CÁNH DIỀU ĐỢI GIÓ
Theo lời bà ngoại kể, ngày xưa ba của Thi xếp nhất làng về cách làm diều. Một mớ giấy bọc bỏ đi, vài thanh tre chặt ở góc vườn sau, bột mì khuấy thành hồ. Chỉ thế thôi, một loáng sau , đám bạn cùng lứa đã lác mắt trên cách đồng làng. Tất cả đều quên đi dưới chân mình là hàng ngàn, hàng triệu gốc rạ rơm. Hò hét đến khản cổ, bao nhiêu đôi mắt hướng ra phía xa. Trong cái gió ngọt lừ, thơm nồng rơm rạ, vươn cao nhất, xa nhất vẫn là cách diều của con trai ông Ba Bông xóm trên. Cả người lớn cũng ra xem, có lẽ họ muốn tìm lại thời thơ dại của mình. Mẹ của Thi kể thêm: “Hồi ấy mẹ cũng mê thả diều lắm. Lẽo đẽo năn nỉ, đổi cho gần chục trái ổi to tướng, ba con mới chịu làm cho một cánh diều. Gớm! Không hiểu bí quyết gì, diều của mẹ chẳng bao giờ vượt qua được diều của ba con”. Bà ngoại quệt trầu lóc cóc. Nhì mẹ cười móm mém: “Mẹ thằng Thi mê diều rồi mê luôn ba thằng Thi”. Thi thấy mẹ bỗng dưng im lặng, quay đi chỗ khác, len lén chấm nước mắt. Rồi cũng như trăm lần khác, mẹ ôm Thi vào lòng, hôn lên cái đầu khét nắng của nó, giọng nghèn nghẹn: “Ráng lên lớp bảy, mẹ sẽ đi nói với ba làm cho con diều bay tới chỗ chú Cuội luôn”. Thi im lặng, nghĩ mông lung: “Tại sao ai cũng giấu không cho mình biết ba đang ở đâu, bao giờ về? Ba đang làm gì? Sao ba không về làm cho mình con diều oách nhất ?”.Thi chỉ nghĩ chứ không dám hỏi mẹ. Bao lần đạt ra câu hỏi là bao lần Thi nhận được những cái lắc đầu buồn bã. Chợt nghĩ tới lời hứa ban sáng với Du, Thi sổ khỏi lòng mẹ, lục cặp lấy cái kẹo, hộp keo và vù ra khỏi nhà, chỉ kịp nghe tiếng bà ngoại với theo: “Nhớ về nhà ăn cơm. Ngày nào cũng diều với quạ”.
Thi đi quanh con diều, ngắm nhìn thành quả sau ba buổi đổ mồ hôi, bật cả máu tay khi chẻ tre. Đây là con diều thứ bao nhiêu, Thi chịu không nhớ nổi, Cứ sau mỗi lần thả diều không xa, không cao hơn đám bạn cùng làng, Thi lại phụng phịu xé toạc. Lần này, Thi cố vuốt cho thanh tre mảnh hơn, cắt đuôi dài hơn, uốn đầu diều bầu bĩnh hơn. Thi lẩm nhẩm câu đố về con diều của bà ngoại: “Cây bằng cái tăm. Lá bằng cánh quạt. Cây cao ngất. Cao quá đỉnh ngàn”. Quay sang nhìn con diều của Du, Thi hồ hởi: “Chiều nay bọn thằng Tùng sẽ bị tịt ngòi với con diều của tớ và cậu cho mà xem. Hà hà! Phen này thì đừng có hòng bắt phe mình cõng”.
Vậy mà con diều của Thi chỉ xếp thứ năm trong hàng chục con diều của đám trẻ làng Quảng Cư chiều ấy, Sau khi cõng phe chiến thắng chạy quanh ba đám ruộng đến bở hơi tai, Thi lôi con diều chạy xềnh xệch băng qua bờ, lên đường làng, vừa chạy vừa khóc tức tưởi. Nhào vào lòng bà ngoại, Thi ấm ức: “Ba con đâu? Bà và mẹ chỉ để con kêu ba về làm diều cho con, không nói, mai con chẳng đi học nữa”. Tối hôm ấy, trong giấc ngủ, Thi mơ thấy con diều của mình thấm nước, Thi lôi chạy đến rã chân nó vẫn chúc đầu xuống ruộng. Tức quá Thi hét toáng lên: “Đền cho con. Mẹ đền cho con”. Mẹ, bà ngoại giật mình soi đèn gọi Thi dậy, trán Thi mồ hôi ướt đẫm. Bà ngoại thắp hương trên bàn thờ. Quay vào bà bảo: “Mai chủ nhầt. Con dắt cháu lên gặp cha nó đi. Nó lớn rồi. Giấu cũng không được”.
Trên đường đi, Thi mới biết là ba mình mắc bệnh phong. Mẹ và ngoại năn nỉ hết lời, ba vẫn nhất quyết bỏ làng lên trại phong để chữa trị. Hồi ba đi, Thi mới biết chạy. Thi hỏi mẹ: “Bệnh phong là sao mẹ? Con xem trên tivi nhà bạn Du, nghe nói bệnh chữa được mà sao ba phải lên trại làm gì hở mẹ?”. Mẹ Thi im lặng. Thấy mẹ ngân ngấn nước, Thi không hỏi nữa.
Thi đi sát vào mẹ. Xung quanh các ghế đá, Thi thấy các bệnh nhân dị dạng chân tay ngồi trò chuyện vô tư. Có người vót tăm, có người bó chổi. Mẹ dắt Thi đến gần dãy cuối nhà dài được xếp gọn ghẽ, ngăn nắp. chỉ vào một người đàn ông đang lui cui làm cái gì đó: “Ba con đấy. Con kêu đi”. Thi sờ sợ nhìn mẹ rồi nhìn người đàn ông, trên lưng có vài vệt sần hồng hồng. Mãi một lúc, trấn tĩnh lại, Thi nhè nhẹ bước tới sau lưng ba. Mắt Thi bỗng nhòe đi, cổ đắng ngắt. Thi không tin vào mắt mình. Ba Thi đang nắn nót, khó nhọc ghi lên đầu con diều năm chữ:”Tặng Thi- con của ba”. Thi khóc to thành tiếng. Ba Thi quay lại và sững sờ nhìn mẹ Thi. Lấy hết sức, Thi nhào vào lòng ba và hét to: “Ba ơi! Ba ơi! Con lên với ba đây”. Bàn tay không lành lặn của ba Thi cứ xoa liên hồi lên đầu, lên trán, lên lưng Thi. Thi ngước nhìn lên, ba Thi nước mắt chảy dài.
Đêm đó, ngủ lại ở phòng khách, Thi mơ thấy con diều của mình bay cao thật là cao trên cánh đồng làng.