Kỉ vật tình yêu

  • Thread starter Thread starter liti
  • Ngày gửi Ngày gửi

liti

New member
:D:D:D:D:DKỷ vật tình yêu :D:D:D:D:D

Nó, một học sinh thuộc loại xuất sắc nhất của trường. Thế nhưng, thoạt nhìn, chẳng ai có thể ngờ rằng, con nhỏ chuyên nghịch phá trong lớp như nó lại có thể thuộc hàng "siêu" đến thế.


Bạn bè chậc lưỡi, phán “Mày nằm ngoài sự tưởng tượng của nhân loại”.
sieuthiNHANH2009112532848m2e1mmywmz211102.jpeg





Nó lại thấy rất bình thường, học và chơi, hai cái khác nhau rõ ràng, không thể dùng mệnh đề kéo theo để áp dụng trong trừơng hợp này đựơc. Tuy nhiên, việc này cũng khiến nó trở thành đề tài bàn tán của rất nhiều người. Cũng đúng thôi, người ta đã quen với hình tượng những học trò giỏi thường ôm tập sách, lò dò theo thầy cô hỏi bài hay chăm chú học bài mỗi lúc rãnh rỗi. Nó thì hoàn tòan ngược lại. Thậm chí có khi bị nêu tên trước trường vì tội đùa giỡn trong giờ học hay nghịch phá thứ gì đó. Dù vậy, nó cũng bíêt có rất nhiều ngừơi ngưỡng một nó. Học cũng giỏi mà chơi…cũng số một, trong số đó có Ngọc.

Nguyễn Như Ngọc. Vừa nghe, ai cũng tưởng đó là con gái nhưng lại là một boy chính tông. Ban đầu nó cũng không chú ý mấy về tên “đồng môn” ngồi trước mặt mình ở lớp học thêm. Đến khi cô gọi tên hắn, nó không nhịn được, phá lên cười. Khỏi phải nói hắn ngựơng đến cỡ nào. Hắn lại là một boy rất chi là bình thường. Hắn có vẻ khá nhút nhát, vào lớp và ngồi im ở đó, chăm chú nghe giảng và làm bài rồi lại quầy quả đi về. Học hành, ngoại hình, cá tính không có gì nổi bật…ngoài cái tên. Thế nhưng nó lại bắt đầu có hứng thú chọc phá tên này, có lẽ vì cái tên hết sức ấn tượng đó.

Hôm nay nó cùng nhỏ bạn vào lớp sớm. Không ngờ hắn đã có ở lớp trước nó. Với chiếc áo sơ mi trắng, hắn nổi bật hẳn giữa lớp học thêm vì đa phần ai cũng mặc áo thun. Thế là nó nảy ra ý định phá hắn. Cô thao thao bất tuyệt trên bảng, còn hắn thì chăm chú nghe không sót một chữ, không bíêt rằng chíêc áo trắng cuả mình đang dần biến thành một tác phẩm mĩ thuật cuả con nít….mẫu giáo. Người bạn ngồi phía sau lưng hắn, là nó, đang vẽ chi chít lên lưng áo của hắn bằng vô số thứ màu sắc sặc sỡ. Nó còn ác hơn khi víêt nguyên dòng chữ to đùng “Tôi là dê cụ” vào ngay trung tâm. Lũ bạn ngồi phía sau bụm miệng cười, ra chiều cổ vũ cho nó. Đang đắc ý thì tên ngồi kế bên hắn phát hiện ra, lập tức báo lại cho hắn biết. Đang chuẩn bị kế sách đối phó thì không ngờ, phản ứng của hắn lại là im lặng và tiếp tục viết bài. Nó có phần hơi ngạc nhiên nhưng tự thấy chắc hắn sợ mình. Thế nhưng, tên bạn của hắn không buông tha cho nó:

- Nè, sao bà víêt đầy lên áo bạn tôi dạ. Vậy sao giặt ra. Bà đền đi.

Nhỏ tỉnh bơ:

- Ê, bạn ông chưa lên tíêng mắc gì ông lên tiếng giùm. Đúng không bạn? - Nhỏ khều hắn ra vẻ đắc thắng. Hắn không nói gì chỉ bảo thằng bạn lo viết bài đi. Đựơc nước làm tới, nhỏ cầm luôn cây viết lông đỏ quện lên lưng áo hắn một trái tim thiệt to:

- Khuyến mãi cho ông đó. Để ra đường, người ta nghĩ ông là fan cuồng nhiệt nào đó chứ hổng phải bị điên.

Và nhỏ cũng không quên ghi một dòng chữ nhỏ xíu “Kỉ niệm, ngày…tháng…năm”.

Những ngày sau đó, hắn có vẻ lúng túng khi gặp nó. Cười không ra cười, gãi đầu cũng chẳng giống ai. Đựơc thể, nó càng muốn chọc hắn. Thấy hắn đọc tài liệu về vũ khí hạt nhân, nó cố tình la lên rằng “Có ngừơi muốn đánh bom…sinh học bà con ơi.” Biết là nói mình, hắn đỏ cả mặt. Còn nó, tức nhiên càng đắc chí. Có lần, nhỏ thắt nguyên một cái nơ vào đỉa quần của hắn. Lúc ra về, ai cũng bật cười. Bọn con trai nháo nhào đến chọc quê hắn. Nó thấy cũng tội tội…

Ngày Noel năm đó, nó nhận đựơc một bức thiệp không tên do nhỏ nào lạ hoắc lạ hươ đem đến. Trong thiệp chỉ là dòng chữ “Nhớ mãi kỉ niệm, ngày… tháng… năm”.

Khỏi phải nói cũng biết đó là ai.

Sau này, khi đã quen nhau rồi, hắn mới khai thật. Thì ra lúc nó vẽ bậy lên áo hắn, hắn biết nhưng vẫn cố tình để nó vẽ. Chíêc áo ấy bây giờ đang nằm ngay ngắn trên đầu giường nhà hắn. Kỉ vật tình yêu đó mừ.

(ST)
 

VnKienthuc lúc này

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top