Tôi và hắn lại gặp nhau trong trường ĐH. Quả là ông trời đã cố ý tạo cơ hội cho tôi và hắn xích lại gần nhau. Nhưng trái tim kiêu căng của thiếu nữ mới lớn đã ngăn tôi đến gần hắn hơn.
Tôi học sang năm thứ hai thì hắn vào trường sau khi ở nhà ôn thi lại một năm. Đáng lẽ ra chúng tôi phải thân thiết nhau lắm mới phải sau từng ấy kỷ niệm. Vậy mà... Trong ngày đầu tiên nhập học, tôi biết hắn đứng đợi tôi trước cổng trường, vẫn cái áo màu xanh ấy, nhưng tôi cố ý chần chừ, không ra.
Rồi sau này bao nhiêu lần hắn lượn qua lớp học của tôi, nhưng tôi cứ trả vờ như không biết. Có khi vô tình gặp nhau ở hành lang cũng chỉ gật đầu chào vu vơ.
Nhiều khi tôi tự hỏi: Tại sao? Vì chẳng nói gì với tôi việc hắn sẽ học cùng trường trong những buổi đi chơi? Vì hắn không trả lời khi tôi hỏi hắn làm gì? Có rất nhiều chuyện tôi muốn nói với hắn nhưng đến khi gặp rồi lại chẳng biết nói sao. Để đến khi ra về, tôi lại thầm luyến tiếc.
Tôi biết hắn luôn cố ý tìm kiếm cơ hội để gặp tôi. Hôm đi thực tập về, tôi bắt gặp hắn dí mắt sát vào cửa sổ lớp học của tôi, tìm kiếm. Đi uống nước với bạn trên phố cũng thấy hắn phóng xe qua. Vô tình hay cố ý? Tôi rất muốn làm bạn với hắn nhưng sao tôi cứ mãi ngập ngừng. Và cả hắn nữa, sao không nói với tôi một lời? Cả tôi và hắn đều kiêu ngạo quá chăng?
Cứ như vậy cho đến khi tôi bắt gặp hắn nhìn cô bạn cùng lớp của hắn bằng ánh mắt mà hắn nhìn tôi hôm nào trong buổi học tập trung trên hội trường, tình cờ trông thấy hắn nắm tay cô bạn ấy đi trên con đường mà tôi và hắn đã đi qua, thì tôi chợt nhận ra rằng mình đã làm tuột mất điều quý giá. Đáng lẽ ra chỗ đó đã là của tôi, nhưng vì sự cố chấp đã đẩy hắn xa tôi mãi mãi.
Để đến bây giờ tôi luôn mong nhớ về hắn, luôn ân hận, day dứt vì đã bỏ lỡ một tình yêu.
Nếu cho tôi một điều ước, tôi sẽ ước sao thời gian quay trở lại, lúc ấy tôi sẽ đến bên anh....
Còn bạn, giả sử thời gian quay trở lại, bạn sẽ làm gì?
Tôi học sang năm thứ hai thì hắn vào trường sau khi ở nhà ôn thi lại một năm. Đáng lẽ ra chúng tôi phải thân thiết nhau lắm mới phải sau từng ấy kỷ niệm. Vậy mà... Trong ngày đầu tiên nhập học, tôi biết hắn đứng đợi tôi trước cổng trường, vẫn cái áo màu xanh ấy, nhưng tôi cố ý chần chừ, không ra.
Rồi sau này bao nhiêu lần hắn lượn qua lớp học của tôi, nhưng tôi cứ trả vờ như không biết. Có khi vô tình gặp nhau ở hành lang cũng chỉ gật đầu chào vu vơ.
Nhiều khi tôi tự hỏi: Tại sao? Vì chẳng nói gì với tôi việc hắn sẽ học cùng trường trong những buổi đi chơi? Vì hắn không trả lời khi tôi hỏi hắn làm gì? Có rất nhiều chuyện tôi muốn nói với hắn nhưng đến khi gặp rồi lại chẳng biết nói sao. Để đến khi ra về, tôi lại thầm luyến tiếc.
Tôi biết hắn luôn cố ý tìm kiếm cơ hội để gặp tôi. Hôm đi thực tập về, tôi bắt gặp hắn dí mắt sát vào cửa sổ lớp học của tôi, tìm kiếm. Đi uống nước với bạn trên phố cũng thấy hắn phóng xe qua. Vô tình hay cố ý? Tôi rất muốn làm bạn với hắn nhưng sao tôi cứ mãi ngập ngừng. Và cả hắn nữa, sao không nói với tôi một lời? Cả tôi và hắn đều kiêu ngạo quá chăng?
Cứ như vậy cho đến khi tôi bắt gặp hắn nhìn cô bạn cùng lớp của hắn bằng ánh mắt mà hắn nhìn tôi hôm nào trong buổi học tập trung trên hội trường, tình cờ trông thấy hắn nắm tay cô bạn ấy đi trên con đường mà tôi và hắn đã đi qua, thì tôi chợt nhận ra rằng mình đã làm tuột mất điều quý giá. Đáng lẽ ra chỗ đó đã là của tôi, nhưng vì sự cố chấp đã đẩy hắn xa tôi mãi mãi.
Để đến bây giờ tôi luôn mong nhớ về hắn, luôn ân hận, day dứt vì đã bỏ lỡ một tình yêu.
Nếu cho tôi một điều ước, tôi sẽ ước sao thời gian quay trở lại, lúc ấy tôi sẽ đến bên anh....
Còn bạn, giả sử thời gian quay trở lại, bạn sẽ làm gì?