CÂU CHUYỆN VỀ HẠT ĐẬU
Bên bìa núi, cạnh con sông Bùng chảy qua, có một ngôi nhà , nhỏ xinh bằng bàn tay làm toàn bằng cói. Hai bà cháu nhà hạt đậu sống ở đó. Bà của hạt đậu đang ốm nặng có nguy cơ không qua khỏi. Hạt đậu buồn lắm. Đôi mắt thường ngày sáng lấp lánh giờ đây đẫm những hạt mưa. Hai bím tóc óng ả cũng ngủ trên vai hạt đậu.
Một buổi chiều, nắng đúc thành khối trên mặt sông, trên lá bưởi, trên mái nhà, trên người bà,.. và bà của hạt đậu đã ra đi. Bầu trời đã đón bà đi. Mặt đất đã đón bà đi sang một thế giới vô cùng tươi đẹp để sống vì bà hạt đậu rất tốt. Hạt đậu tin như thế. Trước khi nhắm mắt, bà dặn hạt đậu : “ Cháu phải sống tốt, sống có ích, cháu nhé!”. Bây giờ hạt đậu nghĩ: sống cho tốt, cho có ích, mình không thể ngồi một chỗ buồn rầu cô đơn thế này được. Mình phải làm một cái gì đó.
Một sáng tinh mơ, hạt đậu khoác lên mình một chiếc khăn quàng cổ màu xanh rồi ra đi. Hạt đậu đi sâu vào trong rừng. Hương của rừng, của trời như một bàn tay mát trong mềm mại ấp ôm vỗ về hạt đậu. Hạt đậu căng mình ra hít lấy vị thuốc tiên ấy của trời. Và thật kì diệu âm thanh gì nghe hay quá đi thôi! Một dàn đồng ca tuyệt vời. Trên vòm cây, các loài chim tụ họp và đang hết mình ca lên những khúc ca đặc biệt của loài. Hạt đậu nghĩ: Tiếng hót của chim làm cho thấy sảng khoái, yêu đời, vui vẻ, bao nhiêu. Chắc chắn đây là việc làm có ích rồi. Mình cũng sẽ làm như thế.và hạt đậu cất tiếng hót. Dàn đồng ca đang du dương bỗng trở nên ồn ào không thể chịu được. Cả đàn chim nháo nhác, đầy tức giận rồi vỗ cánh bay. Hạt đậu buồn rầu đi tiếp. Bỗng một thứ màu sắc rực rỡ làm cho hạt đậu lóa cả mắt. Thì ra một bông hoa Hướng Dương. Ôi, nhũng cánh hoa vàng mịn màng thon thả làm sao! Nhị của hoa giống như ông trăng ngày rằm nằm ngay ngắn giữa muôn cánh hoa. Rung rinh… Rung rinh…
Sao hoa Hướng Dương lại to và đẹp thế nhỉ còn mình thì bé và sạm màu quá?
-Chị Hướng Dương đẹp và cười to như thế phỏng có ích gì? – Hạt đậu hỏi.
-Tôi đang làm một việc có ích đấy chứ! Tôi đem đến niềm vu cho mọ người. Tôi làm cho cánh rừng này đẹp hơn lên. Và khi sang thế giới bên kia, tôi để lại một thứ hạt ăn rất thơm ngon.
-Thế thì cho tôi làm một việc có ích như chị với nhé!
-Tự nhiên thôi! – Hướng Dương cười.
Thế là hạt đậu căng mình,rướn hết sức để phình to. Trông nó mới vất vả làm sao! Muôn loài xung quanh cười vang. Cuối cùng, một hạt đậu thon dài, xinh đẹp trở nên tròn vo. Chị đi qua thấy vậy cuời toáng lên làm cho hạt đậu lăn xa. Hạt đậu cứ thế lăn đi. Qua những chiế lá, êm đến là êm. Qua một cành mục, muốn hụt cả hơi. Ôi đau quá! – Hạt đậu lăn qua những cái gai nhọn, nó kêu thét lên. Rồi dừng lại bên ụ mối, lọt thỏm vào cái lỗ. Ở đây có một điều khủng khiếp vừa xảy ra: Cháy rừng. Chẳng còn một loài cây nào sống sót trên cả một khoảng đất rộng. Hơi nóng bừng bừng. Hạt đậu nghĩ: Thế là mình hết đời rồi. Mình đã không làm được gì có ích cả!
Hạt đậu nhớ ngôi nhà nhỏ bé xinh xắn mát mẻ của mình. Hạt đậu nhớ bà. Hạt đậu thấy mình thật có lộ với bà. Và hạt đậu khóc. Nước mắt chảy ròng ròng làm cho đất xung quanh trở nên ẩm mát. Ta hãy cố một lần cuối xem sao, phải ra khỏi nơi đây. Hạt đậu lấy hết sức vươn mình để ngoi lên khỏi cái lỗ.
Và các em biết không? Trên mảnh đất tưởng chừng như mất hẳn sự sống này, một mầm cây xanh tươi đang theo ánh nắng vươn lên mở đầu cho một điều kì diệu nhất: “SỰ SỐNG”