Hoàng Thịnh
Member
- Xu
- 0
EM HÃY TẢ LẠI MỘT SỰ VIỆC KHIẾN CHA MẸ KHÔNG HÀI LÒNG
Bài viết
Đến bây giờ, khi nghĩ lại câu chuyện xảy ra hồi lớp bốn mà tôi vẫn thấy xấu hổ với chính mình. Lần ấy, vì sang đường không cẩn thận nên tôi đã bị tai nạn gãy tay, phải nằm ở nhà. Vì sợ tôi buồn nên bố mẹ tôi để con Tèo, con gái chú Sang là em của bố tôi, lên chơi với tôi.
Con bé gầy gò và đen nhẻm, tóc nó bị cháy nắng, trông vàng hoe và xơ xác chẳng khác gì cái đuôi bò. Nó mặc bộ quần áo cũ kỹ, cái tên nó nghe thật buồn cười, chẳng đẹp như tên của các bạn tôi. Khi nó giới thiệu "Cháu là Tèo" thì tôi đã buồn cười, lại còn nghe cái giọng quê quê của nó, tôi không thể nhịn nổi, phá lên cười. Mẹ nhìn tôi, không nói gì. Còn Tèo thì xấu hổ, mặt nó đỏ bừng. Không hiểu sao mẹ tôi rất quý nó, còn tôi lại ghét nó vô cùng. Mẹ luôn dặn tôi phải yêu thương nó, nó vất vả từ nhỏ. Mẹ bảo:"Chị em phải biết yêu thương nhau. Con là chị càng phải nhường nhịn, bảo ban em". Để mẹ vui lòng tôi vâng dạ cho mẹ yên tâm. Trước mặt mẹ, tôi đối xử với Tèo rất tử tế. Có cái gì ăn, tôi chia cho nó cùng ăn. Nhưng khi mẹ không có nhà, Tèo đến chơi cùng tôi thì bị tôi đuổi ra. Tôi tha hồ sai vặt nó. Tôi sai nó chạy đi pha sữa cho tôi. Khi nó bưng li sữa lên cho tôi, tôi nhìn kỹ vào ly sữa, cười và nói: "Sữa nóng lắm, tao không thích uống. Mày đổ sữa đi, pha nước cam cho tao". Nó cau mặt nhưng vẫn nhịn tôi. Nó chạy ra pha nước cam, bê được cốc nước cam lên, tôi bưng lên, uống một ngụm thì đặt xuống ngay, quát nó: "Mày pha chua thế, muốn tao bị loét dạ dày chết hả?" Nó cuống quýt: "Em đâu dám, chị để em cho thêm đường". Nó chạy đi lấy lọ đường, cho thêm một thìa vào cốc nước cam, khuấy đều rồi đưa cho tôi. Tôi uống một ngụm lại bỏ xuống, nhìn gương mặt lo lắng của nó tôi tức cười. Tôi bảo: "Tèo này, mày cho nhiều đường quá, ngọt quá tao không uống được. Mày mang xuống đổ đi cho tao". Nó ngần ngừ, tôi quát: "Mày điếc hả, có nghe tao bảo gì không?" Nó rụt rè: "Chị ơi, chị cứ đổ đi thế này thì phí lắm. Em thấy tiếc". Tôi bảo: "Mày không phải dạy tao". Con bé lủi thủi đi xuống bếp.
Tôi tha hồ hành hạ và sai vặt Tèo. Nó lúc nào cũng răm rắp làm theo những gì tôi bảo, không bao giờ dám cãi lại. Tôi cứ nghĩ nó sẽ đem hết những chuyện tôi ghét nó kể cho mẹ nghe. Nhưng nó không hề kể, cũng chẳng bao giờ than phiền. Tôi thì cứ cậy mình đau tay, tôi bắt nó chạy đi lấy cái này cái kia. Tôi như một bà hoàng. Đồ đạc tôi chơi xong, vứt lung tung thì Tèo lại thu dọn gọn gàng.
Một hôm, tôi đang mắng Tèo như mọi khi thì thấy mẹ đang đứng ở cửa phỏng. Nhìn gương mặt ngỡ ngàng của mẹ, tôi biết mẹ đã nghe hết câu chuyện. Tôi thấy mẹ gọi Tèo đi theo mẹ, mẹ chẳng nhìn tôi, mà cũng không nói với tôi câu nào. Chỉ biết hôm sau, mẹ gọi chú Sang lên đưa cái Tèo về quê. Mẹ mua cho Tèo một bộ quần áo, một cái kẹp tóc mới. Con bé có vẻ rất quý mẹ tôi. Nó ôm lấy mẹ khóc, chào mẹ tôi. Nó cũng quay sang chào tôi. Nhưng tôi ghét nó, ai cho nó ôm mẹ tôi. Mẹ tôi bảo nó: "Hè năm sau, con lại lên chơi với bác".
Sau khi Tèo về, mẹ vào phòng nói chuyện với tôi. Mẹ bảo: "Mẹ rất buồn khi con lại đối xử với em Tèo như vậy. Tèo nó tốt bụng và hiền lành như thế, đang ra con phải biết yêu quý Tèo, đối xử tốt với em. Con thấy Tèo nó làm giúp con bao nhiêu việc mà có nói gì đâu. Nó thương yêu con, còn con lại đáp lại tình cảm yêu thương của em như thế ư?" Nghe mẹ nói, tôi thấy thật xấu hổ. Mẹ luôn dạy tôi phải biết sống yêu thương, tình nghĩa. Tôi luôn tự hào vì có một người mẹ hiền hậu. Và tôi luôn mong mình sẽ giống như mẹ. Tôi đã phụ lòng tin của mẹ. Tôi gục đầu vào mẹ, khóc và nói: "Con xin lỗi mẹ, con sẽ viết thư xin lỗi Tèo".
Mẹ đã lo tôi buồn, bảo Tèo lên chơi cho có chị có em. Vậy mà tôi đã làm mẹ buồn. Tôi thật độc ác biết bao. Sao tôi lại có thể cư xử như thế với mẹ, với Tèo. Tôi thầm hứa sẽ không bao giờ để mẹ phải buồn nữa.
Theo 162 bài văn lớp 6*
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: