Truyện ngắn Đôi tất thủng

Ngọc Suka

Cộng tác viên
Đôi tất thủng

Buổi chiều hôm đó đi học về, nó ho dữ lắm, mặt nó tái mét. Dắt xe vào trong sân mà chân nó loạng choạng như kẻ say rượu. Hoa mắt, chóng mặt, đau đầu… và kết quả là nó sốt 39 độ C. Nó ốm rồi!

Nó nằm vật xuống giường, với lấy cái chăn và nằm co quắp lại. Người nó run lên cầm cập dù trời chẳng lạnh lắm đâu, có lạnh thì cũng từ vài hôm trước đợt gió mùa về cơ, còn giờ trời đã nắng ấm trở lại. Có lẽ nguyên nhân mà ai cũng nghĩ đến là do thay đổi thời tiết quá đột ngột. Ừ, chắc vậy rồi!

Tối hôm đó nó không ăn nổi cơm. Mẹ nó nấu cho nó tô cháo, thêm chút lá tía tô để nó hạ sốt nhanh hơn. Nó ăn hết tô cháo, uống thuốc rồi ngoan ngoãn lên giường đắp chăn. Cũng chỉ có những lúc như thế này nó mới trở nên hiền lành và dễ bảo như thế, chứ thường thì nó quậy tung nhà đâu chịu ngồi yên.

Vẫn chưa hạ sốt, người nó nóng ran, thế là tối đó mẹ nó phải ngủ lại để canh chừng nó. Đến nửa đêm, nó lên cơn sốt rét, đắp hai tấm chăn bông rồi mà vẫn còn run cầm cập. Mẹ nó ôm nó vào lòng, lấy tay xoa xoa để truyền hơi ấm cho nó. Được một lúc hú hồn rồi nó cũng đỡ, hạ sốt rồi, nhưng chân tay nó vẫn co quắp lại, luồn qua chân mẹ nó, thỉnh thoảng lại lấy chân miết miết vào chân mẹ nó để lấy thêm hơi ấm…

  • Mẹ ơi! Cái gì đây?
  • Không có gì… con ngủ đi!

Mẹ nó rụt ngay bàn chân lại, có lẽ vì ngại không muốn cho nó biết. Nhưng làm sao mà giấu được, nó cảm nhận được rồi, rất rõ ràng. Chân nó miết miết, rồi tới đầu ngón chân mẹ nó. Rõ ràng mẹ nó đi tất, mà nó lại cảm nhận được đầu ngón chân của mẹ nó hở ra… mẹ nó đi tất rách…

  • Tại sao mẹ lại đi tất rách?
  • Không phải đâu, không phải tất rách, là tất thủng thôi, mẹ làm thủng đấy… vì chân mẹ hay ra mồ hôi nên mẹ làm thủng cho thoáng ấy mà…
Có ai tin lời mẹ nó nói không? Chính bản thân nó cũng không tin. Nó chui xuống tháo chiếc tất đó ra. Mẹ nó không chỉ làm thủng ở ngón chân, mà còn làm thủng ở gót chân nữa…

Nước mắt nó tự dưng trào ra, ướt cả gối. nó nhớ đến lời mẹ nó dặn “đi học nhớ mặc ấm vào”, “nhớ đi tất và quàng khăn cổ vào”, “nhớ đội mũ len nữa”… Mẹ nó sắm cho nó mọi thứ nhưng nó có bao giờ để ý đâu. Nó ương bướng và ghét những thứ rườm rà. Nó ghét đeo tất dù trời có lạnh đến đâu. Dù mẹ có nhắc thì nó cũng chỉ đeo vào một lúc rồi lại cởi ra… Đúng rồi, đây mới là nguyên nhân thực sự làm nó ốm, vì nó không biết tự bảo vệ sức khỏe cho mình, vì nó không nghe lời mẹ…

Nó đâu biết rằng cái mà nó cởi ra đó là cả mồ hôi nước mắt và tình yêu thương của mẹ nó. Trong khi mẹ nó phải tiết kiệm từng đồng để lo cho nó ăn học đầy đủ, bằng bạn bằng bè thi nó chẳng mảy may quan tâm gì hết. Mẹ nó còn không dám mua cho mình một đôi tất tử tế để dành dụm mua cho nó những thứ tốt nhất, đẹp nhất…

Nó quay sang ôm chặt lấy mẹ. Chưa bao giờ nó cảm thấy thương mẹ nhiều như thế. “Đôi tất thủng” đó đã dạy cho nó một bài học nhớ đời, cho nó hiểu và cảm thông với mẹ nhiều hơn. Các bạn ạ, có lẽ nhiều người nghĩ một đôi tất chẳng đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng giờ đây đối với nó “đôi tất thủng” ấy là món đồ vô giá, là thứ mà nó không thể quên trong suốt cuộc đời này!
 

Chủ đề mới

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top