- Cậu có tin không Minh? Mình có cảm giác mình thật sự điên rồi.
- Sao thế?
- Mình phát hiện ra mình không thể làm được gì cả. Mình không biết đâu mới là điều mà mình mong muốn, không biết phải làm thế nào cho đúng, mình trở nên thật vô dụng và hèn nhát.
Minh ngồi sát lại gần tôi, quàng tay qua vai tôi. Tôi từ từ dựa đầu vào vai cậu. Một cảm giác được sẻ chia đầy ấm áp.
- Không sao cả. Hãy cứ để mọi thứ tự nhiên diễn ra. Rồi sẽ đến lúc cậu biết cậu phải làm thế nào.
Tôi ngước mắt nhìn về phía bầu trời đêm xa tít tắp. Bầu trời đêm mùa thu thật mát mẻ trong lành, chúng tôi ngồi vắt vẻo trên ban công tầng 15 hít hà cái không khí mát lành ấy.
Minh và tôi sống cùng trong một khu chung cư. Nhà tôi ở bên dưới nhà cậu ấy 1 tầng, chỉ cần đứng ngoài hiên nhà, ngửa mặt lên, ới một tiếng là có thể thấy nhau. Chúng tôi quen nhau cũng rất đặc biệt. Minh vô ý tạt một xô nước xuống dưới vào buổi đêm. Trúng vào tôi. Tôi vẫn nhớ như in cái vẻ mặt hoảng hốt của cậu ấy khi nhìn thấy tôi ướt nhẹm, hùng hùng hổ hổ lao về phía cậu ấy, đấm đá túi bụi. Đó là khi chúng tôi 15 tuổi, Minh vừa chuyển nhà tới đây, và đụng trúng phải đứa con gái đanh đá là tôi. Có đánh nhau mới thành quen, quen rồi mới thành thân. 10 năm trôi qua, giờ chúng tôi vẫn ở bên nhau như một cặp đôi trái ngược. Chúng tôi chia sẻ với nhau mọi thứ, từ những rung động đầu tiên của tình yêu tuổi học trò, đến nụ hôn đầu, những cuộc cãi vã, và những lần chia tay. Chúng tôi vẫn thường nói về những người đã đi qua cuộc đời chúng tôi.
***
View attachment 15713
Hôm nay là sinh nhật tôi. Tôi thức dậy sớm hơn mọi ngày bởi tiếng chuông tin nhắn từ Duy. Tôi đọc tin và không trả lời lại Duy. Tôi luôn ghét ngày sinh nhật của mình. Đó là lí do vì sao tôi không muốn ai nhớ đến nó, không muốn mọi người nói về nó. Tôi khóa thông tin ngày sinh trên FB, và không bao giờ nhắc với người khác về sinh nhật mình. Chỉ có Duy là nhớ đến nó. Năm nào cậu ấy cũng nhớ nhắn tin cho tôi vào ngày sinh nhật, trong khi tất cả mọi người đều quên nó, hoặc cố tình lờ nó đi.
Duy là bạn học cùng đại học với tôi. Duy là bí thư lớp, là chủ nhiệm câu lạc bộ ghi - ta của trường, là một người năng nổ, nhiệt huyết và can đảm. Duy cũng là mối tình đầu của tôi. Chúng tôi quen nhau trong một chuyến tình nguyện lên vùng cao. Những ngày ấy, trong những chuyến đi rong ruổi, trong những tiếng hát lửa trại ngân vang, chúng tôi đã từng là một cặp đôi hoàn hảo nhất. Tôi đã từng vô cùng hạnh phúc với tình yêu đầy sôi nổi ấy. Nhưng khi thời gian qua đi, tôi chỉ có thể gọi Duy là mối tình đầu, chỉ có thể gọi Duy là " đã từng", chỉ có thể gọi Duy là những năm tháng sôi nổi nhất của tuổi trẻ.
Tôi đến công ty và bắt đầu công việc như mọi ngày. Đúng là mọi người đã quên nó, không ai nhớ đến sinh nhật của tôi cả. Chị mannager bắt đầu ngày mới bằng một trận mắng mỏ những người đã không hoàn thành bản thảo công việc, không làm báo cáo tổng kết cuối tuần hôm thứ 5 vừa rồi. Thằng Long ngồi cạnh thì vứt sang bàn làm việc cho tôi một gói cà phê sữa, nó vẫn đeo headphone và gật gù nghe nhạc, bỏ ngoài tai những lời mắng mỏ quen thuộc của chị manager. Chị " Nhung mập " vẫn chăm chú đếm mấy con cá con bé tí như những chú nòng nọc đang tung tăng bơi vòng quanh cái chậu cây thủy tinh bé xíu của chị. Mọi người vẫn bình thường, mọi việc vẫn như hàng ngày diễn ra. Tôi vẫn là một đứa lầm lì ít nói không được chú ý đến như mọi ngày.
Rời khỏi công ty vào cuối ngày với vẻ mặt mệt mỏi. Tôi khoác chiếc áo gió mỏng, chùm mũ che kín đầu bước ra cổng, lững thững đi bộ ra bến xe bus. Chiều thu muộn, gió bắt đầu lạnh hơn, trời cũng tối vội vàng hơn.
- Vy này!
Tôi nhìn sang bên đường. Là Duy. Cậu ấy cười tươi rói rồi vẫy tôi lại gần. Tôi vẫn đứng yên không nhúc nhích. Cuối cùng Duy đành phải phóng xe sang bên đường, dừng lại gần tôi.
- Con bé này, sao cứ lạnh lùng vậy chứ.
- Cậu tìm mình có việc gì vậy, Duy?
- Hãy đi ăn tối với mình đi.
Sau một hồi chần chừ, Duy kéo tôi lên xe. Đã lâu lắm rồi tôi không ngồi sau xe cậu ấy, không còn những cái ôm eo từ đằng sau, không còn dụi đầu vào lưng cậu bạn khúc khích cười như một đứa trẻ. Nhưng thật may là chúng tôi vẫn còn là bạn của nhau. Thật may là chúng tôi vẫn có thể chia sẻ với nhau những câu chuyện đã qua, vẫn có thể cùng đi ăn với nhau một bữa, uống cùng với nhau một tách cà phê.
Duy dẫn tối vào quán đồ nướng tự chọn bên đường mà ngày trước chúng tôi vẫn ăn cùng nhau. Vẫn góc ngồi quen thuộc. Vẫn cái không gian ồn ào và ngập tràn hương thơm ấy. Duy vẫn lịch sự kéo ghế cho tôi ngồi trước.
- Một năm rồi không gặp cậu ấy nhỉ, cậu gầy đi nhiều quá.
- Cậu thì vẫn thế. - Tôi khẽ cười đáp lại Duy. - Công việc của cậu thế nào rồi.
- Mình vẫn chạy suốt các chỗ, công tác xã hội mà, có những tháng đi suốt trên vùng núi, có những đợt đi vào vùng thiên tai, sắp tới lại chuẩn bị một chương trình Áo ấm mùa đông nữa, thật sự là rất mệt. - Duy thao thao bất tuyệt trong lúc chọn đồ ăn.
Rồi Duy ngẩng mặt lên nhìn tôi, vẻ ngập ngừng:
- Cậu có muốn quay lại làm với mình không, thật sự là rất cần cậu.
Tôi lắc đầu:
- Mình không còn đủ nhiệt huyết và can đảm như vậy nữa.
- Cậu vẫn nghĩ về tai nạn đó ư? Tất cả đã qua rồi, Vy ạ. Cậu không thể cứ dằn vặt dày vò mãi về chuyến đi ấy được. Hơn nữa, đó chỉ là một tai nạn bất ngờ. Đó cũng không phải lỗi của cậu.
Tai tôi ù đi, trái tim đột nhiên nhói đau khi nghĩ lại những chuyện đã qua.
- Xin cậu đừng nhắc lại chuyện đã qua nữa.
Duy đột ngột đưa tay ra, nắm chặt hai tay vào đôi bàn tay đang run rẩy của tôi.
- Mình sẽ không nhắc lại chuyện đã qua nếu như cậu thật sự có thể quên đi nó. Nhưng cậu đã bị nó ám ảnh 2 năm nay rồi. 2 năm nay cậu đã làm những gì nào. Ước mơ của cậu đâu rồi? Đam mê của cậu đâu rồi? Lòng nhiệt huyết của cậu đâu cả rồi?
Cậu nghĩ chỉ một mình cậu đau đớn sau tai nạn ấy ư, tất cả chúng mình đều bàng hoàng và đau đớn như thế, nhưng không có nghĩa là chúng mình đều buông xuôi, đều chạy trốn, đều từ bỏ. Cậu cần phải mạnh mẽ hơn, Vy ạ, đừng chìm sâu vào cảm giác buồn khổ, tội lỗi ấy nữa. Mĩnh đã cho cậu 2 năm, nhưng mình không nhìn thấy sự cố gắng của cậu, vì vậy, mình mới phải nói với cậu những điều này.
Tôi không thể kìm được nước mắt mà bật khóc trước mặt Duy. Cậu ấy nói đúng, mọi thứ cậu ấy nói đều đúng, tôi đang hèn nhát, tôi đang trốn chạy, tôi đã từ bỏ hết mọi ước mơ, khao khát và đam mê của chính mình. Những ngày tháng ấy, đoạn ký ức ấy, tôi đã cố rũ bỏ ra khỏi dòng suy nghĩ từng chút từng chút một. Nhưng tôi thật sự không có can đảm thực hiện lại ước mơ ấy một lần nữa, nhất là sau khi tai nạn bất ngờ ấy ập đến.
****
2 năm về trước
Một sáng cuối thu se lạnh, tôi kéo theo Minh đến nhập hội với đoàn tình nguyện lên Sapa của mình.
- Giới thiệu với mọi người, anh chàng đẹp trai ga lăng này là Minh, tri kỉ của mình.
Lần này cậu ấy sẽ tham gia chuyến tình nguyện cùng chúng ta. Mọi người cùng giúp đỡ nhau nhé!
- Cậu đi với Duy còn Minh cứ để đấy cho chúng mình nhá Vy!!!!
Mọi người hân hoan với thành viên mới, Minh bắt tay chào hỏi từng người một, ai cũng vui vẻ chào mừng. Mọi người tranh thủ kiểm tra lại đồ đạc trước khi lên đường, Duy bận rộn gọi điện cho những thành viên còn chưa có mặt, hối thúc rối rít.
- Cậu có mang theo quần áo ấm chưa Vy. - Minh gõ vào đầu tôi.
- May mà tối qua cậu nhắc nên mình đã mang theo rồi. - Tôi cười. - Mình mang theo cả cái máy ảnh mượn của ba mình nữa.
Sau khi tập hợp đông đủ, đoàn 15 người chúng tôi bắt đầu chuyến hành trình bằng xe máy 376km lên Sapa từ đấy. Ai cũng háo hức, ai cũng nghĩ về những niềm vui khi khám phá vùng đất mới, khi mang đồ ăn, mang quần áo ấm, mang sách vở đến cho những em nhỏ khó khăn. Chúng tôi dự định sẽ ở lại Sapa 5 ngày, và sẽ mở một số lớp học chữ, học hát nhỏ cho các em. Hi vọng mùa đông sắp tới các em sẽ ấm hơn, sẽ vui hơn.
Có lẽ chuyến đi sẽ vô cùng tốt đẹp nếu như cơn mưa bão không đột nhiên ập tới sau 2 ngày chúng tôi ở lại. Trời trở nên lạnh buốt hơn, mưa thì nặng hạt, và rả rích cả ngày dài. Đoàn chúng tôi vẫn hăm hở quấn áo mưa đi từng nhà phát áo cho các em, vận động các em đến lớp học chữ, học hát theo kế hoạch ban đầu. Đó thực sự là chuyến đi khó khăn nhất mà chúng tôi đã từng trải qua.
Cho đến ngày cuối cùng khi chúng tôi chuẩn bị kết thúc hành trình thì ngớt mưa. Trời giăng kín sương mờ. Duy nhắc nhở mọi người trong đoàn đi chậm và nhớ cẩn thận. Minh lại gần, quàng chiếc khăn của cậu lên cổ tôi.
- Cậu hãy quàng đi, mình ngồi sau Duy sẽ không lạnh đâu. - Tôi cố quàng chiếc khăn lại trả Minh.
- Không sao đâu mà, cậu dễ ốm hơn tớ mà, đừng có về nhà rồi lăn đùng ra ốm đấy.
