[Nhờ "ném đá"] Lỡ hẹn với mùa thu

tranglee512

New member
Xu
0
Cô gái – một chú ngựa hoang dã. Cô ưa lang thang và thích thú với những lần xê dịch.
Chàng trai – một anh chàng thích sự an toàn, ổn định, lớn hơn cô một tuổi.
Họ quen biết nhau từ thưở nhỏ. Học cùng nhau từ cấp một đến hết cấp hai trường làng.
Cô gái – khi ấy vẫn là một cô bé con nhút nhát, ngoài việc học, cô chẳng biết gì, đã thầm mến chàng trai vì giọng hát. Nhưng, cũng chỉ là thầm thích thú cho riêng mình, vậy thôi.
Chàng trai – khi ấy cũng chỉ là một cậu bé con, nghịch ngợm, hay trêu đùa cô bé và cũng thầm mến cô bé. Nhưng, cũng chỉ là thầm thích cho riêng cậu, vậy thôi.
Họ cùng lớn lên, cùng nhau đi qua những năm cấp 2 yên bình!
Cùng tham gia câu lạc bộ văn nghệ, cùng chơi trò đuổi bắt, đánh đồn.
Chẳng ai biết tình cảm người này dành cho người kia.
Rồi,
Mùa hè năm cuối cấp cũng đến.
Bận rộn với thi cử, cô bé dường như bỏ quên tình cảm trẻ con với cậu bé.
Đến khi nhận ra không còn học cùng nhau, không còn nơi để gửi gắm những xao xuyến đã là mùa thu đầu tiên của lớp 10.
Trên phố huyện có 3 trường, 2 trường gần nhau, nhưng vẫn là 2 trường khác.
Và họ, học ở 2 trường gần nhau, nhưng vẫn khác ấy!
Vậy là, họ không còn gặp nhau từ mùa thu năm ấy.
Thứ tình cảm trẻ con của cả hai tựa như mây, cứ thế mà bị gió vô tình cuốn trôi.
Ba mùa thu của cấp ba trôi qua. Bốn mùa thu nữa của đại học trôi qua. Họ không hề gặp lại nhau, dù cả hai vẫn ở cùng làng. Tưởng duyên phận như vậy là hết.
Nhưng,
Cái Tết đầu tiên sau khi đi làm, do sự tình cờ ngẫu nhiên, họ gặp lại nhau trong một buổi gặp gỡ bạn bè cấp hai.
Những cảm tình đã bị lãng quên từ mùa thu nọ như trở về trong cô gái.
Trái tim cô đập rộn ràng vì thứ tình cảm mà cô vẫn cho là “trẻ con” ấy.
Cô gái vẫn chưa từng yêu ai.
Chàng trai, đã kịp “khắc cốt ghi tâm” một mối tình với người bạn cấp 3, nhưng khi họ gặp lại chàng cũng đã trở thành “chàng trai độc thân quyến rũ”.
Vốn dĩ họ đã từng “tình trong như đã, mặt ngoài còn e”, nên sau khi bắt lại liên lạc, giữa họ đã nảy nở một tình cảm khác lạ.
Là những đêm, cô gái không ngủ được, chàng trai ở xa, gọi điện dỗ dành, đuổi ma.
Là những lời nhắc nhở mặc ấm khi trời rét, mang ô khi trời mưa, giữ mình khỏi ốm khi trời nắng.
Là những câu chuyện vô thưởng, vô phạt, nhưng cứ kéo dài như bất tận mỗi tối.
Cô gái cũng biết nhớ biết mong.
Cô gái cũng mỉm cười một mình khi nhớ về cậu bạn.
Tim cô gái cũng rộn ràng khi nghĩ về chàng trai…
Ấy vậy mà,
Họ cũng chẳng thể nào trở thành mối tình của đời nhau, và mãi chỉ là mối tình mùa thu dang dở…
Khi chàng trai ngỏ lời yêu cô vào một đêm trăng sáng, cô gái đã rất bối rối.
Trong lúc chưa phân biệt được mình yêu hay chỉ thích, thì cô đã trả lời “Không”.
Lại là những ngày thu đẹp như thơ, như mộng.
Giữa họ chỉ là một mối quan hệ không rõ nghĩa.
Chẳng phải yêu, cũng chẳng phải người dưng.
Có lẽ chỉ bởi vì cô gái vẫn là một “cơn gió đi hoang” chưa hề có ý định dừng chân.
Không thể coi là mối tình, nhưng cũng không thể xem như là chưa có gì.
Có lẽ chỉ nên xem là một cuộc hẹn bị lỡ với mùa thu.
 
Bạn nên tập viết nhiều hơn nữa. Chọn một thể loại, một cách viết, một văn phong phù hợp với tạng mình nhất. Chịu khó rèn luyện cho dù đầu óc, cơ thể có mệt nhừ mê muội đi nữa vẫn viết.

Tác phẩm trên mình không biết nên gọi là thơ hay là tản văn, hay truyện ngắn nữa.. Không cốt truyện. Mạch cảm xúc bị rơi tưng tưng..
 

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top