Hide Nguyễn
Du mục số
- Xu
- 1,943
Trong vườn hoa nọ, một bầy ong đang chăm chỉ hút mật. Bỗng đâu một bầy ruồi xanh tràn tới. Vẻ đẹp của khu vườn làm chúng hơi choáng ngợp.
Con ruồi đầu đàn gạ hỏi bầy ong thợ:
"Trên đời thiếu gì thứ để ăn, hà cớ gì cứ phải đi gom từng chút mật ?"
Bầy ong vẫn im lặng cắm đầu chăm chỉ...
Dường như cảm thấy bị xúc phạm, con ruồi đầu đàn hét lớn, " danh dự mới quý, mật nhiều mà làm gì? Chết có mang theo được không?"
Ong thợ khẽ đáp, " dòng họ nhà tôi bao đời nay vẫn thế, cứ gom góp tinh hoa, lao động cần cù, đem về những giọt mật tinh khiết nhất".
Ruồi xanh cười khẽ, "Ngu lắm, cứ như họ ruồi nhà ta thì khỏe, ăn không chừa thứ gì. Chập vào đâu cũng có cái để ăn. Những lúc khó khăn, chỉ cần một đống cứt thôi cả bầy cũng đủ no nê, hà tất phải đi tìm chi cho mệt xác!"
Nói xong, cả bầy ruồi cùng cất cánh bay nhanh về phía bắc!
Cop
Con ruồi đầu đàn gạ hỏi bầy ong thợ:
"Trên đời thiếu gì thứ để ăn, hà cớ gì cứ phải đi gom từng chút mật ?"
Bầy ong vẫn im lặng cắm đầu chăm chỉ...
Dường như cảm thấy bị xúc phạm, con ruồi đầu đàn hét lớn, " danh dự mới quý, mật nhiều mà làm gì? Chết có mang theo được không?"
Ong thợ khẽ đáp, " dòng họ nhà tôi bao đời nay vẫn thế, cứ gom góp tinh hoa, lao động cần cù, đem về những giọt mật tinh khiết nhất".
Ruồi xanh cười khẽ, "Ngu lắm, cứ như họ ruồi nhà ta thì khỏe, ăn không chừa thứ gì. Chập vào đâu cũng có cái để ăn. Những lúc khó khăn, chỉ cần một đống cứt thôi cả bầy cũng đủ no nê, hà tất phải đi tìm chi cho mệt xác!"
Nói xong, cả bầy ruồi cùng cất cánh bay nhanh về phía bắc!
Cop