Thêm một mùa hoa xoan tím
Mưa xuân thật đẹp, tôi thích một mình lang thang giữa mịt mù mưa, nhất là giữa mùa hoa xoan nở rộ, nở tím ngắt, tím đến tận cùng nỗi nhớ, đến bỏng rát trái tim đợi chờ của những cô gái đang yêu.
Đó là một buổi chiều mùa xuân, mưa bụi phủ những lớp phấn trong suốt, mỏng tang trên những chùm hoa xoan lung linh tím. Tôi thong dong đạp xe về nhà sau một tuần học tập miệt mài trên phố thị...
Con đường nhựa nhỏ bé, chật chội, ồn ã những người và xe nườm nượp nối đuôi nhau vào Nam ra Bắc. Tôi hoà vào dòng người như muôn vàn hạt bụi cuốn theo dòng chảy vô tận của thời gian, may mắn cho tôi, trong hành trình ấy, tôi còn lưu giữ được cho mình một khoảnh khắc đầy ắp những yêu thương, đầy ắp những mộng mơ về một tình yêu dịu ngọt đến lạ kỳ.
Những chuyến xe đường dài vốn vô cảm, vốn đồng loã với những cuộc chia xa, vốn là nỗi kinh hoàng với bọn học trò chúng tôi mỗi chiều tan học, nhưng hôm ấy, cái buổi chiều mùa xuân ấm áp và nồng nàn ấy, nó đã mang về cho một người con gái quê tôi một niềm vui bất tận. Tôi chắc chắn là như vậy, bởi dẫu đã mười năm rồi, nhưng hình ảnh anh lính trẻ vội vã bước xuống xe với bông hồng đỏ thắm trên tay, dáng đi tất bật, hối hả và nụ cười thầm kín trong ánh mắt sáng ngời vẫn chưa phai nhạt trong tâm trí tôi. Nhà bạn gái của anh chắc còn xa lắm, bước xuống xe, qua cầu, ngang qua đường sắt là con đường đất nhỏ xíu vắt qua cánh đồng mênh mông, bấy giờ lúa cũng đã bén rễ, đang vươn lên tắm mình trong mưa xuân xanh ngút ngát. Tôi dừng lại để nhìn bóng anh khuất dần sau luy tre làng xa mãi bên kia cánh đồng. Và rồi suốt quãng đường còn lại, tôi tưởng tượng về họ. Tôi hình dung trong đầu mình những nụ cười, những lời yêu thương dịu ngọt, những cái nắm tay rụt rè, ấm nóng, nhũng nụ hôn vụng dại, những nụ cười và cả những giọt nước mắt. Tuổi mười chín, tôi cũng đang ấp ủ cho mình những yêu thương thầm kín, những khát vọng nổi sôi, những ước mơ bỏng cháy, và cả một người bạn trai với một bông hồng đỏ thắm. Tôi thầm ghen tỵ với một bạn gái nào đó ở nơi làng quê xa xôi, hẻo lánh kia.
Mưa xuân thật đẹp, tôi thích một mình lang thang giữa mịt mù mưa, nhất là giữa mùa hoa xoan nở rộ, nở tím ngắt, tím đến tận cùng nỗi nhớ, đến bỏng rát trái tim đợi chờ của những cô gái đang yêu. Tôi cũng đã từng đứng một mình dưới mưa xuân, dưới những chùm hoa xoan tím biếc để đợi một người. Hoa cứ tím, cứ thả mình bồng bềnh giữa mênh mông trời nước, những giọt nước mắt của tôi cũng đọng đầy những cánh xoan mỏng manh, nhỏ xíu. Chiều hôm ấy, tôi đã không về thẳng nhà, tôi qua cổng trường cũ, nơi đã từng cất giấu những rung động mỏng manh, những ánh mắt rụt rè và những hò hẹn không nói nên lời. Tôi đã hy vọng anh bất ngờ xuất hiện trước tôi, như chàng lính trẻ kia sẽ là một điều bất ngờ kỳ diệu nhất cho người con gái anh yêu.
Nhưng thời gian cứ lặng lẽ trôi. Vô cảm trôi. Tôi lại ì ạch lên đường đến trường, không nguôi hy vọng anh sẽ xuất hiện. Không mũ nón, không khẩu trang, tôi ì ạch đi, vẫn thầm ước anh ngồi trên một chuyến xe nào đó, khi nhìn thấy tôi, sẽ bước xuống, tặng cho tôi một nụ cười, và đi... Tôi không biết mình đã đạp xe qua mười hai cây số từ lúc nào cho đến khi tôi nhìn thấy biển báo “Cầu Vó”, và thật tình cờ, cũng tại cây cầu ấy, tôi gặp một anh lính trẻ và một cô gái. Họ đứng bên nhau, không quá gần như tôi tưởng tượng. Cô gái mặc chiếc áo trắng chiết eo gọn gàng, mái tóc dài hoe vàng và những ngón tay còn in dấu của ruộng đồng sau bao ngày cấy hái bận rộn. Chiếc nón trắng khẽ xoay đi, xoay lại trên đôi bàn tay cần mẫn của cô. Họ nhìn về phía xa, vừa chờ đợi, vừa nuối tiếc. Tôi nghĩ là họ đang đón xe. Không dừng lại như chiều hôm trước, tôi đạp xe chầm chậm qua, không dám chắc đó là anh lính mình gặp chiều hôm trước, nhưng tôi mong sao anh lính trẻ đừng phải lên đường. Xe của tôi tuột xích. Tôi hì hụi lắp nhưng mắt vẫn dõi về phía xa, cầu mong những chiếc xe khách đừng xuất hiện. Nhưng nó vẫn vun vút ào đến, anh lính trẻ bước lên xe, vụt đi theo mịt mù gió... và bụi. Cô gái mải miết trông, trông mãi, trông đến khi tất cả những chiếc xe khách giống như vậy không còn trong tầm nhìn nữa. Tôi cũng vậy...
Mới đó mà đã mười năm rồi. Cầu Vó được sửa sang. Một vài khoảnh ruộng đã thành những khu vui chơi, những cửa hàng sang trọng. Màu xanh ngút ngát của lúa đâu đó vẫn mênh mang. Ngôi làng nhỏ phía xa vẫn thầm lặng nép mình sau luỹ tre mịt mờ sương khói. Hoa xoan tím đến mùa cứ thản nhiên trổ bông tím ngắt. Mỗi người vẫn say sưa với công việc của riêng mình. Những cuộc hành trình vẫn tấp nập lại qua. Còn tôi, mỗi lần đi về qua cây cầu ấy, lại bồi hồi xao động với những khoảnh khắc yêu thương còn ấm nóng đến nao lòng.
Lại một mùa xuân xanh biếc. Lại một mùa xoan tím nhớ mênh mang. Tôi thầm ước những khoảnh khắc yêu thương ngập tràn như thế sẽ sống mãi, cháy mãi trong cuộc sống nhộn nhịp, nổi sôi, hối hả này.
Vũ Thanh Lịch
Internet.