Làm gió ấm

Cậu gào lên trong nước mắt, gào lên trong sự hối hận, cậu thét tên mẹ cậu ...Và đó cũng là lần đầu tiên cậu gọi bà được một tiếng ''Mẹ''!

* * * *

Ngoại truyện: Cô là một người con gái trẻ đẹp sinh ra trong một gia đình giàu có, cô yêu anh một người nông dân nghèo nhưng cô vẫn rất hạnh phúc với tình yêu đó. Tình yêu của họ không được cho phép nên họ đã trốn đi bỏ mặc cuộc sống giàu sang sau lưng mình.

Ngay sau đó họ kết hôn và sinh ra một cậu bé kháu khỉnh đó là minh chứng cho tình yêu của hai người. Nhưng cuộc sống đúng là muốn trêu đùa con người ta, khi cậu bé tròn 1 tháng tuổi thì cũng là ngày cô bị bắt về nhà để lại anh và đứa con Cô vùng vẫy trong bất lực, dù bị bắt buộc phải chia xa nhưng cô đã thề nhất định sẽ tìm về với nhau, tìm về nơi hạnh phúc cũ. Còn anh anh cũng ở vậy nuôi con chờ ngày gia đình đoàn tụ, hạnh phúc như ngày nào....

-----------


Cậu bé 1 tháng tuổi ngày nào giờ đã bước sang tuổi 15 cái tuổi trẻ con người lớn lẫn lộn nhưng cậu rất biết nghĩ và thương ba rất nhiều. Cậu luôn tò mò về mẹ của mình và đã nhiều lần hỏi ba nhưng chỉ nhận được sự im lặng và đôi mắt xa xăm.Cái ý nghĩ mẹ đã bỏ rơi cậu và ba đã nung nấu trong cậu ngay từ khi cậu còn bé và được nuôi lớn đến bây giờ. Vì cuộc sống nghèo khổ mà bà cậu phải bươn trải khổ cực để nuôi cậu, nhiều lần ốm bệnh rồi lại đứng dậy tiếp tục đấu tranh cho cuộc sống này. Cho dù khổ cực như vậy nhưng ba cậu không để cậu phải nghỉ một năm nào và đó cũng là động lực để cậu học tập và đạt nhiều thành tích suất sắc.

chieckhangioam.jpg


Là một đứa con trai lớn để ba phải một mình bươn trải khổ cực vậy đã nhiều lần thấy hổn thẹn với chính bản thân đã không giúp được gì cho ba nên cậu đã nhiều lần trốn ba đi làm thêm vào những chiều nghỉ học rồi lén cất tiền váo ví ba để phần nào vơi đi nỗi cực nhọc của ba. Cậu thương ba lắm càng thương cậu lại càng hận mẹ sao lại bỏ cha con cậu một mình để bà phải khổ như vậy.Cậu không mong ngày mẹ về với gia đình này hay, đúng hơn là không cần cậu nghĩ mình sẽ làm cho ba hạnh phúc hơn người đàn bà đã bỏ rơi ba.

Thứ bảy cậu rủ ba ra phố hóng mát, thực chất là không muốn ba vùi đầu vào công việc. Tối hôm đó cậu và ba đã rất vui, họ cùng nhau tâm sự ba kể rất nhiều rất nhiều truyện nhưng lại không hể nói đến mẹ nửa lời, cậu nghĩ chắc ba không muốn nghĩ đến người đàn bà đó nữa nên cũng gạt cái suy nghĩ đó sang một bên và ngồi say sưa nghe ba kể chuyện. Thực tâm ba cậu muốn kể cho cậu nghe rất nhiều, rất nhiều về mẹ cậu về một người phụ nữ tuyệt vời, nhưng rồi lại không thể vì sợ cậu phải mong chờ quá nhiều rồi nếu mẹ cậu không quay lại cậu sẽ lại phải đau lòng như ba nó. Va một phần ông muốn cậu tích góp tình yêu thương đó để khi gặp mẹ cậu sẽ có thể cùng san sẻ với mẹ nhưng ngày không con tình thương sẽ nhân lên nhiều lần, nhưng ông đâu hay biết chính điều đó đang giết dần tình cảm của cậu với mẹ và nuôi lớn sự căm hận trong lòng cậu.....''cậu ghét mẹ và không hề muốn gặp mẹ''......

Thấy đã đến lúc về cậu giục ba cắt đi cái dòng suy nghĩ sâu xa đó hai cha con cùng đi về trên con đường dài tít tắp với những bóng đèn điện chiếu sáng cả hai ba con...hai cái bóng đứng sát nhau như không thể rời thì bỗng có một cái bóng thứ bà suất hiên. ba cậu bỗng như đứng sựng lại theo con mắt của ba cậu nhìn về phía cái bóng đó và thấy một người phụ nữ đang đứng nở nụ cười với ba cậu, một nụ cười hạnh phúc....


HIHI CHƯA HẾT ĐÂU... ĐỂ TĂNG THÊM TÝ KỊCH TÍNH Ý MÀ.ĐỢI EM VIẾT NỐT PHẦN SAU NHA...
CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ...NÉM NHẸ TAY THÔI Ạ,
EM VIẾT KHÔNG HAY LẮM ĐÂU Ạ!
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Cậu gào lên trong nước mắt, gào lên trong sự hối hận, cậu thét tên mẹ cậu ...Và đó cũng là lần đầu tiên cậu gọi bà được một tiếng ''Mẹ''!
* * * *

Ngoại truyện: Cô là một người con gái trẻ đẹp sinh ra trong một gia đình giàu có, cô yêu anh một người nông dân nghèo nhưng cô vẫn rất hạnh phúc với tình yêu đó. Tình yêu của họ không được cho phép nên họ đã trốn đi bỏ mặc cuộc sống giàu sang sau lưng mình. Ngay sau đó họ kết hôn và sinh ra một cậu bé kháu khỉnh đó là minh chứng cho tình yêu của hai người. Nhưng cuộc sống đúng là muốn trêu đùa con người ta, khi cậu bé tròn 1 tháng tuổi thì cũng là ngày cô bị bắt về nhà để lại anh và đứa con Cô vùng vẫy trong bất lực, dù bị bắt buộc phải chia xa nhưng cô đã thề nhất định sẽ tìm về với nhau, tìm về nơi hạnh phúc cũ. Còn anh anh cũng ở vậy nuôi con chờ ngày gia đình đoàn tụ, hạnh phúc như ngày nào....
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cậu bé 1 tháng tuổi ngày nào giờ đã bước sang tuổi 15 cái tuổi trẻ con người lớn lẫn lộn nhưng cậu rất biết nghĩ và thương ba rất nhiều. Cậu luôn tò mò về mẹ của mình và đã nhiều lần hỏi ba nhưng chỉ nhận được sự im lặng và đôi mắt xa xăm.Cái ý nghĩ mẹ đã bỏ rơi cậu và ba đã nung nấu trong cậu ngay từ khi cậu còn bé và được nuôi lớn đến bây giờ. Vì cuộc sống nghèo khổ mà bà cậu phải bươn trải khổ cực để nuôi cậu, nhiều lần ốm bệnh rồi lại đứng dậy tiếp tục đấu tranh cho cuộc sống này. Cho dù khổ cực như vậy nhưng ba cậu không để cậu phải nghỉ một năm nào và đó cũng là động lực để cậu học tập và đạt nhiều thành tích suất