi người thông cảm.
Tên nguyên mẫu truyện rườm rà là: "<Pháp chứng tiên phong> đồng nghiệp, người tôi yêu chính là ngươi", người dịch đã cắt bỏ còn "Đồng nghiệp, tôi yêu anh". Truyện này tác giả viết có lẽ dựa trên bộ phim "Bằng chứng thép" trên VTV3 chúng ta hay xem}