Số 1 ba phải

MHDesign

New member
Xu
0

Trong 41 học sinh lớp tôi, có một nhân vật ai nấy đều ngần ngại khi phải ngồi chung bàn. Đó là Hoàng. Cậu ấy luôn phán xé người khác một cách thẳng thừng. Trong suốt năm học, hơn chục vụ cãi nhau rầm rĩ giữa Hoàng với những bạn ngồi chung. Mỗi lần như vậy, cậu ấy lại xin thầy chủ nhiệm đổi chổ. Chỉ còn hơn một tháng nữa hết năm học mà cũng không yên. Giờ sinh hoạt lớp, thầy đề nghị một số bạn đổi đến ngồi cùng Hoàng. Ai nấy đều nhún vai, lắc đầu. Thầy dừng mắt ở tôi. Dù rất muốn từ chối phắt cho xong, nhưng lúc thầy lên tiếng, tôi lại dạ khẽ. Luôn là như vật, vì cả nể, ngại bị phiền lòng, tôi sẽ luôn làm theo ý muốn xung quanh. Nói cách khác, tôi là một tên vô cùng ba phải.
Chẳng khó khăn gì, Hoàng bắt thóp điểm yếu này của tôi. Xuống căng-tin giờ ra chơi, để khỏi mất thời gian xếp hàng hai lượt, Hoàng phân công tôi mua nước ngọt, còn cậu ấy chờ tới lượt mua bánh mì. Dù thích bánh kẹp trứng, nhưng nghe Hoàng ăn bánh mì cá, tôi lại bảo: “Tớ cũng giống như cậu!”. Tuy bánh mì cá đã hết, còn mỗi bánh mì trứng. Nhưng kinh khủng nhất là Hoàng chỉ mua đúng một ổ cho cậu ấy, vì cậu ấy nói rằng tôi sẽ chẳng ăn bánh trứng đâu. Tôi vội vã cầm tiền, lao tới quầy bánh. Tất cả các loại đều hết sạch. Uống cạn cốc nước ngọt mà bụng vẫn đói meo, tôi dành nói thật với Hoàng. Cậy ấy bẻ đôi nửa ổ bánh, phẩy tay: “Tớ biết. Nhưng cậu nói dóc thích ăn bánh mì cá làm gì?”. Tôi lúng túng: “Nếu cậu mua hai ổ bánh cùng loại thì tiện hơn…”. Hoàng cắt ngang: “Đâu ai cần cậu nghĩ như vậy. Tốt nhất mai mốt cậu cứ nói thật!”. Tôi hậm hực ngó lơ. Phải, giá mà hôm đó tôi nói thật với thầy chủ nhiệm, giờ đây tôi đâu phải chịu đựng tên bạn “quái vật” này.
Sau đợt thi học kỳ suôn sẽ, thủ quỹ Lan thông báo vừa cùng lớp trường kiểm quỹ. Khoản tiền còn lại khá lớn, đúng hai triệu đồng. Cả lớp nhao nhao bàn kế hoạch “tiêu xài” trước khi nghỉ Hè. Hai luồng ý kiến đưa ra. Một nửa cho rằng nên kéo nhau ra nhà hàng các món ăn vặt ngon tuyệt. Nửa còn lại muốn đi cắm trại ở thác Giang Điền. Tất nhiên, ý tưởng sau hấp dẫn tụi con trai hơn, trong đó có cả tôi va Hoàng. Nhưng tôi nín thinh trong khi mọi người tranh luận dữ dội. Nhỏ Nga lớp trường đề nghị đưa tay lấy ý kiến quyết định sau cùng sẽ theo số đông. Lượng cánh tay đưa lên cân bằng, 20 và 20. Người duy nhất không đưa tay chính là tôi. Nếu tôi ủng hộ đi chơi thác, nhỏ Nga sẽ giận cho coi. Mà tôi thì chẳng muốn làm nhỏ mếch lòng chút nào. Hoàng ngồi kế bên, bực bội huých cùi chỏ vào be sườn tôi: “Ý cậu là sao, nói ra đi chứ. Bộ muốn đi ăn bánh tráng trộn me giống con gái hả?” Nhỏ Nga yêu cầu biểu quyết lần nữa cho chính xác. Lần này, nhỏ nhìn tôi chằm chằm. Dù chỉ mong ra thách cho mát và chụp hình, tôi lại đưa tay cho ý đi ăn vặt. 21 và 20, nghiêng về phe con gái bên con trai thở dài ỉu xìu. Hoàng tỉnh bơ, nhưng dưới bàn, đế giày cậu ta đạp lên chân tôi đau thấu óc.
Nhưng kế hoạch đi ăn vặt kinh đình đột nhiên bị hoãn. Xảy ra một sự kiến khiến cả lớp bàng hoàng. Thủ quỹ Lan mếu máo cho biết, phong bì đựng hai triệu đồng đã không cánh mà bay. Nhỏ là người giữ quỹ, tuy nhiên, mất ở đầu, lúc nào, tại sao mất, thì nhỏ không sao nói được. Nước mắt vòng quanh, nhỏ cứ lắp bắp: “Có 4 tờ 500 ngàn đồng, để trong phong bì mỏng, kẹp bìa sổ quỹ. Không hiểu sao mất tiêu rồi…” Một lần nữa, lớp lại chia ra hai luồng ý kiến. Một nửa cho rằng nhỏ Lan là thủ quỹ, mất phải đền. Nửa kia thì bảo chuyện xui rủi không ai mong muốn, bỏ qua. Nhưng đáng ngại nhất, rất nhiều bạn xầm xì Lan lấy tiền lớp xài, rồi giả bộ khó cho qua chuyện. Hai triệu đồng là khoản tiền lớn, đền hay không? Lớp tôi như một lò lửa.
Sáng thứ Bảy, lớp chuẩn bị họp để đi đến quyết định cuối cùng Hoàng lôi tôi ra một góc hành lang, hỏi thẳng: “Cậu nghĩ sao vụ Lan?” Tôi nhăn nhó: “Biết đâu đấy…” Hoàng bỗng tức giận: “Chẳng lẽ lúc nào cậu cũng ậm ừ nói dựa theo ý người khác sao? Cậu biết quan sát, Cậu còn chơi với Lan. Cậu hiểu rõ con người bạn ấy mà. Cậu phải nói ra ý kiến chứ!” Tôi bực bội: “Thế cậu bảo tớ phải nói gì?” Hoàng dứt khoát: “Chỉ cần cậu nói suy nghĩ của cậu. Không nghe theo ai hết!”.
Ngay khi cuộc họp lớp bắt đầu, thầy chủ nhiệm đề nghị một thành viên “luôn trung lập” phát biểu. Chính là tôi. Hoảng hốt, tôi đứng lên. Đúng kho tôi sắp nói câu quen thuộc “Tùy các bạn xem xét và quyết định”, dưới gầm bàn, đế giày Hoàng lại đạp mạnh. Thế là tôi bật ra ý nghĩ thành thật: “Lan làm thủ quỹ hai năm rồi, ai cũng tín nhiệm. Lần này có thể tiền bị lạc đâu mất mà thôi. Em nghĩ để từ từ Lan sẽ nhớ lại, tìm ra. Đừng bắt lỗi bạn ấy sớm!” Thầy nhìn qua Hoàng. Thật bất ngờ, cậu ấy đồng ý với tôi: “Em nghĩ Vũ nói có lý!” Mọi tranh cãi bỗng hết sạch. Các bạn đã ngheo theo ý kiến tôi.
Một ngày trước nghỉ Hè, Nga lớp trường thu dọn tủ lớp. Chiếc phong bì với 4 tờ 500 ngàn đồng rơi ra. Hóa ra, hôm kiểm quỹ, ai cô bạn vô tình kẹp nó vào sổ danh sách học sinh. Cả lớp ồ lên vui mừng. Lan thủ quỹ nhìn tôi, không nói gì. Nhưng trưa về, điện thoại tôi có tin nhắn của nhỏ - “Cảm ơn Vũ nhiều nha!”.
Dù chẳng được cắm trại ở thác, nhưng buổi đi ăn vặt của cả lớp vẫn vui nổ trời. Lúc chọn thực đơn, Hoàng huých cùi chỏ tôi: “Ê, cậu ăn bánh tráng me hay bánh tráng tôm?” Tôi nhe răng cười: “Không ăn bánh tráng. Ăn bột chiên!” Cả đám con trai cười vang. Tôi cũng nháy mắt. Đàn ông con trai, phải có chính kiến rõ ràng là đúng rồi.
HUY HUGO
 

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top