- Xu
- 458
Bài 12 : Nên nghe theo ai , bây giờ?
Bài làm
Ngày xưa, có hai cha con dắt lừa ra chợ bán. Con đi trước dắt lừa , cha đi sau đuôi lừa. Lúc đi qua giếng nước, một cô gái nhìn thấy, nói:
-Có lừa mà không biết cưỡi! Người ở đâu mà ngốc thế?
Nghe cô gái nói thế, người cha liền bảo đứa con cưỡi lên lưng lừa, dẫn đi.
Đi vừa được một quãng ngắn, hai cha con lại gặp mấy ông già. Họ ngước nhìn hai cha con, rồi nhỏ to bàn tán. Có một ông lão nói:
-Đạo lý thời này đảo điên hết chỗ nói. Cha già thì lẽo đẽo đi bộ, bám đít lừa. Còn thằng con trai thì nghễu nghện cưỡi lưng lừa!
Chợt nghe, đứa con đỏ mặt, vội nhảy xuống nài nỉ. Thế là, người cha cưỡi lên lưng lừa.
Chỉ mới được một đoạn ngắn, hai cha con lại gặp mấy phụ nữ vừa bế con thơ, vừa mang xách đang đi trên đường. Họ chỉ trỏ, bĩu môi chê bai:
-Thật không biết xấu hổ? Cha thì ung dung vắt vẻo, con thì cặm cụi lê bước đi! Sao lại nỡ như thế nhỉ?
Ông già vội kéo thằng con lên. Hai cha con cùng cưỡi lên lưng lừa. Còn lừa oằn lưng xuống, thở hổn hển.
Gần tới chợ, hai cha con gặp nhiều người gồng gánh hàng hóa .Họ ngạc nhiên nhìn hài cha con ông lão, rồi bảo:
-Các người có điên không ấy? Con lừa sắp kiệt sức rồi! Phải có tình thương đối với loài vật chứ!
Hai cha con vội nhảy xuống. Họ thì thầm bàn bạc. Lát sau, hai cha con lấy dây thừng buộc qua bụng lừa, rồi dùng đòn càn khiêng lừa đi. Họ thở hổn hển. Lúc qua cầu, con lừa oằn mình lại, tức thì dây thừng đứt. Con lừa tội nghiệp lăn xuống sông chết đuối.!
Cả hai cha con mắt tròn xoe, đứng chết lặng. Người đi chợ rúc rích cười, đổ dồn nhìn về phía hai cha con.
Theo Sách Văn kể chuyện lớp 5*
Bài làm
Ngày xưa, có hai cha con dắt lừa ra chợ bán. Con đi trước dắt lừa , cha đi sau đuôi lừa. Lúc đi qua giếng nước, một cô gái nhìn thấy, nói:
-Có lừa mà không biết cưỡi! Người ở đâu mà ngốc thế?
Nghe cô gái nói thế, người cha liền bảo đứa con cưỡi lên lưng lừa, dẫn đi.
Đi vừa được một quãng ngắn, hai cha con lại gặp mấy ông già. Họ ngước nhìn hai cha con, rồi nhỏ to bàn tán. Có một ông lão nói:
-Đạo lý thời này đảo điên hết chỗ nói. Cha già thì lẽo đẽo đi bộ, bám đít lừa. Còn thằng con trai thì nghễu nghện cưỡi lưng lừa!
Chợt nghe, đứa con đỏ mặt, vội nhảy xuống nài nỉ. Thế là, người cha cưỡi lên lưng lừa.
Chỉ mới được một đoạn ngắn, hai cha con lại gặp mấy phụ nữ vừa bế con thơ, vừa mang xách đang đi trên đường. Họ chỉ trỏ, bĩu môi chê bai:
-Thật không biết xấu hổ? Cha thì ung dung vắt vẻo, con thì cặm cụi lê bước đi! Sao lại nỡ như thế nhỉ?
Ông già vội kéo thằng con lên. Hai cha con cùng cưỡi lên lưng lừa. Còn lừa oằn lưng xuống, thở hổn hển.
Gần tới chợ, hai cha con gặp nhiều người gồng gánh hàng hóa .Họ ngạc nhiên nhìn hài cha con ông lão, rồi bảo:
-Các người có điên không ấy? Con lừa sắp kiệt sức rồi! Phải có tình thương đối với loài vật chứ!
Hai cha con vội nhảy xuống. Họ thì thầm bàn bạc. Lát sau, hai cha con lấy dây thừng buộc qua bụng lừa, rồi dùng đòn càn khiêng lừa đi. Họ thở hổn hển. Lúc qua cầu, con lừa oằn mình lại, tức thì dây thừng đứt. Con lừa tội nghiệp lăn xuống sông chết đuối.!
Cả hai cha con mắt tròn xoe, đứng chết lặng. Người đi chợ rúc rích cười, đổ dồn nhìn về phía hai cha con.
Theo Sách Văn kể chuyện lớp 5*
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: