T
Tuyền Nguyễn
Guest
Trăng khuya
View attachment 15641
View attachment 15641
Có bóng người hiện dưới làn nước. Hoài lặng người, tưởng mình hoa mắt. Qua màn nước lung linh gờn gợn, bóng người đó thật đẹp, thật giống trong ý nghĩ của cô, dù thời gian trôi qua đã lâu lắm rồi.
“Hoài!”
Hoài run run khỏa nước rửa tay chân.
“Hoài không ngạc nhiên khi thấy anh sao?”
“Sao phải ngạc nhiên? Làng mình tuần nào chả có người đi xa về gần. Anh cũng như họ thôi mà.”
Hoài nói, kèm cái cười rất nhẹ. Thật lòng, lúc hay tin Quân về, cô đã giật mình, một chút xúc cảm chợt ùa đến làm cô nghẹt thở. Cô những muốn chạy ngay đến, chỉ để nhìn Quân một cái, để hỏi anh tại sao đi gần chục năm, nay lại đột ngột trở về khi tất cả đã quá muộn.
“Anh sang nhà, mẹ chỉ em ở ngoài này.”
Hoài chỉ mấy cái ao nước trước mặt, tiếng cá quẫy đớp mồi rộn ràng như tiếng vỗ tay.
“Của tụi em đấy. Năm rồi mất mùa, năm nay hy vọng thắng. Vịnh đi tập huấn, cuối tuần sẽ về. Anh nhớ Vịnh chứ?”
“Nhớ rồi. Ngày xưa cậu ta xô em ngã xuống ao, còn lấy phân bò bỏ vào cặp em, em đã khóc rất nhiều, bắt anh dẫn về mách bố mẹ cậu ta còn gì.”
Quân vẫn còn nhớ những chuyện xưa, hẳn chuyện gần đây hẳn chưa quên. “Sao bây giờ anh mới về?” Hoài hỏi, giọng nghèn nghẹn. Anh định nắm tay cô, lại buông thõng.
“Anh không biết nữa.” Quân người nhìn cô, cơn gió chiều xốc tung mái tóc anh, cuống quýt.
Hoài lót dép ngồi trên bờ ao, tiện tay ném nắm cỏ xuống nước, chỉ một chốc, lũ cá háu ăn sẽ giải quyết gọn gàng. Giá Hoài có thể ném những suy nghĩ của mình như đám cỏ kia.
“Em và Vịnh … ổn chứ?”
“Vịnh tốt tính, lại hiền lành chăm chỉ.”
Quân nhìn cô đăm đăm. Lúc anh đi, cô chưa đến hai mươi. Mẹ kể, cô đảm đang, chu toàn sau trước. Mẹ cũng không dấu là mẹ đã coi cô như dâu con. Anh và cô không duyên phận, mẹ đành nhìn cô chuẩn bị bước chân vào nhà khác. Đột nhiên anh nuối tiếc, không ngần ngại tìm đến đây, thấy xao lòng, choáng ngợp trước cô, không tin được cô bé cùng anh trải qua thời thơ ấu đã trưởng thành. Trong anh có gì đó trỗi dậy, cô vốn là của anh, ý nghĩ giành lại cô đột nhiên sống dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết.
“Những năm gần đây quả là khó khăn.”
Cô hơi cười. Nụ cười cùng sự im lặng làm anh thấy thẹn trong lòng. Và anh im lặng.
Trời chiều cao xanh nghi ngút gió, bầy chim chao lượn từng đàn trên khoảng không bao la. Hoài nhìn anh, thấy trong mắt cô ánh nhìn trong veo, tim anh hẫng đi một nhịp, thèm được chìm trong dòng sông ấy, chỉ cần một cái với tay, sao bỗng xa xôi diệu vợi.
“Em về đây. Mẹ Vịnh mệt, em sang bà một chút.”
Mâm cơm đã sẵn sàng. Bích cười đón anh: “Mẹ khéo tay quá. Chỉ một loáng mẹ đã nấu ăn xong. Chẳng biết khi nào em mới làm được như mẹ”. Mẹ nhìn cô, chỉ cười, dù không thoải mái lắm nhưng bà cũng chấp nhận, lại thấy thương cô. Vừa về thăm nhà, Quân biến mất suốt buổi chiều, cô cũng không nói gì. Nhìn Bích, bà lại day dứt cô gái kia.
“Con đến chỗ Hoài, mẹ ạ. Cô bé giờ khác quá. Xinh đẹp, ra dáng hẳn. Gặp ngoài đường chắc con không nhận ra.”
“Nó sang đây thường, mấy lần mẹ đi viện, đều một tay nó lo. Thằng Vịnh chờ con bé mấy năm trời. Đang yên đang lành ở thành phố, đùng đùng về quê làm kinh tế. Hai đứa lận đận lao đao mất mấy năm, giờ thì đâu cũng vào đấy.”
Quân lặng lẽ và cơm. Bích nhìn anh, nhìn mẹ, nói một câu gì đó làm cả hai bật cười, không khí lắng đọng trước đó bị phá vỡ. Quân nhìn cô, thầm cảm ơn. Cô khéo léo, tế nhị. Hẳn cô biết anh không thể giữ lòng trước cảnh cũ, người xưa.
***
Mười bốn, trăng tròn sáng rỡ. Hương ngọc lan vườn ai dìu dịu. Hoài ngồi ngoài hiên, lưng tựa cột. Tiếng Vịnh đều đều: “Có buồn cũng đừng lén bắt cá lên nướng đấy nhé! Anh về đếm thiếu con nào là biết tay!”. Hoài hếch mặt: “Đợi anh về, em bán hết cá, hết lợn gà, ôm tiền chạy mất rồi!”. Vịnh ha hả vui vẻ, Hoài bĩu môi: “Cứ ỉ i đi, đừng trách em không báo trước”. “Thì cứ xem như món quà cưới anh tặng em”. Hoài hứ nhẹ, tưởng đâu Vịnh đang ở trước mặt, hay núp bên hông nhà, chờ cô dỗi một lúc mới ùa ra. Vịnh nói gì đó Hoài không nghe rõ, cô áp sát điện thoại vào tai, thảng thốt: “Anh về nhanh đi, em…”. Một quãng im lặng khá dài, Vịnh dịu giọng: “Vững tin lên. Anh luôn tôn trọng quyết định của em”.
Quân đứng ở sân từ lúc nào, toàn thân nhuộm màu trăng quyến rũ, mê hoặc. Cô nhìn vào nhà, mẹ sang nhà chị dâu từ tối. Quân bước đến bậc thềm, tim cô đập mạnh như muốn thoát khỏi ngực, nó như không còn là của cô nữa. Từ sáng, cô cứ mong hình bóng ai lại hiện dưới làn nước, chốc chốc cô lại ngẩn người ngóng lên đường. Thật muộn cô mới về, người lửng lơ. Cô đã chờ anh, suốt một ngày...
“Anh mang quà cho em. Hôm qua vội quá chưa kịp đưa.”
Hoài run run nhận hộp giấy thắt nơ tím. Món quà hẳn có sự giúp sức của cô gái đó, nhưng Hoài vẫn thấy cảm động. Giữa họ chỉ có khoảng không tĩnh lặng. Hoài ôm gối, đầu hơi cúi như tự bảo vệ mình. Cô không chắc mình có đủ nghị lực và tỉnh táo trước anh. “Hoài, anh biết mình đã sai lầm, đã vội vàng…”, giọng Quân run run. Hoài mở to mắt nhìn anh, giật bắn mình khi tay anh nắm tay cô, siết chặt: “Biết là muộn, nhưng còn cơ hội nào, Hoài?”. Bàn tay anh ram ráp và ấm nóng. Hoài những muốn đắm mình trong cảm giác êm đềm này. Cảnh vật xung quanh quen thuộc và bình yên quá. Hương ngọc lan chợt nồng nàn.
Hoài rút tay khỏi tay anh, tay Vịnh cũng ram ráp thế, mỗi khi tay cô lọt vào tay anh, nhìn cứ như tay em bé. Hoài hít một hơi dài, khẽ cười: “Em khác hồi xưa lắm, phải không?”. “Em đẹp hơn, chững chạc, rạng rỡ hơn, và có sức hút lạ lùng. Anh đã rất bất ngờ khi thấy em, không tưởng tượng được cô bé ngày xưa lại thành cô gái đang ở trước mặt mình lúc này…”. “Và rồi, dù có bạn gái về cùng, anh vẫn cố thử, để thỏa mãn lòng tham và tính hiếu thắng của mình?”
Quân ú ớ, Hoài bật cười thành tiếng. Quân hừ nhẹ: “Em không thể tế nhị hơn được à? Cái lối nói đó làm người khác đỏ mặt đấy!”. “Đáng đời anh!”, Hoài cười, không giấu lòng là cô đang có một chút gì đó như hả hê, tự ái được ve vuốt.
“Nhớ ngày xưa, Vịnh nhút nhát, hời hợt và có chút gì đó…"
“Anh có chắc khi nhìn gần, mặt trăng vẫn đẹp? Còn ngôi sao mờ nhạt đằng kia, liệu nó có mờ nhạt như anh tưởng? Với em, Vịnh lung linh hơn cả mặt trăng và thâm trầm hơn cả ngôi sao kia.”
“Còn anh?”
“Anh là người quen cũ, nay đã thuộc về người khác”.
“Em thay đổi nhiều quá.”.
Hoài cười, đứng dậy tiễn khách. Lúc Quân vừa khuất sau hàng rào râm bụt, nước mắt cô chợt lăn tròn. Đôi chân cô những muốn chạy theo hình dáng đó, níu lại cho riêng mình...
***
Đàn lợn năm chục con ngoác miệng đòi ăn. Hoài kéo lê bao cám, giơ tay quệt mồ hôi, chợt nhớ Vịnh. Cô mong anh về, cô cần có anh níu giữ, cho những cơn sóng nghiêng ngả nhanh qua. Hoài thừ người, ngắm bàn tay mình. Tối qua đã ấm áp biết bao. Có ai đó đứng sau lưng cô, Hoài giật mình: “Bác!”. Mẹ Quân cười hiền từ, cùng cô đổ bao cám vào máng, lúc rửa tay ở sân giếng, bà chợt bâng quơ: “Một mình, vất vả lắm!”. “Con quen rồi, bác!”. “Vịnh có nói khi nào về không?”. Hoài ngơ ngác, cô chợt đỏ mặt khi gặp ánh mắt người mẹ: “Hình như mai anh ấy mới về”. “Mai nhà có giỗ, cháu sang nhé, nói Vịnh thu xếp về sớm!”.
Trước Hoài mênh mông là nước. Từ sáng cô đã phải khất mấy tay lái cá, đợi Vịnh về. Những ngày vắng anh quả là khó khăn và thử thách, đôi lúc cô chông chênh muốn ngã. Đợt này anh về, kế hoạch của anh và cô cũng nên thực hiện, cha mẹ hai nhà đã nói gần nói xa bao lần, cuối cùng giằn dỗi “tùy anh chị”.
Hoài ngoái nhìn sau lưng, nơi có màu xanh của lũy tre làng, màu cô yêu và gắn bó. Và dưới rặng tre, Vịnh lấm lem bụi đường đang cười rạng rỡ.