ngan trang
New member
- Xu
- 159
HƯỚNG DƯƠNG
“38...39...40”
Miệng lẩm nhẩm, nó đếm những bậc thang cuối cùng trước khi dặt chân lên cái tầng ba cao chót vót, xa tít tắp. Và bao giừo cũng vậy, mỗi khi trống báo vào lớp là cũng là khi nó lầm lũi bước vào chỗ ngồi. Điều đó diẽn ra như một quy luật, một điều tất yếu. Mà với nó, điều này cũng dễ hiểu. Nó không muốn “dư giả thời gian” đẻ tiếp xúc với bất kì ai.
Nó tên đầy đủ là Nguyễn Li Dương. Cái tên nghe rất kêu và khá lạ tai. Nhưng không hiểu vì lí do gì mà nó ghét cay ghét đắng cái tên ấy.
7:30
Cô giáo Hạnh bước vào lớp, bọn nó cũng sẽ học môn văn đầu tiên, vừa dạy cô vừa kiêm luôn trọngtrách chủ nhiệm lớp nó, cái lớpp nghịch không nhất thì nhì trong khối 10.
Giờ văn hôm nay là tiết trả bài, với đề bài “hãy kể lại một kỉ niệm đáng nhớ của em vời người mẹ của mình”, cô từng nói, “trong lớp có 47 bạn, hẳn sẽ có 47 kỉ niệm khác nhau”.
Bọn trong lớp nhao nhao lên,rộn rã. Thật lạ, giữa không gian đó, nó vẫn nín thinh.
Tiếng cô giáo bắt đầu vang lên trầm nhưng dứt khoát:
- Các em đều làm bài rất tốt. Nhiều em kể lại kỉ niệm rất xúc động. Tuy nhiên, cô muốn hỏi, trong lớp ta ai là Nguyễn Li Dương.
Không hẹn mà gặp, cả 46 cặp mắt đổ dồn về góc lớp. Cứ như thể đã đoán ra tất cả, nó đứng lên, mà đến bây giừo tất cả 46 “nhân” trong lớp mới có cơ hội được nhìn kỉ mặt nó, con bé với mái tóc tém, ngắn cũn, nước da bánh mặt và cặp mắt đít chai chiếm gần nữa khuôn mặt. Trong ánh mắt cô giáo có thoáng chút bối rối, cô hỏi:
- Dương, tại sao em lại nạp giấy trắng?
- Ồ!!!...... 46 cái miệng đồng thanh.
Trước giừo nó luôn là con bé đầy ca tính. Cá tính một cách kì quặc. Và không hiểu sao nó nói không chút ngập ngừng:
- Nhưng em không có mẹ!
Như một sự trùng hợp, tiếng trống ra chơi vang lên. Cô Hạnh bước ra khỏi lớp, lòng cô dầy những băn khoăn, nghĩ suy và chắc chắn với vai trò một giáo viên chủ nhiệm: cô sẽ làm rõ chuyện này.
11h25 phút trưa.
Trời bắt đầu bước vào cuối thu. Thỉnh thoảng có những cơn gió phả vào mặt nó như muốn trêu ngươi. Một mình nó đạp xe trở về nhà, nó cúi gầm mặt, không khóc nhung nó hận. Hận ông trời quá bất công. Hận cả mẹ nó sao nỡ bỏ mặc nó.
Thời gian vẫn tiếp tục hoàn thành công việc của mình, Trôi đi nhanh chóng. Đêm dần buông, tiết trời trở lạnh. Cái rét ngọt tan vào cả cơn mưa rả rích. Bên ánh đèn vàng dịu, cô giáo Hạnh vẫn miệt mài soạn giáo án. Lúc này trong đầu cô vẫn ám ảnh những câu chuyện ban đầu cô mới biết về Dương sau khi tìm hiểu từ những ngươg hàng xóm của gia đình cô bé. Cô vẵn nhớ như in lời của cụ Nhan: Con Dương nó mồ côi mẹ. 15 năm trước, mẹ nó đã ra đi sau khi đã sinh nó đau dớn, khó khăn”
Cô cũng đã hiểu tại sao nó luôn lầm lì, lạnh lùng và khép kín như vậy. Tim cô đã nhói lên và với một cô giáo trẻ còn trong tuổi đời và tuổi nghề, cô đã hiểu nhiệm vụ trước mắt của cô là rất lớn.
Sáng thứ 7, lớp nó lại có tiết văn. Nhưng không phải là đầu tiên mà là cuối cùng. Với nó, tiết học trôi đi thật tẻ nhạt, chán ngắt. Tiếng trống tan trường vang lên và hình như nó cũng chờ có thế, tụi lớp nó vỡ oà ra. Nhưng giữa những âm thanh ấy, bnó vẫn nghe rõ mồn một giọng cô:
- Dương, ở lại với cô một chút!
“ Chắc là lại chuyện hôm qua” nó nhủ thầm.
Một lát sau, trong lớp vắng tanh. Chỉ còn lại cô và nó, yên lặng lạ lùng. Cô nói, xua đi bầu không khí đáng sợ đó:
- Cô sẽ cho em làm lại bài kiểm tra nhé!
- Nhưng dù có làm lại, em vẫn không có mẹ! Nó ương ngạnh nơi như thể muốn hét to lên.
- Ưm, em sẽ làm đề khác mà!
Nó cứng họng lại, nó đã hiểu sai ý tốt của cô. Dù sao, nó cũng không hề hứng thú lắm với môn văn. Trước mặt cô, nó lí nhí:
- Vâng ạ!
Trời bắt đầu tối sầm lại. Thời tiết thất thường lạ. Nó nghe rất rõ tiếng mưa rơi lộp bộp, lộp bộp. Thấy vậy cô hạnh nhanh chóng rút cái áo mưa được xếp gọn trong cặp đưa cho nó:
- Em mặc vào đi, trời mưa to rồi.
- Nhưng...... nó ngập ngừng.
- Không phải lo cho cii, về nhanh kẻo ướt.
- Thái độ dứt khoát của cô khiến nó không còn sự lựa chọn nào khác. Noa quay ra, mặc xong xuôi chiếc áo và nói:
- Thưa cô, em về.
- Ừ, em về đi.
Nó bước đi. Tiếng chân nó xa dần, xa dần. Một lần nưa nó đạp xe trên con đương quen thuộc. Mưa tạt vào mặt nó rát buốt. Nhưng lòng nó dâng lên một cảm giác lạ lùng. Mười lăm năm qua trừ người bà luôn tần tảo nuôi nấng nó thì cô giáo Hạnh là người đầu tiên quan tâm đến nó.
Những buổi học sau đó, cô giáo Hạnh mối lần lên lớp đều dành cho nó sự quan tâm. Một phần ví nó kém văn, phần còn lại vì một lí do khác nữa. Còn nó, từ dạo đó đến nay, nó cũng bớt lầm lì hơn.
Những tuần sau đó, cứ vào chủ nhật hàng tuần nó lại đến nhà cô để học văn- để cô kèm nó.
Sáng chủ nhật, trời trong xanh, gió nhẹ, long nó có chút khấp khởi. Rẻ vào một con hẻm nhỏ, nó dừng lại ở một căn nhà nhỏ sơn xanh nằm trong khu vườn rộng, nó cất tiếng gọi;
- Cô ơi!
Không có tiếng trả lời, nó đẩy cửa vào, vắng lặng. Nó chợt nhớ ra, có lẽ cô đang ở góc vườn, len qua những bụi hoa còn toả hương dìu dịu. Nó chợt nhận ra dáng quen thuộc. Nó bẽn lẽn:
- Cô!!!
Cô Hạnh quay người lại, nở nụ cười hiền với nó:
- Dương à, vào đi.
- Cô đang tưới hoa à, cô làm tiếp đi! - Nó nói.
- Ừ, em lại đây với cô nào!
Khẽ kéo nó lại bên, cô chỉ cho nó cây hoa nhỏ cô đang chăm sóc. Thật lạ lùng, tự nhiên nhìn thấy cây hoa, nó há hốc mồm ngạc nhiên. Giữa tán lá xanh của cây trong khu vườn có một cây hoa thân mềm vươn lên, hướng về nơi có ánh sáng. Dưới nắng trưòi, bông hoa vàng rực rỡ hơn bao giờ hết, đó chính là hoa hướng dương. Nó nhìn bông hoa bằng ánh mắt buồn, nhưng có cái gì đó xuyên thâú vào bên trong, ánh mắt loé lên những tia đầy lạnh lùng. không đơn giản bời bông hoa đó trùng tên với nó. Mà là nó còn là một bí mật lớn trong đời nó. Ngày trước khi nó còn nằm yên trong bụng mẹ, nó đã có sẵn một cái tên rất đẹp như bây giờ - Li Dương, cái tên của hai loài hoa. Bông hoa lưu li nhỏ bé và hoa hướng dương – loài hoa của mặt trời. Mẹ nhó gửi vào nó một ước nguyện, dù nó có nhỏ bế như hoa lưu li thì vẫn tồn tại sức sống mãnh liệt, khao khát hướng sáng của bông hoa hướng dương. Nhưng kể ra từ lúc mẹ nó ra đi, với m\nó, cái tên đã không còn ý nghĩa. Vậy mà giờ đây, trước mắt nó, mầm mống sự sống của bông hoa vẫn tồn tại, rõ mồn một, khiến nó dù không muốn cũng phải tin.
- Dương, em sao thế? – Tiếng cô gọi khiến nó sực tỉnh.
Cô... Cô trồng hoa hướng dương à? Nghe nói hỏi cô Hạnh cười tươi:
- Ừ, cô yêu hoa hướng dương. Đặc biệt là khao khát hướng về phía ánh sáng, phía mặt trời của nó.......
Nghe những lời của cô, nó cảm giác như nó đang nghe văng vẳng ước mong của mẹ nó. Nó vội quay đi chỗ khác, để khong ai biết được rằng trên mí mắt nó có những giọt nước mắt khẽ lăn dài....
Tháng 12
Mùa đông tràn về. Cái rét cắt da cắt thịt.
Hôm ấy, nó đến trường trong cái lạnh đầu mùa với bộ quần áo mỏng dính. Nhưng kì lạ, lúc nó đặt chân lên tầng ba và đứng trước lớp, cánh của vẫn đóng im lìm. Coa chút ngập ngừng rồi nó bỗng giật mạnh cánh cửa theo bản năng của một đứa con gái cái tính. Và nó đã thực sự bị sốc khi nhìn vào cảnh tượng trong lớp. Tất cả được trang hoàng tỉ mỉ, từng chùm bóng bay rực rỡ, dãi ruy băng đủ màu khiến nó cảm tưởng đây không phải là lớp của nó. Rồi cũng thật bất ngờ, 46 cái tên trong lớp nó không biết từ đâu ra hét vang lên: Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you!..........
Nó ngớ người ra. Và nó cũng sực nhớ hôm nay là sinh nhật của nó. Nhưng nó đã quên cái ngày này từ rất lâu rồi. Với nó, vào đúng ngày này, 15 năm trước khi nó cất tiếng khóc chào đời thì cũng là lúc mẹ nó nhắm mắt ra đi không bao giờ trở lại. Mười lăm năm qua, nó chưa từng một lần dám nghĩ đến ngày này.
Lần đầu tiên nó cảm nhận được một thứ tình cảm thật lớn lao. Không phải là tình yêu của bà, không phải là tình yêu của bố. Tình cảm đó lớn hơn – được xuất phát từ 47 con tim – những người bạn mà nó từng rất ghét và có cả cô giáo chủ nhiệm. Cô đứng đó cười hiền rồi bước xuống cạnh nó:
- Dương! Chúc mừng sinh nhật em! Hãy nhơ rằng cái ngày em sinh ra luông tồn tại, dù em có trốn tránh. Hãy tự hào về ngày đó. Cái ngày mà người mẹ yêu dấu của em đã kiên cường chiến thắng số phận và để lại cho em cuộc đời và tình yêu như ngày hôm nay..
- Những lời cô hạnh nói, nó nghe rõ – bằng đôi tai và bằng cả trái tim nó. Tự dưng nó khóc một cách ngo lành. Cảm xúc dường như của cả 15 năm qua vỡ oà, mãnh liệt........ Từng giọt nước mắt tuôn rơi nhưng chắc chắn đã có thêm một quy luật mới: Những giuọt ước mắt của nó không hề chua xót mà lại rất ngọt ngào, hạnh phúc.
“38...39...40”
Miệng lẩm nhẩm, nó đếm những bậc thang cuối cùng trước khi dặt chân lên cái tầng ba cao chót vót, xa tít tắp. Và bao giừo cũng vậy, mỗi khi trống báo vào lớp là cũng là khi nó lầm lũi bước vào chỗ ngồi. Điều đó diẽn ra như một quy luật, một điều tất yếu. Mà với nó, điều này cũng dễ hiểu. Nó không muốn “dư giả thời gian” đẻ tiếp xúc với bất kì ai.
Nó tên đầy đủ là Nguyễn Li Dương. Cái tên nghe rất kêu và khá lạ tai. Nhưng không hiểu vì lí do gì mà nó ghét cay ghét đắng cái tên ấy.
7:30
Cô giáo Hạnh bước vào lớp, bọn nó cũng sẽ học môn văn đầu tiên, vừa dạy cô vừa kiêm luôn trọngtrách chủ nhiệm lớp nó, cái lớpp nghịch không nhất thì nhì trong khối 10.
Giờ văn hôm nay là tiết trả bài, với đề bài “hãy kể lại một kỉ niệm đáng nhớ của em vời người mẹ của mình”, cô từng nói, “trong lớp có 47 bạn, hẳn sẽ có 47 kỉ niệm khác nhau”.
Bọn trong lớp nhao nhao lên,rộn rã. Thật lạ, giữa không gian đó, nó vẫn nín thinh.
Tiếng cô giáo bắt đầu vang lên trầm nhưng dứt khoát:
- Các em đều làm bài rất tốt. Nhiều em kể lại kỉ niệm rất xúc động. Tuy nhiên, cô muốn hỏi, trong lớp ta ai là Nguyễn Li Dương.
Không hẹn mà gặp, cả 46 cặp mắt đổ dồn về góc lớp. Cứ như thể đã đoán ra tất cả, nó đứng lên, mà đến bây giừo tất cả 46 “nhân” trong lớp mới có cơ hội được nhìn kỉ mặt nó, con bé với mái tóc tém, ngắn cũn, nước da bánh mặt và cặp mắt đít chai chiếm gần nữa khuôn mặt. Trong ánh mắt cô giáo có thoáng chút bối rối, cô hỏi:
- Dương, tại sao em lại nạp giấy trắng?
- Ồ!!!...... 46 cái miệng đồng thanh.
Trước giừo nó luôn là con bé đầy ca tính. Cá tính một cách kì quặc. Và không hiểu sao nó nói không chút ngập ngừng:
- Nhưng em không có mẹ!
Như một sự trùng hợp, tiếng trống ra chơi vang lên. Cô Hạnh bước ra khỏi lớp, lòng cô dầy những băn khoăn, nghĩ suy và chắc chắn với vai trò một giáo viên chủ nhiệm: cô sẽ làm rõ chuyện này.
11h25 phút trưa.
Trời bắt đầu bước vào cuối thu. Thỉnh thoảng có những cơn gió phả vào mặt nó như muốn trêu ngươi. Một mình nó đạp xe trở về nhà, nó cúi gầm mặt, không khóc nhung nó hận. Hận ông trời quá bất công. Hận cả mẹ nó sao nỡ bỏ mặc nó.
Thời gian vẫn tiếp tục hoàn thành công việc của mình, Trôi đi nhanh chóng. Đêm dần buông, tiết trời trở lạnh. Cái rét ngọt tan vào cả cơn mưa rả rích. Bên ánh đèn vàng dịu, cô giáo Hạnh vẫn miệt mài soạn giáo án. Lúc này trong đầu cô vẫn ám ảnh những câu chuyện ban đầu cô mới biết về Dương sau khi tìm hiểu từ những ngươg hàng xóm của gia đình cô bé. Cô vẵn nhớ như in lời của cụ Nhan: Con Dương nó mồ côi mẹ. 15 năm trước, mẹ nó đã ra đi sau khi đã sinh nó đau dớn, khó khăn”
Cô cũng đã hiểu tại sao nó luôn lầm lì, lạnh lùng và khép kín như vậy. Tim cô đã nhói lên và với một cô giáo trẻ còn trong tuổi đời và tuổi nghề, cô đã hiểu nhiệm vụ trước mắt của cô là rất lớn.
Sáng thứ 7, lớp nó lại có tiết văn. Nhưng không phải là đầu tiên mà là cuối cùng. Với nó, tiết học trôi đi thật tẻ nhạt, chán ngắt. Tiếng trống tan trường vang lên và hình như nó cũng chờ có thế, tụi lớp nó vỡ oà ra. Nhưng giữa những âm thanh ấy, bnó vẫn nghe rõ mồn một giọng cô:
- Dương, ở lại với cô một chút!
“ Chắc là lại chuyện hôm qua” nó nhủ thầm.
Một lát sau, trong lớp vắng tanh. Chỉ còn lại cô và nó, yên lặng lạ lùng. Cô nói, xua đi bầu không khí đáng sợ đó:
- Cô sẽ cho em làm lại bài kiểm tra nhé!
- Nhưng dù có làm lại, em vẫn không có mẹ! Nó ương ngạnh nơi như thể muốn hét to lên.
- Ưm, em sẽ làm đề khác mà!
Nó cứng họng lại, nó đã hiểu sai ý tốt của cô. Dù sao, nó cũng không hề hứng thú lắm với môn văn. Trước mặt cô, nó lí nhí:
- Vâng ạ!
Trời bắt đầu tối sầm lại. Thời tiết thất thường lạ. Nó nghe rất rõ tiếng mưa rơi lộp bộp, lộp bộp. Thấy vậy cô hạnh nhanh chóng rút cái áo mưa được xếp gọn trong cặp đưa cho nó:
- Em mặc vào đi, trời mưa to rồi.
- Nhưng...... nó ngập ngừng.
- Không phải lo cho cii, về nhanh kẻo ướt.
- Thái độ dứt khoát của cô khiến nó không còn sự lựa chọn nào khác. Noa quay ra, mặc xong xuôi chiếc áo và nói:
- Thưa cô, em về.
- Ừ, em về đi.
Nó bước đi. Tiếng chân nó xa dần, xa dần. Một lần nưa nó đạp xe trên con đương quen thuộc. Mưa tạt vào mặt nó rát buốt. Nhưng lòng nó dâng lên một cảm giác lạ lùng. Mười lăm năm qua trừ người bà luôn tần tảo nuôi nấng nó thì cô giáo Hạnh là người đầu tiên quan tâm đến nó.
Những buổi học sau đó, cô giáo Hạnh mối lần lên lớp đều dành cho nó sự quan tâm. Một phần ví nó kém văn, phần còn lại vì một lí do khác nữa. Còn nó, từ dạo đó đến nay, nó cũng bớt lầm lì hơn.
Những tuần sau đó, cứ vào chủ nhật hàng tuần nó lại đến nhà cô để học văn- để cô kèm nó.
Sáng chủ nhật, trời trong xanh, gió nhẹ, long nó có chút khấp khởi. Rẻ vào một con hẻm nhỏ, nó dừng lại ở một căn nhà nhỏ sơn xanh nằm trong khu vườn rộng, nó cất tiếng gọi;
- Cô ơi!
Không có tiếng trả lời, nó đẩy cửa vào, vắng lặng. Nó chợt nhớ ra, có lẽ cô đang ở góc vườn, len qua những bụi hoa còn toả hương dìu dịu. Nó chợt nhận ra dáng quen thuộc. Nó bẽn lẽn:
- Cô!!!
Cô Hạnh quay người lại, nở nụ cười hiền với nó:
- Dương à, vào đi.
- Cô đang tưới hoa à, cô làm tiếp đi! - Nó nói.
- Ừ, em lại đây với cô nào!
Khẽ kéo nó lại bên, cô chỉ cho nó cây hoa nhỏ cô đang chăm sóc. Thật lạ lùng, tự nhiên nhìn thấy cây hoa, nó há hốc mồm ngạc nhiên. Giữa tán lá xanh của cây trong khu vườn có một cây hoa thân mềm vươn lên, hướng về nơi có ánh sáng. Dưới nắng trưòi, bông hoa vàng rực rỡ hơn bao giờ hết, đó chính là hoa hướng dương. Nó nhìn bông hoa bằng ánh mắt buồn, nhưng có cái gì đó xuyên thâú vào bên trong, ánh mắt loé lên những tia đầy lạnh lùng. không đơn giản bời bông hoa đó trùng tên với nó. Mà là nó còn là một bí mật lớn trong đời nó. Ngày trước khi nó còn nằm yên trong bụng mẹ, nó đã có sẵn một cái tên rất đẹp như bây giờ - Li Dương, cái tên của hai loài hoa. Bông hoa lưu li nhỏ bé và hoa hướng dương – loài hoa của mặt trời. Mẹ nhó gửi vào nó một ước nguyện, dù nó có nhỏ bế như hoa lưu li thì vẫn tồn tại sức sống mãnh liệt, khao khát hướng sáng của bông hoa hướng dương. Nhưng kể ra từ lúc mẹ nó ra đi, với m\nó, cái tên đã không còn ý nghĩa. Vậy mà giờ đây, trước mắt nó, mầm mống sự sống của bông hoa vẫn tồn tại, rõ mồn một, khiến nó dù không muốn cũng phải tin.
- Dương, em sao thế? – Tiếng cô gọi khiến nó sực tỉnh.
Cô... Cô trồng hoa hướng dương à? Nghe nói hỏi cô Hạnh cười tươi:
- Ừ, cô yêu hoa hướng dương. Đặc biệt là khao khát hướng về phía ánh sáng, phía mặt trời của nó.......
Nghe những lời của cô, nó cảm giác như nó đang nghe văng vẳng ước mong của mẹ nó. Nó vội quay đi chỗ khác, để khong ai biết được rằng trên mí mắt nó có những giọt nước mắt khẽ lăn dài....
Tháng 12
Mùa đông tràn về. Cái rét cắt da cắt thịt.
Hôm ấy, nó đến trường trong cái lạnh đầu mùa với bộ quần áo mỏng dính. Nhưng kì lạ, lúc nó đặt chân lên tầng ba và đứng trước lớp, cánh của vẫn đóng im lìm. Coa chút ngập ngừng rồi nó bỗng giật mạnh cánh cửa theo bản năng của một đứa con gái cái tính. Và nó đã thực sự bị sốc khi nhìn vào cảnh tượng trong lớp. Tất cả được trang hoàng tỉ mỉ, từng chùm bóng bay rực rỡ, dãi ruy băng đủ màu khiến nó cảm tưởng đây không phải là lớp của nó. Rồi cũng thật bất ngờ, 46 cái tên trong lớp nó không biết từ đâu ra hét vang lên: Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you!..........
Nó ngớ người ra. Và nó cũng sực nhớ hôm nay là sinh nhật của nó. Nhưng nó đã quên cái ngày này từ rất lâu rồi. Với nó, vào đúng ngày này, 15 năm trước khi nó cất tiếng khóc chào đời thì cũng là lúc mẹ nó nhắm mắt ra đi không bao giờ trở lại. Mười lăm năm qua, nó chưa từng một lần dám nghĩ đến ngày này.
Lần đầu tiên nó cảm nhận được một thứ tình cảm thật lớn lao. Không phải là tình yêu của bà, không phải là tình yêu của bố. Tình cảm đó lớn hơn – được xuất phát từ 47 con tim – những người bạn mà nó từng rất ghét và có cả cô giáo chủ nhiệm. Cô đứng đó cười hiền rồi bước xuống cạnh nó:
- Dương! Chúc mừng sinh nhật em! Hãy nhơ rằng cái ngày em sinh ra luông tồn tại, dù em có trốn tránh. Hãy tự hào về ngày đó. Cái ngày mà người mẹ yêu dấu của em đã kiên cường chiến thắng số phận và để lại cho em cuộc đời và tình yêu như ngày hôm nay..
- Những lời cô hạnh nói, nó nghe rõ – bằng đôi tai và bằng cả trái tim nó. Tự dưng nó khóc một cách ngo lành. Cảm xúc dường như của cả 15 năm qua vỡ oà, mãnh liệt........ Từng giọt nước mắt tuôn rơi nhưng chắc chắn đã có thêm một quy luật mới: Những giuọt ước mắt của nó không hề chua xót mà lại rất ngọt ngào, hạnh phúc.