trantuesan89
New member
- Xu
- 0
Trời lập đông! Cái lạnh se se của những ngày cuối năm nơi đất Tây Đô khiến một người cô đơn lại càng cô đơn hơn nữa. Đã là tháng thứ mấy cô không có anh bên cạnh? hình như là 24 tháng hoặc có khi hơn?
Cô không nhớ rõ lắm, mỗi ngày không có anh bên cạnh đối với cô thật sự rất trống trải và cô đơn. Cô không muốn mình phải vùi đầu vào nỗi cô đơn. Cô lao đầu vào công việc và các mối quan hệ bạn bè, những bữa tiệc, những buổi họp mặt...có khi không vịn vào những thứ đó được cô...lại vùi đầu vào những trang sách mà theo như cách cô nói là để sự nghiệp thăng hoa. Cô nói dối. Những điều cô làm chỉ để...cho ngày ngắn lại thôi. Cô chạy trốn điều gì? là nỗi cô đơn trong cô ư? Cô là người rất cứng cỏi! Anh, bạn bè, gia đình đều bảo vậy. Cô cười!!! Lần đầu tiên nụ cười cô méo mó trong cái thanh âm trong trẻo quen quen. Vớ vẫn! một người cứng cỏi lại đi chạy trốn hiện thực.
Cô yêu anh! Yêu anh nhiều đến nỗi ngay cả khi anh làm cô đau đến chết cô vẫn không thể hận anh. Yêu anh nhiều đến nỗi ngày cả khi tháng thứ 24 trôi qua mà không có anh bên cạnh cô vẫn mang anh vào trong những giấc mơ. Đó là điều tồi tệ và ngu ngốc!
"Đó là điều tồi tệ và ngu ngốc", anh thường nhận xét như vậy khi họ còn bên nhau nếu anh nghe cô nói về một người si tình nào đó. Anh có cách sống hối hả như một con ngựa đua, anh có tham vọng lớn như một con đại bàng. Cô không đáp ứng được cho anh những điều đó. Và thế anh đi......
Cuộc sống cô vẫn tiếp tục. Cô vẫn cười, tiếng cười vẫn méo mó pha lẫn trong cái thanh âm trong trẻo quen quen mà hiếm người nghe được.
Trời Tây Đô không có cái lạnh khắt khe, nó chỉ đủ để một kẻ cô đơn ngồi một mình bên ly Lipton nóng và đắm mình bản tình ca Trịnh Công Sơn da diết. Ngoài trời cái lạnh chỉ se se......
Cô không nhớ rõ lắm, mỗi ngày không có anh bên cạnh đối với cô thật sự rất trống trải và cô đơn. Cô không muốn mình phải vùi đầu vào nỗi cô đơn. Cô lao đầu vào công việc và các mối quan hệ bạn bè, những bữa tiệc, những buổi họp mặt...có khi không vịn vào những thứ đó được cô...lại vùi đầu vào những trang sách mà theo như cách cô nói là để sự nghiệp thăng hoa. Cô nói dối. Những điều cô làm chỉ để...cho ngày ngắn lại thôi. Cô chạy trốn điều gì? là nỗi cô đơn trong cô ư? Cô là người rất cứng cỏi! Anh, bạn bè, gia đình đều bảo vậy. Cô cười!!! Lần đầu tiên nụ cười cô méo mó trong cái thanh âm trong trẻo quen quen. Vớ vẫn! một người cứng cỏi lại đi chạy trốn hiện thực.
Cô yêu anh! Yêu anh nhiều đến nỗi ngay cả khi anh làm cô đau đến chết cô vẫn không thể hận anh. Yêu anh nhiều đến nỗi ngày cả khi tháng thứ 24 trôi qua mà không có anh bên cạnh cô vẫn mang anh vào trong những giấc mơ. Đó là điều tồi tệ và ngu ngốc!
"Đó là điều tồi tệ và ngu ngốc", anh thường nhận xét như vậy khi họ còn bên nhau nếu anh nghe cô nói về một người si tình nào đó. Anh có cách sống hối hả như một con ngựa đua, anh có tham vọng lớn như một con đại bàng. Cô không đáp ứng được cho anh những điều đó. Và thế anh đi......
Cuộc sống cô vẫn tiếp tục. Cô vẫn cười, tiếng cười vẫn méo mó pha lẫn trong cái thanh âm trong trẻo quen quen mà hiếm người nghe được.
Trời Tây Đô không có cái lạnh khắt khe, nó chỉ đủ để một kẻ cô đơn ngồi một mình bên ly Lipton nóng và đắm mình bản tình ca Trịnh Công Sơn da diết. Ngoài trời cái lạnh chỉ se se......