• Chào mừng Bạn tham gia Diễn Đàn Kiến Thức tổng hợp No.1 VNKienThuc.com - Định hướng VN Kiến Thức
    -
    HÃY TẠO CHỦ ĐỀ KIẾN THỨC HỮU ÍCH VÀ CÙNG NHAU THẢO LUẬN

Một chuyện trong đời

Hide Nguyễn

Du mục số
[h=1]Một chuyện trong đời[/h] https://www.vnbusiness.vn/?q=print/2272Trong cuộc đời ngắn ngủi có những buổi trưa dài dằng dặc. Là khi bạn cháy lòng chờ một cái gì, và biết chắc nó không đến.
Lúc ấy bạn sẽ làm gì? Lang thang đây đó, vùi đầu vào cuốn tiểu thuyết bi lụy hay hành hạ chiếc điện thoại bằng những tin nhắn không bao giờ gửi. Còn tôi, tôi tìm niềm vui ở một chốn không có gì vui. Vì rằng đến đấy bốn lần, một lần không được phục vụ còn ba lần khác thì họ đem đến một thứ không có trong thực đơn và bạn dù có nhắm mắt vẫn không nuốt nổi. Nhưng bù lại, ở đấy bạn sẽ gặp rất nhiều người và được chứng kiến những chuyện tưởng không thể tin được.

Tôi luôn chọn một bàn trong góc, ngó ra. Ở tận cái xó xỉnh của tôi không ai muốn bước chân vào, vì thế tôi có thể ngồi bao lâu cũng được. Đôi khi tôi còn nghiến răng. Như một con cóc. Nhưng không phải để gọi mà để cố không gọi. Tôi nhận thấy hoá ra thành phố này rất nhỏ. Là vì ai cũng biết ai. Nhưng đôi khi nó thật rộng lớn. Có những tuần tôi ngồi đủ một trăm tiếng đồng hồ mà không gặp người tôi muốn gặp. Đồ uống ở quán rất đắt và bọn phục vụ thì quái dị vô cùng. Bạn phải gào khản cổ mới thấy một thằng lờ dờ đến, hất hàm:

- Dùng gì?

Rồi khoảng một tiếng sau mới quay lại, đem ra những thứ bạn không hề gọi và vứt toạch xuống bàn.

Tôi đến đây, không phải để uống, mà để nhấm nháp nỗi cô đơn của tôi, cả nỗi đau về cuộc tình chưa kịp bắt đầu đã vội kết thúc. Quan trọng hơn, là để tôi được nhìn thiên hạ.

Trưa nay tôi ngồi buồn, nhìn con ruồi vo ve trên cốc nước, nghĩ ra kiểu bói ruồi. Rằng nếu nó đậu trên miệng cốc thì anh ta còn nhớ tới tôi, còn nếu nó ngã hẳn xuống nước thì trong lòng anh ta vẫn có chỗ cho tôi! Khi ta muốn cố quên một ai thì hình ảnh người ấy cứ dội về. Tôi cố khoả lấp anh ta bằng khuôn mặt người đàn ông hợp pháp của tôi. Thế mà không thể nào xóa nổi.

Tôi đã từng được đưa đến một nơi rất tĩnh lặng, một ngày nào đó rất lâu rồi, là nơi anh ta thường ngồi một mình vào những buổi chiều muộn. Đó là quán café - karaoke rất khuất nẻo trong một ngõ nhỏ. Bà chủ chắc không định kinh doanh mà chỉ đón khách cho đỡ buồn. Vài bộ bàn ghế cũ dưới những giàn hoa. Đồ uống toàn thứ hết đát từ đời nào. Cả bà chủ và lũ chó đều quen với khách nên mừng rỡ ra tận ngõ đón.

Trời mưa nhỏ và chúng tôi ngồi trong phòng. Tôi bắt chước anh ta đặt điện thoại lên bàn. Một chiếc xám bạc đầy nam tính nằm sát cạnh chiếc kia hồng mướt một vẻ mời gọi. Bê nước lên, liếc hai chiếc điện thoại, bà chủ bảo:

- Chỗ tôi không có dịch vụ trông trẻ đâu nhé, lát nữa điện thoại con ra đời thì anh chị đi mà tự lo liệu lấy.

Tôi cười to còn anh ta chỉ nhếch mép. Nếu có đặt hai chủ thuê bao nằm cạnh nhau thì chắc đâu đã có chuyện gì xảy ra.

Chúng tôi bật kênh thời sự. Trên ti vi đưa tin ông Tổng thống quyền lực nhất thế giới xin lỗi dân chúng vì ông ta đã bàn chuyện chính sự với các bộ trưởng trong lúc đang xoa mông người tình. Điều khiến tôi đau nhất nhất là ông ta lớn tiếng đổ lỗi cho cô thực tập sinh bằng tuổi con gái ông ta đã hoàn toàn chủ động lôi kéo ông ta vào cuộc tình đáng xấu hổ chứ bản thân ông ta hoàn toàn không muốn vậy.

Tôi nhìn anh ta. Anh ta nhìn lên màn hình giờ đã chuyển sang những tin tức khác nhưng còn kịp lẩm bẩm bình luận:

- Sao đàn bà cứ nhân danh tình yêu mà để hại sự nghiệp của đàn ông thế nhỉ.

Tôi lạnh run người vì chợt thấy anh ta trở nên quá đỗi xa lạ. Chẳng lẽ đây là người đàn ông khiến tôi lâm vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Chẳng phải người đàn ông từng tâm sự quá mệt mỏi với chốn quan trường, chỉ muốn được từ quan để lên non tìm động hoa vàng nhớ nhau đó sao? Chẳng phải người đã nói với tôi rằng ước mơ lớn nhất trong đời anh ta là sáng sáng được tự tay kẻ lông mày và thoa son lên môi cho tôi đó sao? Chẳng phải vì thời gian chờ đợi đã khiến mắt tôi không còn mềm như nhung và má tôi không còn mượt như lụa. Tôi đã từng định rằng nếu anh ta có về quê cày ruộng thì sáng sáng tôi sẽ phi xe với tốc độ trên trăm cây số giờ để bát phở anh ta thích đừng bị nguội mất. Tôi sẽ an phận với những cám bã lợn gà và quên đi một đoạn đời từng lên xe xuống ngựa. Nếu không có buổi chiều hò hẹn này, làm sao tôi được biết người đàn ông uy quyền nhất thế giới đối xử với người tình nhỏ tuổi tệ đến vậy.

* * *

Cái quán tôi đang ngồi tuy chẳng có gì đáng kể nhưng lại là nơi tụ tập duy nhất của mọi công dân thành phố. Những bàn bên họ đang giao lưu, toàn là đàn ông. Hô hô, ha ha vẻ rất no đủ và sung sướng. Nhìn lực lượng hùng hậu này, không ai tin thành phố chỉ có chưa đầy ba mươi vạn dân. Chắc toàn những người không yêu nhau về sống với nhau. Còn tôi, tôi đã nghĩ nếu được kết đôi với người đó thì chắc số công dân thành phố tăng lên đáng kể.

Có hai người đứng tuổi bước vào quán. Không, người đàn bà như đang bay thì đúng hơn, tôi thấy bà ấy lướt trên mặt đất, vẻ mặt rạng ngời. Người đàn ông lật đật đi bên cạnh. Họ ngồi một bàn giữa phòng, nơi mà tất cả mọi người trong thành phố này, không, chính xác hơn là tất cả mọi người trên thế gian này đều có thể nhìn thấy. Tất cả ánh mắt đổ dồn vào họ. Nhưng họ dường như không cần biết đến ai. Ánh mắt họ dán chặt vào nhau.

Người đàn ông có vẻ tự chủ hơn. Ông ta gọi đồ uống, có thêm cả bao thuốc. Họ uống cái thứ nước đã bị lượt khách thứ mười trả lại như thể nhấp Boóc đô thượng hạng. Người đàn bà chìa ngón trỏ chấm giọt nước bám ở cằm người tình rồi đưa lên miệng.
Tôi quên cả nghiến răng, trố mắt nhìn. Họ đã tháo giày dép từ bao giờ, bốn bàn chân áp vào nhau như đang cầu nguyện. Người đàn ông luống cuống làm đổ cốc nước, có một chút dính vào tay áo. Người đàn bà vội lấy trong cái túi vải ra chiếc khăn tay cũ, lau tỉ mỉ, thận trọng như người ta đang đánh véc ni cho một thứ đồ gỗ rất quý.

Tôi nhìn xuống gầm bàn. Hai đôi dép lê nằm bên cạnh nhau. Lặng lẽ và âu yếm. Chúng đã mòn vẹt và đứt đôi chỗ. Người đàn bà cất khăn vào túi, với bao thuốc. Bao thuốc loại rẻ tiền nhất. Ở cái quán này, không có những thứ đồ như thế, chắc ông ta mang theo. Bà ta bật diêm, châm lửa rồi đưa lên môi người tình. Kính cẩn như nữ tỳ dâng hoàng đế.

Rõ ràng từ lúc bước vào, chỉ mình người đàn bà bày tỏ niềm yêu si mê. Người đàn ông đâu có động thái gì để cho thấy rằng ông ta cũng có nhiều tình cảm với bà này. Dáng vẻ vụng về và ngờ nghệch của bà ta khiến người ta phải cám cảnh. Xưa nay, tôi cứ ngỡ chỉ đàn ông khi si mê mới không kiểm soát được bản thân và tỏ ra ngớ ngẩn. Lại cũng một chiều mưa, vẫn quán vắng đó, để tay trong áo tôi một cách ơ hờ, anh ta kể về buổi đi câu chán chường hôm trước:

- Lũ cá ở ao nhà anh tham lam đến phát chán, lúc nào cũng được chăm sóc no đủ rồi mà hễ thả mồi là đớp. Ghét quá, kéo cho rách mép, đập thêm vài cái thật đau cho nhớ đời rồi mới thả xuống. Sao chúng không biết là đôi khi người ta chỉ muốn chứng tỏ khả năng mà thôi.

Tôi đã từng như con cá, dù biết rõ dưới vẻ đam mê ấy là chiếc lưỡi câu nhọn sắc mà vẫn sung sướng bơi đến. Hình như anh ta kể với tôi chuyện ấy không phải ngụ ý về lũ cá.

Người đàn bà kia chắc chưa biết chuyện về người đi câu chán đến mức chẳng thèm nhìn đến chiến lợi phẩm của họ. Tôi bỗng thấy ghét người đàn bà ngu ngốc ấy, nào bà ta được ban cho những gì ngoài một ánh mắt, thế mà hoang phí mang những thứ gom góp, tạo dựng cả đời ra tiêu trong vài buổi trưa. Bà ta đâu phải cô gái trẻ sống ở đất nước luôn tự hào về tư tưởng tự do nhất thế giới. Mà cô ta chắc cũng đã phải rơi nước mắt ân hận về tình yêu đặt không đúng chỗ của mình.

Tôi tưởng tượng dáng vẻ và khuôn mặt của bà ta khi quay trở về. Sau tất cả những việc như thế, chắc gì bà ta còn có lối để mà về? Hẳn bà ta đã lường trước được điều đó và vẫn cố dấn thân.

Dù gì tôi cũng không thể không ghen tỵ với người đàn bà đầy vẻ nghèo hèn ấy. Bà ta dám yêu và công khai bày tỏ tình yêu trước cả bàn dân thiên hạ, dù biết rồi mình sẽ mất hết. Tôi ước anh ta ở đây để được chứng kiến tình yêu của người phụ nữ này nhưng anh ta đã không đến. Cũng như bao lần tôi tự dối mình để cố kiết đợi chờ trong vô vọng mà chưa bao giờ anh ta đến.

Tôi đứng lên, vẫy chủ quán, bảo thanh toán cho cả hai người kia. Lần đầu tiên, cái thằng lờ dờ ấy tỏ ra linh hoạt. Nó đến rất nhanh, nhìn tôi một cách lạ lùng, bảo:

- Miễn phí cả ba.
Truyện ngắn của nhà văn Lưu Thị Bạch Liễu
 

Chủ đề mới

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top