Hide Nguyễn
Du mục số
- Xu
- 1,943
Đối với tôi, mọi vật dụng bỏ tiền ra mua đều phải mới, và mọi thứ phải thật hoàn hảo...Tôi rất khó chịu khi tụi bạn mượn đồ mà không giữ kỹ, và quát tháo khi ai đó vô tình dẫm lên đôi giày vừa được giặt mới toanh của mình.
Tính tôi cẩn thận, cẩn thận đến mức gay gắt. Mọi vật dụng thuộc quyền sở hữu của tôi đều được bảo quản rất chi li. Chính vì thế, đồ dùng của tôi luôn như mới dù đã sử dụng lâu năm.
Những trang sách trên kệ luôn ngay hàng thẳng lối, phẳng phiu và không bám một hạt bụi, con thú bông nhỏ móc vào chiếc di động luôn tỏa hương thơm và sạch sẽ (dĩ nhiên chiếc điện thoại cũng bóng loáng), chiếc mp3 không một vết xước, quần áo trong tủ đồ luôn được xếp tươm tất và thẳng thớm. Tôi đi học bằng xe bus vì sợ gửi xe đạp trong bãi sẽ trầy. Tóm lại, tôi theo “chủ nghĩa hoàn hảo”.
Vậy nên tôi học hành cũng rất nghiêm túc. Tôi không chấp nhận điểm số thất thường, nay 10 mai 1. Tôi học đều đều, điểm tốt đều đều tất cả các môn, chữ luôn ngay hàng thẳng lối, tập vở sạch đẹp.
Chính vì vậy, tôi ít bạn.
Đa phần tụi nó không chịu nổi tính cách của tôi. Lần nọ, khi tụi bạn mượn quyển tạp chí, vô tình đùa giỡn và làm rách một mẩu giấy, thế là tôi tức lên, bắt tụi nó phải đền quyển khác. Thế là đôi co, tranh cãi. Một đứa bất bình khi tôi quá “cực đoan” nên lên tiếng: “Mày đọc xong tờ báo cũng xếp xó thôi, giữ lại cho đẹp à? Nó có giá trị gì? Rách nhưng vẫn còn nội dung kiến thức đó thôi. Đừng vì vậy mà mất lòng bạn bè”. Nghe nhưng tôi bỏ ngoài tai, vì quá ấm ức. “Đó là quyển tạp chí nước ngoài, ba tao mua về, tụi bây nhắm đền nổi không, nhắm mua lại được quyển thứ hai không?”. Tôi bị “cô lập” từ đó, hay nói đúng hơn, tôi “được” cô lập, vì từ nay sẽ không đứa nào làm hư hỏng đồ của mình nữa…
“Sao sách em không có một ghi chú gì vậy?”
“Dạ, em sợ sách bẩn!”
Cả lớp cười ồ. Cô giáo lắc đầu, khuyên: “Biết là có nói cũng bằng không, nhưng em nên biết rằng một học sinh giỏi không bao giờ có những quyển sách mới cáu cạnh, vì họ phải đọc và nghiền ngẫm. Mới nhưng không có giá trị cũng thế thôi.”
o0o
Tôi đi mua sách. Thấy được một cuốn quá ưng ý, tôi cầm lên, nhưng rồi khựng lại vì thấy nó quá cũ bởi bao nhiêu người đã lật giở. Đó là quyển sách duy nhất còn lại. Nếu không mua, sẽ không còn quyển nào dành cho tôi, mà mua thì tôi…tiếc, bởi nó không mới, và tôi không phải là người đọc đầu tiên”.
Thế là tôi đi đến những nhà sách khác để lùng sục quyển mới, nơi nào cũng không có. Thấm mệt, tôi đạp xe loạng choạng và…tự té. Chiếc xe đạp có vết xước. Tôi rấm rức khóc.
Một cậu bạn trạc tuổi đi ngang qua, thấy thế, đỡ tôi dậy và hỏi chuyện.
“Mình nghĩ rằng bạn không khóc vì bị té, mà vì lý do khác”.
Biết không qua mặt được hắn, tôi kể lại.
Hắn phá lên cười: “Trời. Không ngờ trên đời này còn sót lại một người kĩ tính như bạn đấy!”
Im lặng một chút, hắn nói: “Đẹp mà vô dụng cũng chẳng bằng xấu mà hữu ích. Đồ vật cũng vậy, mới nhưng không giúp được gì nhiều cũng chẳng bằng cũ mà được thực hiện trọn vẹn chức năng của nó. Để đồ dùng mới, bạn không dám xài, không dám tận dụng, vậy thì bạn phí tiền chứ không phải là “bảo quản” đâu. Còn nữa, nếu như trên đời này ai cũng giống bạn thì các công ty phá sản hết vì không tiêu thụ được mặt hàng, khi mà bạn quá kỹ tính trong việc sử dụng đồ vật…”
Hắn còn nói, nói rất nhiều nữa… Và tôi không nhớ rõ hắn đã nói gì. Chỉ biết sau chuyện “bị trầy xe đạp”, tính tôi thay đổi hẳn.
o0o
“Quyển sách này mình mới mua, hay lắm, các bạn photo đi…”
Cả đám nhìn nhau ẩn ý, rồi nhìn tôi, e dè: “Photo phải tháo gáy sách ra đó nghen!”
“Không sao mà…”
“Người ta làm nhăn trang giấy đó nghen.”
“Thì photo phải vậy thôi.”
“Nhiều khi bụi bám vào, giấy cũ đi nữa đó!”
“Mình chấp nhận.”
Tụi bạn cảm ơn tôi rối rít, vì quyển sách đó rất mắc, vài trăm ngàn chứ chẳng chơi. Nếu photo chỉ tốn vài chục.
“Sao bồ thay đổi vậy” - một người bạn hỏi.
“Mấy trăm ngàn mà để cho cả chục người đọc, vậy mới tiết kiệm chứ!” - tôi cười tươi.
Kể từ đó, cuộc sống tôi nhiều màu sắc hơn, vì nhận được sự yêu thương của bạn bè.
Tôi nhận ra: “Mới hay cũ không quan trọng, quan trọng là cách bạn sử dụng mà thôi”.
Theo :Twinkle® (vn.news.yaho).
Tính tôi cẩn thận, cẩn thận đến mức gay gắt. Mọi vật dụng thuộc quyền sở hữu của tôi đều được bảo quản rất chi li. Chính vì thế, đồ dùng của tôi luôn như mới dù đã sử dụng lâu năm.
Những trang sách trên kệ luôn ngay hàng thẳng lối, phẳng phiu và không bám một hạt bụi, con thú bông nhỏ móc vào chiếc di động luôn tỏa hương thơm và sạch sẽ (dĩ nhiên chiếc điện thoại cũng bóng loáng), chiếc mp3 không một vết xước, quần áo trong tủ đồ luôn được xếp tươm tất và thẳng thớm. Tôi đi học bằng xe bus vì sợ gửi xe đạp trong bãi sẽ trầy. Tóm lại, tôi theo “chủ nghĩa hoàn hảo”.
Vậy nên tôi học hành cũng rất nghiêm túc. Tôi không chấp nhận điểm số thất thường, nay 10 mai 1. Tôi học đều đều, điểm tốt đều đều tất cả các môn, chữ luôn ngay hàng thẳng lối, tập vở sạch đẹp.
Chính vì vậy, tôi ít bạn.
Đa phần tụi nó không chịu nổi tính cách của tôi. Lần nọ, khi tụi bạn mượn quyển tạp chí, vô tình đùa giỡn và làm rách một mẩu giấy, thế là tôi tức lên, bắt tụi nó phải đền quyển khác. Thế là đôi co, tranh cãi. Một đứa bất bình khi tôi quá “cực đoan” nên lên tiếng: “Mày đọc xong tờ báo cũng xếp xó thôi, giữ lại cho đẹp à? Nó có giá trị gì? Rách nhưng vẫn còn nội dung kiến thức đó thôi. Đừng vì vậy mà mất lòng bạn bè”. Nghe nhưng tôi bỏ ngoài tai, vì quá ấm ức. “Đó là quyển tạp chí nước ngoài, ba tao mua về, tụi bây nhắm đền nổi không, nhắm mua lại được quyển thứ hai không?”. Tôi bị “cô lập” từ đó, hay nói đúng hơn, tôi “được” cô lập, vì từ nay sẽ không đứa nào làm hư hỏng đồ của mình nữa…
“Sao sách em không có một ghi chú gì vậy?”
“Dạ, em sợ sách bẩn!”
Cả lớp cười ồ. Cô giáo lắc đầu, khuyên: “Biết là có nói cũng bằng không, nhưng em nên biết rằng một học sinh giỏi không bao giờ có những quyển sách mới cáu cạnh, vì họ phải đọc và nghiền ngẫm. Mới nhưng không có giá trị cũng thế thôi.”
o0o
Tôi đi mua sách. Thấy được một cuốn quá ưng ý, tôi cầm lên, nhưng rồi khựng lại vì thấy nó quá cũ bởi bao nhiêu người đã lật giở. Đó là quyển sách duy nhất còn lại. Nếu không mua, sẽ không còn quyển nào dành cho tôi, mà mua thì tôi…tiếc, bởi nó không mới, và tôi không phải là người đọc đầu tiên”.
Thế là tôi đi đến những nhà sách khác để lùng sục quyển mới, nơi nào cũng không có. Thấm mệt, tôi đạp xe loạng choạng và…tự té. Chiếc xe đạp có vết xước. Tôi rấm rức khóc.
Một cậu bạn trạc tuổi đi ngang qua, thấy thế, đỡ tôi dậy và hỏi chuyện.
“Mình nghĩ rằng bạn không khóc vì bị té, mà vì lý do khác”.
Biết không qua mặt được hắn, tôi kể lại.
Hắn phá lên cười: “Trời. Không ngờ trên đời này còn sót lại một người kĩ tính như bạn đấy!”
Im lặng một chút, hắn nói: “Đẹp mà vô dụng cũng chẳng bằng xấu mà hữu ích. Đồ vật cũng vậy, mới nhưng không giúp được gì nhiều cũng chẳng bằng cũ mà được thực hiện trọn vẹn chức năng của nó. Để đồ dùng mới, bạn không dám xài, không dám tận dụng, vậy thì bạn phí tiền chứ không phải là “bảo quản” đâu. Còn nữa, nếu như trên đời này ai cũng giống bạn thì các công ty phá sản hết vì không tiêu thụ được mặt hàng, khi mà bạn quá kỹ tính trong việc sử dụng đồ vật…”
Hắn còn nói, nói rất nhiều nữa… Và tôi không nhớ rõ hắn đã nói gì. Chỉ biết sau chuyện “bị trầy xe đạp”, tính tôi thay đổi hẳn.
o0o
“Quyển sách này mình mới mua, hay lắm, các bạn photo đi…”
Cả đám nhìn nhau ẩn ý, rồi nhìn tôi, e dè: “Photo phải tháo gáy sách ra đó nghen!”
“Không sao mà…”
“Người ta làm nhăn trang giấy đó nghen.”
“Thì photo phải vậy thôi.”
“Nhiều khi bụi bám vào, giấy cũ đi nữa đó!”
“Mình chấp nhận.”
Tụi bạn cảm ơn tôi rối rít, vì quyển sách đó rất mắc, vài trăm ngàn chứ chẳng chơi. Nếu photo chỉ tốn vài chục.
“Sao bồ thay đổi vậy” - một người bạn hỏi.
“Mấy trăm ngàn mà để cho cả chục người đọc, vậy mới tiết kiệm chứ!” - tôi cười tươi.
Kể từ đó, cuộc sống tôi nhiều màu sắc hơn, vì nhận được sự yêu thương của bạn bè.
Tôi nhận ra: “Mới hay cũ không quan trọng, quan trọng là cách bạn sử dụng mà thôi”.
Theo :Twinkle® (vn.news.yaho).