Minh thít chặt chiếc khăn vào cổ tôi, xoa đầu tôi rồi kéo chiếc áo khoác lên kín cổ, cười tươi rói. Tôi đã không hề biết rằng đó là lần cuối cùng tôi có thể nhìn thấy nụ cười ấy. Tôi đã không hề biết rằng, đó là khoảnh khắc ấm áp cuối cùng chủa chúng tôi. Tôi đã không biết điều ấy.
Trên đường về, trong lần đổ dốc cuối cùng, qua một khúc cua hẹp, tai nạn bất ngờ xảy ra. Chiếc xe máy của Duy mất lái, lao về phía chiếc xe tải đang đi ngược chiều. Chúng tôi đi ngay phía sau cậu ấy. Tôi đã không kịp nhìn thấy điều gì, chỉ có âm thanh của tiếng còi xe inh ỏi vang lên, tiếng phanh xe rất gấp, tiếng đổ rầm của chiếc xe, tiếng la thất thanh của mọi người. Duy ngừng xe lại. Run rẩy nói với tôi.
- Vy...y... à a...! Minh... cậu ấy.....
Tôi hoảng loạn, nhảy xuống khỏi xe Duy. Mọi người cũng dừng xe lại trong bàng hoàng. Tất cả đều trở nên hoảng loạn. Trong làn sương mờ, Minh nằm bên lề đường, chiếc mũ bảo hiểm đã văng ra khỏi đầu, cậu ấy nằm trên một vũng máu, mắt nhìn về phía tôi, thều thào gọi tên tôi. Tôi chỉ kịp gào lên trong nước mắt rồi ngất lịm đi. Lúc tôi tỉnh lại là trong bệnh viện tỉnh Lào Cai. Duy gục đầu khóc bên giường tôi. Tôi điên loạn nhảy ra khỏi giường để tìm Minh. Nhưng cậu ấy đã mất ngay trên đường chúng tôi đi bệnh viện. Tôi sững sờ gục vào tường, tay nắm chặt chiếc khăn trên cổ mình, gào khóc không ngừng. Duy bơ phờ lại gần, ôm chầm lấy tôi. Chúng tôi cùng khóc trong đau đớn.
Đám tang của Minh là một ngày mưa ẩm ướt. Ba mẹ Minh đưa cậu về quê nội an táng. Cả đoàn tình nguyện chúng tôi đứng ướt sũng trong mưa dưới hiên nhà Minh. Mẹ cậu ấy gào khóc như điên khi nhìn thấy chúng tôi. Bà lao về phía tôi, đánh vào khắp người tôi trong nước mắt. Tôi quỳ xuống. Mẹ Minh nói đúng, là lỗi của tôi, tôi không nên rủ rê Minh đi cùng chúng tôi, là tôi đã kéo cậu ấy đi. Tôi cũng đang vô cùng ân hận vì điều ấy. Tôi quỳ xuống chuộc lỗi với gia đình cậu ấy, không mong nhận được sự tha thứ, chỉ mong bác cho phép tôi lại gần nhìn cậu ấy lần cuối.
Trước cơn giận không ngừng của mẹ Minh, ba Minh điềm đạm lại gần chúng tôi, nói lời cám ơn rồi bảo chúng tôi ra về. Nhưng tất cả chúng tôi đều không ai có thể rời đi. Cứ đứng dưới mưa như vậy, trong sự chỉ trích không ngừng của họ hàng, người nhà Minh.
Sau đám tang ấy, tôi dính mưa và bị cảm. Nằm dài ở nhà trong khi kì thi tốt nghiệp đang đến gần. Tôi nhớ đến những kì thi học kì, Minh luôn chạy xuống nhà học cùng với tôi. Khi thì cậu ấy đứng ra hiên gọi tôi, tôi ngước lên nhìn, cậu ấy vẩy nước lên mặt tôi rồi phá lên cười thích thú. Rồi những tối ôn bài muộn, Minh nhắn tin rủ tôi leo lên sân thượng cho tỉnh ngủ. Thế là sân thượng trở thành khoảng trời riêng của hai chúng tôi. Là nơi chạy trốn bí mật của chúng tôi mỗi khi giận dỗi ba mẹ. Tôi lật giở từng trang nhật kí mà Minh đã viết do ba Minh đưa cho tôi, đau lòng khi nhận ra Minh đã yêu tôi từ rất lâu rồi. Vậy mà cậu ấy luôn giấu tôi.
Vậy mà giờ, tất cả đều biến mất, đều trở nên xa vời như những vì sao luôn lấp lánh trên bầu trời, nhưng bạn sẽ không thể nào với tới được. Căn hộ nhà Minh đóng kín cửa, treo biển rao bán. Sân thượng vắng tanh, lạnh lẽo vô cùng.
***
Duy đưa tôi về trước cổng khu chung cư. Tôi cảm ơn cậu vì bữa ăn rồi lặng lẽ quay đi. Duy vội vàng nắm chặt lấy tay tôi:
- Cậu có muốn gặp lại mọi người không? Ai cũng thấy nhớ cậu. Cậu có thể mở lòng và cho mình một cơ hội ở bên cậu nữa được không Vy?
Tôi đẩy tay của Duy ra, cố gắng mỉm cười.
- Mình chưa sẵn sàng.
- Cậu muốn mình chờ cậu đến bao giờ nữa Vy? Chỉ cần cậu nói cho mình biết khoảng thời gian ấy, chỉ cần cậu nói cho mình biết mình phải chờ đến bao giờ. Mình nhất định sẽ chờ cậu, sẽ đến bên cậu ngay khi cậu sẵn sàng.
- Đừng như thế mà.
Tôi nhìn thẳng vào Duy, tôi nhận thấy sự nhiệt thành nơi trái tim cậu ấy, tôi nhận thấy sự ấm áp nơi đôi mắt cậu ấy. Điều ấy càng khiến tôi cảm thấy day dứt, tôi vừa thấy có lỗi với Minh, vừa thấy có lỗi với Duy.
Tôi chạy thẳng vào trong. Leo lên ngay sân thượng, và bật khóc.
- Minh à, mình nhớ cậu vô cùng. Cậu có nghe thấy không?
....
- Cậu lại khóc đấy à Vy?
Một giọng nói ấm áp vang lên bên tai. Tôi hoảng hốt nhìn quanh. Xung quanh vắng lặng, chỉ có tiếng gió rít liên hồi.
- Đừng có khóc mà.
- Là cậu đúng không Minh? Làm ơn... Mình nhớ cậu. Mình muốn nhìn thấy cậu. - Tôi gào lên.
- Mình vẫn luôn ở bên cậu mà.
Minh cười. Cậu ấy ngồi vắt vẻo trên thành ban công, nhìn tôi và nở nụ cười tươi rói. " Ngày nào cậu cũng đến đây làm nhảm với mình rằng cậu nhớ mình, kể chuyện cậu bị chị manager mắng mỏ thậm tệ, rồi cả chuyện cậu thấy thằng Long nó thả muối vào chậu cá cảnh của chị Nhung làm chết mấy con cá. Ngày nào cậu cũng ca thán với mình về chuyện cậu như muốn phát điên lên vì không có việc gì tốt đẹp cả."
Rồi Minh nhảy xuống khỏi ban công, cậu từ từ đi về phía tôi.
- Tại sao chưa bao giờ mình nghe thấy cậu kể về niềm vui của cậu thế? Tại sao ngày nào cậu cũng nói cậu sắp phát điên rồi? Cậu không thấy vui ư? Cậu đã sống như vậy khi không có mình ư?
Tôi hoang mang khi bất chợt nhìn thấy Minh ở gần đến thế này. Không cần biết là thật hay là mơ. Nếu là mơ thì tôi chỉ muốn giấc mơ này ngưng lại mãi mãi.
- Mình có thể ôm cậu được không Minh?
- Tất nhiên rồi.
Minh dang hai tay ra, chờ đón tôi vào lòng. Tôi rụt rè từng bước tiến lại gần cậu ấy. Mọi cử động đều khẽ khàng, chỉ sợ một phút bẩn cẩn cậu ấy sẽ biến mất. Tay tôi từ từ chạm vào vai cậu, bờ vai thật ấm áp, tôi áp sát vào người cậu, gần đến nỗi nghe thấy cả tiếng trái tim cậu ấy đập liên hồi. Cảm giác này rất thật. Cứ như là thật vậy. Đây không phải giấc mơ đúng không.
- Mình xin lỗi cậu, Minh à! là lỗi của mình, tất cả là tại mình.
- Ngốc ạ, không phải tại cậu. Đừng nghĩ về điều đó nữa. Hãy quên tất cả đi. Mình chỉ có thể yên tâm khi thấy cậu sống vui vẻ mỗi ngày. Hãy vì mình mà sống thật vui nhé, hãy sống cho mình nữa. Còn nữa, hãy trở về bên Duy, cậu ấy có thể mang lại cho cậu hạnh phúc. Đừng nghĩ đến chuyện đau lòng nữa, hãy nghĩ về mình với những kí ức đẹp đẽ thôi. Nhé!
Minh ôm chặt lấy tôi. Cậu ấy liên tục gọi tên tôi, cảm giác này khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc dù thật mong manh và mơ hồ. Rồi bất chợt có một bàn tay vô hình kéo tôi ra, tôi bị lôi ra khỏi Minh, với tay về phía cậu ấy nhưng cậu ấy chỉ mỉm cười và dần dần biến mất.
- Minhhhhhhhhhhhhh......
Tôi gào lên, rồi choảng tỉnh dậy. Là Duy đang ngồi cạnh, nắm chặt lấy tay tôi, ánh mắt đầy lo lắng. Là bố mẹ đang bất an đi lại phía đầu giường.
- Có chuyện gì thế? - Tôi thều thào.
- Con đã bị ngất trên sân thượng, may mà Duy nó đến và phát hiện ra. - Mẹ chạy về phía giường khi nghe tiếng tôi. Mẹ ngồi xuống, ôm chặt lấy người tôi, tôi có thể cảm nhận thấy bà lo lắng thế nào, có thể biết được bà đã buồn phiền ra sao khi thấy tôi sống bất ổn trong suốt 2 năm qua. Lần nào bà cũng tất tưởi chạy sang phòng tôi lúc đêm muộn khi tôi gào thét trong những cơn ác mộng.
- Con xin lỗi, con xin lỗi vì đã để bố mẹ phải lo lắng nhiều như vậy.
***
Tôi xin nghỉ công việc biên tập nhàm chán tại công ty. Tạm biệt chị manager khó tính, nhắc thằng Long hạn chế chơi game trong giờ làm việc, chúc đàn cá của chị Nhung mau lớn, tôi cũng không quên dặn chị phải để mắt đến thằng Long mỗi khi nó lại gần cái chậu cá. Tôi chuyển về làm bên mảng công tác xã hội cùng với Duy. Tôi chịu trách nhiệm lên các chương trình, dự án từ thiện, tổ chức các sự kiện lớn, các chương trình nhân đạo của trẻ em mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ em vùng sâu vùng xa. Mỗi chuyến đi của chúng tôi đều được lên kế hoạch kĩ lưỡng trước mỗi tình huống phát sinh và đảm bảo mọi an toàn. Tôi dần lấy lại được niềm vui trong công việc. Những cơn ác mộng cũng dần biến mất. Thay vào đó là những giấc ngủ sâu đầy yên bình mỗi tối.
Tôi vẫn hay lên sân thượng một mình. Tôi vẫn thao thao kể với Minh về mọi thứ. Chỉ có điều, lần này, trong câu chuyện tôi kể có nhiều niềm vui hơn, có nhiều hạnh phúc hơn. Tôi không còn cảm giác bất an nữa.
- Cậu có thể yên tâm rồi đúng không Minh.
Tôi giật mình quay đầu lại. Là Duy. Cậu ấy đã ở đây từ lúc nào. Cậu ấy leo lên ngồi và nắm chặt lấy tay tôi.
- Minh à, Chúng mình sẽ sống thật hạnh phúc, sống cho cả niềm hạnh phúc của cậu nữa!!! - Duy hét lên.
Không có tiếng đáp lại. Nhưng chúng tôi vẫn thấy thật bình yên. Tôi khẽ dựa đầu vào vai Duy. Ngước mắt lên nhìn về phía xa. Bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, có lẽ Minh cũng đang ở đó nhìn chúng tôi và mỉm cười.
An Yên BB
- Sao thế?
- Mình phát hiện ra mình không thể làm được gì cả. Mình không biết đâu mới là điều mà mình mong muốn, không biết phải làm thế nào cho đúng, mình trở nên thật vô dụng và hèn nhát.
Minh ngồi sát lại gần tôi, quàng tay qua vai tôi. Tôi từ từ dựa đầu vào vai cậu. Một cảm giác được sẻ chia đầy ấm áp.
- Không sao cả. Hãy cứ để mọi thứ tự nhiên diễn ra. Rồi sẽ đến lúc cậu biết cậu phải làm thế nào.
Tôi ngước mắt nhìn về phía bầu trời đêm xa tít tắp. Bầu trời đêm mùa thu thật mát mẻ trong lành, chúng tôi ngồi vắt vẻo trên ban công tầng 15 hít hà cái không khí mát lành ấy.
Minh và tôi sống cùng trong một khu chung cư. Nhà tôi ở bên dưới nhà cậu ấy 1 tầng, chỉ cần đứng ngoài hiên nhà, ngửa mặt lên, ới một tiếng là có thể thấy nhau. Chúng tôi quen nhau cũng rất đặc biệt. Minh vô ý tạt một xô nước xuống dưới vào buổi đêm. Trúng vào tôi. Tôi vẫn nhớ như in cái vẻ mặt hoảng hốt của cậu ấy khi nhìn thấy tôi ướt nhẹm, hùng hùng hổ hổ lao về phía cậu ấy, đấm đá túi bụi. Đó là khi chúng tôi 15 tuổi, Minh vừa chuyển nhà tới đây, và đụng trúng phải đứa con gái đanh đá là tôi. Có đánh nhau mới thành quen, quen rồi mới thành thân. 10 năm trôi qua, giờ chúng tôi vẫn ở bên nhau như một cặp đôi trái ngược. Chúng tôi chia sẻ với nhau mọi thứ, từ những rung động đầu tiên của tình yêu tuổi học trò, đến nụ hôn đầu, những cuộc cãi vã, và những lần chia tay. Chúng tôi vẫn thường nói về những người đã đi qua cuộc đời chúng tôi.
***
View attachment 15713
Hôm nay là sinh nhật tôi. Tôi thức dậy sớm hơn mọi ngày bởi tiếng chuông tin nhắn từ Duy. Tôi đọc tin và không trả lời lại Duy. Tôi luôn ghét ngày sinh nhật của mình. Đó là lí do vì sao tôi không muốn ai nhớ đến nó, không muốn mọi người nói về nó. Tôi khóa thông tin ngày sinh trên FB, và không bao giờ nhắc với người khác về sinh nhật mình. Chỉ có Duy là nhớ đến nó. Năm nào cậu ấy cũng nhớ nhắn tin cho tôi vào ngày sinh nhật, trong khi tất cả mọi người đều quên nó, hoặc cố tình lờ nó đi.
Duy là bạn học cùng đại học với tôi. Duy là bí thư lớp, là chủ nhiệm câu lạc bộ ghi - ta của trường, là một người năng nổ, nhiệt huyết và can đảm. Duy cũng là mối tình đầu của tôi. Chúng tôi quen nhau trong một chuyến tình nguyện lên vùng cao. Những ngày ấy, trong những chuyến đi rong ruổi, trong những tiếng hát lửa trại ngân vang, chúng tôi đã từng là một cặp đôi hoàn hảo nhất. Tôi đã từng vô cùng hạnh phúc với tình yêu đầy sôi nổi ấy. Nhưng khi thời gian qua đi, tôi chỉ có thể gọi Duy là mối tình đầu, chỉ có thể gọi Duy là " đã từng", chỉ có thể gọi Duy là những năm tháng sôi nổi nhất của tuổi trẻ.
Tôi đến công ty và bắt đầu công việc như mọi ngày. Đúng là mọi người đã quên nó, không ai nhớ đến sinh nhật của tôi cả. Chị mannager bắt đầu ngày mới bằng một trận mắng mỏ những người đã không hoàn thành bản thảo công việc, không làm báo cáo tổng kết cuối tuần hôm thứ 5 vừa rồi. Thằng Long ngồi cạnh thì vứt sang bàn làm việc cho tôi một gói cà phê sữa, nó vẫn đeo headphone và gật gù nghe nhạc, bỏ ngoài tai những lời mắng mỏ quen thuộc của chị manager. Chị " Nhung mập " vẫn chăm chú đếm mấy con cá con bé tí như những chú nòng nọc đang tung tăng bơi vòng quanh cái chậu cây thủy tinh bé xíu của chị. Mọi người vẫn bình thường, mọi việc vẫn như hàng ngày diễn ra. Tôi vẫn là một đứa lầm lì ít nói không được chú ý đến như mọi ngày.
Rời khỏi công ty vào cuối ngày với vẻ mặt mệt mỏi. Tôi khoác chiếc áo gió mỏng, chùm mũ che kín đầu bước ra cổng, lững thững đi bộ ra bến xe bus. Chiều thu muộn, gió bắt đầu lạnh hơn, trời cũng tối vội vàng hơn.
- Vy này!
Tôi nhìn sang bên đường. Là Duy. Cậu ấy cười tươi rói rồi vẫy tôi lại gần. Tôi vẫn đứng yên không nhúc nhích. Cuối cùng Duy đành phải phóng xe sang bên đường, dừng lại gần tôi.
- Con bé này, sao cứ lạnh lùng vậy chứ.
- Cậu tìm mình có việc gì vậy, Duy?
- Hãy đi ăn tối với mình đi.
Sau một hồi chần chừ, Duy kéo tôi lên xe. Đã lâu lắm rồi tôi không ngồi sau xe cậu ấy, không còn những cái ôm eo từ đằng sau, không còn dụi đầu vào lưng cậu bạn khúc khích cười như một đứa trẻ. Nhưng thật may là chúng tôi vẫn còn là bạn của nhau. Thật may là chúng tôi vẫn có thể chia sẻ với nhau những câu chuyện đã qua, vẫn có thể cùng đi ăn với nhau một bữa, uống cùng với nhau một tách cà phê.
Duy dẫn tối vào quán đồ nướng tự chọn bên đường mà ngày trước chúng tôi vẫn ăn cùng nhau. Vẫn góc ngồi quen thuộc. Vẫn cái không gian ồn ào và ngập tràn hương thơm ấy. Duy vẫn lịch sự kéo ghế cho tôi ngồi trước.
- Một năm rồi không gặp cậu ấy nhỉ, cậu gầy đi nhiều quá.
- Cậu thì vẫn thế. - Tôi khẽ cười đáp lại Duy. - Công việc của cậu thế nào rồi.
- Mình vẫn chạy suốt các chỗ, công tác xã hội mà, có những tháng đi suốt trên vùng núi, có những đợt đi vào vùng thiên tai, sắp tới lại chuẩn bị một chương trình Áo ấm mùa đông nữa, thật sự là rất mệt. - Duy thao thao bất tuyệt trong lúc chọn đồ ăn.
Rồi Duy ngẩng mặt lên nhìn tôi, vẻ ngập ngừng:
- Cậu có muốn quay lại làm với mình không, thật sự là rất cần cậu.
Tôi lắc đầu:
- Mình không còn đủ nhiệt huyết và can đảm như vậy nữa.
- Cậu vẫn nghĩ về tai nạn đó ư? Tất cả đã qua rồi, Vy ạ. Cậu không thể cứ dằn vặt dày vò mãi về chuyến đi ấy được. Hơn nữa, đó chỉ là một tai nạn bất ngờ. Đó cũng không phải lỗi của cậu.
Tai tôi ù đi, trái tim đột nhiên nhói đau khi nghĩ lại những chuyện đã qua.
- Xin cậu đừng nhắc lại chuyện đã qua nữa.
Duy đột ngột đưa tay ra, nắm chặt hai tay vào đôi bàn tay đang run rẩy của tôi.
- Mình sẽ không nhắc lại chuyện đã qua nếu như cậu thật sự có thể quên đi nó. Nhưng cậu đã bị nó ám ảnh 2 năm nay rồi. 2 năm nay cậu đã làm những gì nào. Ước mơ của cậu đâu rồi? Đam mê của cậu đâu rồi? Lòng nhiệt huyết của cậu đâu cả rồi?
Cậu nghĩ chỉ một mình cậu đau đớn sau tai nạn ấy ư, tất cả chúng mình đều bàng hoàng và đau đớn như thế, nhưng không có nghĩa là chúng mình đều buông xuôi, đều chạy trốn, đều từ bỏ. Cậu cần phải mạnh mẽ hơn, Vy ạ, đừng chìm sâu vào cảm giác buồn khổ, tội lỗi ấy nữa. Mĩnh đã cho cậu 2 năm, nhưng mình không nhìn thấy sự cố gắng của cậu, vì vậy, mình mới phải nói với cậu những điều này.
Tôi không thể kìm được nước mắt mà bật khóc trước mặt Duy. Cậu ấy nói đúng, mọi thứ cậu ấy nói đều đúng, tôi đang hèn nhát, tôi đang trốn chạy, tôi đã từ bỏ hết mọi ước mơ, khao khát và đam mê của chính mình. Những ngày tháng ấy, đoạn ký ức ấy, tôi đã cố rũ bỏ ra khỏi dòng suy nghĩ từng chút từng chút một. Nhưng tôi thật sự không có can đảm thực hiện lại ước mơ ấy một lần nữa, nhất là sau khi tai nạn bất ngờ ấy ập đến.
****
2 năm về trước
Một sáng cuối thu se lạnh, tôi kéo theo Minh đến nhập hội với đoàn tình nguyện lên Sapa của mình.
- Giới thiệu với mọi người, anh chàng đẹp trai ga lăng này là Minh, tri kỉ của mình.
Lần này cậu ấy sẽ tham gia chuyến tình nguyện cùng chúng ta. Mọi người cùng giúp đỡ nhau nhé!
- Cậu đi với Duy còn Minh cứ để đấy cho chúng mình nhá Vy!!!!
Mọi người hân hoan với thành viên mới, Minh bắt tay chào hỏi từng người một, ai cũng vui vẻ chào mừng. Mọi người tranh thủ kiểm tra lại đồ đạc trước khi lên đường, Duy bận rộn gọi điện cho những thành viên còn chưa có mặt, hối thúc rối rít.
- Cậu có mang theo quần áo ấm chưa Vy. - Minh gõ vào đầu tôi.
- May mà tối qua cậu nhắc nên mình đã mang theo rồi. - Tôi cười. - Mình mang theo cả cái máy ảnh mượn của ba mình nữa.
Sau khi tập hợp đông đủ, đoàn 15 người chúng tôi bắt đầu chuyến hành trình bằng xe máy 376km lên Sapa từ đấy. Ai cũng háo hức, ai cũng nghĩ về những niềm vui khi khám phá vùng đất mới, khi mang đồ ăn, mang quần áo ấm, mang sách vở đến cho những em nhỏ khó khăn. Chúng tôi dự định sẽ ở lại Sapa 5 ngày, và sẽ mở một số lớp học chữ, học hát nhỏ cho các em. Hi vọng mùa đông sắp tới các em sẽ ấm hơn, sẽ vui hơn.
Có lẽ chuyến đi sẽ vô cùng tốt đẹp nếu như cơn mưa bão không đột nhiên ập tới sau 2 ngày chúng tôi ở lại. Trời trở nên lạnh buốt hơn, mưa thì nặng hạt, và rả rích cả ngày dài. Đoàn chúng tôi vẫn hăm hở quấn áo mưa đi từng nhà phát áo cho các em, vận động các em đến lớp học chữ, học hát theo kế hoạch ban đầu. Đó thực sự là chuyến đi khó khăn nhất mà chúng tôi đã từng trải qua.
Cho đến ngày cuối cùng khi chúng tôi chuẩn bị kết thúc hành trình thì ngớt mưa. Trời giăng kín sương mờ. Duy nhắc nhở mọi người trong đoàn đi chậm và nhớ cẩn thận. Minh lại gần, quàng chiếc khăn của cậu lên cổ tôi.
- Cậu hãy quàng đi, mình ngồi sau Duy sẽ không lạnh đâu. - Tôi cố quàng chiếc khăn lại trả Minh.
- Không sao đâu mà, cậu dễ ốm hơn tớ mà, đừng có về nhà rồi lăn đùng ra ốm đấy.
Minh thít chặt chiếc khăn vào cổ tôi, xoa đầu tôi rồi kéo chiếc áo khoác lên kín cổ, cười tươi rói. Tôi đã không hề biết rằng đó là lần cuối cùng tôi có thể nhìn thấy nụ cười ấy. Tôi đã không hề biết rằng, đó là khoảnh khắc ấm áp cuối cùng chủa chúng tôi. Tôi đã không biết điều ấy.
Trên đường về, trong lần đổ dốc cuối cùng, qua một khúc cua hẹp, tai nạn bất ngờ xảy ra. Chiếc xe máy của Duy mất lái, lao về phía chiếc xe tải đang đi ngược chiều. Chúng tôi đi ngay phía sau cậu ấy. Tôi đã không kịp nhìn thấy điều gì, chỉ có âm thanh của tiếng còi xe inh ỏi vang lên, tiếng phanh xe rất gấp, tiếng đổ rầm của chiếc xe, tiếng la thất thanh của mọi người. Duy ngừng xe lại. Run rẩy nói với tôi.
- Vy...y... à a...! Minh... cậu ấy.....
Tôi hoảng loạn, nhảy xuống khỏi xe Duy. Mọi người cũng dừng xe lại trong bàng hoàng. Tất cả đều trở nên hoảng loạn. Trong làn sương mờ, Minh nằm bên lề đường, chiếc mũ bảo hiểm đã văng ra khỏi đầu, cậu ấy nằm trên một vũng máu, mắt nhìn về phía tôi, thều thào gọi tên tôi. Tôi chỉ kịp gào lên trong nước mắt rồi ngất lịm đi. Lúc tôi tỉnh lại là trong bệnh viện tỉnh Lào Cai. Duy gục đầu khóc bên giường tôi. Tôi điên loạn nhảy ra khỏi giường để tìm Minh. Nhưng cậu ấy đã mất ngay trên đường chúng tôi đi bệnh viện. Tôi sững sờ gục vào tường, tay nắm chặt chiếc khăn trên cổ mình, gào khóc không ngừng. Duy bơ phờ lại gần, ôm chầm lấy tôi. Chúng tôi cùng khóc trong đau đớn.
Đám tang của Minh là một ngày mưa ẩm ướt. Ba mẹ Minh đưa cậu về quê nội an táng. Cả đoàn tình nguyện chúng tôi đứng ướt sũng trong mưa dưới hiên nhà Minh. Mẹ cậu ấy gào khóc như điên khi nhìn thấy chúng tôi. Bà lao về phía tôi, đánh vào khắp người tôi trong nước mắt. Tôi quỳ xuống. Mẹ Minh nói đúng, là lỗi của tôi, tôi không nên rủ rê Minh đi cùng chúng tôi, là tôi đã kéo cậu ấy đi. Tôi cũng đang vô cùng ân hận vì điều ấy. Tôi quỳ xuống chuộc lỗi với gia đình cậu ấy, không mong nhận được sự tha thứ, chỉ mong bác cho phép tôi lại gần nhìn cậu ấy lần cuối.
Trước cơn giận không ngừng của mẹ Minh, ba Minh điềm đạm lại gần chúng tôi, nói lời cám ơn rồi bảo chúng tôi ra về. Nhưng tất cả chúng tôi đều không ai có thể rời đi. Cứ đứng dưới mưa như vậy, trong sự chỉ trích không ngừng của họ hàng, người nhà Minh.
Sau đám tang ấy, tôi dính mưa và bị cảm. Nằm dài ở nhà trong khi kì thi tốt nghiệp đang đến gần. Tôi nhớ đến những kì thi học kì, Minh luôn chạy xuống nhà học cùng với tôi. Khi thì cậu ấy đứng ra hiên gọi tôi, tôi ngước lên nhìn, cậu ấy vẩy nước lên mặt tôi rồi phá lên cười thích thú. Rồi những tối ôn bài muộn, Minh nhắn tin rủ tôi leo lên sân thượng cho tỉnh ngủ. Thế là sân thượng trở thành khoảng trời riêng của hai chúng tôi. Là nơi chạy trốn bí mật của chúng tôi mỗi khi giận dỗi ba mẹ. Tôi lật giở từng trang nhật kí mà Minh đã viết do ba Minh đưa cho tôi, đau lòng khi nhận ra Minh đã yêu tôi từ rất lâu rồi. Vậy mà cậu ấy luôn giấu tôi.
Vậy mà giờ, tất cả đều biến mất, đều trở nên xa vời như những vì sao luôn lấp lánh trên bầu trời, nhưng bạn sẽ không thể nào với tới được. Căn hộ nhà Minh đóng kín cửa, treo biển rao bán. Sân thượng vắng tanh, lạnh lẽo vô cùng.
***
Duy đưa tôi về trước cổng khu chung cư. Tôi cảm ơn cậu vì bữa ăn rồi lặng lẽ quay đi. Duy vội vàng nắm chặt lấy tay tôi:
- Cậu có muốn gặp lại mọi người không? Ai cũng thấy nhớ cậu. Cậu có thể mở lòng và cho mình một cơ hội ở bên cậu nữa được không Vy?
Tôi đẩy tay của Duy ra, cố gắng mỉm cười.
- Mình chưa sẵn sàng.
- Cậu muốn mình chờ cậu đến bao giờ nữa Vy? Chỉ cần cậu nói cho mình biết khoảng thời gian ấy, chỉ cần cậu nói cho mình biết mình phải chờ đến bao giờ. Mình nhất định sẽ chờ cậu, sẽ đến bên cậu ngay khi cậu sẵn sàng.
- Đừng như thế mà.
Tôi nhìn thẳng vào Duy, tôi nhận thấy sự nhiệt thành nơi trái tim cậu ấy, tôi nhận thấy sự ấm áp nơi đôi mắt cậu ấy. Điều ấy càng khiến tôi cảm thấy day dứt, tôi vừa thấy có lỗi với Minh, vừa thấy có lỗi với Duy.
Tôi chạy thẳng vào trong. Leo lên ngay sân thượng, và bật khóc.
- Minh à, mình nhớ cậu vô cùng. Cậu có nghe thấy không?
....
- Cậu lại khóc đấy à Vy?
Một giọng nói ấm áp vang lên bên tai. Tôi hoảng hốt nhìn quanh. Xung quanh vắng lặng, chỉ có tiếng gió rít liên hồi.
- Đừng có khóc mà.
- Là cậu đúng không Minh? Làm ơn... Mình nhớ cậu. Mình muốn nhìn thấy cậu. - Tôi gào lên.
- Mình vẫn luôn ở bên cậu mà.
Minh cười. Cậu ấy ngồi vắt vẻo trên thành ban công, nhìn tôi và nở nụ cười tươi rói. " Ngày nào cậu cũng đến đây làm nhảm với mình rằng cậu nhớ mình, kể chuyện cậu bị chị manager mắng mỏ thậm tệ, rồi cả chuyện cậu thấy thằng Long nó thả muối vào chậu cá cảnh của chị Nhung làm chết mấy con cá. Ngày nào cậu cũng ca thán với mình về chuyện cậu như muốn phát điên lên vì không có việc gì tốt đẹp cả."
Rồi Minh nhảy xuống khỏi ban công, cậu từ từ đi về phía tôi.
- Tại sao chưa bao giờ mình nghe thấy cậu kể về niềm vui của cậu thế? Tại sao ngày nào cậu cũng nói cậu sắp phát điên rồi? Cậu không thấy vui ư? Cậu đã sống như vậy khi không có mình ư?
Tôi hoang mang khi bất chợt nhìn thấy Minh ở gần đến thế này. Không cần biết là thật hay là mơ. Nếu là mơ thì tôi chỉ muốn giấc mơ này ngưng lại mãi mãi.
- Mình có thể ôm cậu được không Minh?
- Tất nhiên rồi.
Minh dang hai tay ra, chờ đón tôi vào lòng. Tôi rụt rè từng bước tiến lại gần cậu ấy. Mọi cử động đều khẽ khàng, chỉ sợ một phút bẩn cẩn cậu ấy sẽ biến mất. Tay tôi từ từ chạm vào vai cậu, bờ vai thật ấm áp, tôi áp sát vào người cậu, gần đến nỗi nghe thấy cả tiếng trái tim cậu ấy đập liên hồi. Cảm giác này rất thật. Cứ như là thật vậy. Đây không phải giấc mơ đúng không.
- Mình xin lỗi cậu, Minh à! là lỗi của mình, tất cả là tại mình.
- Ngốc ạ, không phải tại cậu. Đừng nghĩ về điều đó nữa. Hãy quên tất cả đi. Mình chỉ có thể yên tâm khi thấy cậu sống vui vẻ mỗi ngày. Hãy vì mình mà sống thật vui nhé, hãy sống cho mình nữa. Còn nữa, hãy trở về bên Duy, cậu ấy có thể mang lại cho cậu hạnh phúc. Đừng nghĩ đến chuyện đau lòng nữa, hãy nghĩ về mình với những kí ức đẹp đẽ thôi. Nhé!
Minh ôm chặt lấy tôi. Cậu ấy liên tục gọi tên tôi, cảm giác này khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc dù thật mong manh và mơ hồ. Rồi bất chợt có một bàn tay vô hình kéo tôi ra, tôi bị lôi ra khỏi Minh, với tay về phía cậu ấy nhưng cậu ấy chỉ mỉm cười và dần dần biến mất.
- Minhhhhhhhhhhhhh......
Tôi gào lên, rồi choảng tỉnh dậy. Là Duy đang ngồi cạnh, nắm chặt lấy tay tôi, ánh mắt đầy lo lắng. Là bố mẹ đang bất an đi lại phía đầu giường.
- Có chuyện gì thế? - Tôi thều thào.
- Con đã bị ngất trên sân thượng, may mà Duy nó đến và phát hiện ra. - Mẹ chạy về phía giường khi nghe tiếng tôi. Mẹ ngồi xuống, ôm chặt lấy người tôi, tôi có thể cảm nhận thấy bà lo lắng thế nào, có thể biết được bà đã buồn phiền ra sao khi thấy tôi sống bất ổn trong suốt 2 năm qua. Lần nào bà cũng tất tưởi chạy sang phòng tôi lúc đêm muộn khi tôi gào thét trong những cơn ác mộng.
- Con xin lỗi, con xin lỗi vì đã để bố mẹ phải lo lắng nhiều như vậy.
***
Tôi xin nghỉ công việc biên tập nhàm chán tại công ty. Tạm biệt chị manager khó tính, nhắc thằng Long hạn chế chơi game trong giờ làm việc, chúc đàn cá của chị Nhung mau lớn, tôi cũng không quên dặn chị phải để mắt đến thằng Long mỗi khi nó lại gần cái chậu cá. Tôi chuyển về làm bên mảng công tác xã hội cùng với Duy. Tôi chịu trách nhiệm lên các chương trình, dự án từ thiện, tổ chức các sự kiện lớn, các chương trình nhân đạo của trẻ em mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ em vùng sâu vùng xa. Mỗi chuyến đi của chúng tôi đều được lên kế hoạch kĩ lưỡng trước mỗi tình huống phát sinh và đảm bảo mọi an toàn. Tôi dần lấy lại được niềm vui trong công việc. Những cơn ác mộng cũng dần biến mất. Thay vào đó là những giấc ngủ sâu đầy yên bình mỗi tối.
Tôi vẫn hay lên sân thượng một mình. Tôi vẫn thao thao kể với Minh về mọi thứ. Chỉ có điều, lần này, trong câu chuyện tôi kể có nhiều niềm vui hơn, có nhiều hạnh phúc hơn. Tôi không còn cảm giác bất an nữa.
- Cậu có thể yên tâm rồi đúng không Minh.
Tôi giật mình quay đầu lại. Là Duy. Cậu ấy đã ở đây từ lúc nào. Cậu ấy leo lên ngồi và nắm chặt lấy tay tôi.
- Minh à, Chúng mình sẽ sống thật hạnh phúc, sống cho cả niềm hạnh phúc của cậu nữa!!! - Duy hét lên.
Không có tiếng đáp lại. Nhưng chúng tôi vẫn thấy thật bình yên. Tôi khẽ dựa đầu vào vai Duy. Ngước mắt lên nhìn về phía xa. Bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, có lẽ Minh cũng đang ở đó nhìn chúng tôi và mỉm cười.
An Yên BB