Tôi viết bài này hy vọng người xưa sẽ đọc, còn nhớ, sẽ nhớ....
Trời đã vào hè. Mới sáng sớm mà cái nắng đã chuyển sang màu vàng rực. Đâu đó lác đác nở bừng những bông phượng vĩ đỏ rực. Tôi cùng lũ bạn rủ nhau trốn học ra phủ tây hồ chơi. Mấy đứa bạn gái thân hưởng ứng ngay tắp tự. Mặc dù đang học thi nhưng để xả stress nên đứa nào cũng cố gắng viện đủ mọi lý do để có mặt đúng giờ. Cái Lam còn khoe sẽ kéo theo được một ông bạn cùng lớp, người mà lúc nào cũng theo nó như bóng với hình.
Đường lên phủ buổi sáng thật đẹp. Trời cao và trong vắt một màu xanh. Hai bên đường là đầm sen và đầm hoa súng. Những bông hoa màu hồng nhạt nổi bật trên đám lá màu xanh ngắt. Gió bên đầm lồng lộng, mát rượi mang theo một mùi thơm ngào ngạt.
- Làm gì mà mơ mộng vậy? Bắt quả tang nhé!
Tôi ngoảnh lại thấy cậu bạn mới quen đứng bên cạnh tự bao giờ. Tôi lúng túng vì thấy có người bắt gặp mình đang"thả hồn theo gió, theo mây". Phải mấy giây sau tôi mới lấy lại được bình tĩnh để nói chuyện với hắn. Gọi là mới quen nhưng tôi và hắn cũng gặp nhau trước đó mấy lần rồi. Hắn hay đi cùng cậu bạn của Lam theo chúng tôi lang thang ngẫu hứng đây đó. Hắn dáng người cao, mắt xếch, răng khểnh, nói chuyện tương đối có duyên. Đặc biệt lần nào đi chơi hắn cũng mặc áo sơ mi màu xanh da trời.
Đang nói chuyện thì mấy đứa bạn gọi ầm lên, rủ đi hái hoa súng. Nói là gọi ầm cũng không phải vì tội hái trộm hoa mà bị bắt thì... ôi thôi, chỉ có nước là giam xe, phạt tiền. Sao hồi ấy gan to thế, chẳng biết sợ là gì. Mà lại vui nữa chứ. Sau khi phân công người đứng canh, hắn lội xuống đầm, cố vươn tay ra thật xa để hái nhưng bông súng gần đó, loạng choạng thế nào suýt ngã, hắn vội vớ lấy tay tôi. Cái Lam, cậu bạn nó cùng mấy đứa bạn cũng nối tay nhau như vậy. Lần đầu tiên nắm tay con trai, cảm giác thật khó tả: hồi hộp, run run. Đã thế thỉnh thoảng hắn còn quay lại nhìn tôi nháy mắt cười, bóp chặt tay tôi, khiến tôi nóng bừng cả mặt và thầm trách sao lại để hắn nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của mình.
Hái được khoảng chục bông thì lũ con gái chạy ngay lên bờ, xúm lại trầm trồ ngắm nghía, bỏ mặc hắn và thằng bạn quần còn đang rửa chân, quên cả cảnh giới.
- Ai cho mấy đứa hái trộm hoa hả?
Tiếng quát của chú bảo vệ khiến chúng tôi giật thót, đờ cả người mất mấy giây. Đứa nào cũng sợ xanh mặt, và cùng đồng loạt xin xỏ, năn nỉ. Tôi liếc mắt nhìn xem hai cậu bạn kia đâu để tăng cường chi viện thì thấy hắn và cậu bạn quần vẫn xắn móng lợn, tay xách dép, lơ ngơ đi vòng quanh, hóng hớt, giả vờ vô can, cất lời xin xỏ giùm chúng tôi. Chắc tại chúng tôi nhiều nước mắt, dùng "mỹ nhân kế" nên cuối cùng chú bảo vệ cũng tha cho, không bắt giữ xe.
Thoát nạn, mấy đứa lại cười như ngô rang, kể đi kể lại, quay sang trách đứa cảnh giới, rồi lại cười rộn rã. Cái dáng quần xắn ống cao ống thấp, xách đôi dép và vẻ mặt giả vờ ngơ ngác, vô tội của hắn, khiến tôi sau này nghĩ lại càng thấy buồn cười.
Thời gian đã trôi qua rất lâu rồi, nhưng kỷ niệm đó tôi không thể quên. Sau này tôi và hắn còn đi chơi nhiều, đi chung có, đi riêng có. Nhưng ánh mắt ấy, nụ cười ấy, cái nắm tay ấy, tôi không thể nào quên. Nó theo tôi đến tận bây giờ, những khi cô đơn nhất, thất vọng nhất, tôi lại nhớ đến hắn, người con trai đầu tiên đã nắm tay tôi. Ứớc gì được trở về thời vô tư, trong sáng ấy.
Trời đã vào hè. Mới sáng sớm mà cái nắng đã chuyển sang màu vàng rực. Đâu đó lác đác nở bừng những bông phượng vĩ đỏ rực. Tôi cùng lũ bạn rủ nhau trốn học ra phủ tây hồ chơi. Mấy đứa bạn gái thân hưởng ứng ngay tắp tự. Mặc dù đang học thi nhưng để xả stress nên đứa nào cũng cố gắng viện đủ mọi lý do để có mặt đúng giờ. Cái Lam còn khoe sẽ kéo theo được một ông bạn cùng lớp, người mà lúc nào cũng theo nó như bóng với hình.
Đường lên phủ buổi sáng thật đẹp. Trời cao và trong vắt một màu xanh. Hai bên đường là đầm sen và đầm hoa súng. Những bông hoa màu hồng nhạt nổi bật trên đám lá màu xanh ngắt. Gió bên đầm lồng lộng, mát rượi mang theo một mùi thơm ngào ngạt.
- Làm gì mà mơ mộng vậy? Bắt quả tang nhé!
Tôi ngoảnh lại thấy cậu bạn mới quen đứng bên cạnh tự bao giờ. Tôi lúng túng vì thấy có người bắt gặp mình đang"thả hồn theo gió, theo mây". Phải mấy giây sau tôi mới lấy lại được bình tĩnh để nói chuyện với hắn. Gọi là mới quen nhưng tôi và hắn cũng gặp nhau trước đó mấy lần rồi. Hắn hay đi cùng cậu bạn của Lam theo chúng tôi lang thang ngẫu hứng đây đó. Hắn dáng người cao, mắt xếch, răng khểnh, nói chuyện tương đối có duyên. Đặc biệt lần nào đi chơi hắn cũng mặc áo sơ mi màu xanh da trời.
Đang nói chuyện thì mấy đứa bạn gọi ầm lên, rủ đi hái hoa súng. Nói là gọi ầm cũng không phải vì tội hái trộm hoa mà bị bắt thì... ôi thôi, chỉ có nước là giam xe, phạt tiền. Sao hồi ấy gan to thế, chẳng biết sợ là gì. Mà lại vui nữa chứ. Sau khi phân công người đứng canh, hắn lội xuống đầm, cố vươn tay ra thật xa để hái nhưng bông súng gần đó, loạng choạng thế nào suýt ngã, hắn vội vớ lấy tay tôi. Cái Lam, cậu bạn nó cùng mấy đứa bạn cũng nối tay nhau như vậy. Lần đầu tiên nắm tay con trai, cảm giác thật khó tả: hồi hộp, run run. Đã thế thỉnh thoảng hắn còn quay lại nhìn tôi nháy mắt cười, bóp chặt tay tôi, khiến tôi nóng bừng cả mặt và thầm trách sao lại để hắn nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của mình.
Hái được khoảng chục bông thì lũ con gái chạy ngay lên bờ, xúm lại trầm trồ ngắm nghía, bỏ mặc hắn và thằng bạn quần còn đang rửa chân, quên cả cảnh giới.
- Ai cho mấy đứa hái trộm hoa hả?
Tiếng quát của chú bảo vệ khiến chúng tôi giật thót, đờ cả người mất mấy giây. Đứa nào cũng sợ xanh mặt, và cùng đồng loạt xin xỏ, năn nỉ. Tôi liếc mắt nhìn xem hai cậu bạn kia đâu để tăng cường chi viện thì thấy hắn và cậu bạn quần vẫn xắn móng lợn, tay xách dép, lơ ngơ đi vòng quanh, hóng hớt, giả vờ vô can, cất lời xin xỏ giùm chúng tôi. Chắc tại chúng tôi nhiều nước mắt, dùng "mỹ nhân kế" nên cuối cùng chú bảo vệ cũng tha cho, không bắt giữ xe.
Thoát nạn, mấy đứa lại cười như ngô rang, kể đi kể lại, quay sang trách đứa cảnh giới, rồi lại cười rộn rã. Cái dáng quần xắn ống cao ống thấp, xách đôi dép và vẻ mặt giả vờ ngơ ngác, vô tội của hắn, khiến tôi sau này nghĩ lại càng thấy buồn cười.
Thời gian đã trôi qua rất lâu rồi, nhưng kỷ niệm đó tôi không thể quên. Sau này tôi và hắn còn đi chơi nhiều, đi chung có, đi riêng có. Nhưng ánh mắt ấy, nụ cười ấy, cái nắm tay ấy, tôi không thể nào quên. Nó theo tôi đến tận bây giờ, những khi cô đơn nhất, thất vọng nhất, tôi lại nhớ đến hắn, người con trai đầu tiên đã nắm tay tôi. Ứớc gì được trở về thời vô tư, trong sáng ấy.
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: