Từ ngày xửa, ngày xưa bộ tộc SelKup chung sống trong một khu có bốn cái lều.
Một hôm, tất cả đàn ông vào rừng săn thú, trong lều chỉ còn đàn bà và trẻ con. Họ đi vắng đã ba ngày, đến chiều thứ ba, một người phụ nữ ra khỏi lều để chẻ củi nhóm lửa nấu ăn. Người phụ nữ mang củi vào trong lều, vừa bế con vừa nhóm lửa. Lửa cháy reo lách tách, người mẹ ngồi kế bên sưởi ấm cho con. Bỗng một tàn lửa bay ra và rơi vào ngực đứa bé. Đứa bé bị bỏng rát, khóc ré lên. Người mẹ nổi cáu, chỉ tay vào ngon lửa kêu lên:
- Lửa ơi, sao lại thế? Ta cho mi bao nhiêu củi để mi ăn mà mi làm bỏng con ta. Ta không cho mi củi nữa. Ta lấy rìu bổ nát mi, đổ nước vào cho mi hết đời!
Người phụ nữ đặt đứa bé vào trong nôi rồi cầm rìu bổ vào đống lửa. Sau đó lại múc một thùng nước đổ vào và nói:" Thôi nhé, đến một cái tàn cũng không còn!"
Lúc này, trong lều tối tăm lạnh lẽo, còn đứa bé cứ khóc thét lên vì đói và lạnh.
Người mẹ hoảng sợ, cố nhóm lại ngon lửa, ra sức thổi cho ngọn lửa cháy lên nhưng không được.
Đứa bé vẫn khóc, người mẹ bèn chạy sang lều bên cạnh xin lửa. Nhưng khi vừa bước đến cửa lều thì lửa trong lò cũng tắt, không còn một chút tàn đỏ nào. Người mẹ lần lượt đi tới các lều khác nhưng đi tới lều nào cũng vậy, cứ đẩy cửa vào là lửa tắt. Người mẹ định trở về nhà thì thấy phía xa có ánh lửa. Đó là cái lều của Bà nội. Cô chạy tới, vừa hé của thì lửa trong lều cũng vụt tắt, cả khói cũng chẳng còn.
Bà cụ trong lều kêu to:" Thế này là sao? Cháu vừa hé cửa thì lửa tắt. Chắc cháu đã làm cho nữ thần Lửa nổi giận, cháu thực ngu dai như một con ếch!"
Bà cụ bảo:" Ta cùng về lều của cháu xem sự thể ra sao."
Về tới nơi, trong lều lạnh hơn lúc trước nhiều và tối như bưng, đứa bé đang khóc khản cả tiếng.
Bà cụ lấy hai thanh củi cọ mạnh vào nhau để lấy lửa nhưng làm đi làm lại bao nhiêu lần cũng không ra lửa. Bà cụ bèn quỳ xuống trước lò nhưng tối quá, lúc đầu bà cụ không nhìn thấy gì cả. Dần dần, bà cụ thấy hình như có một bóng người phụ nữ mờ mờ hiện lên. Đó là một bà già, da bà nhăn nheo, tái nhợt nhưng rồi dần có màu hồng và như có ánh lửa bao quanh. Bà già đó nói:
- Thôi đừng cố nhóm lửa, vô ích. Cháu bà đã làm ta bị thương nặng, ta không tha thứ đâu!
- Cháu tôi đã làm gì vậy?
- Nó lấy rìu bổ vào đầu ta, hắt nước vào mặt ta. Ta không biết tại sao nó lại làm như vậy.
Bà cụ nghe nói thế, giận cô cháu vô cùng. Bà van xin:
- Xin thần bớt giận, xin hãy cho chúng tôi ánh sáng và hơi ấm.
Nữ thần Lửa không đáp, bà cụ tiếp tục khẩn khoản cầu xin, một lúc lâu sau, nữ thần Lửa phán:
- Ta chỉ cho các ngươi lửa khi người mẹ đưa cho ta đứa bé, ta sẽ lấy ngọn lửa từ tim đứa bé. Có như vậy, người phụ nữ này mới biết quý trọng lửa và sẽ không có hành động như vừa rồi nữa.
Người mẹ hoảng sợ, khóc thảm thiết, nước mắt tràn trề. Bà cụ nói:
- Chỉ vì cháu mà cả bộ tộc này đều không còn lửa. Như vậy sống sao được? Cháu phải hy sinh đứa con của cháu thôi!
Không thể đừng được, người mẹ đành phải dâng con cho nữ thần Lửa. Nữ thần căn dặn:
- Hỡi bộ tộc SelKup, từ nay không có một ai được cầm vật gì bằng sắt mà đưa vào lửa. Nếu cần phải làm như vậy thì trước hết phải xin phép ta đã. Hãy nghe cho kỹ và nhớ cho kỹ điều đó!
Nói xong, thần Lửa lấy mười ngón tay đặt lên mấy thanh củi. Lửa bùng cháy lên và bốc thành một luồng gió xoáy mang theo nữ thần và đứa bé ra ngoài lều rồi biến mất. Sau này cũng không ai thấy đứa bé ấy nữa.
Bà cụ bảo với cháu gái:" Cháu ơi, chuyện này sẽ thành một huyền thoại. Người đời sau sẽ kể truyền miệng cho nhau là xưa kia cháu đã nhóm lên một ngọn lửa từ trái tim đứa con của mình."
__Sưu tầm__:22:
Một hôm, tất cả đàn ông vào rừng săn thú, trong lều chỉ còn đàn bà và trẻ con. Họ đi vắng đã ba ngày, đến chiều thứ ba, một người phụ nữ ra khỏi lều để chẻ củi nhóm lửa nấu ăn. Người phụ nữ mang củi vào trong lều, vừa bế con vừa nhóm lửa. Lửa cháy reo lách tách, người mẹ ngồi kế bên sưởi ấm cho con. Bỗng một tàn lửa bay ra và rơi vào ngực đứa bé. Đứa bé bị bỏng rát, khóc ré lên. Người mẹ nổi cáu, chỉ tay vào ngon lửa kêu lên:
- Lửa ơi, sao lại thế? Ta cho mi bao nhiêu củi để mi ăn mà mi làm bỏng con ta. Ta không cho mi củi nữa. Ta lấy rìu bổ nát mi, đổ nước vào cho mi hết đời!
Người phụ nữ đặt đứa bé vào trong nôi rồi cầm rìu bổ vào đống lửa. Sau đó lại múc một thùng nước đổ vào và nói:" Thôi nhé, đến một cái tàn cũng không còn!"
Lúc này, trong lều tối tăm lạnh lẽo, còn đứa bé cứ khóc thét lên vì đói và lạnh.
Người mẹ hoảng sợ, cố nhóm lại ngon lửa, ra sức thổi cho ngọn lửa cháy lên nhưng không được.
Đứa bé vẫn khóc, người mẹ bèn chạy sang lều bên cạnh xin lửa. Nhưng khi vừa bước đến cửa lều thì lửa trong lò cũng tắt, không còn một chút tàn đỏ nào. Người mẹ lần lượt đi tới các lều khác nhưng đi tới lều nào cũng vậy, cứ đẩy cửa vào là lửa tắt. Người mẹ định trở về nhà thì thấy phía xa có ánh lửa. Đó là cái lều của Bà nội. Cô chạy tới, vừa hé của thì lửa trong lều cũng vụt tắt, cả khói cũng chẳng còn.
Bà cụ trong lều kêu to:" Thế này là sao? Cháu vừa hé cửa thì lửa tắt. Chắc cháu đã làm cho nữ thần Lửa nổi giận, cháu thực ngu dai như một con ếch!"
Bà cụ bảo:" Ta cùng về lều của cháu xem sự thể ra sao."
Về tới nơi, trong lều lạnh hơn lúc trước nhiều và tối như bưng, đứa bé đang khóc khản cả tiếng.
Bà cụ lấy hai thanh củi cọ mạnh vào nhau để lấy lửa nhưng làm đi làm lại bao nhiêu lần cũng không ra lửa. Bà cụ bèn quỳ xuống trước lò nhưng tối quá, lúc đầu bà cụ không nhìn thấy gì cả. Dần dần, bà cụ thấy hình như có một bóng người phụ nữ mờ mờ hiện lên. Đó là một bà già, da bà nhăn nheo, tái nhợt nhưng rồi dần có màu hồng và như có ánh lửa bao quanh. Bà già đó nói:
- Thôi đừng cố nhóm lửa, vô ích. Cháu bà đã làm ta bị thương nặng, ta không tha thứ đâu!
- Cháu tôi đã làm gì vậy?
- Nó lấy rìu bổ vào đầu ta, hắt nước vào mặt ta. Ta không biết tại sao nó lại làm như vậy.
Bà cụ nghe nói thế, giận cô cháu vô cùng. Bà van xin:
- Xin thần bớt giận, xin hãy cho chúng tôi ánh sáng và hơi ấm.
Nữ thần Lửa không đáp, bà cụ tiếp tục khẩn khoản cầu xin, một lúc lâu sau, nữ thần Lửa phán:
- Ta chỉ cho các ngươi lửa khi người mẹ đưa cho ta đứa bé, ta sẽ lấy ngọn lửa từ tim đứa bé. Có như vậy, người phụ nữ này mới biết quý trọng lửa và sẽ không có hành động như vừa rồi nữa.
Người mẹ hoảng sợ, khóc thảm thiết, nước mắt tràn trề. Bà cụ nói:
- Chỉ vì cháu mà cả bộ tộc này đều không còn lửa. Như vậy sống sao được? Cháu phải hy sinh đứa con của cháu thôi!
Không thể đừng được, người mẹ đành phải dâng con cho nữ thần Lửa. Nữ thần căn dặn:
- Hỡi bộ tộc SelKup, từ nay không có một ai được cầm vật gì bằng sắt mà đưa vào lửa. Nếu cần phải làm như vậy thì trước hết phải xin phép ta đã. Hãy nghe cho kỹ và nhớ cho kỹ điều đó!
Nói xong, thần Lửa lấy mười ngón tay đặt lên mấy thanh củi. Lửa bùng cháy lên và bốc thành một luồng gió xoáy mang theo nữ thần và đứa bé ra ngoài lều rồi biến mất. Sau này cũng không ai thấy đứa bé ấy nữa.
Bà cụ bảo với cháu gái:" Cháu ơi, chuyện này sẽ thành một huyền thoại. Người đời sau sẽ kể truyền miệng cho nhau là xưa kia cháu đã nhóm lên một ngọn lửa từ trái tim đứa con của mình."
__Sưu tầm__:22: