TỪ BIỂN XANH HAY TỪ NƠI NÀO?
Tôi tỉnh giấc sau tiếng gọi của bác tài, vội khoác balo lên vai và xuống xe.
Tôi ngửa mặt lên bầu trời cao và hít một hơi thật sâu. Cảnh vật nơi này vẫn vậy, sau từng ấy năm vẫn không thay đổi gì mấy. Lần cuối tôi đến nơi này, tôi vẫn là cô bé nữ sinh cấp 2 thích búi tóc hai bên. Kì nghỉ hè cuối cùng của quãng đời học sinh này, tôi muốn nó ý nghĩa và đặc biệt hơn. Vì thế mà tôi đã phải cố gắng vượt qua hơn 6 tiếng ngồi trên xe khách để đến nơi này – một thị trấn gần biển – nơi gia đình chú tôi sinh sống.
Ngoảnh nhìn xung quanh, tôi đang đứng trên con đường dài chạy xa tít tắp, hai bên là đồng cỏ xanh mướt. Tôi bỏ điện thoại ra gọi cho chú, nhưng chưa kịp bấm gọi thì điện thoại sập nguồn. Tôi đơ mặt ra, nhìn cái màn hình đen sì mà bất lực. Nhìn đồng hồ đã 18h30, dù trời còn sáng nhưng đã tắt nắng rồi, sẽ tối nhanh thôi. Nhìn tới nhìn lui không có một ai, tôi đắn đo một lúc rồi đưa ra quyết định vô cùng táo bạo “Đi bộ”
Tôi không đi nổi nữa, thở cũng không nổi. Đã đi được bao lâu rồi? Rốt cuộc cái đường này dài bao nhiêu vậy? Trời ơi không cùng một đường còn ngã ba ngã tư làm chi? Thế này thà ngồi thêm 1 tiếng trên xe còn dễ chịu hơn. Thật tội nghiệp cho một cô gái mỏng manh, yếu đuối như mình, đeo cái balo nặng trịch trên lưng với cái máy ảnh trước ngực chưa đủ khổ sao!
Tôi ngồi bệt luôn bên lề đường để hồi sức. Nghĩ vùng này cũng chẳng phải vùng sâu vùng xa gì mà lại vắng không một bóng người trên đường. Suy nghĩ vẩn vơ bỗng thấy phía trước có bóng người tới. Hình như là một cậu con trai đang đạp xe. Tôi như vớ được vàng, vội vàng vùng dậy, chạy ra giữa đường khua tay múa chân điên loạn. Cậu con trai đó dừng lại ngay trước tôi, ánh mắt nhìn tôi như muốn hỏi “có chuyện gì?”. Tôi lập tức hỏi:
- Cậu.....đằng ấy đi đâu vậy?
Cậu ta cau mày nhìn tôi khó hiểu, kiểu như “ liên quan gì đến mi? “
- Thì...về nhà.
- Nhà cậu trong thị trấn à?
*Gật*
- May quá! Cho tớ quá giang một đoạn nhé bạn hiền !
Nói rồi tôi phi luôn ra sau trèo lên xe, nhanh đến nỗi cậu ta còn chưa kịp nghĩ nên đồng ý hay không. Cậu đó ngoảnh lại nhìn tôi chằm chằm, tôi thì thấy mặt mình dày thêm một chút rồi. Cuối cùng thì cậu ta vẫn cho tôi đi nhờ. May gặp phải người hiền, chứ gặp phải thằng khó tính thì nó hất khỏi xe lâu rồi.
Đi được một đoạn bỗng dưng thấy xe đi chậm dần rồi dừng hẳn. Tôi bỗng thấy hoang mang, nghĩ đến trường hợp cực xấu. Ai ngờ cậu ta nói như tôi đang nghĩ
- Xuống xe đi.
- Đừng mà...sao đằng ấy nỡ để thân con gái như tớ đi bộ về đường xa vậy chứ. Trời sắp tối rồi này. Ê trăng lên rồi kìa. Có cả sao nữa kìa. Xem nào 1..2..3.......4...
- Xuống xe đi !
Tôi đành hậm hực bước xuống, lẩm bẩm:
- Bổn cô nương coi như số đen gặp phải kẻ ích kỉ. Không ngờ đằng ấy lại đối xử với con gái như vậy.
Cậu ta liền quay ra nhìn tôi, nói:
- Tôi cũng không ngờ cậu lại đối xử với tôi như vậy.
Thấy tôi nhìn vẻ mặt khó hiểu, cậu ta liền chỉ xuống bánh xe. Nó non hơi đến mức người ta còn tưởng là thủng săm rồi. Tôi nhìn chiếc xe tội nghiệp không nói nên lời, quay ra cậu ta cười cười. Còn cậu ta thì trưng vẻ mặt bất lực.
- Rốt cuộc cậu nặng bao nhiêu vậy, công chúa?
- Xin lỗi! Đồ của tớ...
Cậu ta không nói lời nào nữa, lẳng lặng rong xe đi, tôi đành lẽo đẽo theo sau. Cái số mình đúng là không thể tránh khỏi đi bộ rồi. Vừa được vài bước bỗng cậu ta dừng lại, quay ra nói:
- Đưa balo cậu đây.
Tôi lập tức làm theo. Cậu ấy vừa đeo lên vai, nhìn tôi:
- Cậu khỏe thật đấy.
Tôi đơ người. Chợt nghĩ ra điều gì, tôi bảo:
- Cho tớ mượn điện thoại. Tớ gọi chú ra đón chúng ta về.
- Điện thoại của tôi...vừa mang đi sửa rồi.
Gì vậy? Số đã đen là đen tới cùng. Cuối cùng vẫn là đi bộ.
Trời đã sẩm tối, trăng sáng rồi và bầu trời đầy sao. Gió thổi đưa theo mùi cỏ xanh thật dễ chịu. Tôi liền giơ máy ảnh lên chụp khung cảnh đẹp đẽ này. Mải chụp mà không để ý đường, tôi giẫm phải cái gì trơn trơn nên trượt chân rồi lại bước hụt, ngã lộn mấy vòng xuống bãi cỏ. Nhìn bãi cỏ mượt mà vậy mà lắm đá sỏi. Tôi đau hết cả người. Lồm cồm ngồi dậy thì mới phát hiện quần bị móc vào đâu đó. Sờ xoạng mãi không gỡ được ra, tôi đành kéo mạnh ra thì nghe tiếng xoạc... Xong đời rồi! Xin thề sau này sẽ không mặc sooc jean rách ra đường nữa. Vừa ngước lên thì cậu ta chạy tới nơi, hỏi han:
- Này cậu có sao không? Đi đứng kiểu gì vậy?
- Hình như...có sao rồi.
- Hả?
- Quần tôi rách rồi.
- Hả?
Cậu ta hình như còn thấy ngại hơn cả tôi. Vội vàng cởi chiếc áo sơ mi. Tôi hoảng quá hét lên:
- Này cậu kia...làm gì vậy hả? Tôi ...tôi biết võ đấy. À không, tôi giỏi võ đấy.
Cậu ta đưa cái áo cho tôi, còn tôi thì vẫn đơ người. Một lúc tôi chẳng phản ứng gì, cậu ta cúi xuống buộc cái áo ngang hông tôi. Tôi thì ngạc nhiên không nói nổi. Cậu ta nhắc tôi đi tiếp. Vừa bước đi tôi lại ngã. Cậu ta vội đỡ tôi dậy, hỏi:
- Sao thế?
Tôi bây giờ mới cảm nhận được chân đau , nhăn nhó mặt, nói được mỗi chữ “ Đau”.
Nhìn vẻ mặt cậu ấy bây giờ, tôi chẳng biết cậu ấy đang nghĩ gì. Chỉ vài giây sau, cậu ấy quay lưng ra phía tôi, nói:
- Tôi cõng cậu.
Chỉ ba chữ thôi nhưng làm tôi vừa ngạc nhiên vừa xúc động. Sự xúc động khi đó đến mãi sau này tôi vẫn cảm nhận được. Lần đầu tiên, có người nói với tôi “ Tôi cõng cậu”. Từ nhỏ đã là đứa con gái khỏe mạnh nên không phải cõng người khác thì là mang đồ nặng.
Tôi chẳng ngần ngại mà trèo luôn lên lưng cậu ấy. Thế là cậu ấy cõng tôi trên lưng, đằng trước đeo cái máy ảnh của tôi, một tay đỡ tôi một tay rong chiếc xe đạp tội nghiệp thồ cái balo nặng trịch của tôi. Đến mãi sau này, tôi vẫn ngưỡng mộ và biết ơn cậu ấy khi đó.
Trên con đường dài chưa thấy điểm đến, cậu ấy đã giúp tôi tiến về phía trước, vượt qua mệt mỏi và chán nản, vượt qua cả bóng tối đang dần xuống, khi ấy và cả sau này.
Hai ngày sau đó, tôi được chú đưa ra biển. Từ nhà chú ra bãi biển phải tầm chục cây số.
Vừa dắt xe ra cửa thì điện thoại chú reo. Chú có việc đột xuất. Chú bảo tôi cứ yên tâm, chú sẽ có cách đưa tôi ra biển chơi. Thế là tôi đứng chờ ngoài cửa. Chưa đến năm phút sau đã có người xuất hiện ở trước cửa. Là cậu ấy! Cậu ấy chính là “cách đưa tôi ra biển” đó sao? Cậu ấy hỏi:
- Cậu muốn ra biển sao?
Tôi khẽ gật đầu.
Cậu ấy bảo tôi lên xe. Và tôi cứ thế làm theo.
Tôi dạo chơi trên bờ biển chán rồi nhưng vẫn chưa chụp được tấm ảnh nào ưng ý, đành đi vào một quán nước gần đó. Bỗng có tiếng nói “cẩn thận”, rồi rất nhanh, ai đó lao tới ôm lấy tôi kéo đi vào bước, rồi nghe thấy tiếng nước “rào”. Tôi hé mắt ra nhìn, là cậu ấy ngay trước mắt tôi, là cậu ấy đang ôm lấy tôi. Tôi vội vàng đẩy ra. Cậu ấy chỉ hỏi “Cậu có sao không?”. Tôi lắc đầu. Cậu ấy quay đi. Tôi bấy giờ mới thấy lưng cậu ấy đã ướt hết. Tôi vội chạy theo.
- Sao cậu xuất hiện đúng lúc vậy?
- Tôi làm việc ở đó.
Tôi hỏi cậu ấy trên đường về nhà. Trên con đường dài như dải lụa mỏng giữa đồng cỏ bát ngát, chỉ có tôi và cậu ấy trên chiếc xe đạp tội nghiệp. Bỗng cậu ấy hỏi:
- Cậu muốn chụp cảnh biển?
- Ừ. Tôi đáp lại. Nhưng không được tấm nào ưng ý .
- Thứ cậu muốn chụp không phải lúc nào cũng đẹp. Cậu phải chụp vào lúc nó đẹp nhất. Như vậy, cậu sẽ giữ được hình ảnh đẹp nhất của nó.
Tôi im lặng không nói được lời nào. Cậu ấy nói tiếp:
- Sáng mai tôi dẫn cậu đi chụp cảnh biển đẹp nhất.
- Thật sao? Cảm ơn nhé.
Sáng sớm hôm sau, cậu ấy đến đón tôi thật. Chúng tôi ra biển khi mặt trời còn chưa lên. Cậu ấy dẫn tôi đi men theo bờ biển đến một bãi đá. Cảnh ở đó thực sự rất tuyệt. Giữa không gian bao la rộng lớn chỉ có hai con người nhỏ bé, tôi không ngại mà hét lên thật lớn. Chỉ một lúc sau, lần đầu tôi chứng kiến cảnh mặt trời mọc. Nhìn mặt trời đỏ từ từ nhô lên, thật đúng là “lòng đỏ trứng gà của thiên nhiên”. Sau đó cậu ấy đưa tôi ra bến cảng, chỉ là một bến cảng nhỏ, những ngư dân đi đánh cá đêm vừa về tới đó. Lần đầu tiên tôi thấy cảnh những ngư dân trở về sau chuyến ra khơi đêm. Hai đứa đi dạo trên bãi biển, khi đó đã có những vị khách dậy sớm ra ngắm biển, những người phụ nữ làng chài mang những thúng, thau đựng hải sản mới đánh bắt đêm qua, một vài người hỏi mua.
- Tại sao cậu biết buổi sớm là cảnh biển đẹp nhất? Tôi thắc mắc
- Thực ra tôi thấy biển lúc nào cũng đẹp, mỗi thời điểm lại có nét đẹp riêng. Chẳng qua tâm trạng người nhìn quyết định đó có phải cảnh đẹp nhất không. Cậu đang rất vui đúng không? Như thế cảnh bình minh hôm nay đã trở thành cảnh đẹp nhất rồi, nó mang niềm vui của cậu lúc này. Cảnh đẹp mang kỉ niệm vui sẽ khiến người ta muốn nhớ hơn.
Tôi lắng nghe, và lặng im, ngắm nhìn cảnh biển trước mắt. Tôi hỏi:
- Cậu định làm gì sáng nay?
- Như mọi ngày thôi, đi giao bánh mì, sau đó đi giao đồ lặt vặt.
- Cậu là shipper à?
- Hoàng tử shipper chân chính.
- Tớ đi cùng nhé.
Sau đó tôi được làm shipper. Hai đứa trên chiếc xe đạp tội nghiệp đi giao rất nhiều bánh mì cho các gia đình, sau đó còn phải giao một vài gói đồ lặt vặt, nó “lặt vặt” đúng như cậu ấy nói.
Sau khi hoàn thành công việc buổi sáng, mặt trời đã lên cao hơn, chúng tôi mới ăn sáng. Cậu ấy cho tôi thử loại sữa mà tôi chưa từng thấy trước đó.
- Gì đây?
- Sữa lạnh.
Món sữa lạnh này, thật ám ảnh người khác. Bỗng nhiên tôi mới sực nhớ ra, quay sang hỏi cậu ấy:
- Bọn mình còn chưa biết tên nhau nhỉ. Tớ tên Vy, Lê Hạ Vy. Cậu tên gì?
- Tôi tên Quân. Một lúc cậu ấy mới nói tiếp. Hạ Vy, sau này cậu muốn làm gì?
- Bố muốn tớ trở thành bác sĩ.
- Tôi không hỏi bố cậu, tôi hỏi cậu.
Tôi chỉ biết nhìn cậu ấy, và im lặng. Chưa từng có ai hỏi tôi muốn làm gì sau này. Bố muốn chị tôi làm bác sĩ, nhưng rồi chị ấy thi trượt trường y và học ở trường đại học khác. Sau đó mong muốn này được chuyển sang tôi. Bố mẹ chưa từng hỏi: “sau này con muốn làm gì?” . Bạn bè tôi, nhiều đứa đã được bố mẹ định hướng, và hầu hết chúng tôi đều không phản ứng gì với mong muốn của bố mẹ. Tôi nói:
- Từ nhỏ tớ đã thích chụp ảnh. Tớ muốn chụp được những bức ảnh thật đẹp. Nhưng rồi như nhận thức đã được mặc định, tôi nói tiếp. Nhưng thế thì sao chứ? Nó vẫn mãi chỉ là mong muốn mình tớ biết thôi.
- Nếu cậu không nói cho mọi người thì nó vĩnh viễn là mong muốn mình cậu biết.
- Nói ra thì sẽ được chấp nhận sao? Thích là làm được sao?
- Chỉ cần cậu có lòng tin thì chắc chắn sẽ làm được. Cậu...có tin tưởng vào ước mơ đó không?
Lòng tin?
Tôi có không?
Tôi không biết.
Tối đó, trong bữa cơm, chú hỏi tôi:
- Cháu quen thằng Quân à?
- Vâng. Chú biết cậu ấy à?
- Ừ
Sau đó chú kể cho tôi rất nhiều chuyện về cậu ấy. Rất nhiều chuyện, tôi không biết. Mẹ cậu ấy mất sớm, từ đó chỉ có bố cậu, chị gái và cậu sống với nhau. Bố cậu ấy là công nhân, lớn tuổi hơn bố tôi. Người chị gái đang chuẩn bị tốt nghiệp đại học. Còn cậu ấy thì bằng tuổi tôi. Cậu ấy rất muốn đi du học. Chú nói, từ lúc còn nhỏ, cậu ấy đã nói với chú cậu ấy muốn đi du học. Cậu ấy và chú tôi khá thân thiết.
Chú nói, cậu ấy đã bắt đầu đi làm thêm từ khi học cấp 2, dành dụm đến lúc đi du học sẽ đỡ khoản chi của gia đình. Gia đình cậu ấy không khá giả. Chú nói, cậu ấy để có thể dành học bổng đi du học đã cố gắng học trường tốt trên thành phố, dù việc đi lại và cuộc sống sinh hoạt khá khó khăn. Chú nói, cậu ấy học rất giỏi. Vì việc đi du học gặp khá nhiều khó khăn nên bố và chị gái cậu ấy vài lần ngăn cản, nhưng cậu vẫn quyết tâm theo đến cùng. Chú tôi thì không, những lần nói chuyện với nhau, chú tôi vẫn ủng hộ cậu ấy, và hứa sẽ giúp đỡ cậu ấy.
- Tuổi trẻ mà, phải làm những việc mình thích chứ. Chú cười. Đừng bao giờ nói việc đó không thể mà phải xem niềm tin mình dành cho nó như thế nào, Vy à. Tuổi trẻ nhất định phải có bản lĩnh. Chú ngày xưa cũng hay làm mấy việc điên rồ lắm.
Tối đó, tôi đi dạo cùng đứa em họ. Bỗng thấy cậu ấy. Cậu ấy đang bê một thùng gì đó gọi cửa nhà người ta. Chắc đi giao hàng. Nhìn cậu ấy, tôi thấy mình thật vô dụng. Lúc cậu ấy giao đồ xong, tôi bước đến chỗ cậu ấy. Nhìn thấy tôi, cậu ấy cười:
- Ô kìa, Vy. Đi chơi tối à?
Tôi nhìn cậu ấy, nói:
- Từ ngày mai... tớ đi giao hàng với cậu được không?
Cậu ấy nhìn tôi, ngạc nhiên vô cùng. Rồi cậu ấy cười bảo:
- Vậy tôi biết trả công cho cậu như thế nào?
- Thi thoảng đưa tớ ra biển. Mua sữa lạnh cho tớ.
- Được.
Từ sau hôm đó, tôi trở thành công chúa shipper. Có lần tôi hỏi, sao lại gọi là công chúa shipper mà không phải là nữ hoàng. Cậu ấy cười rồi trả lời:
- Thì nữ hoàng tài giỏi, độc lập nhưng tôi thấy cô độc quá, còn công chúa thì sẽ có hoàng tử bên cạnh mà. Với cả. Cậu ấy gãi gãi đầu. Công chúa dễ thương hơn.
Tôi đơ người. Mỉm cười. Cậu ấy có những lúc thật ngây ngô và dễ thương. Chú nói, cậu ấy học trường trên thành phố, lại dành hầu hết thời gian để học và làm thêm nên không có nhiều bạn.
Tường Quân, tớ sẽ trở thành người bạn tốt của cậu!
Một buổi chiều, từ biển về, trời đổ mưa bất ngờ. Cơn mưa rào mùa hạ như dòng thác trút xuống, càng lúc càng lớn hơn. Tôi và cậu ấy, trên chiếc xe đạp tội nghiệp đi trên con đường quen thuộc giữa đồng cỏ mênh mông. Tôi không mang theo mũ nón hay bất cứ thứ gì che được. Cậu ấy liền cởi chiếc áo sơ mi khoác ngoài ra đưa cho tôi, nói:
- Cậu cầm lấy che mưa đi, rồi ngồi nép vào lưng tôi. Nhanh lên không ướt hết người bây giờ.
Tôi chỉ biết ngoan ngoãn làm theo. Được một đoạn thì mưa càng to hơn, tôi hỏi:
- Cậu còn lái xe được không?
- Được. Cậu ấy trả lời. Cậu còn bám vào tôi được không?
- Được. Tôi hét lên.
Và thế là, một đứa vẫn cố gắng lái xe, một đứa vẫn cố gắng bám lấy, dưới trời mưa như trút, tiếp tục đi. Tuổi trẻ của tôi sẽ trải qua vô vàn cơn mưa, nhưng đó là cơn mưa rào duy nhất trong kỉ niệm thanh xuân.
Tối đó, sau khi thím rời khỏi phòng, tôi cố ngồi dậy dựa vào tường, nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi bấm điện thoại gọi cho cậu ấy.
- Tớ... bị cảm lạnh rồi.
- Tôi cũng vậy.
Tôi cười, nụ cười tươi trên khuôn mặt nhợt nhạt của người bị cảm. Qua điện thoại, tôi nghe thấy tiếng cười của cậu ấy. Hai đứa chúng tôi đều bị cảm, nhưng cảm thấy vui lạ. Tôi mở cửa sổ ra, gió biển thổi về mát lạnh, mang theo cả hương cỏ xanh.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, tôi thấy khá hơn nhưng vẫn nằm bẹp trên giường. Bỗng thấy đứa em họ mang một hộp nhỏ đi vào, bảo:
- Có anh nào ấy gửi cho chị này.
Tôi ngồi dậy, mở nắp hộp ra. Có 2 chai sữa vẫn còn ấm và một mảnh giấy.
“Bị cảm vậy không được uống sữa lạnh đâu. Hôm nay tôi cũng không đi làm. Mau khỏe nhé!
Hoàng tử shipper.”
Em họ tôi ngó ngó cái hộp rồi bảo tôi:
- Anh đó đẹp trai ghê ấy!
Tôi cười rồi gõ đầu nó.
- Nhóc con!
Tôi ra khỏi giường, vui vẻ mang cái hộp xuống dưới nhà. Sáng nay trời nắng nhẹ, có gió.
Tường Quân, cậu có biết đó là lần đầu tiên tớ nhận được sự quan tâm đặc biệt như vậy từ bạn bè không? Thật nhỏ bé mà ý nghĩa lắm. Tớ có thể cảm thấy sự chân thành nơi cậu. Tớ... thật sự rất thích, rất cảm kích.
Sáng hôm sau tôi muốn đi giao hàng, nhưng cậu ấy không cho tôi đi cùng. Tối hôm đó, tôi vội chạy đến nhà cậu ấy. Thật may là tối đó cậu ấy không phải đi giao hàng. Thấy tôi vội vàng chạy đến, cậu ấy ngạc nhiên, hỏi:
- Có việc gì mà đến tối thế Vy?
- Quân... bố tớ... ngày... ngày mai sẽ đến đây. Tôi thở không nổi nữa
Cậu ấy vẫn nhìn tôi. Một lúc sau tôi mới nói tiếp:
- Tớ sẽ nói với bố. Ngập ngừng một lát rồi tôi nhìn thẳng vào cậu ấy, giọng quả quyết. Tớ muốn học nhiếp ảnh. Tớ sẽ học nhiếp ảnh.
Cậu ấy mở to đôi mắt đẹp hút hồn và há hốc miệng. Cậu ấy còn ngạc nhiên gấp trăm lần so với lúc thấy tôi chạy đến. Rồi cậu ấy nở nụ cười rất tươi, hét lên và ôm chầm lấy tôi lắc qua lắc lại, nói:
- Cậu tuyệt thật, Hạ Vy. Cậu rất cừ đấy. Cậu thật tuyệt.....CẬU THẬT TUYỆT, HẠ VY!
Tôi thì đờ người không cử động cũng không nói nổi một lời. Cậu ấy......!
Tự nhiên thấy thứ gì lạnh áp vào má, tôi giật mình, còn cậu ấy cười:
- Sữa lạnh giúp giữ vững quyết tâm.
Tôi nhận lấy. Uống sữa lạnh buổi tối, cảm giác thật tuyệt!
Trưa hôm sau bố tôi tới nơi. Tối đó, sau bữa cơm, tôi lấy hết can đảm để nói chuyện đó với bố.
Tôi ngồi ngoài ban công, xoay xoay cốc nước trong tay. Đến bây giờ tôi mới hiểu, rằng trước đây tôi đã không hiểu bản thân mình như thế nào, rằng tôi luôn an phận làm theo bố mẹ chỉ định và ngoan ngoãn không phản đối giống như phần lớn bạn bè của tôi, rằng...hóa ra tấm rào cản lớn nhất không để tôi theo đuổi ước mơ là chính tôi. Tôi đã luôn đổ tại bố mẹ chưa từng hỏi ước mơ của tôi, nhưng chính bản thân tôi cũng chưa từng có ý chí thực hiện ước mơ đó. Chính tôi đã khiến giấc mơ của mình thành điều mãi mãi chỉ mình tôi biết. Tôi... thật tệ hại! Nếu cậu biết thực sự tớ tệ với bản thân như thế này, cậu sẽ thất vọng lắm, Tường Quân!
Một lúc sau, điện thoại của tôi đổ chuông. Là cậu ấy gọi. Tôi liền bấm nghe.
- Giọng cậu sao vậy Vy? Cậu khóc à?
- Tớ chỉ đang suy nghĩ linh tinh chút thôi. Tôi vừa nói vừa sụt sịt.
- Nếu bố cậu có khó quá thì cậu cũng phải lạc quan lên. Cậu còn nhiều cơ hội nữa mà.
- Điên quá! Không tệ như vậy đâu. Bố tớ nói sẽ suy nghĩ.
- Vậy cậu còn suy nghĩ gì vậy?
- Bố nói nếu tớ đoạt giải cuộc thi nhiếp ảnh sắp tới của thành phố, thì bố tớ sẽ suy nghĩ.
- ...
- Tớ lo lắm. Nhỡ như tớ không đoạt giải...
- Vy này! Cậu ấy bỗng ngắt lời tôi. Nếu cậu muốn người khác tin tưởng vào ước mơ của cậu, thì trước hết cậu phải có lòng tin vào nó. Đừng coi đây là cuộc thi, đó không phải cuộc thi, đó là cơ hội để cậu thể hiện lòng tin với đam mê của mình. Vy, cậu có lòng tin không?
Đôi khi vào những lúc tối tăm nhất, không ánh đèn ánh nến, ánh trăng sẽ xuất hiện và soi đường cho bạn, và tạo nên một góc đẹp trong tâm hồn bạn. Tớ đã may mắn gặp được cậu. Tớ nhất định sẽ không làm cậu thất vọng. Nhất định không... Tường Quân!...
Sáng hôm sau, tôi tới nhà tìm cậu ấy, nhưng cậu ấy không có nhà. Tôi chỉ gặp được chị gái cậu ấy. Chị ấy nói, cậu ấy phải giải quyết một số vấn đề liên quan đến học bổng du học, đã rời khỏi nhà từ sớm. Tôi dặn chị bao giờ cậu ấy về thì tới gặp tôi, chiều nay tôi sẽ về thành phố. Cả ngày hôm ấy, tôi ngồi chờ cậu ấy ở cửa, nhưng cậu ấy không đến, có lẽ cậu ấy chưa biết tôi sẽ về thành phố. Đến khi bố tôi đã mang hết đồ ra ngoài, chú tôi đã chuẩn bị xe, tôi vẫn ngồi chờ trước cửa. Tôi sợ rằng sẽ không được chào tạm biệt cậu ấy trước khi về.
Một lúc sau, bố nhắc tôi đến giờ về. Tôi chần chừ một lúc rồi đứng lên bước ra phía cổng. Tôi ngắm nhìn lại con đường thị trấn, rồi nhìn về phía biển. Gió biển thổi về, nó vẫn luôn mang theo hương cỏ xanh. Tôi nhắm mắt lại.
Tớ không thể nói lời chào tạm biệt với cậu rồi. Hi vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại, Tường Quân!
Tôi ôm balo của mình trong lòng, ngồi dựa đầu vào cửa kính xe. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Tôi ngoảnh nhìn con đường dài giữa đồng cỏ, bỗng thấy bóng dáng cậu ấy đang đạp xe tới. Tôi vội kéo cửa kính ra. Cậu ấy vẫy tay chào tôi, hét lên:
- HẠ VY! HÃY CỐ LÊN!
Tôi mỉm cười, vẫy tay chào cậu ấy, một giọt nước mắt bỗng dưng rơi xuống.
Khi trở về nhà, tôi lập tức gửi bài dự thi tới cuộc thi nhiếp ảnh thành phố. Hai tuần sau đó, tới tận gần ngày công bố kết quả, tôi mới gọi cho cậu ấy. Nhưng tôi không thể liên lạc được. Cậu ấy không bắt máy. Tôi ngạc nhiên, rồi cảm thấy lo lắng và có chút buồn. Tôi gọi cho cậu ấy suốt hai ngày nhưng không được, liền gọi hỏi chú. Chú nói mấy ngày này chú rất bận nên cũng không để ý. Tôi không biết làm thế nào để liên lạc với cậu ấy, cuối cùng đành gửi cho cậu ấy một tin nhắn.
“ Chủ nhật này sẽ công bố kết quả cuộc thi. Dù kết quả thế nào tớ vẫn mong cậu sẽ tới.
Công chúa shipper.”
Sau đó, lúc nào tôi cũng mang điện thoại bên người để chờ cậu ấy phản hồi. Nhưng không có.
Chủ nhật ấy, tôi mặc chiếc váy xinh xắn, cùng bố mẹ tới nơi tổ chức. Tôi không biết kết quả sẽ như nào, nhưng tôi vẫn mong nếu cậu ấy tới, cậu ấy sẽ thấy tôi thật xinh đẹp.
Đến khi công bố kết quả, tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực. Tôi đạt giải. Bố mẹ tôi bất ngờ và vui vô cùng, còn tôi thì không nói nên lời, tất cả mọi người đều vỗ tay và nói lời chúc mừng. Khung cảnh hạnh phúc khó quên ấy của tớ, chỉ tiếc là không có cậu.
Sau khi trao giải, tôi bước ra một góc phòng rồi mở điện thoại. Có một tin nhắn gửi tới, là một đoạn ghi âm, là của cậu ấy. Tôi vội mở nghe.
“Hạ Vy, xin lỗi vì đã không liên lạc với cậu, xin lỗi vì đã không tới lễ trao giải cùng cậu. Sáng nay tôi sẽ lên máy bay đi du học. Hãy cố lên nhé, Hạ Vy. Tôi tin cậu sẽ thành công với ước mơ của cậu.”
Cậu ấy...đã đi rồi sao? Cậu ấy đã đi tới nơi cậu ấy mong muốn để thực hiện giấc mơ của cậu ấy. Con người tuyệt vời đó, sẽ rất lâu nữa tôi mới có thể gặp lại, hoặc không. Người đã vực dậy giấc mơ của tôi, cậu không còn ở đây, sau này nếu có khó khăn, liệu tớ có thể vượt qua? Có lẽ sẽ không còn ai mua sữa lạnh cho tớ nữa. Nhưng đoạn kí ức gặp cậu cũng đủ làm thanh xuân của tớ khó quên. Cậu hãy thực hiện giấc mơ của mình đi nhé, tớ cũng sẽ cố gắng. Có thể trong giấc mơ mỗi người, chúng ta sẽ gặp lại nhau.
Tôi gửi cho cậu ấy một tin nhắn, rồi ngoảnh lại nhìn bức ảnh được treo cao giữa đám đông. Dòng chữ dưới bức ảnh “Lòng tin”.
Bỗng tôi cảm thấy có cơn gió từ biển thổi qua, mang theo hương vị cỏ xanh.....