Một lời tỏ tình có thật, nhưng không phải là thật. Là không thực nhưng mà là có trong hiện tại...phải không các bạn :X
Lời tỏ tình dễ thương
Sau cú ngã, tớ lồm cồm bò dậy, chưa kịp dở thói đanh đá thì một giọng nói ngọt ngào vang lên: "Xin lỗi bạn". Tớ tức sôi lên định mắng một trận; nhưng khi nhìn tay hắn cũng rớm máu, và đôi mắt xanh đang rơm rớm tỏ ý hối lỗi, tớ vội vàng phanh cơn giận lại…
Hihi, hôm nay tớ có tin mừng nhé. Định chưa kể đâu nhưng mà bị bắt quả tang rồi nên thôi kể luôn cho nóng sốt.
Một hôm tớ đi vào ville chơi. Đang mải mê ngắm nghía mấy bộ quần áo, váy vóc sáng rực trong tủ kính thì bỗng nhiên tớ thấy người… rơi tự do, và rồi toàn thân tớ đánh bịch xuống đất. Đã thế tớ còn có cảm giác cái gì đó đang đè lên người. Chao ôi bàn dân thiên hạ quay lại nhìn tớ. Lúc đấy chỉ có nước độn thổ…
Khi đã hoàn hồn, tớ lồm cồm bò dậy. Híc, chân tay tớ rớm máu; mặt tớ bí xị. Tớ chưa kịp dở thói đanh đá ra thì một giọng nói rất ngọt ngào vang lên: "Xin lỗi bạn, tôi sơ ý quá. Tôi mải tránh cậu bé con nên mất thăng bằng". Tớ tức sôi máu lên định mắng cho hắn ta một trận; nhưng khi nhìn tay hắn cũng rớm máu, và đôi mắt xanh đang rơm rớm tỏ ý hối lỗi, tớ vội vàng phanh cơn giận của tớ lại…
Tuy nhiên, tớ vẫn đáp trả một cách cộc lốc: "Không có gì"… Tớ tranh thủ nhìn trộm khi hắn đang rất lúng túng không biết làm gì. Chẹp, khá là đẹp trai, sáng sủa, mắt xanh, cao to, nhìn có vẻ hiền hiền và rất thông minh với vầng trán cao. Một giây thấy xao lòng, hahahaha… Và tớ phát hiện ra không phải hắn hậu đậu rồi đâm vào tớ mà vì hắn đang trượt rouleur (gần như trượt patin nhà mình đấy) và do tránh một cậu bé nên đâm sầm vào tớ.
Tớ định bỏ đi, nhưng nhìn thấy tay hắn vừa bẩn vừa chảy máu, như thế dễ bị nhiễm trùng lắm, nên tớ đành đứng lại đưa cho hắn một cái khăn ướt để lau. Chẹp, tớ cứ tốt tính với thiên hạ thế đấy. Trời ơi… Đôi mắt hắn lại lung linh nhìn tớ và cái miệng đỏ mọng xinh xinh líu ríu nói cảm ơn. Eo ôi, thôi tớ đi đây không chứ tim lại sai nhịp thì chít…
Những tưởng chỉ có thế là xong. Ai dè hôm đi học, tớ gặp lại hắn trên Tram. Chẹp, tớ thì được cái có trí nhớ tốt nên khi nhìn thấy hắn đã nhận ra, và hắn ta cũng thế. Tớ cười với hắn một cái coi như xã giao (dạo này tớ kiêu nhỉ)… Hắn cũng thế và rồi hắn tiến đến nói là cảm ơn vì lần trước không những không mắng nó mà còn cho nó một cái khăn ướt. Hic, thà hắn cứ đứng xa cho tớ nhờ. Hắn lại đứng gần thế, tớ chỉ còn cách là cười rất duyên… và nói lại là không có gì đâu.
Đến khi tớ xuống, hắn lại cũng xuống như tớ. Eo ôi, cái thằng cu này sao lại đi theo chị làm gì. Tớ cứ cắm cổ đi cho đến khi hắn bảo: "Chào bạn nhé!". Hơ, thế ra nhà hắn cũng gần khu nhà mình. Thế mà cứ ăn dưa bở từ nãy đến giờ. Thất vọng, hehehe.
Chưa kịp định thần, hắn tương thêm câu nữa: "Tớ biết ấy ở gần đây từ lâu rồi, hôm nọ tớ thấy ấy đi chợ". Eo ôi xấu hổ một giây. Tớ lại quay đi cười một mình. Nhưng rõ ràng cậu bạn này làm tớ có cảm tình thật sự, rất ngây ngô, rất chân thành…
Rồi thi thoảng gặp nhau thêm vài lần nữa ở trên Tram và trên đường về, bọn tớ bắt đầu nói chuyện thoải mái hơn, rồi bắt đầu thấy hợp cạ từ khi nào chả biết. Chỉ biết cái máy điện thoại của tớ và cậu đấy đầy tin nhắn.
Tớ bắt đầu rất nhớ cậu ấy mỗi khi ngồi ở nhà một mình, và có cảm giác chờ đợi một cái gì đó mơ hồ lắm. Rồi cảm giác mong ngóng nhận tin nhắn. Mỗi lần có tin nhắn lại hí hửng đoán là của cậu ấy. Nếu là của cậu ấy tớ rất vui và thấy lòng ấm lại. Còn nếu không tớ xị mặt xuống, cho dù cái tin nhắn đấy cũng có thể làm tớ vui một giây, hic hic…
Và tớ bắt đầu suy nghĩ, liệu đó có phải là tình yêu? Liệu có phải tớ đã bắt đầu yêu chàng? (hi tớ chuyển từ hắn sang chàng rồi đấy, xí hổ). Sao lại thế được nhỉ? Chàng mà biết tớ có cảm tình, chàng sẽ nghĩ là tớ bị dở hơi mất thôi… Rồi tớ không biết chàng thế nào với tớ, hóa ra tớ đang yêu đơn phương à?
Chỉ nghĩ thế thôi tớ đã buồn mất ăn mất ngủ. Nhưng khi gặp chàng, tớ lại thấy vui và chấp nhận cứ thế cũng được. Chỉ cần cậu ấy vui và tớ vui là ok. Yêu đơn phương cũng là yêu mà.
Thế nhưng…. cuối tuần chàng hẹn tớ đi chơi. Ừ thì đi. Tớ chọn cả buổi mới được một bộ vừa ý để mặc. Đúng là tình yêu. Nó làm người ta thay đổi hẳn. Bình thường tớ có thế đâu…
Chàng với tớ đi chơi xa nhé, cách chỗ tớ ở cũng phải đến 80 km. Ở đó có một cái hồ đẹp và thơ mộng khủng khiếp…
Một buổi chiều có nắng nghiêng nghiêng, hoa bắt đầu nở và tiếng chim thì véo von trong từng khóm lá phía bên kia hồ. Tớ với chàng đi dạo quanh hồ, lãng mạn dã man. Rồi bỗng… (từ từ nhé tớ lấy hơi đã) chàng quay lại phía tớ, nhìn vào mắt tớ, eo ôi lúc đó tớ xấu hổ lắm bà con ạ. Tớ quay đi tránh ánh mắt chàng, vì nếu không tớ sẽ chìm nghỉm trong đó mất. Chàng nhẹ nhàng cầm tay tớ và nói lí nhí chỉ đủ để tớ nghe rằng: "Chính em đã ăn cắp trái tim anh! Anh yêu em". Tai tớ ù đi. Tớ không tin đó là sự thật. Mãi đến khi chàng cúi xuống gần tớ nghiêm giọng hỏi là tớ có yêu chàng không, tớ bẽn lẽn gật đầu rất nhẹ… Một buổi chiều tớ có người yêu… Và thế đấy, tớ đã có người yêu hic hic…
Một lời tỏ tình dễ thương nhỉ? Thơ mộng thật đấy.
Bây giờ là 0h31 phút sáng ngày 1/4 (giờ Pháp) tức là 5h31 sáng giờ Việt Nam . Hôm nay là ngày cá tháng tư bà con ạ. Ối người bị lừa ha ha ha.
Nhưng mà đúng là tớ đang mòn mỏi đợi chờ một buổi chiều như thế đấy.
P'titCochon