Chẳng bao giờ cậu hiểu tớ đâu…

  • Thread starter Thread starter huetran
  • Ngày gửi Ngày gửi
Giận ấy ghê

spacer.gif

spacer.gif
Tớ với ấy chỉ là bạn thân. Rất thân. Tớ cam đoan với mấy đứa bạn trong lớp như thế nhưng chả đứa nào tin.
Tớ và ấy chơi thân với nhau bao nhiêu năm rồi ấy nhỉ? Mười hai năm học chung trường, nhà lại chỉ cách nhau năm phút đi bộ, mẹ tớ với mẹ ấy là bạn thân, thành ra có lẽ tớ với ấy thân nhau chắc hồi còn nằm trong bụng mẹ ấy chứ.

798880375c308da1f07f77ddb6c85265.jpg


Tớ với ấy chỉ là bạn thân. Rất thân. Tớ cam đoan với mấy đứa bạn trong lớp như thế nhưng chả đứa nào tin. Tớ mặc xác tụi nó. Cho tụi nó muốn xuyên tạc quan hệ giữa tớ với ấy thế nào thì xuyên tạc, tớ thề là tụi nó đang ganh tỵ tình bạn của tớ với ấy đấy thôi.

Ấy không phải là hotboy trong trường, tớ cũng không phải là hotgirl, vậy mà tự dưng tớ giật mình khi biết tớ nổi tiếng khắp trường. Và ấy cũng nổi tiếng không kém gì tớ mới ghê chứ và tớ không chắc lắm là ấy có biết ấy nổi tiếng trong trường không. Thật là khổ ghê luôn dzậy đó.
Hôm qua đi học về, cái Huyền tự dưng đi ngang tớ và hỏi “Thằng Dương đâu mà mày đi về một mình?”, thế là tớ thành thật khai là tớ không biết. Mà tớ không biết thật.Thề có trời, vừa tan lớp ấy đã biến đi đâu mất tiêu nên tớ đành cuốc bộ về một mình, bao nhiêu năm trời ấy chở tớ đi học thì ít nhất cũng có vài bận ấy biến mất đột ngột để tớ nếm mùi bị bỏ rơi mà không hiểu nguyên do vì sao. Nhưng tớ cũng không việc gì phải thắc mắc lâu, tớ ung dung cuốc bộ trên đường mà chả thèm suy nghĩ. Tớ không thắc mắc thật, nhưng cái Huyền nó lại cứ thắc mắc, thế mới gay. Nó lại bảo tớ thế này “nó là bồ mày, thì mày phải biết chứ?”. Nó làm tớ ngạc nhiên hết sức luôn í. Chả lẽ là bồ thì phải biết hết lịch hoạt động của nhau sao? Vậy thì phát ốm mất thôi. Chưa hết, điều tớ ngạc nhiên nhất là nó bảo ấy là “bồ” của tớ. Nó nói nghiêm túc lắm cơ, chứ không phải đùa như mấy đứa trong lớp đâu. Thế mới kinh. Mà kinh thật, không biết ấy có nghĩ thế không. Thế là tớ vặn lại nó nhưng nó lại làm tớ kinh hơn khi khẳng định “cả trường đều biết và cả trường đều nói thế”. Nó còn khuyến mãi cho tớ thêm một câu “không tin thì đi hỏi mọi người thì rõ”. Khổ ghê, chả lẽ tớ thế này lại đi hỏi từng người trong trường xem họ có nghĩ là tớ với ấy có phải là một cặp không? Bực mình hết sức.
Tự dưng tớ giận ấy ghê luôn. Tớ vẫn thường thắc mắc không hiểu sao người như tớ mà hổng có tên con trai nào trong trường “ngấp nghé”. Đương nhiên tụi con trai trong trường chả đứa nào vừa mắt tớ, thế nhưng việc 12 năm đến trường mà không có một tên mày râu nào làm fan đôi khi cũng làm tớ chạnh lòng. Nhưng bây giờ tớ đã biết nguyên nhân khiến tớ bị “ế”. Và nhất định ấy phải chịu trách nhiệm với tớ.

Tớ chợt nghĩ, tớ cần phải thanh minh với mọi người trong trường, nhất là lũ con trai. Nhưng bằng cách nào đây, chả lẽ tớ mang cái bản trước ngực hoặc sau lưng có đề mấy chữ “TÔI KHÔNG PHẢI LÀ BẠN GÁI CỦA DƯƠNG”. Chắc khi đó tớ còn nổi tiếng hơn bây giờ í chứ.
Vậy mà khi nghe tớ kể lại sự tình với vẻ mặt cực kỳ đau khổ, tớ thấy ấy chả có chút gì đau khổ phụ họa với tớ cho nó hợp với hoàn cảnh. Ấy lại cười khoái chí mới đáng ghét chứ. Và điều đáng ghét nhất mà tớ biết được là chính ấy mới là người đầu tiên tung tin đồn. Ấy bảo không muốn tớ yêu sớm làm ảnh hưởng việc học, nào là không muốn mấy đứa con trai bu quanh làm mất thời gian của tớ và một lô một lốc các lý do khác nữa, nhưng tớ vẫn quyết định giận ấy. Và tớ quyết định giận ấy thật luôn. Giận thật đấy, mặc kệ ấy có năn nỉ thế nào đi nữa. Tớ vẫn giận luôn. Ấy hỏi tớ khi nào thì tớ hết giận. Làm sao mà tớ biết được khi nào tớ hết giận chứ. Nhưng tớ hứa khi nào tớ hết giận, tớ sẽ nói chuyện lại với ấy.
Tự dưng tớ giận mình ghê. Nếu tớ giận ấy thế thì không biết ngày mai tớ có nên để ấy đèo tớ đến trường không, nếu cuốc bộ thì mệt lắm.
Tối nay tớ sẽ suy nghĩ lại xem có nên tiếp tục giận ấy nữa không.

Ngọc Ha`
 
Vẫn rất gần nhau…

Cậu về! Những nămdu học trôi qua cái vèo. Mới hôm qua tớ còn khóc nức nở tiễn cậu ở sân bay, hôm nay...



gan.jpga.jpg




...lại nhìn thấy cái dáng cao cao gầy gầy ở gần mình như trước. Tuần trước, khi chat cùng nhau, tớ đã nhảy cẫng lên khi nghe cậu thông báo đã mua vé và sẽ trở về.

Đếm từng ngày trên quyển lịch và khoanh tròn ô số ngày đón cậu ở sân bay. Mọi người trêu tớ chẳng biết kiềm chế sự sung sướng ấy lại khi mới 6 giờ đã hối thúc đi đón chuyến bay tận hơn 2 tiếng nữa. Tớ cười mình, vui lắm mà cậu ơi…

Giấc mơ trở về, tớ lại mơ thấy mình trôi bềnh bồng như những ngày cấp ba. Niềm hạnh phúc làm tớ hát vang suốt tuần sau đó.

Buổi chiều cuối tuần, chở tớ chạy vòng quanh trung tâm thành phố. Vài câu hỏi vu vơ và trêu chọc, tự nhiên cậu lúng túng ậm ừ. Còn điều gì không thể nói giữa tụi mình sao?

“Nhóc à, tớ có người yêu rồi…”. Cậu nói thêm một vài điều gì đó, tai tớ lùng bùng chữ nọ chữ kia. Cảm giác cứ như mình là người bị phản bội dù rằng lời yêu vẫn chưa hề được nói.

Bao lâu rồi tụi mình không còn chia sẻ và kể với nhau về mọi thứ? Bao lâu rồi những bí mật làm tụi mình xa nhau? Và từ lúc nào lại có thêm một người mới len lỏi vào những khoảng trống giữa hai đứa mà tớ chẳng hề hay biết?

Trong tích tắc, tớ bỗng thấy mình trở nên nóng giận. Sự chờ đợi một ngày cậu về bên không phải để nhận lấy một lời…thú tội chân thực thế này.

Tớ khóc. Khóc vì điều gì không biết, nhưng cậu đã không còn ngoảnh lại xem tớ …giở trò gì sau lưng như ngày xưa nữa. Mà thôi, vậy cũng tốt. Nước mắt tớ cứ mãi để là nuốt ngược vào trong, kẻo trông thấy cậu lại không ngừng áy náy.,

Cảm thấy bất công vì đã chờ đợi ư?

Tự dỗ mình thôi thì tớ cũng làm sao yêu thêm một ai khác khi mà trái tim tớ nỗi nhớ về cậu vẫn chẳng hề vơi? Là toàn tớ tự mình nuôi ảo tưởng, là tớ chấp nhận đợi chờ với hy vọng những lời yêu nếu không được nói ra thì một ngày nào đó cũng sẽ phai nhạt bớt.


Cậu vẫn im lặng để xe chạy vòng vòng. Không hỏi, không nhìn mà cũng chẳng thắc mắc.

“Người ta chờ tớ đã ba năm nay…”


Thì ra, vẫn còn ai đó chờ đợi cậu như là tớ chờ, yêu thương cậu như là tớ yêu. Nghĩ thế, tớ dỗ mình thôi thì cũng nhẹ lòng hơn…

Cậu có lỗi gì ngoài việc không yêu tớ như là tớ mong?

Một khoảng lặng, rồi cậu bất ngờ nói.

“Nhóc ơi, tớ xin lỗi… Để tớ đưa cậu đi khóc nhé!”

Nghe buồn cười không? Quy ước giữa tụi mình hoá ra cậu vẫn còn nhớ. Người nào cần khóc thì cứ chở đi khóc, đừng hỏi mà cũng chẳng cần khuyên răn hay lo lắng. Khóc được, thì nỗi buồn cũng sẽ vơi.

Thêm một vòng nữa, gió thổi nước mắt tớ khô khô. Tớ khều vai cậu thì thầm.

“Khi cậu đi, tớ đã từng rất sợ…”
“Sợ gì thế?”
“Tớ nghĩ lỡ một ngày cậu chẳng trở về Việt nam.”
Cậu mỉm cười, đưa tay ra sau gõ đầu tớ
“Ngốc quá, tớ đã hứa là tớ sẽ về. Tớ yêu con người, yêu cuộc sống ở đây. Yêu hàng quán, công viên, yêu trường cấp ba và những ngày mưa nắng Sài gòn…”

Tớ nhủ lòng, vẫn không có tớ trong tình yêu cậu dành cho.

Thật lòng, tớ sợ cậu không trở về nữa, ánh đèn, sự nhộn nhịp và phồn hoa ở nước ngoài sẽ cuốn cậu đi mất. Nhưng trở về thế này, tớ thấy mình mất cậu nhiều hơn, và là một khoảng không chẳng bao giờ vừa tay tớ với nữa.

“Vẫn sẽ ở cạnh tớ chứ nhóc con?”
Cậu hỏi và chờ câu trả lời.
“Vẫn!”
“Sẵn lòng chứ?”
“Chắc chắn mà!”

Sẽ mất gấp đôi thời gian yêu để quên đi một người không dành cho mình.
Chắc chắn khi trở về tớ sẽ buồn lắm đấy. Nhưng có lẽ khi yêu thương một ai đó một cách chân thành, tình yêu cũng chỉ đứng hàng thứ hai, và thật lòng điều tớ mong cũng chỉ là cậu được vui và hạnh phúc.

Những con đường loang loáng nước sau mưa, tớ ngồi sau cậu y như những ngày cấp ba xa xăm đó. Mùa xuân rồi mà sao mưa vẫn đến?
“Ngốc, mưa xuân đó!”. Ừ nhỉ, mưa xuân mới nhẹ và ngọt thế này, phải không?
Đặng Thị Hạnh Dung​
 
Cà phê...không đường

Nó và nhỏ là bạn thân từ thuở còn bú tí. Cũng không biết dùng từ "bạn thân" có đúng không nữa, vì nhỏ và nó suốt ngày cãi nhau.
"Bán anh em xa, mua láng giềng gần" đâu chả thấy, chứ nếu được lựa chọn, nó nhất định không bán "anh em xa" dù người ta có ngả giá là một núi kim cương để lấy láng giềng gần là nhỏ. Nhưng số trời đã định, à mà không...phải gọi là cha mẹ đã định...vì cha mẹ nó là người quyết định sẽ sống gần nhà nhỏ mà...



nho.jpga.jpg

Đúng là ghét của nào trời trao của đó. Trời đã "ưu ái" mà trao cho nó một nhiệm vụ lớn lao là ngày ngày đưa đón con nhỏ "vừa điệu vừa kiêu" đi học. Đơn giản chỉ vì đôi bạn "thanh mai trúc mã" là nhỏ và nó học chung lớp, và số phận an bài cho nó là con trai. Con trai phải chở con gái...là chân lí không thể cãi.
Trưa...nắng,nóng...nó nai lưng đạp. Nhỏ ngồi sau nghêu ngao hát. Nó phát điên.
- Bà tắt loa giùm đi,dở ẹc.
- Ô hay, tui hát tui nghe, ai biểu ông nghe...
Trời! Nói thế mà nghe được à? Hai đứa chỉ cách nhau vài centimet không khí...Đúng là đồ con gái, nó không thèm chấp...
Ra chơi, nhỏ chạy tót lại bàn nó:
- Đi uống nước mía đi!
- Không.

- Đi không?
- Đi...
Nó tự giận mình không có bản lĩnh đàn ông! Nhưng thế còn hơn là phải nhìn gương mặt xù xù và cái đầu ngoắc ngoắc của nhỏ. Thế còn thê thảm hơn gấp mấy lần...
...Rồi một ngày, nó không muốn chở nhỏ đi học nữa...
- Bà tự đạp xe đi học đi...
- Tại sao?
-Chả tại sao hết...thấy phiền thôi.
- ...
Mắt nhỏ long lanh nước, chẳng nói lời nào nhỏ quay lưng chạy ù về nhà và đóng sầm cửa lại. Nó cảm thấy có lỗi, nhưng biết sao được...bọn con trai trong lớp cứ kháo nhau nó và nhỏ là một cặp...nó không thích.
Hôm sau rồi hôm sau nữa...nhỏ vẫn không nói lời nào với nó.
Đi học, đi về, xe nhẹ tênh nhưng lòng nó có gì thiếu thiếu...
Nó thấy nhớ những tiếng hát ngô nghê của nhỏ, chả bao giờ đúng nhạc...toàn sửa lời thôi.

Có đôi khi nó quên mất mình đang đi một mình,nó lại cằn nhằn và tự giật mình sực nhớ...

Rồi một ngày...nó chợt thấy ghét khi nhỏ ngồi sau xe thằng bạn cùng lớp, nói cười rôm rả. Lòng nó cứ như chảo nước sôi đang bập bùng bong bóng nước chốc chốc vỡ òa.

Tại sao vậy nhỉ...nó không hiểu cảm giác đang len lỏi trong nó gọi là gì...chỉ thấy lòng trống vắng và mơ hồ một điều gì đó rất lạ.

Nó chạy qua nhà nhỏ...rồi lại quay về...

Chả giống những lần trước, lần này nó không dám bước vô.

Nó chạy ù vào nhà...

"Mai tui chở bà đi học nghen". Nó khẽ gấp chiếc máy bay giấy lại và phóng qua nhà nhỏ.
- Thông báo! máy bay đã bị nổ khi hạ cánh...sang nhà tui...nên mai hai đứa mình không đi máy bay được, phải đi xe đạp!

Tiếng nhỏ bi bô vọng sang...nó chợt thấy lòng ấm áp lạ!

Cảm xúc trong tim là gì? Phải chăng nhỏ và nó như ly cà phê không đường...đắng nhưng lâu tan trong miệng...dù có hay cãi nhau...có thể là ghét nhau nhưng sẽ quyện lại thật chặt trong trái tim của nó.
Ý Thu
 
Hơn thích thôi mà!

Chạy xe sang nhà nhóc lần đầu tiên, nó bị mấy chú cảnh sát giao thông tuýt còi vì... nhìn nó trẻ con quá. Nhưng nó mang đầy đủ giấy tờ nên không sao. Thế là trễ 15 phút. Nó lẩm nhẩm. Đi qua một cái chợ, nó rẽ vào mua ít măng cụt. Trễ cũng phải mua, cho nó... tình cảm. Nó lẩm nhẩm. Lại thêm 10 phút. Đứng trước cổng nhà nhóc, và gọi khoảng chục tiếng "Nhóc ơi!", cộng với thời gian chờ nhóc "Ơi" một cái, và kêu "Trễ 30 phút à nha!", nó lẩm nhẩm "Trễ thôi mà"...Nhóc lại cười toe....
Nó quen nhóc, quý nhóc nhất. Nhóc là con nhóc nó chơi hợp gu nhất sau thằng Tèo -em nó. Hai đứa hay nhắn tin, hay chát chít, tâm sự đủ điều xung quanh...chuyện- không- phải của- hai- đứa. Thế mà vẫn vui mới lạ chứ!
Một ngày, nó nhắn một cái tin kì lạ (với nhóc): "Thích nhóc". Nhóc nhắn lại hai cái @ to đùng. Nó chả thấy ngại (thế mới lạ, nghĩ đi nghĩ lại nó vẫn...không thấy lạ): "Thích thôi mà"...
Sinh nhật nhóc, suy nghĩ mãi, nó mang đến cho nhóc một cái ô. Nó cười cười: "Muốn che chở cho nhóc chớ bộ!". Nhóc xoè cái ô, xoay xoay: "To thế này, hổng sợ mưa nắng. Mà sao dạo này lãng mạn dữ vậy ta?". Nó nhăn nhở: "Thích thôi mà"...

"Thích thôi mà" của nó cứ lớn dần theo thời gian (không biết có đúng theo quy luật hay không), cho đến một ngày nó quyết định nói cho nhóc biết điều đó. Nó lững thững tới chỗ hẹn quen thuộc. Nhóc đang đứng đó, che cái ô của nó. Nó nói ngay (như sợ ai nói mất vậy):
- Tớ nói chuyện này, nhóc đừng ngạc nhiên nha!

798880375c308da1f07f77ddb6c85265.jpg


- Với cậu, chẳng có chuyện gì làm tớ ngạc nhiên hết!
- Tớ...
Nó đang chuẩn bị nói tiếp thì:
- Trừ việc cậu nói yêu tớ!
Nhóc cười toe nói nốt cái câu đáng lẽ đã trọn vẹn thì hơn, làm nó thộn mặt ra:
- Hơn thích thôi mà!
Chưa bao giờ nó thấy nó nói thật lòng đến thế. Nó thấy nhẹ cả người, mặc dù suýt nữa nó đã nói trắng ra cái từ mà trong phim hay nói. Nhưng đây không phải là phim, và nó thấy không phù hợp, nó nói hơn thích thôi, đúng rồi, hơn thích. Và nó đã nói...Nó gãi đầu cười cười. Nhóc cũng mỉm cười. Con mèo Kitty xoay tròn theo cái ô...
Cứ biết là hơn thích đã, rồi dần dần nhóc sẽ không ngạc nhiên, cho dù đó là một ngày nó thay hai từ bằng một từ...
Phạm Thị Phương Dung (Hà Nội
 
Cứ ở sau lưng tớ

Nhóc ơi, hãy luôn ở sau lưng tớ. Tớ không dám hứa những điều xa vời, nhưng những việc bé nhỏ này tớ có thể làm chỉ để nhìn thấy cậu bình yên.



sau.jpga.jpg




Bất cứ lúc nào, bất cứ đi đâu, cậu cần và tớ sẽ đến. Tớ sẽ không nề hà đó là lúc nào, cũng không ngại đường xa hay nhiều khói bụi. Tớ sẽ ngồi im cho cậu vịn vai tớ mà leo lên, sẽ đưa tay gạt cái gác chân cho cậu, và đi. Tớ thích những chuyến du ngoạn của tụi mình, không bao giờ có đích đến hay kế hoạch định sẵn. Nếu cậu thèm ăn vặt, tớ sẽ tìm một quán ngon. Nếu cậu muốn ăn chè, tớ sẽ đồng ý mặc dù mình không thích ăn ngọt. Nhớ nhé, bất cứ khi nào cần, tớ sẽ đến. Cậu chỉ cần ngồi sau lưng tớ và mình đi.

Nếu như trên đường đi, cậu có mệt mỏi gì thì cứ dựa vào lưng tớ một tí. Tớ hứa sẽ ngồi thật vững chãi để cậu có thể ngả lưng vào, có thể núp tạm một ít nắng ít mưa hay tránh những cơn gió lớn. Câu cứ yên tâm mà ở sau lưng tớ và ngủ ngon. Mọi thứ cứ để tớ là người chắn phía trước.

Trong một đám đông, khi cậu và tớ cố len lỏi để chụp ảnh và lạc mất nhau. Đừng lo lắng. Nếu như không thể gọi điện, tớ sẽ chạy lên chạy xuống cả đoạn đường, tớ sẽ hỏi thăm người này người nọ. Và cậu chỉ cần đứng yên một chỗ, tớ nhất định sẽ chụp được cậu từ phía sau, và lại tiếp tục dắt tay cậu mà đi.

Hôm nào đó từ lớp học thêm về, cậu sợ hãi khi đi ngang một đoạn đường vắng hay cảm giác ai đó đang đi theo mình. Tớ sẽ đến nhanh nhất có thể và đưa cậu về nhà an toàn, chỉ cần ở sau lưng tớ, chắc chắn tớ sẽ cố sức mình để cậu được bình an.

Một ngày, khi cậu cảm thấy cô đơn một mình, không có ai ở cạnh, không có ai cùng đi ăn món pizza chỉ bán hai phần, hay thèm một tí cà phê buổi tối.
Một ngày, khi cậu buồn bã vì thất bại trong việc chinh phục một ai đó, hoặc do một con điểm kém bài kiểm tra sáng nay, hay lại cãi nhau với những cô bạn thân cùng hội.
Tớ sẽ đến. Tớ chẳng thể làm cậu vui, hay trêu cho cậu cười, tớ cũng không biết an ủi hay nói những lời ngọt ngào dễ nghe. Tớ chỉ có thể ở bên cạnh cậu và để cậu nhận ra mình không đơn độc một mình. Chỉ có thể mua kem nếu cậu muốn ăn kem, ngồi im lặng nếu cậu cần im lặng, hoặc hát vài câu vu vơ nếu điều đó có thể làm cậu thấy đỡ hơn. Hãy cứ ở phía sau lưng tớ sau mỗi vấp ngã cuộc đời, được không?

Khi cậu khóc vì loay hoay mãi với những định hướng và ước mơ. Hay cảm thấy mình dường như bị lạc lối trong những mối quan hệ, cả lúc tranh cãi với bố mẹ về những chuyện riêng tư, thì cứ tìm đến tớ. Tớ chẳng biết khuyên răn cậu thế nào là đúng, cũng chẳng giúp cậu được điều gì. Nhưng thật lòng tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu. Nếu như cảm thấy mình đang rơi, lạc lõng và bơ vơ, hãy ở sau lưng tớ, và tin là dù thế nào tớ cũng sẽ tìm ra cậu mà thôi.

Hãy ở sau lưng tớ nếu như cả thế giới này quay lưng cậu, hiểu lầm hay phê phán cậu.
Không cần phải giải thích với tớ đâu, tớ chẳng cần biết cậu đang đúng hay sai, chỉ là tớ không bao giờ muốn để cậu một mình. Cũng không cần phải chứng minh những gì người ta nói, chỉ là tớ không bao giờ muốn để cậu ở trong đường cùng hay góc tối cô đơn.

Một ngày nào đó khi chúng mình lớn lên, đi xa và bắt đầu những mối quan hệ mới.
Cậu lúc đấy có thể sẽ tìm được ai đó ở cạnh bảo vệ và yêu thương, có thể thoải mái tựa đầu vào lưng người ta và ngủ ngon lành, có thể khóc hay cười vang cả con phố.

Tớ lúc ấy có thể sẽ gặp một ai đó cần tớ bảo bọc hay chở che…

Hoặc cũng có thể tớ chẳng thể thay đổi được lòng mình, vẫn mãi là một tên ngốc lặng thầm đi bên cạnh đời cậu, để một ngày nào đó cô nhóc tan học không có ô lại í ới mè nheo, tớ lại thấy mình lao trong mưa để đến. Thật lòng tớ, cậu ơi…

Đặng Thị Hạnh Dung
 
Cậu bạn của tớ
Cậu có người yêu, tớ hơi buồn một chút vì kể từ giờ phút đó, tớ sẽ bị xếp xuống hàng số 2...





798880375c308da1f07f77ddb6c85265.jpg


Nghĩ vậy nhưng trong lòng tớ mừng cho cậu bởi công bằng mà nói cô bạn gái của cậu khá dễ thương dù đôi lúc vì một chút ghen tị nho nhỏ tớ vẫn cố tìm ra cái điểm chưa “chuẩn” ở bạn gái cậu để rồi có những câu “khen” rất chi là khéo: Giá như cái mũi của nhỏ ấy cao hơn một chút, cái miệng hẹp hơn một chút thì trông nhỏ ấy sẽ xinh hơn.
Những lúc như thế, cậu chỉ gãi đầu cười:
- Ở đời có ai hoàn hảo đâu mà.
Rõ ràng là cậu đang bênh nhỏ ấy. Đương nhiên vì nhỏ ấy là người cậu đã bỏ ra rất nhiều công sức để “cưa cẩm” suốt ba năm học phổ thông nhưng mà tớ vẫn thấy... giận trong lòng.
- Từ nay, chắc mình chẳng thể trông cậy gì ở cậu ấy đâu dù chỉ là tách cà phê buổi sáng. Suy nghĩ của tớ về cậu bỗng trở nên u ám.
Nhưng một sáng chủ nhật, tớ đang cuộn tròn trong chăn như con tằm trong tổ kén thì chú "dế" của tớ bỗng vang lên một bản nhạc rộn rã. Thật bất ngờ vì ngoài cậu ra không ai biết tớ thích bài hát đó cả.
Một sáng chủ nhật khác, điện thoại của tớ đổ chuông dồn dập:
- Tớ đang đợi cậu ở Black coffe.
Tớ uể oải xuống giường: Chắc lại bị bạn gái giận dỗi nên tìm mình tư vấn ấy mà. Tớ đến quán cà phê với một khối nghi ngờ cực lớn.
- Sao, lại bị nàng “cấm vận” à? Tớ đẩy gọng kính nhìn cậu theo đúng nghĩa “săm soi”.
Cậu nhìn lại tớ, cái nhìn có dấu hiệu không hài lòng:
- Cậu cứ nghĩ là chỉ khi có chuyện không vui thì tớ mới đến tìm cậu à? Nói cho cậu hay mọi việc vẫn trên cả mức "very good", rồi cậu hớn hở khoe tối qua cậu đã được nắm tay nhỏ ấy. Niềm vui lấp lánh trong mắt cậu, tớ cũng thấy chộn rộn, vui vui.
Tớ đau mắt đúng vào những ngày kiểm tra học kỳ, bố mẹ lại đi công tác nên cứ nấn ná không đến bệnh viện khám. Hai con mắt đỏ hoe giấu sau cặp kính, ngay cả nhỏ bạn thân ngồi cùng bạn cũng không hay. Vậy mà sáng hôm sau, khi tớ chuẩn bị cặp sách để đến trường thì cậu đã đứng chắn trước cổng:
- Cậu đi khám mắt cho tớ nhờ, kẻo để thêm vài ngày nữa là nổ tròng đấy!
- Nhưng còn bài kiểm tra...
- Khỏi lo, tớ xin phép cô giáo rồi, bọn mình sẽ làm bài sau.
Cậu hì hục chở tớ đến bệnh viện E. Tớ sốt ruột chờ đến tên mình và sốt ruột hơn khi nhìn cậu không có thứ gì để nghịch ngợm ngoài cái điện thoại nên gợi ý:
- Gần đây có quán net đấy, ra chơi vài ván đi, lúc nào xong tớ gọi.
Nhưng cậu lý sự: Nhỡ cậu có việc gì thì sao rồi cậu cứ ngồi lì ra đấy. Một vài ánh mắt tò mò nhìn cậu và tớ -có lẽ họ nghĩ cậu và tớ là “một đôi”. Buồn cười quá cậu nhỉ?
Nếu đọc được bài viết của tớ đăng trên Mực Tím Online thể nào cậu cũng mắng tớ: Thi cử đến nơi rồi, không lo mà học đi, cứ ngồi viết linh ta linh tinh.
Ừ, đúng là linh ta linh tinh thật nhưng tớ vẫn thích viết vì đằng sau những thứ linh ta linh tinh ấy tớ nhận ra một điều mà cậu chưa bao giờ nói với tớ: Không có gì thay đổi được tình bạn giữa cậu và tớ cả, đúng không?

Bùi Thu Hoàn
 

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top