TT- – TT - Vài ngày sau sinh nhật tuổi 28, tôi nhận một bưu kiện từ Nhật. Người bạn thân thời đại học gửi tặng tôi một món quà khá đặc biệt: búp bê Daruma. Bạn nhắn trong thiệp “Khi nghĩ đến một dự tính quan trọng nhất, hãy vẽ một con mắt bên phải cho Daruma. Lúc nào hoàn thành điều ấy, W. sẽ được vẽ con mắt trái cho Daruma”.
Tôi chưa từng có một tình yêu trọn vẹn, những mối tình đơn phương ray rứt hằn trong tôi cảm giác sợ tổn thương cho đến khi gặp anh. Tôi bắt đầu nhớ, ngay cả khi gần bên anh. Tôi bắt đầu kháng cự với những tiếng nói trái chiều của lý trí và con tim. Anh gần quá, chạm vào những ngóc ngách tâm hồn phức tạp của tôi. Và tôi đã yêu, hồn nhiên như hơi thở.
Quen anh, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ chia xa. Đơn giản chúng tôi bắt đầu bằng một tình bạn chân thành và đẹp tuyệt. Vậy mà anh lại ra khỏi cuộc đời tôi, bất ngờ như lúc đến. Một ngày, ba ngày, bốn ngày, rồi bốn tuần, bốn tháng... chúng tôi không còn bên nhau. Xa anh, xa những gì quen thuộc. Những khoảng trống lạnh lùng, vô cảm vây quanh tôi.
Rồi bất ngờ anh quay lại, đối diện tôi như một người xa lạ. Tôi muốn chết đi được khi biết anh yêu người con gái ấy. Nhưng tôi đã sống trong đau đớn những ngày sau đó, khi anh không còn là anh của ngày hôm qua. Lạnh lùng, tàn nhẫn, anh giết chết anh trong ngày cũ để buộc tôi quên anh. Và như mọi trò chúng tôi từng chơi cùng nhau: anh đã thắng!
Tôi xóa bỏ những gì liên quan đến anh; xóa tất cả những gì của anh, trên máy tính, trên điện thoại, sổ nhật ký, Facebook, email... Một năm rồi cuộc sống của tôi không còn sự hiện diện của anh. Cho đến ngày chạm tay vào con búp bê bằng nhựa cô đơn trong chiếc hộp kỷ niệm.
Tôi không định nghĩa được cảm xúc khi nhìn thấy con Daruma màu hồng ấy. Tình yêu tôi khổ sở xóa đi giờ hiện lên sống động trên khuôn mặt không hoàn hảo của con búp bê: nó chỉ có một con mắt bên phải. Nó sẽ mãi mãi không có cơ hội nhận thêm con mắt trái còn lại, như chính tôi chẳng bao giờ hiểu vì sao anh lại ra đi phũ phàng đến vậy!
“Số phận là những gì xảy đến vào lúc ta không ngờ tới”. Con búp bê Daruma tội nghiệp hẳn không biết số phận tật nguyền của nó bắt đầu từ ngày tôi quyết định đặt chấm tròn vào khoang mắt phải. Tôi cũng không mong muốn sở hữu một vật không hoàn hảo nhưng số phận buộc tôi phải cưu mang nó, có lẽ suốt những ngày còn lại.
Như anh, đã là một phần của cuộc đời tôi, mà dù đớn đau hay hạnh phúc tôi cũng cần mang theo. (*)
T.W.
(*) Trích Những chuyển điệu (đoạt giải Văn học tuổi 20 lần IV) của Nguyễn Thiên Ngân.
Tôi chưa từng có một tình yêu trọn vẹn, những mối tình đơn phương ray rứt hằn trong tôi cảm giác sợ tổn thương cho đến khi gặp anh. Tôi bắt đầu nhớ, ngay cả khi gần bên anh. Tôi bắt đầu kháng cự với những tiếng nói trái chiều của lý trí và con tim. Anh gần quá, chạm vào những ngóc ngách tâm hồn phức tạp của tôi. Và tôi đã yêu, hồn nhiên như hơi thở.
Quen anh, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ chia xa. Đơn giản chúng tôi bắt đầu bằng một tình bạn chân thành và đẹp tuyệt. Vậy mà anh lại ra khỏi cuộc đời tôi, bất ngờ như lúc đến. Một ngày, ba ngày, bốn ngày, rồi bốn tuần, bốn tháng... chúng tôi không còn bên nhau. Xa anh, xa những gì quen thuộc. Những khoảng trống lạnh lùng, vô cảm vây quanh tôi.
Rồi bất ngờ anh quay lại, đối diện tôi như một người xa lạ. Tôi muốn chết đi được khi biết anh yêu người con gái ấy. Nhưng tôi đã sống trong đau đớn những ngày sau đó, khi anh không còn là anh của ngày hôm qua. Lạnh lùng, tàn nhẫn, anh giết chết anh trong ngày cũ để buộc tôi quên anh. Và như mọi trò chúng tôi từng chơi cùng nhau: anh đã thắng!
Tôi xóa bỏ những gì liên quan đến anh; xóa tất cả những gì của anh, trên máy tính, trên điện thoại, sổ nhật ký, Facebook, email... Một năm rồi cuộc sống của tôi không còn sự hiện diện của anh. Cho đến ngày chạm tay vào con búp bê bằng nhựa cô đơn trong chiếc hộp kỷ niệm.
Tôi không định nghĩa được cảm xúc khi nhìn thấy con Daruma màu hồng ấy. Tình yêu tôi khổ sở xóa đi giờ hiện lên sống động trên khuôn mặt không hoàn hảo của con búp bê: nó chỉ có một con mắt bên phải. Nó sẽ mãi mãi không có cơ hội nhận thêm con mắt trái còn lại, như chính tôi chẳng bao giờ hiểu vì sao anh lại ra đi phũ phàng đến vậy!
“Số phận là những gì xảy đến vào lúc ta không ngờ tới”. Con búp bê Daruma tội nghiệp hẳn không biết số phận tật nguyền của nó bắt đầu từ ngày tôi quyết định đặt chấm tròn vào khoang mắt phải. Tôi cũng không mong muốn sở hữu một vật không hoàn hảo nhưng số phận buộc tôi phải cưu mang nó, có lẽ suốt những ngày còn lại.
Như anh, đã là một phần của cuộc đời tôi, mà dù đớn đau hay hạnh phúc tôi cũng cần mang theo. (*)
T.W.
(*) Trích Những chuyển điệu (đoạt giải Văn học tuổi 20 lần IV) của Nguyễn Thiên Ngân.