sắc. Là một đứa con trai lớn để ba phải một mình bươn trải khổ cực vậy đã nhiều lần thấy hổn thẹn với chính bản thân đã không giúp được gì cho ba nên cậu đã nhiều lần trốn ba đi làm thêm vào những chiều nghỉ học rồi lén cất tiền váo ví ba để phần nào vơi đi nỗi cực nhọc của ba. Cậu thương ba lắm càng thương cậu lại càng hận mẹ sao lại bỏ cha con cậu một mình để bà phải khổ như vậy.Cậu không mong ngày mẹ về với gia đình này hay, đúng hơn là không cần cậu nghĩ mình sẽ làm cho ba hạnh phúc hơn người đàn bà đã bỏ rơi ba.......
Thứ bảy cậu rủ ba ra phố hóng mát, thực chất là không muốn ba vùi đầu vào công việc. Tối hôm đó cậu và ba đã rất vui, họ cùng nhau tâm sự ba kể rất nhiều rất nhiều truyện nhưng lại không hể nói đến mẹ nửa lời, cậu nghĩ chắc ba không muốn nghĩ đến người đàn bà đó nữa nên cũng gạt cái suy nghĩ đó sang một bên và ngồi say sưa nghe ba kể chuyện. Thực tâm ba cậu muốn kể cho cậu nghe rất nhiều, rất nhiều về mẹ cậu về một người phụ nữ tuyệt vời, nhưng rồi lại không thể vì sợ cậu phải mong chờ quá nhiều rồi nếu mẹ cậu không quay lại cậu sẽ lại phải đau lòng như ba nó. Va một phần ông muốn cậu tích góp tình yêu thương đó để khi gặp mẹ cậu sẽ có thể cùng san sẻ với mẹ nhưng ngày không con tình thương sẽ nhân lên nhiều lần, nhưng ông đâu hay biết chính điều đó đang giết dần tình cảm của cậu với mẹ và nuôi lớn sự căm hận trong lòng cậu.....''cậu ghét mẹ và không hề muốn gặp mẹ''......Thấy đã đến lúc về cậu giục ba cắt đi cái dòng suy nghĩ sâu xa đó hai cha con cùng đi về trên con đường dài tít tắp với những bóng đèn điện chiếu sáng cả hai ba con...hai cái bóng đứng sát nhau như không thể rời thì bỗng có một cái bóng thứ bà suất hiên. ba cậu bỗng như đứng sựng lại theo con mắt của ba cậu nhìn về phía cái bóng đó và thấy một người phụ nữ đang đứng nở nụ cười với ba cậu, một nụ cười hạnh phúc....
HIHI CHƯA HẾT ĐÂU... ĐỂ TĂNG THÊM TÝ KỊCH TÍNH Ý MÀ....ĐỢI EM VIẾT NỐT PHẦN SAU NHA...CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ...NÉM NHẸ TAY THÔI Ạ, EM VIẾT KHÔNG HAY LẮM ĐÂU Ạ!

Cách bạn xem thêm video:
 
Cậu gào lên trong nước mắt, gào lên trong sự hối hận, cậu thét tên mẹ cậu ...Và đó cũng là lần đầu tiên cậu gọi bà được một tiếng ''Mẹ''!
* * * *

Ngoại truyện: Cô là một người con gái trẻ đẹp sinh ra trong một gia đình giàu có, cô yêu anh một người nông dân nghèo nhưng cô vẫn rất hạnh phúc với tình yêu đó. Tình yêu của họ không được cho phép nên họ đã trốn đi bỏ mặc cuộc sống giàu sang sau lưng mình. Ngay sau đó họ kết hôn và sinh ra một cậu bé kháu khỉnh đó là minh chứng cho tình yêu của hai người. Nhưng cuộc sống đúng là muốn trêu đùa con người ta, khi cậu bé tròn 1 tháng tuổi thì cũng là ngày cô bị bắt về nhà để lại anh và đứa con Cô vùng vẫy trong bất lực, dù bị bắt buộc phải chia xa nhưng cô đã thề nhất định sẽ tìm về với nhau, tìm về nơi hạnh phúc cũ. Còn anh anh cũng ở vậy nuôi con chờ ngày gia đình đoàn tụ, hạnh phúc như ngày nào....
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cậu bé 1 tháng tuổi ngày nào giờ đã bước sang tuổi 15 cái tuổi trẻ con người lớn lẫn lộn nhưng cậu rất biết nghĩ và thương ba rất nhiều. Cậu luôn tò mò về mẹ của mình và đã nhiều lần hỏi ba nhưng chỉ nhận được sự im lặng và đôi mắt xa xăm.Cái ý nghĩ mẹ đã bỏ rơi cậu và ba đã nung nấu trong cậu ngay từ khi cậu còn bé và được nuôi lớn đến bây giờ. Vì cuộc sống nghèo khổ mà bà cậu phải bươn trải khổ cực để nuôi cậu, nhiều lần ốm bệnh rồi lại đứng dậy tiếp tục đấu tranh cho cuộc sống này. Cho dù khổ cực như vậy nhưng ba cậu không để cậu phải nghỉ một năm nào và đó cũng là động lực để cậu học tập và đạt nhiều thành tích suất sắc. Là một đứa con trai lớn để ba phải một mình bươn trải khổ cực vậy đã nhiều lần thấy hổn thẹn với chính bản thân đã không giúp được gì cho ba nên cậu đã nhiều lần trốn ba đi làm thêm vào những chiều nghỉ học rồi lén cất tiền váo ví ba để phần nào vơi đi nỗi cực nhọc của ba. Cậu thương ba lắm càng thương cậu lại càng hận mẹ sao lại bỏ cha con cậu một mình để bà phải khổ như vậy.Cậu không mong ngày mẹ về với gia đình này hay, đúng hơn là không cần cậu nghĩ mình sẽ làm cho ba hạnh phúc hơn người đàn bà đã bỏ rơi ba.......
Thứ bảy cậu rủ ba ra phố hóng mát, thực chất là không muốn ba vùi đầu vào công việc. Tối hôm đó cậu và ba đã rất vui, họ cùng nhau tâm sự ba kể rất nhiều rất nhiều truyện nhưng lại không hể nói đến mẹ nửa lời, cậu nghĩ chắc ba không muốn nghĩ đến người đàn bà đó nữa nên cũng gạt cái suy nghĩ đó sang một bên và ngồi say sưa nghe ba kể chuyện. Thực tâm ba cậu muốn kể cho cậu nghe rất nhiều, rất nhiều về mẹ cậu về một người phụ nữ tuyệt vời, nhưng rồi lại không thể vì sợ cậu phải mong chờ quá nhiều rồi nếu mẹ cậu không quay lại cậu sẽ lại phải đau lòng như ba nó. Va một phần ông muốn cậu tích góp tình yêu thương đó để khi gặp mẹ cậu sẽ có thể cùng san sẻ với mẹ nhưng ngày không con tình thương sẽ nhân lên nhiều lần, nhưng ông đâu hay biết chính điều đó đang giết dần tình cảm của cậu với mẹ và nuôi lớn sự căm hận trong lòng cậu.....''cậu ghét mẹ và không hề muốn gặp mẹ''......Thấy đã đến lúc về cậu giục ba cắt đi cái dòng suy nghĩ sâu xa đó hai cha con cùng đi về trên con đường dài tít tắp với những bóng đèn điện chiếu sáng cả hai ba con...hai cái bóng đứng sát nhau như không thể rời thì bỗng có một cái bóng thứ bà suất hiên. ba cậu bỗng như đứng sựng lại theo con mắt của ba cậu nhìn về phía cái bóng đó và thấy một người phụ nữ đang đứng nở nụ cười với ba cậu, một nụ cười hạnh phúc....
HIHI CHƯA HẾT ĐÂU... ĐỂ TĂNG THÊM TÝ KỊCH TÍNH Ý MÀ....ĐỢI EM VIẾT NỐT PHẦN SAU NHA...CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ...NÉM NHẸ TAY THÔI Ạ, EM VIẾT KHÔNG HAY LẮM ĐÂU Ạ!
c lm nhà viết truyện dk r ạ
 

VnKienthuc lúc này

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top