Bài Học Quí Giá Cho Các Con & Lời Xin Lỗi Muộn Đối Với Nội
Ngày xửa ngày xưa, khi ba còn nhỏ như các con, à không, lớn hơn các con một xíu. Lúc đó ba khoảng 9 hay 10 tuổi. Con biết rồi đó, ông nội chết lúc ba mới được 8 tuổi. Một mình bà nội phải vất vả lo toan bao nhiêu công việc, chăm lo cho 4 anh em của ba. Lúc đó bà nội nghèo lắm vì tất cả bao nhiêu tiền đã lo chữa bệnh cho ông nội hết rồi.
Vì vậy bà nội không có tiền để mua lồng đèn Trung Thu cho ba, cho các em như các con bây giờ đâu. Mà ba cũng không dám đòi bà nội lồng đèn đâu vì ba biết là sẽ không được mà.
Thế rồi một hôm, hôm đó là sáng ngày Trung Thu. Ba đi học, ba được nghe cô giáo thông báo tối nay nhà trường tổ chức vui Trung Thu. Các em ai có đèn thì rước đèn tới sân trường vui chơi và nhà trường cũng có phát bánh kẹo nữa.
Thế là trong lòng ba háo hức mong sao cho tới tối để đi chơi cùng các bạn, được nô đùa, nhận kẹo bánh…
Tới trưa, tan trường, ba về tới nhà, ba thấy bà nội đang ngồi vót những cây tre, giấy trắng (giấy pơ-luya dùng để viết thư hồi đó), hồ dán…
“Mẹ đang làm gì vậy?” ba hỏi bà nội.
“Mẹ làm đèn Trung Thu cho con” bà nội trả lời.
“Sao mẹ không mua?” ba hỏi nội
“Mẹ không có đủ tiền con ạ” nội đáp
“Nhưng sao mẹ biết làm? Mẹ hay quá vậy?" ba hỏi nội.
“Con biết sao mẹ biết làm không?” nội hỏi ba
Ba suy nghĩ một lúc rồi ba trả lời nội: “Dạ con không biết ạ”
Nội trả lời: “Mẹ giả bộ là mẹ muốn mua lồng đèn Trung Thu rồi mẹ cầm lên xem qua, xem lại cách họ làm, ghi nhớ vào đầu rồi về mẹ làm theo”. Nội nói tiếp: “Thôi, con ăn cơm rồi đi ngủ trưa đi. Chiều con ngủ dậy là mẹ làm xong cho con, tối con đi chơi với bạn.”
Buổi ngủ trưa đó thật dài đối với ba, nằm trằn trọc mãi rồi cuối cùng ba cũng ngủ được. Khi thức đậy ba thấy treo ở cửa sổ là một chiếc máy bay trực thăng màu trắng, có 2 chữ thập màu đỏ hai bên cánh cửa.
Chạy ào ra ngoài tìm bà nội, ba cảm ơn nội rất nhiều. Nội bảo: “Đó là chiếc máy bay cứu nạn, ai gặp nan ở đâu, dù xa xôi mấy máy bay đó cũng có thể tới cứu được. Đó là lý do vì sao nó có 2 chữ thập màu đỏ 2 bên cửa con hiểu không.”
Tối đến, ăn cơm sớm hơn mọi ngày xong, ba và chú Cường đi chơi Trung Thu. Chú Cường được ba mẹ làm, hay là mua, cho một lồng đèn xếp bằng giấy. Ba cảm nhận được lồng đèn của mình đẹp hơn và công phu hơn đèn chú Cường rất nhiều. Ba cảm thấy rất sung sướng và hạnh phúc.
Ra tới đầu làng, ba và chú Cường gặp thêm vài người bạn học cùng lớp nữa và tất cả cùng rước đèn ra trường học để đón Trung Thu. Ra tới trường, trước lúc phát quà Trung Thu, trong lúc đang chơi đèn lòng vòng trong sân trường, ba chợt nghe một tiếng “bụp”, nhìn xuống lồng đèn của ba, đèn cầy tắt ngấm từ bao giờ. Chưa hiểu lý do vì sao, ba mồi lại cây đèn cầy cháy lên trở lại thì ba phát hiện một lỗ thủng từ bên này qua bên kia. Ba vừa chợt hiểu ra vấn đề là có đứa nào đây lấy dây thun bắn hư đèn của ba thì ba lại nghe một tiếng “bụp” nữa, đèn cầy tắt luôn. Ba quay lại phía sau liền ngay lập tức, lúc đó ba thấy một vài đứa bạn quậy nhất trong lớp của ba, trong đó đáng nghi ngờ nhất là … thằng Linh, con ông cu Tư. Ba nói: “Thằng Linh, mày lấy đây thun bắn hư đèn tao phải không? Mày ngon mày bắn trước mặt tao nè.” Ba cầm lồng đèn đưa lên thách đố nó. Thế là … “bụp”, nó dám bắn vào lồng đèn của ba. Ba tức quá vứt ngay lồng đèn xuống đất, lấy chân đạp lên lồng đèn một cái bẹp dí, rồi lao vào … để đánh nó. Khi chạy gần tới nó, ba định tung một cú đá cho nó đáng đời nhưng mà trời ơi, sao ba tối tăm mặt mày thế này, không còn thấy gì cả. Ba bị nó bốc một nắm cát tung vào mặt. Cũng may lúc đó nó không lao vào đánh ba chứ nó đánh ba thì ba cũng không làm gì được vì ba đâu còn thấy đường.
Thế là đêm Trung Thu kỳ vọng nhất của ba trở thành đêm Trung Thu tồi tệ nhất trong đời của ba, ít nhất là tới thời điểm này. Về nhà ba còn bị bà nội la mắng rồi đánh cho một trận đòn roi nữa.
“Con biết tại sao nội đánh ba không?” tôi hỏi con tôi.
“Dạ không ạ” 2 con gái 4 tuổi rưỡi của tôi đáp.
“Thì con đoán xem” tôi nói.
“Tại ba hư. Ba đánh nhau với bạn” Chíp nói.
“Đúng rồi. Chíp nói đúng rồi. Nhưng còn một tội nữa” tôi nói.
“Dạ … tại ba làm hư lồng đèn Trung Thu bà nội làm” Cún trả lời
“Đúng! Đúng! Đúng!” Cún nói đúng rồi.
Bà nội đánh ba vì tội ba vứt lồng đèn xuống đất rồi đạp lên nó cho nó hư. Bà nội nói tại sao đèn Trung Thu bị rách mà không mang về. Mang về bà nội dán lại cho.
Hai con biết không
(1) mình không nên hơn thua với bạn, cãi nhau, đánh nhau với bạn, nhất là những người xấu, người lạ ngoài đường. Xã hội bây giời nhiều người xấu lắm. Người xấu bây giờ còn dữ hơn lúc trước nữa con à. Người xấu bây giờ họ có thể dùng gậy gộc, dao búa ... chứ không dùng cát như bạn ba hồi trước nữa đâu con. Và một điều nữa là
(2) mình phải biết trân trọng, gìn giữ những gì người khác tặng cho mình. Bà nội tặng ba lồng đèn Trung Thu mà bà nội phải mất công 1 ngày để làm nhưng ba đã làm hư nó chỉ trong 1 phút nóng nảy, bốc đồng.
Chíp ngắt lời ba: “Ba có xin lỗi bà nội không?” Tôi không biết phải nói làm sao đành nói dối 2 con, một lời nói dối chân thành mà trong tiếng Anh người ta thường gọi là “white lie”.
(3)“Có chứ, ba xin lỗi bà nội và bà nội không giận ba nữa.” tôi đáp.
Lúc tôi bị mẹ đánh đòn la mắng tôi rất ấm ức. Đi chơi Trung Thu tôi đã bị thằng Linh quậy phá, ném cát vào mặt về nhà còn bị ăn đòn roi nữa. Nhưng sau đó tôi rất ân hận, tôi biết lỗi của bình, tôi rất là áy náy mỗi khi nghĩ đến cảnh vứt lồng đèn xuống đất rồi lấy chân đạp lên nó. Bao nhiêu mồ hôi, công sức của mẹ tôi trong đó mà chỉ một phút nông nổi thôi đã làm hỏng mọi chuyện.
Trung Thu năm nay tôi sẽ nhắc lại chuyện cũ đó với mẹ tôi và sẽ xin lỗi mẹ tôi một lời xin lỗi dù hơi muộn màng nhưng sẽ là không quá trễ. Và Trung Thu năm nay tôi cũng tự tay làm cho 2 con của tôi rất nhiều lồng đèn, nhất định không mua lồng đèn có sắn dẫu biết rằng tôi có thể mua cho 2 con tôi bất cứ lồng đèn nào con muốn. Đặc biệt, nếu có thể tìm ra tre tươi tôi sẽ làm chiếc máy bay cứu hộ năm xưa cho con của tôi rước đèn lên nhà nội chơi. Hình ảnh chiếc lồng đèn máy bay đó còn nhớ như in trong đầu tôi không thiếu một chi tiết nào.
Mình kể lại câu chuyện này cho các con mình nghe để các con hiểu được phần nào sự khác nhau giữa Trung Thu ngày ấy và bây giờ, giữ nông thôn và thành thị. Và vấn đề quan trọng là dạy cho các con một bài học rút ra từ trải nghiệm của chính ba của chúng:
- Không hơn thua với bạn.
- Biết trân trọng, gìn giữ những gì người ta tặng cho mình.
- Biết nói lời xin lỗi khi mình phạm lỗi.
Cảm ơn các bạn đã đọc và chia sẽ. Chúc các bạn và gia đình Trung Thu vui vẻ.
Vì vậy bà nội không có tiền để mua lồng đèn Trung Thu cho ba, cho các em như các con bây giờ đâu. Mà ba cũng không dám đòi bà nội lồng đèn đâu vì ba biết là sẽ không được mà.
Thế rồi một hôm, hôm đó là sáng ngày Trung Thu. Ba đi học, ba được nghe cô giáo thông báo tối nay nhà trường tổ chức vui Trung Thu. Các em ai có đèn thì rước đèn tới sân trường vui chơi và nhà trường cũng có phát bánh kẹo nữa.
Thế là trong lòng ba háo hức mong sao cho tới tối để đi chơi cùng các bạn, được nô đùa, nhận kẹo bánh…
Tới trưa, tan trường, ba về tới nhà, ba thấy bà nội đang ngồi vót những cây tre, giấy trắng (giấy pơ-luya dùng để viết thư hồi đó), hồ dán…
“Mẹ đang làm gì vậy?” ba hỏi bà nội.
“Mẹ làm đèn Trung Thu cho con” bà nội trả lời.
“Sao mẹ không mua?” ba hỏi nội
“Mẹ không có đủ tiền con ạ” nội đáp
“Nhưng sao mẹ biết làm? Mẹ hay quá vậy?" ba hỏi nội.
“Con biết sao mẹ biết làm không?” nội hỏi ba
Ba suy nghĩ một lúc rồi ba trả lời nội: “Dạ con không biết ạ”
Nội trả lời: “Mẹ giả bộ là mẹ muốn mua lồng đèn Trung Thu rồi mẹ cầm lên xem qua, xem lại cách họ làm, ghi nhớ vào đầu rồi về mẹ làm theo”. Nội nói tiếp: “Thôi, con ăn cơm rồi đi ngủ trưa đi. Chiều con ngủ dậy là mẹ làm xong cho con, tối con đi chơi với bạn.”
Buổi ngủ trưa đó thật dài đối với ba, nằm trằn trọc mãi rồi cuối cùng ba cũng ngủ được. Khi thức đậy ba thấy treo ở cửa sổ là một chiếc máy bay trực thăng màu trắng, có 2 chữ thập màu đỏ hai bên cánh cửa.
Chạy ào ra ngoài tìm bà nội, ba cảm ơn nội rất nhiều. Nội bảo: “Đó là chiếc máy bay cứu nạn, ai gặp nan ở đâu, dù xa xôi mấy máy bay đó cũng có thể tới cứu được. Đó là lý do vì sao nó có 2 chữ thập màu đỏ 2 bên cửa con hiểu không.”
Tối đến, ăn cơm sớm hơn mọi ngày xong, ba và chú Cường đi chơi Trung Thu. Chú Cường được ba mẹ làm, hay là mua, cho một lồng đèn xếp bằng giấy. Ba cảm nhận được lồng đèn của mình đẹp hơn và công phu hơn đèn chú Cường rất nhiều. Ba cảm thấy rất sung sướng và hạnh phúc.
Ra tới đầu làng, ba và chú Cường gặp thêm vài người bạn học cùng lớp nữa và tất cả cùng rước đèn ra trường học để đón Trung Thu. Ra tới trường, trước lúc phát quà Trung Thu, trong lúc đang chơi đèn lòng vòng trong sân trường, ba chợt nghe một tiếng “bụp”, nhìn xuống lồng đèn của ba, đèn cầy tắt ngấm từ bao giờ. Chưa hiểu lý do vì sao, ba mồi lại cây đèn cầy cháy lên trở lại thì ba phát hiện một lỗ thủng từ bên này qua bên kia. Ba vừa chợt hiểu ra vấn đề là có đứa nào đây lấy dây thun bắn hư đèn của ba thì ba lại nghe một tiếng “bụp” nữa, đèn cầy tắt luôn. Ba quay lại phía sau liền ngay lập tức, lúc đó ba thấy một vài đứa bạn quậy nhất trong lớp của ba, trong đó đáng nghi ngờ nhất là … thằng Linh, con ông cu Tư. Ba nói: “Thằng Linh, mày lấy đây thun bắn hư đèn tao phải không? Mày ngon mày bắn trước mặt tao nè.” Ba cầm lồng đèn đưa lên thách đố nó. Thế là … “bụp”, nó dám bắn vào lồng đèn của ba. Ba tức quá vứt ngay lồng đèn xuống đất, lấy chân đạp lên lồng đèn một cái bẹp dí, rồi lao vào … để đánh nó. Khi chạy gần tới nó, ba định tung một cú đá cho nó đáng đời nhưng mà trời ơi, sao ba tối tăm mặt mày thế này, không còn thấy gì cả. Ba bị nó bốc một nắm cát tung vào mặt. Cũng may lúc đó nó không lao vào đánh ba chứ nó đánh ba thì ba cũng không làm gì được vì ba đâu còn thấy đường.
Thế là đêm Trung Thu kỳ vọng nhất của ba trở thành đêm Trung Thu tồi tệ nhất trong đời của ba, ít nhất là tới thời điểm này. Về nhà ba còn bị bà nội la mắng rồi đánh cho một trận đòn roi nữa.
“Con biết tại sao nội đánh ba không?” tôi hỏi con tôi.
“Dạ không ạ” 2 con gái 4 tuổi rưỡi của tôi đáp.
“Thì con đoán xem” tôi nói.
“Tại ba hư. Ba đánh nhau với bạn” Chíp nói.
“Đúng rồi. Chíp nói đúng rồi. Nhưng còn một tội nữa” tôi nói.
“Dạ … tại ba làm hư lồng đèn Trung Thu bà nội làm” Cún trả lời
“Đúng! Đúng! Đúng!” Cún nói đúng rồi.
Bà nội đánh ba vì tội ba vứt lồng đèn xuống đất rồi đạp lên nó cho nó hư. Bà nội nói tại sao đèn Trung Thu bị rách mà không mang về. Mang về bà nội dán lại cho.
Hai con biết không
(1) mình không nên hơn thua với bạn, cãi nhau, đánh nhau với bạn, nhất là những người xấu, người lạ ngoài đường. Xã hội bây giời nhiều người xấu lắm. Người xấu bây giờ còn dữ hơn lúc trước nữa con à. Người xấu bây giờ họ có thể dùng gậy gộc, dao búa ... chứ không dùng cát như bạn ba hồi trước nữa đâu con. Và một điều nữa là
(2) mình phải biết trân trọng, gìn giữ những gì người khác tặng cho mình. Bà nội tặng ba lồng đèn Trung Thu mà bà nội phải mất công 1 ngày để làm nhưng ba đã làm hư nó chỉ trong 1 phút nóng nảy, bốc đồng.
Chíp ngắt lời ba: “Ba có xin lỗi bà nội không?” Tôi không biết phải nói làm sao đành nói dối 2 con, một lời nói dối chân thành mà trong tiếng Anh người ta thường gọi là “white lie”.
(3)“Có chứ, ba xin lỗi bà nội và bà nội không giận ba nữa.” tôi đáp.
Lúc tôi bị mẹ đánh đòn la mắng tôi rất ấm ức. Đi chơi Trung Thu tôi đã bị thằng Linh quậy phá, ném cát vào mặt về nhà còn bị ăn đòn roi nữa. Nhưng sau đó tôi rất ân hận, tôi biết lỗi của bình, tôi rất là áy náy mỗi khi nghĩ đến cảnh vứt lồng đèn xuống đất rồi lấy chân đạp lên nó. Bao nhiêu mồ hôi, công sức của mẹ tôi trong đó mà chỉ một phút nông nổi thôi đã làm hỏng mọi chuyện.
Trung Thu năm nay tôi sẽ nhắc lại chuyện cũ đó với mẹ tôi và sẽ xin lỗi mẹ tôi một lời xin lỗi dù hơi muộn màng nhưng sẽ là không quá trễ. Và Trung Thu năm nay tôi cũng tự tay làm cho 2 con của tôi rất nhiều lồng đèn, nhất định không mua lồng đèn có sắn dẫu biết rằng tôi có thể mua cho 2 con tôi bất cứ lồng đèn nào con muốn. Đặc biệt, nếu có thể tìm ra tre tươi tôi sẽ làm chiếc máy bay cứu hộ năm xưa cho con của tôi rước đèn lên nhà nội chơi. Hình ảnh chiếc lồng đèn máy bay đó còn nhớ như in trong đầu tôi không thiếu một chi tiết nào.
Mình kể lại câu chuyện này cho các con mình nghe để các con hiểu được phần nào sự khác nhau giữa Trung Thu ngày ấy và bây giờ, giữ nông thôn và thành thị. Và vấn đề quan trọng là dạy cho các con một bài học rút ra từ trải nghiệm của chính ba của chúng:
- Không hơn thua với bạn.
- Biết trân trọng, gìn giữ những gì người ta tặng cho mình.
- Biết nói lời xin lỗi khi mình phạm lỗi.
Cảm ơn các bạn đã đọc và chia sẽ. Chúc các bạn và gia đình Trung Thu vui vẻ.