Quân là người khách thứ năm mươi mốt bước lên xe. Thời buổi này mà tìm được một chiêc xe chở không quá hai hành khách theo tiêu chuẩn thì có họa là mèo vớ được mỡ. Quân có cái may mắn ấy, cái may mắn có lẽ là duy nhất trong cuộc đời chàng.
Bến xe chật ních người, người lên xe, người xuống xe, người chèo kéo khách, người chạy xe ôm, người bán hàng rong... tất cả cái mớ hổ lốn ấy quyện vào nhau, dựa dẫm nhau để tồn tại.
Thời tiết những ngày cuối thu tuy đã bớt sự nóng nực nhưng vẫn còn đủ cho con người ta đổ mồ hôi. Tiếng loa thông báo xe xuất bến, vào bến, tiếng rao bán báo, tiếng gọi nhau í ới của hành khách và người nhà, tiếng chửi thề của những tay xe ôm, tiếng mời chào hành khách,... và cả tiếng hơi thở dồn dập, gấp gáp, mệt mỏi của những sinh vật được gọi là con người cố gắng để duy trì sự tồn tại với cuộc sống khó khăn.
Chiếc xe bắt đầu rung lên bần bật, người lái xe đã khởi động máy, có ai đó vội vàng nhảy lên cửa trước như sợ trễ mất chuyến xe. Đó là người khách thứ năm mươi hai.
Anh chàng thứ năm mươi hai này - ta cứ tạm gọi như vậy - có vẻ như rất vội vàng, vừa nhảy lên xe đã tìm ngay một ghế để ngồi xuống và rút điện thoại trong túi ra.
Cuộc điện thoại kéo dài cho tới khi xe đã bon bon trên con đường quốc lộ nối liền hai miền nam bắc. Bây giờ chàng ta có vẻ đã thoải mái, dựa lưng vào thành ghế, lim dim đôi mắt gà gật ngủ.
Con đường dài, hai bên không còn những hàng cây tỏa bóng như trước. Nhà nối nhà san sát tỏ vẻ sầm uất, đủ loại bảng hiệu mọc lên với sự pha trộn màu sắc không thể có được ở bất kì một thiên tài hội họa nào.
Trời về chiều, ánh hoàng hôn đang xuống dần, những tia nắng cuổi cùng của một ngày tỏ vẻ yếu ớt hoặc chểnh mảng nên không thèm xuyên qua ô cửa kính làm phiền hành khách trên xe. Đâu đó đã sáng lên những ánh đèn lẻ loi, lạc lõng.
Con đường chật ních người và xe, thoi thì đủ cả, nào xe con, xe máy, xe chở hàng, xe chở khách, xe đạp, xe lam và cả những chiếc xích lô người ta quên không cho vào bãi rác công nghiệp. Chiếc xe nhích dần với tốc độ của người mù đi bộ. Tài xế luôn tay bấm còi mong âm thanh đó có thể làm vơi bớt sự sốt ruột của những hành khách khó tính nhất. Nhưng anh ta đã lầm, chẳng ai tỏ vẻ gì là nôn nóng hay sốt ruột cả, bởi họ đã quá quen với tình trạng này từ bao lâu nay, họ không hề than phiền hay tỏ một thái độ bức xúc nào. Với họ, điều này chẳng qua cũng chỉ là một tất yếu của cuộc sống, có thể nếu không có chuyện này xảy ra, họ sẽ còn bực mình hơn. Cuối cùng thì chiếc xe cũng ra khỏi thành phố khi bóng đêm bắt đầu bao trùm tất cả. Trên con đường trải nhựa phẳng lì, ngoài những chiếc xe khách đường dài và xe chở hàng chẳng còn một thứ phương tiện giao thông nào khác.
Ngoài trời, không khí bắt đầu giảm nhiệt độ, gảm tới mức ai cũng cảm thấy mát mẻ quá, dễ chịu quá. Những vì sao trên bầu trời nhấp nháy như ma trơi trong các nghĩa địa hoang vắng có quá nhiều phần mộ. Gió tạt hai bên thành xe phần phật bởi tốc độ vượt quá ngưỡng cho phép vài chục phần trăm. Ai chả thế, đường đẹp thế này, vắng thế này mà chạy với tốc độ bốn năm chục cây thì có họa là những anh chàng mắc bệnh yếu tim, nhát như thỏ đế.
Quân với tay đẩy cửa sổ, làn gió ùa vào, hất tung mái tóc bù xù của chàng làm chàng tỉnh táo hẳn. Anh chàng thứ năm mươi hai đã ngủ từ lúc nào, anh ta ngả hẳn người vào thành ghế, ngửa mặt lên, há hốc miệng ngáy ồ ồ. Hai chân anh ta xoạc thẳng về phía trước như anh ta là chủ nhân của cái không gian bé nhỏ này vậy. Quân nhìn ra ô cửa, không gian bên ngoài vùn vụt chạy qua trước mắt, lấp loáng những tia sáng từ những ngọn đèn hắt ra từ những căn nha hai bên đường. Bóng tối bắt Quân quay về với quá khứ, quay về với những suy tưởng dường như Quân đã bỏ quên từ lâu lắm rồi. Cũng không hẳn là lâu lắm rồi, cái quá khứ mà Quân tưởng đã trôi qua lâu lắm ấy, cũng chỉ độ dăm bảy năm, ấy là những chuyện xa nhất, còn những chuyện mới đây thì cũng độ mươi ngày. Nhưng Quân cứ coi như nó đã xảy ra cách đây hàng chục năm, hàng trăm năm thì cũng có ma nào bắt bẻ được. Bởi có ai biết được nó xảy ra từ bao giờ ngoài Quân và những người trực tiếp liên quan. Vả lại, những người đó thì chẳng ai họ thèm nhớ làm gì, họ còn có nhiều chuyện khác quan trọng hơn, hấp dẫn hơn và thú vị, dễ chịu hơn để nhớ.
Cái chuyện ấy của Quân chẳng phải là chuyện gì to tát lắm, chẳng qua cũng chỉ là chuyện thường tình của con người, chuyện muôn thuở của thế giớ từ khi chúa trời tạo ra Adam và Eva. Chuyện tình yêu.
Cái hồi ấy, Quân mới chỉ là một chú nhóc học phổ thông. Với một chú nhóc chưa hiểu cuộc đời là cái quái gì thì tình yêu cũng là một thứ xa xỉ. Quân đã vội vàng muốn chiếm đoạt thứ xa xỉ ấy cho mình.
Ông trời thật ra cũng có tí chút biết điều với Quân, lúc ấy Quân nghĩ thế. Ông ta cho Quân kết bạn được với nàng. Chẳng hiểu chuyện gì xảy ra trong đầu Quân, cũng có thể đó là hậu quả của căn bệnh lãng mạn đã ăn sâu vào máu thịt của Quân, hoặc giả đó là bệnh điên, Quân đem lòng yêu nàng, yêu tới mức Quân bỏ quên tất cả những gì xung quanh, từ chuyện học hành, chuyện chơi, và cả chuyện phụ giúp gia đình.
Đối với Quân lúc ấy, tình yêu là cái gì đó thiêng liêng lắm, cao đẹp lắm, thanh khiết lắm. Quân chỉ mong muốn được một lần đứng bên nàng, được cầm bàn tay nàng nâng niu, ve vuốt hoặc một lần được nghe nàng nói những lời âu yếm giống như những lời có cánh trong các câu chuyện tình nổi tiếng mà Quân đã đọc trước đó.
Quân là ai ? chẳng qua Quân chỉ là một chú nhóc lãn mạn ở cái tuổi lãng mạn. Một điều nữa là Quân học khá hơn mấy dứa bạn cùng lớp, có thế thôi. Quân lại nghiền thơ, những bài thơ tình e ấp của Nguyễn Bính, những bài thơ tình nồng nàn, nóng bỏng và vội vã của Xuân Diệu. Quân không bao giờ thuộc hết bất kì một bài thơ nào, nhưng những ý tứ trong những bài thơ đóthif Quân có thừa. Quân thấy mình còn lãng mạn hơn bất kì một nhà thơ nào. Mối tình ấy của Quân âm ỉ cháy trong lòng. Vì quân đã đọc thơ Nguyễn Bính nên Quân cũng e ấp, rụt rè, vì Quân cũng đã đọc thơ Xuân Diệu nên Quân cũng nồng nàn. Và vì như thế nên Quân không thể đến mà nói với nàng rằng Quân yêu nàng như thông thường những người đang yêu vẫn làm.
Quân muốn Quân phải là Quân, không giống bất cứ một người nào khác. Và Quân không giống bất cứ ai thật.
Quân tìm mọi cách để gặp nàng, để nhìn thấy nàng dù rằng có rất ít cơ hội như thế. Cũng may là nàng là lớp trưởng, Quân cũng tìm ra được vài lí do để gặp riêng nàng mà không ai tỏ ý nghi ngờ (đấy là Quân nghĩ thế, chứ có ai thèm để ý đến chuyện đó của Quân).
Rõ ràng Quân và nàng thân nhau nhất lớp, điều đó có nghĩa là Quân và nàng có thể bên nhau hàng ngày cũng không ai suy nghĩ gì, nhưng Quân đã yêu, vì Quân yêu nên không thể không có những lầm lẫn. Sự lầm lẫn ấy của Quân đã làm Quân tự trói buộc mình vào những điều e nghại không hề có.
Quân cứ thầm lặng một mình yêu như thế suốt hai năm cuối trung học. Nàng có biết điều đó không ? Chỉ có Chúa mới biết được ! Ngày chia tay mái trường trung học đã đến, Quân bắt đầu thất vọng, sự thất vọng biến Quân thành một con người hoàn toàn khác trước. Trước ngày thi tốt nghiệp một tháng, bạn bè cho rằng Quân đã trở thành một con người khó hiểu.
Một phần vì hoàn cảnh gia đình, một phần vì những tâm sự chất chứa trong lòng không có chỗ phát tiết, Quân bỗng nhiên thay đổi hoàn toàn. Từ một cậu nhóc luôn cười đùa, vui vẻ trong bất cứ trường hợp nào, bây giờ Quân như một cái bóng, ngơ ngẩn xuất thần. Bỗng dưng, quân làm thật nhiều thơ, trước đây Quân cũng vọc vạch làm dăm ba bài viết báo tường, nhưng bây giờ, Quân làm thơ như kiểu thợ xây, cứ có gạch ngói vôi vữa là xây. Xây nhà, xây bếp, xây chuồng trâu, thậm chí là xây cả hang chuột nếu không thấy có gì cần xây nữa. Quân làm thơ vô tội vạ, có bài khá hay, có bài tàm tạm, lại có bài khi đọc lên rồi Quân mới tự hỏi không biết nó thuộc thể loại gì, có thể được gọi là một đoạn văn hay không.
Quân chẳng thèm làm sổ lưu bút dù việc đó chẳng có hại gì. Bạn bè của Quân đều làm cả, Quân còn phải viết cho bạn bè rất nhiều nữa. Quân thì lại cho rằng việc đó hoàn toàn không có một chút mảy may ý nghĩa cho bản thân. Không phải là trước đây Quân cũng nghĩ như thế, chẳng qua lúc này Quân đã trở thành kẻ lập dị mất rồi.
Người cứu Quân ra khỏi vũng lầy đó lại chính là nàng. Khi Quân đã không còn một chút ý chí nào nữa thì nàng xen vào . Hoàn toàn nàng không có ý riêng tư gì, nhưng nàng nói với Quân một câu: “ Lưu bút chẳng qua chỉ là hình thức, nhưng là một hình thức đẹp”. Quân không thể phản đối nàng như đã phản đối những bạn bè khác. Còn mười ngày nữa là đến kì thi, Quân hì hục hai buổi tối để thiết kế một cuốn sổ theo ý mình. Bởi hai lẽ, Quân đã thấm sâu tư tưởng lập dị, và Quân phải tỏ tình với nàng bằng một cách nào đó thông qua cuốn sổ này cho dù nàng không hề nhận ra.
Nàng vẫn quan tâm đến Quân hơn hẳn những bạn bè khác như từ trước tới giờ vẫn thế, nhưng Quân không thể xác định được nàng có chút gì gọi là tình yêu gửi gắm trong đó hay chỉ là tình bạn thông thường. Quân đành phải chờ đợi trong tình yêu âm thầm của mình Quân quyết định tiếp tục chờ đợi, chờ đợi cho tới ngày Quân và nàng đạt được ước nguyện là sinh viên. Quân không hề muốn nàng bị phân tâm trong thời gian cần tập trung cho kì thi đại học sắp tới.
Rồi Quân và nàng cũng là sinh viên. Cuộc sống của Quân đã thay đổi hẳn so với khi còn là cậu nhóc học phổ thông. Quân mạnh dạn hơn khi nghĩ về tình yêu, quan điểm của Quân bớt e dè hơn trước. Quân quyết định tỏ tình với nàng.
Một lời tỏ tình chưa hề có trên thế gian, có lẽ nàng cũng nhận ra điều ấy, tất nhiên nếu ai đó nghe được hoặc đọc được lời tỏ tình của Quân thì cũng không bao giờ nghĩ đó là một lời tỏ tình, bởi Quân là một kẻ khác người.
Nàng trả lời, hoặc giả đó chỉ là một lời tâm sự của nàng với Quân: “hoa em chưa nở, trái em còn xanh lắm...”. Quân phát điên vì câu nói đó của nàng, điều đó có nghĩa là, theo Quân, Quân còn có cái để bám vào đó mà hi vọng.
Khi Quân hiểu đó chỉ là một trò đùa của ông trời đối với kẻ si tình như Quân thì Quân đã lún quá sâu trong nhưngz mơ mộng và ảo tưởng. Nàng đã yêu một người, người đó thì Quân biết, không phải ai xa lạ mà lại là một người bạn cùng học với Quân và nàng không dưới ba năm. Thất tình, điều này là hẳn nhiên. Chỉ có những kẻ điên mới không thất tình trong những trường hợp như vậy. Quân không còn bất cứ hi vọng gì với mối tình âm thầm dai dẳng gần năm năm. Quân chán ngán tất cả, muốn phá bung tất cả, nhưng nghĩ đến nàng, Quân lấy lại được sự thăng bằng.
Quân cầu mong cho nàng được thỏa mãn với tình yêu của riêng nàng, chỉ cần nàng dược hạnh phúc thì Quân cũng thỏa mãn lắm rồi. Quân cố gắng khỏa lấp nỗi buồn bằng những bài thơ mới, bằng những bài tập hóc búa mà Quân đã bỏ qua khi còn âm thầm yêu nàng. Quả thật thì Quân đã làm được điều này, nếu không thì Quân cũng sẽ phải ân hận vì việc học hành của Quân sẽ đứt đoạn bới việc yêu một mình như thế.
- Đèo Cả, đèo Cả đấy !
Ai đó reo lên làm Quân sực tỉnh. Anh chàng thứ năm mươi hai cũng đã thức dậy từ lúc nào, khẽ xoay người nhìn sang Quân. Chợt anh ta chép miệng nói một mình:
- Đèo Cả. Đèo Cả thì cũng chỉ là một cái đèo như mọi cái đèo khác trong suốt con đường Bắc Nam này chứ gì. Chẳng qua nó có cái tên là đèo Cả thôi.
Chẳng ai hiểu ý tứ trong câu nói này kể cả Quân. Nhưng Quân cảmthaays có cái gì đó gần gũi giữa chàng và anh ta, Quân quay sang anh ta nở một nụ cười đồng tình.
Quân vẫn lập dị như ngày nào, không nói chuyện với những hành khách khác trong khi đáng lí ra phải như thế cho thời gian qua đi không nhàm chán. Quân lặng lẽ nhìn ra ngoài, bóng tối vẫn bao trùm không gian, bóng tối có vẻ như đậm đặc lắm nên muốn nhìn xuyên qua chỉ là ảo tưởng. Vậy mà Quân vẫn nhìn thấy những ánh đèn le lói ở mãi xa, đó là dèn của những chiếc thuyền đánh cá nhỏ nhoi không thể xa bờ. Những vì sao đã đi đâu mất dạng, chỉ còn cái khoảng tối huyền hoặc mà chỉ những kẻ lập dị như Quân mới có thể hứng khởi nổi. Quân nhìn lại vào trong xe, lẩm nhẩm đếm. Quân làm một việc thừa, ấy là đếm xem có bao nhiêu hành khách trên chuyến xe này. Năm mươi hai. Trong đó có ba người già, quãng độ hơn năm mươ, mười một cô gái trẻ, bảy chàng trai cỡ như Quân hoặc trẻ hơn một chút, còn lại là trung niên cả nam lẫn nữ.
Hành khách đang gà gật cho đêm đầu tiên, Quân thì chẳng thể ngủ nổi, anh chàng thứ năm mươi hai cũng không ngủ, có vẻ như anh ta đang tìm kiếm một cái gì đó khác lạ, hoặc anh ta muốn lưu giữ một chút gì đó để sau này còn có cái để nhớ trong chuyến đi dài ngày.
Lên đèo, rồi lại xuống đèo, điều đó là dĩ nhiên, con đường phía trướcvaanx còn những đèo khác phải qua. Hẳn nhiên là như thế.
Quân lại suy tư, bây giờ thời gian có thừa để Quân suy tư, bóng đêm loang loáng chạy qua. Quân nhăn nhó gác một chân lên phần nhô ra ở sàn xe nhìn vào màn đêm đặc quánh.
Quân không hề quên nàng kể cả khi Quân đem lòng yêu người khác. Người con gái thứ hai trong đời Quân từng yêu. Quân không hề dấu diếm chuyện đã qua, nhưng người yêu Quân bây giờ không phải là người cố chấp, cô nói thẳng với Quân: “Quá khứ không phải là hiện tại, quá khứ chỉ để cho con người ta biết rằng hiện tại cần phải thế nào cho không lặp lại những sai lầm đã vấp phải”.
Quân đã có những ngày tháng hạnh phúc với tình yêu tròn trịa, tràn đầy và nồng nàn của cô gái này. Quân tưởng rằng sẽ không bao giờ Quân phải đau khổ vì tình yêu nữa bởi cả hai yêu nhau thật lòng. Không phải Quân yêu bằng những lời có cánh, bằng sự mơ mộng, lãng mạn mà Quân yêu bằng sự thấu hiểu, chia sẻ.... Quân nâng niu tình yêu bằng sự lãng mạn vốn có nhưng nuôi sống tình yêu ấy bằng tất cả sự chân thành và nỗ lực mà Quân có được.
Thật ra thì Quân có phải là một con người không ?
Đã nhiều lần, Quân tự hỏi mình như vậy và buộc Quân phải trả lời một cách chân thực nhất, thận trọng nhất. Tại sao lại thế ? vì Quân không thể hiểu nổi chính bản thân mình, bởi người ta thường nói, sự đam mê thì nhiều nhưng tình yêu thì chỉ có một. Không phải cả đời một con người thì chỉ có thể yêu một người, nhưng trong cùng một thời điểm mà trong mình lúc nào cũng có hai hình bóng như Quân thì quả thật là khác lạ và vô lý, vô lý đến không thể không nghi ngờ. Thông thường, con người ta, dù có yêu ai trước đây, dù tình yêu đó có đẹp đến mấy đi chăng nữa, nhưng khi đã bỏ qua nó để đón nhận tình yêu mới thì quá khứ không hề còn mảy may một chút ý nghĩa. Nếu không, tình yêu mới (hoặc trước đó) chỉ là một sự dối lừa lương tâm, một sự tự đánh lừa bằng một thứ men đặc biệt mà thôi. Nhưng Quân thì hoàn toàn không như thế, có vẻ như trong Quân tồn tại hai con người, hai con người ấy đan xen vào nhau, hòa cùng nhau một cách khéo léo và hoàn chỉnh nhất.
Quân đã từng chấp nhận những sự thực đáng được gọi là đau đớn. Quân đã chịu được, vượt qua được. Nhưng trong lần yêu thứ hai này, Quân cứ thấy có một cảm giác bất an xâm chiếm. Nàng yêu Quân thật lòng, nàng cũng không phải là một cô gái có khiếm khuyết gì. Ngược lại, nàng quá hoàn hảo, hoàn hảo đến không ngờ. Nàng dành cho Quân thứ tình yêu mà biết bao chàng trai phải mơ ước. Cũng không phải Quân tự dối mình mà Quân yêu nàng thật, vậy mà Quân không thể quên hình bóng cũ. Phải chăng do nàng quá hoàn hảo đến mức siêu phàm. Con người ta khi yêu có khi nào không ghen, nàng cũng thế, nàng cũng ghen với quá khứ của Quân chứ, nhưng cái ghen của nàng được biến thành tình yêu, nàng biết rằng như thế nàng mới có thể giành được trọn tình yêu của một kẻ như Quân.
Quân tự suy xét mình thường xuyên, Quânh nhận thấy mình đã trở thành một kẻ khác hẳn những người khác trên mọi phương diện. Điều ấy đã làm cho cuộc sống của Quân không hề êm đềm như cuộc sống của bất cứ một người nào. Quân bắt đầu thấy lo sợ, Quân sợ sẽ làm người mình yêu phải hứng chịu những bất hạnh do Quân gây nên. Trong đời Quân, Quân sợ nhất một điều, đó là người mình yêu thương nhất không được hạnh phúc. Điều đó đã bắt đầu đến một cách từ từ đủ để Quân vô tình nhận ra. Quân trăn trở với chính mình.
Nếu Quân như mọi người, Quân sẽ hoàn toàn hạnh phúc với những gì đang có. Nhưng chí vì Quân là Quân mà Quân đã làm đảo lộn tất cả, kể cả những điều đẹp nhất. Quân đi đến một quyết định cuối cùng, Quân phải rời xa nàng, nếu không thì Quân không thể chịu đựng nổi. Một điều gì đó từ trong tiềm thức mách bảo cho Quân chỉ có như thế nàng mới được hạnh phúc như Quân mong muốn. Quân ra đi, bỏ lại nàng cùng tình yêu dẹp như thiên đường mà Quân đang sở hữu.
Cũng một đêm như thế này, Quân lặng lẽ cất bước, lao vào đêm tối chẳng để tìm điều gì, chỉ là để chạy trốn tình yêu, chạy trốn cuộc sống. Đêm ấy, Quân lao như điên, sẵn sàng đâm sầm vào bất cứ vật gì cản đường Quân. Đêm ấy, nàng đã khóc cạn khô dòng nước mắt mà nàng không thể níu kéo Quân ở lại. Và Quân chấp nhận sự đau đớn tột cùng một lần để mong rằng nàng sẽ quên được Quân, nàng sẽ tìm được hạnh phúc xứng đáng với nàng. Riêng với Quân, không dễ dàng gì để Quân quên được tình yêu dang dở khi trong đời mới chỉ một lần Quân được thực sự nếm trải tình yêu . Quân vẫn yêu nàng như ngày nào, tất nhiên, tình yêu ấy cũng chỉ còn là yêu một mình mà thôi.
Một đêm đã trôi qua từ lúc nào. Ánh nắng thiêu đốt của phương nam đã lùi lại phía sau nhường chỗ cho những tia nắng nhàn nhạt cuối thu của miền nam trung bộ. Bữa cơm trưa qua đi nhanh chóng bởi dường như chẳng ai thấy đói. Ăn chỉ là một tủ tục bắt buộc đối với các hành khách đường dài với các quán cơm muốn vắt kiệt những đồng tiền còn sót lại trong túi hành khách. Chiều chầm chậm trôi qua, anh chàng thứ năm mươi hai tỏ ra là một tay sành sỏi với những chuyến đi như thế này, anh ta lôi trong chiêc túi lép kẹp ra một chai rượu và một xâu túi lạc rang sẵn. Lần mò một hồi lâu nữa, anh ta mới lôi thêm ra được hai cái ly nhỏ xíu, anh ta đưa cho Quân một cái:
- Làm tí ! Cho nó hứng khởi, đường còn dài mà.
Quân nhìn anh ta như vừa thấy một vật thể lạ, rõ ràng, Quân và anh chàng này không hề quen biết, hơn nữa, từ hôm qua tới giờ hai người cũng chưa nói chuyện lấy một câu, đó là câu đầu tiên trò chuyện giữa hai chàng trai.
Chợt Quân nhận ra, lúc này mà nhâm nhi một chút thì quả có khoái thật, con người như Quân kể ra thì cũng biết một chút thời thế, Quân cầm ly gật đầu:
- Lúc này mà uống thì còn gì thú hơn. Ông bạn tính hay đấy. Không đợi đối phương kịp tỏ thái độ, Quân nghiêng người với chai rượu rót thêm một ly nữa.
Chẳng ai nói với ai câu nào, hai chàng trai thay phiên nhau rót và uống, có lẽ cả cái xe này chỉ có hai hành khách có kiểu cách kì lạ như thế. Chai rượu vơi dần, vơi dần...
Quân đã hai lần để mất đi những gì đẹp nhất trong cuộc đời một con người, đó là tình yêu. Nhưng không vì thế mà Quân mất đi niềm tin vào cuộc sống, Quân vẫn lạc quan, tất nhiên, đó là lạc quan theo cách riêng của Quân.
Đến miền đất mới, Quân không hề sợ hãi, rụt rè khi tìm một phương thức để tồn tại. Quân đã dám rời bỏ tất cả, hứng chịu tất cả thì lí gì mà Quân phải sợ, chỉ có điều, cuộc sống không phải lúc nào cũng tươi đẹp, vì vậy, để dứng lên được không phải là dễ dàng gì, đặc biệt là với Quân vì cái tính khí cổ quái và lập dị của chàng.
Rồi cũng ổn, Quân đã thích nghi với cuộc sống mới, có điều, Quân vẫn nghĩ nhiều về quá khứ, bởi nơi đây Quân chưa có bạn bè, những người thân yêu, không hề có người hiểu được Quân để Quân có thể tâm sự khi vui buồn. Nói là nói vậy, chứ dù ó ở lại nơi quân đã từng gửi gắm bao yêu thương thì cũng chẳng có mấy người hiểu được Quân.
Quân thường ngồi uống cà phê ở một cái quán nhỏ đối diện cổng trường trung học vào mỗi buổi chiều. Chẳng có lí do gì ngoài việc đây là cái quán rẻ nhất, gần chỗ Quân ở nhất. Quân thích nhấm nháp vị đáng của cà phê để quên đi vị đắng của cuộc sống mà hằng ngày Quân phải nếm trải.
Quân cứ lặng lẽ chờ đợi từng giọt cà phê đặc sánh rơi chầm chậm xuống cái ly nhỏ, và để chờ đợi, Quân thường đưa mắt nhìn sang phía cổng trường. Quân bộng nhớ về cái thời chàng còn là cậu nhóc trung học, nhớ về tình yêu đầu tiên trong đời.
Một ngày, Quân phát hiện ra mình đâm ra cáu bẳn, thay đổi tính nết nếu không được thấy một bóng áo dài xuất hiện bên kia đương. Sau nhiều lần thẩm tra lại chính mình, Quân rút ra kết luận rằng Quân đã yêu, lần thứ ba.
Đó là một nữ sinh lớp mười hai, ột cô bé duyên dáng và hiền thục. Cô bé đó không hoàn toàn xa lạ với Quân, bởi nhà cô sát cạnh nơi Quân thuê ở. Có thể nói một cách bóng bẩy theo kiểu của Nguyễn Bính rằng: “Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, cách nhau cái giậu mồng tơi xanh rơn...”. Cô bé đó cũng không phải là không tiếp xúc với Quân thương xuyên, vì thi thoảng, Quân vẫn hướng dẫn cho cô ta những bài tập khó. Nàng còn nhiều khi quan tâm đến Quân nữa là khác, nhưng tất nhiên, nàng quan tâm đến Quân chỉ là sự quan tâm của cô em với một người anh lớn.
Một người anh lớn ? tất nhiên là thế nếu đem tuổi tác ra so sánh. Quân hơn nàng đến cả một con giáp. Quân chẳng hề hi vọng gì vào mối tình này. Quân đã biết chấp nhận, Quân đã yêu một mình thành quen nên không lấy điều đó làm buồn phiền nữa. Chỉ có điều, Mỗi khi Quân ngồi riêng với nàng thì Quân sợ, không phải là Quân sợ không che dấu được tình cảm, mà Quân sợ không kiềm chế nổi bản thân. Con người ba mươi tuổi đầu sống cô đọc và thường yêu một mình có mấy ai kiềm chế nổi bản thân.
Quân tìm cách né tránh nàng, chỉ tiếp xúc với nàng khi có ít nhất ba người. Quân tự mình cuộn trong một cái kén tự tạo, chỉ để thò ra cái mũi để thở, cái miệng để ăn. Nàng càng ngày càng thân thiết hơn với Quân, Quân lại càng chui sâu hơn vào trong cái kén của mình, đoi khi Quân còn không dám thì đầu ra khi ngộp thở nếu thấy nàng đang ở quá gần mình.
Cũng có lúc Quân định phó mặc cho cuộc đời, nhưng cái tính khí cổ quái của Quân không chịu cho Quân như thế.Tuổi tác có nghĩa lí gì khi người ta yêu nhau ? cũng chẳng phải Quân sợ một lần nữa thất vọng khi tỏ tình, nhưng Quân đã cam chịu một mình thành quen rồi. Quân không thể để bất kì ai phải khổ cùng với mình nữa, nhất là những người Quân yêu thương, dù chỉ là một phía.
Có thể là ông trời chơi khăm Quân một lần nữa, nói theo kiểu duy tâm, đó là cái lá số của Quân phải vậy. Nhưng Quân không hề than trách số phận, Quân cũng không hề đổ lỗi cho bất cứ ai. Tất cả chỉ ở Quân mà ra, Quân chỉ cần có cách nghĩ giống người khác, hành xử giống người khác thì Quân đã hạnh phúc từ lâu lắm rồi.
Một lần nữa quan quyết định ra đi, rời bỏ những gì Quân đã tạo dựng. Tất nhiên những thứ đó chưa đáng để lưu tâm nếu ở địa vị người khác, nhưng với Quân, đó là nỗ lực mòn mỏi mấy năm trời mới có được. Quân buộc mình phải rời bỏ, bởi nếu không, Quan không còn là Quân nữa.
Quân bắt đầu thấy sợ cuộc sống sau những ngày tháng như thế, nhưng Quâ vốn dĩ chẳng biết nản lòng, vì vậy quân trở thành hành khách thư năm mươi mốt trên chuyến xe này. Hiện tại, Quân đang đối diện với hành khách thứ năm mươi hai. Quân đang uống vào những giọt rượu cay nồng hòng quên bớt đi những điều đang chất chứa trong lòng chỉ chực trào ra.
Chiêc xe lắc lư, có vẻ như nó đang uống rượu chứ không phải hai chàng trai. Đoạn đường gồ ghề làm hành khách bị xô đẩy một cách thô bạo. Đối diện với Quân, anh chàng thứ năm mươi hai nở một nụ cười cùng với cái lắc đầu chán nản:
- Đường thế này mà cũng gọi là quốc lộ. lại còn là quốc lộ số một mới chết chứ. Vậy cái số hai, số ba sẽ thế nào nhỉ ?
Hành khách rộ lên những tràng cười vì câu nói của anh chàng, chỉ có Quân không hề nhếch môi. Quân chợt hỏi:
- Ông bạn, ông về quê hay đi công tác ?
- Đi chơi ! Quân nhắc lại:
- Đi chơi ?
- Tất nhiên. Đi cho biết cuộc sống. Thế thôi. Anh ta nhấp thêm một ly rượu rồi hỏi lại:
- Thế còn ông ?
Quân không trả lời thẳng vào câu hỏi:
- Tôi là một thằng điên, lang thang đây đó cho thỏa. Mà này, có vẻ như tôi với ông là bạn thì phải, thật may cho tôi, đã lâu rồi tôi mới lại tìm thấy một người bạn.
Không ai hiểu câu nói ấy có ý nghĩa gì, kể cả chính Quân và người đối diện.
Trời đã tối từ lâu, ngoài kia, bóng tối đã phủ kín không gian, con đường phía trước không biết còn bao xa, con đường dài và sâu thẳm, tối đen nuốt chửng chiếc xe nhỏ bé rong ruổi tìm về bến. Có vẻ như cả Quân và anh chàng thứ năm mươi hai đã say mèm...
===================
Huế, tháng 2 năm 2005
Bến xe chật ních người, người lên xe, người xuống xe, người chèo kéo khách, người chạy xe ôm, người bán hàng rong... tất cả cái mớ hổ lốn ấy quyện vào nhau, dựa dẫm nhau để tồn tại.
Thời tiết những ngày cuối thu tuy đã bớt sự nóng nực nhưng vẫn còn đủ cho con người ta đổ mồ hôi. Tiếng loa thông báo xe xuất bến, vào bến, tiếng rao bán báo, tiếng gọi nhau í ới của hành khách và người nhà, tiếng chửi thề của những tay xe ôm, tiếng mời chào hành khách,... và cả tiếng hơi thở dồn dập, gấp gáp, mệt mỏi của những sinh vật được gọi là con người cố gắng để duy trì sự tồn tại với cuộc sống khó khăn.
Chiếc xe bắt đầu rung lên bần bật, người lái xe đã khởi động máy, có ai đó vội vàng nhảy lên cửa trước như sợ trễ mất chuyến xe. Đó là người khách thứ năm mươi hai.
Anh chàng thứ năm mươi hai này - ta cứ tạm gọi như vậy - có vẻ như rất vội vàng, vừa nhảy lên xe đã tìm ngay một ghế để ngồi xuống và rút điện thoại trong túi ra.
Cuộc điện thoại kéo dài cho tới khi xe đã bon bon trên con đường quốc lộ nối liền hai miền nam bắc. Bây giờ chàng ta có vẻ đã thoải mái, dựa lưng vào thành ghế, lim dim đôi mắt gà gật ngủ.
Con đường dài, hai bên không còn những hàng cây tỏa bóng như trước. Nhà nối nhà san sát tỏ vẻ sầm uất, đủ loại bảng hiệu mọc lên với sự pha trộn màu sắc không thể có được ở bất kì một thiên tài hội họa nào.
Trời về chiều, ánh hoàng hôn đang xuống dần, những tia nắng cuổi cùng của một ngày tỏ vẻ yếu ớt hoặc chểnh mảng nên không thèm xuyên qua ô cửa kính làm phiền hành khách trên xe. Đâu đó đã sáng lên những ánh đèn lẻ loi, lạc lõng.
Con đường chật ních người và xe, thoi thì đủ cả, nào xe con, xe máy, xe chở hàng, xe chở khách, xe đạp, xe lam và cả những chiếc xích lô người ta quên không cho vào bãi rác công nghiệp. Chiếc xe nhích dần với tốc độ của người mù đi bộ. Tài xế luôn tay bấm còi mong âm thanh đó có thể làm vơi bớt sự sốt ruột của những hành khách khó tính nhất. Nhưng anh ta đã lầm, chẳng ai tỏ vẻ gì là nôn nóng hay sốt ruột cả, bởi họ đã quá quen với tình trạng này từ bao lâu nay, họ không hề than phiền hay tỏ một thái độ bức xúc nào. Với họ, điều này chẳng qua cũng chỉ là một tất yếu của cuộc sống, có thể nếu không có chuyện này xảy ra, họ sẽ còn bực mình hơn. Cuối cùng thì chiếc xe cũng ra khỏi thành phố khi bóng đêm bắt đầu bao trùm tất cả. Trên con đường trải nhựa phẳng lì, ngoài những chiếc xe khách đường dài và xe chở hàng chẳng còn một thứ phương tiện giao thông nào khác.
Ngoài trời, không khí bắt đầu giảm nhiệt độ, gảm tới mức ai cũng cảm thấy mát mẻ quá, dễ chịu quá. Những vì sao trên bầu trời nhấp nháy như ma trơi trong các nghĩa địa hoang vắng có quá nhiều phần mộ. Gió tạt hai bên thành xe phần phật bởi tốc độ vượt quá ngưỡng cho phép vài chục phần trăm. Ai chả thế, đường đẹp thế này, vắng thế này mà chạy với tốc độ bốn năm chục cây thì có họa là những anh chàng mắc bệnh yếu tim, nhát như thỏ đế.
Quân với tay đẩy cửa sổ, làn gió ùa vào, hất tung mái tóc bù xù của chàng làm chàng tỉnh táo hẳn. Anh chàng thứ năm mươi hai đã ngủ từ lúc nào, anh ta ngả hẳn người vào thành ghế, ngửa mặt lên, há hốc miệng ngáy ồ ồ. Hai chân anh ta xoạc thẳng về phía trước như anh ta là chủ nhân của cái không gian bé nhỏ này vậy. Quân nhìn ra ô cửa, không gian bên ngoài vùn vụt chạy qua trước mắt, lấp loáng những tia sáng từ những ngọn đèn hắt ra từ những căn nha hai bên đường. Bóng tối bắt Quân quay về với quá khứ, quay về với những suy tưởng dường như Quân đã bỏ quên từ lâu lắm rồi. Cũng không hẳn là lâu lắm rồi, cái quá khứ mà Quân tưởng đã trôi qua lâu lắm ấy, cũng chỉ độ dăm bảy năm, ấy là những chuyện xa nhất, còn những chuyện mới đây thì cũng độ mươi ngày. Nhưng Quân cứ coi như nó đã xảy ra cách đây hàng chục năm, hàng trăm năm thì cũng có ma nào bắt bẻ được. Bởi có ai biết được nó xảy ra từ bao giờ ngoài Quân và những người trực tiếp liên quan. Vả lại, những người đó thì chẳng ai họ thèm nhớ làm gì, họ còn có nhiều chuyện khác quan trọng hơn, hấp dẫn hơn và thú vị, dễ chịu hơn để nhớ.
Cái chuyện ấy của Quân chẳng phải là chuyện gì to tát lắm, chẳng qua cũng chỉ là chuyện thường tình của con người, chuyện muôn thuở của thế giớ từ khi chúa trời tạo ra Adam và Eva. Chuyện tình yêu.
Cái hồi ấy, Quân mới chỉ là một chú nhóc học phổ thông. Với một chú nhóc chưa hiểu cuộc đời là cái quái gì thì tình yêu cũng là một thứ xa xỉ. Quân đã vội vàng muốn chiếm đoạt thứ xa xỉ ấy cho mình.
Ông trời thật ra cũng có tí chút biết điều với Quân, lúc ấy Quân nghĩ thế. Ông ta cho Quân kết bạn được với nàng. Chẳng hiểu chuyện gì xảy ra trong đầu Quân, cũng có thể đó là hậu quả của căn bệnh lãng mạn đã ăn sâu vào máu thịt của Quân, hoặc giả đó là bệnh điên, Quân đem lòng yêu nàng, yêu tới mức Quân bỏ quên tất cả những gì xung quanh, từ chuyện học hành, chuyện chơi, và cả chuyện phụ giúp gia đình.
Đối với Quân lúc ấy, tình yêu là cái gì đó thiêng liêng lắm, cao đẹp lắm, thanh khiết lắm. Quân chỉ mong muốn được một lần đứng bên nàng, được cầm bàn tay nàng nâng niu, ve vuốt hoặc một lần được nghe nàng nói những lời âu yếm giống như những lời có cánh trong các câu chuyện tình nổi tiếng mà Quân đã đọc trước đó.
Quân là ai ? chẳng qua Quân chỉ là một chú nhóc lãn mạn ở cái tuổi lãng mạn. Một điều nữa là Quân học khá hơn mấy dứa bạn cùng lớp, có thế thôi. Quân lại nghiền thơ, những bài thơ tình e ấp của Nguyễn Bính, những bài thơ tình nồng nàn, nóng bỏng và vội vã của Xuân Diệu. Quân không bao giờ thuộc hết bất kì một bài thơ nào, nhưng những ý tứ trong những bài thơ đóthif Quân có thừa. Quân thấy mình còn lãng mạn hơn bất kì một nhà thơ nào. Mối tình ấy của Quân âm ỉ cháy trong lòng. Vì quân đã đọc thơ Nguyễn Bính nên Quân cũng e ấp, rụt rè, vì Quân cũng đã đọc thơ Xuân Diệu nên Quân cũng nồng nàn. Và vì như thế nên Quân không thể đến mà nói với nàng rằng Quân yêu nàng như thông thường những người đang yêu vẫn làm.
Quân muốn Quân phải là Quân, không giống bất cứ một người nào khác. Và Quân không giống bất cứ ai thật.
Quân tìm mọi cách để gặp nàng, để nhìn thấy nàng dù rằng có rất ít cơ hội như thế. Cũng may là nàng là lớp trưởng, Quân cũng tìm ra được vài lí do để gặp riêng nàng mà không ai tỏ ý nghi ngờ (đấy là Quân nghĩ thế, chứ có ai thèm để ý đến chuyện đó của Quân).
Rõ ràng Quân và nàng thân nhau nhất lớp, điều đó có nghĩa là Quân và nàng có thể bên nhau hàng ngày cũng không ai suy nghĩ gì, nhưng Quân đã yêu, vì Quân yêu nên không thể không có những lầm lẫn. Sự lầm lẫn ấy của Quân đã làm Quân tự trói buộc mình vào những điều e nghại không hề có.
Quân cứ thầm lặng một mình yêu như thế suốt hai năm cuối trung học. Nàng có biết điều đó không ? Chỉ có Chúa mới biết được ! Ngày chia tay mái trường trung học đã đến, Quân bắt đầu thất vọng, sự thất vọng biến Quân thành một con người hoàn toàn khác trước. Trước ngày thi tốt nghiệp một tháng, bạn bè cho rằng Quân đã trở thành một con người khó hiểu.
Một phần vì hoàn cảnh gia đình, một phần vì những tâm sự chất chứa trong lòng không có chỗ phát tiết, Quân bỗng nhiên thay đổi hoàn toàn. Từ một cậu nhóc luôn cười đùa, vui vẻ trong bất cứ trường hợp nào, bây giờ Quân như một cái bóng, ngơ ngẩn xuất thần. Bỗng dưng, quân làm thật nhiều thơ, trước đây Quân cũng vọc vạch làm dăm ba bài viết báo tường, nhưng bây giờ, Quân làm thơ như kiểu thợ xây, cứ có gạch ngói vôi vữa là xây. Xây nhà, xây bếp, xây chuồng trâu, thậm chí là xây cả hang chuột nếu không thấy có gì cần xây nữa. Quân làm thơ vô tội vạ, có bài khá hay, có bài tàm tạm, lại có bài khi đọc lên rồi Quân mới tự hỏi không biết nó thuộc thể loại gì, có thể được gọi là một đoạn văn hay không.
Quân chẳng thèm làm sổ lưu bút dù việc đó chẳng có hại gì. Bạn bè của Quân đều làm cả, Quân còn phải viết cho bạn bè rất nhiều nữa. Quân thì lại cho rằng việc đó hoàn toàn không có một chút mảy may ý nghĩa cho bản thân. Không phải là trước đây Quân cũng nghĩ như thế, chẳng qua lúc này Quân đã trở thành kẻ lập dị mất rồi.
Người cứu Quân ra khỏi vũng lầy đó lại chính là nàng. Khi Quân đã không còn một chút ý chí nào nữa thì nàng xen vào . Hoàn toàn nàng không có ý riêng tư gì, nhưng nàng nói với Quân một câu: “ Lưu bút chẳng qua chỉ là hình thức, nhưng là một hình thức đẹp”. Quân không thể phản đối nàng như đã phản đối những bạn bè khác. Còn mười ngày nữa là đến kì thi, Quân hì hục hai buổi tối để thiết kế một cuốn sổ theo ý mình. Bởi hai lẽ, Quân đã thấm sâu tư tưởng lập dị, và Quân phải tỏ tình với nàng bằng một cách nào đó thông qua cuốn sổ này cho dù nàng không hề nhận ra.
Nàng vẫn quan tâm đến Quân hơn hẳn những bạn bè khác như từ trước tới giờ vẫn thế, nhưng Quân không thể xác định được nàng có chút gì gọi là tình yêu gửi gắm trong đó hay chỉ là tình bạn thông thường. Quân đành phải chờ đợi trong tình yêu âm thầm của mình Quân quyết định tiếp tục chờ đợi, chờ đợi cho tới ngày Quân và nàng đạt được ước nguyện là sinh viên. Quân không hề muốn nàng bị phân tâm trong thời gian cần tập trung cho kì thi đại học sắp tới.
Rồi Quân và nàng cũng là sinh viên. Cuộc sống của Quân đã thay đổi hẳn so với khi còn là cậu nhóc học phổ thông. Quân mạnh dạn hơn khi nghĩ về tình yêu, quan điểm của Quân bớt e dè hơn trước. Quân quyết định tỏ tình với nàng.
Một lời tỏ tình chưa hề có trên thế gian, có lẽ nàng cũng nhận ra điều ấy, tất nhiên nếu ai đó nghe được hoặc đọc được lời tỏ tình của Quân thì cũng không bao giờ nghĩ đó là một lời tỏ tình, bởi Quân là một kẻ khác người.
Nàng trả lời, hoặc giả đó chỉ là một lời tâm sự của nàng với Quân: “hoa em chưa nở, trái em còn xanh lắm...”. Quân phát điên vì câu nói đó của nàng, điều đó có nghĩa là, theo Quân, Quân còn có cái để bám vào đó mà hi vọng.
Khi Quân hiểu đó chỉ là một trò đùa của ông trời đối với kẻ si tình như Quân thì Quân đã lún quá sâu trong nhưngz mơ mộng và ảo tưởng. Nàng đã yêu một người, người đó thì Quân biết, không phải ai xa lạ mà lại là một người bạn cùng học với Quân và nàng không dưới ba năm. Thất tình, điều này là hẳn nhiên. Chỉ có những kẻ điên mới không thất tình trong những trường hợp như vậy. Quân không còn bất cứ hi vọng gì với mối tình âm thầm dai dẳng gần năm năm. Quân chán ngán tất cả, muốn phá bung tất cả, nhưng nghĩ đến nàng, Quân lấy lại được sự thăng bằng.
Quân cầu mong cho nàng được thỏa mãn với tình yêu của riêng nàng, chỉ cần nàng dược hạnh phúc thì Quân cũng thỏa mãn lắm rồi. Quân cố gắng khỏa lấp nỗi buồn bằng những bài thơ mới, bằng những bài tập hóc búa mà Quân đã bỏ qua khi còn âm thầm yêu nàng. Quả thật thì Quân đã làm được điều này, nếu không thì Quân cũng sẽ phải ân hận vì việc học hành của Quân sẽ đứt đoạn bới việc yêu một mình như thế.
- Đèo Cả, đèo Cả đấy !
Ai đó reo lên làm Quân sực tỉnh. Anh chàng thứ năm mươi hai cũng đã thức dậy từ lúc nào, khẽ xoay người nhìn sang Quân. Chợt anh ta chép miệng nói một mình:
- Đèo Cả. Đèo Cả thì cũng chỉ là một cái đèo như mọi cái đèo khác trong suốt con đường Bắc Nam này chứ gì. Chẳng qua nó có cái tên là đèo Cả thôi.
Chẳng ai hiểu ý tứ trong câu nói này kể cả Quân. Nhưng Quân cảmthaays có cái gì đó gần gũi giữa chàng và anh ta, Quân quay sang anh ta nở một nụ cười đồng tình.
Quân vẫn lập dị như ngày nào, không nói chuyện với những hành khách khác trong khi đáng lí ra phải như thế cho thời gian qua đi không nhàm chán. Quân lặng lẽ nhìn ra ngoài, bóng tối vẫn bao trùm không gian, bóng tối có vẻ như đậm đặc lắm nên muốn nhìn xuyên qua chỉ là ảo tưởng. Vậy mà Quân vẫn nhìn thấy những ánh đèn le lói ở mãi xa, đó là dèn của những chiếc thuyền đánh cá nhỏ nhoi không thể xa bờ. Những vì sao đã đi đâu mất dạng, chỉ còn cái khoảng tối huyền hoặc mà chỉ những kẻ lập dị như Quân mới có thể hứng khởi nổi. Quân nhìn lại vào trong xe, lẩm nhẩm đếm. Quân làm một việc thừa, ấy là đếm xem có bao nhiêu hành khách trên chuyến xe này. Năm mươi hai. Trong đó có ba người già, quãng độ hơn năm mươ, mười một cô gái trẻ, bảy chàng trai cỡ như Quân hoặc trẻ hơn một chút, còn lại là trung niên cả nam lẫn nữ.
Hành khách đang gà gật cho đêm đầu tiên, Quân thì chẳng thể ngủ nổi, anh chàng thứ năm mươi hai cũng không ngủ, có vẻ như anh ta đang tìm kiếm một cái gì đó khác lạ, hoặc anh ta muốn lưu giữ một chút gì đó để sau này còn có cái để nhớ trong chuyến đi dài ngày.
Lên đèo, rồi lại xuống đèo, điều đó là dĩ nhiên, con đường phía trướcvaanx còn những đèo khác phải qua. Hẳn nhiên là như thế.
Quân lại suy tư, bây giờ thời gian có thừa để Quân suy tư, bóng đêm loang loáng chạy qua. Quân nhăn nhó gác một chân lên phần nhô ra ở sàn xe nhìn vào màn đêm đặc quánh.
Quân không hề quên nàng kể cả khi Quân đem lòng yêu người khác. Người con gái thứ hai trong đời Quân từng yêu. Quân không hề dấu diếm chuyện đã qua, nhưng người yêu Quân bây giờ không phải là người cố chấp, cô nói thẳng với Quân: “Quá khứ không phải là hiện tại, quá khứ chỉ để cho con người ta biết rằng hiện tại cần phải thế nào cho không lặp lại những sai lầm đã vấp phải”.
Quân đã có những ngày tháng hạnh phúc với tình yêu tròn trịa, tràn đầy và nồng nàn của cô gái này. Quân tưởng rằng sẽ không bao giờ Quân phải đau khổ vì tình yêu nữa bởi cả hai yêu nhau thật lòng. Không phải Quân yêu bằng những lời có cánh, bằng sự mơ mộng, lãng mạn mà Quân yêu bằng sự thấu hiểu, chia sẻ.... Quân nâng niu tình yêu bằng sự lãng mạn vốn có nhưng nuôi sống tình yêu ấy bằng tất cả sự chân thành và nỗ lực mà Quân có được.
Thật ra thì Quân có phải là một con người không ?
Đã nhiều lần, Quân tự hỏi mình như vậy và buộc Quân phải trả lời một cách chân thực nhất, thận trọng nhất. Tại sao lại thế ? vì Quân không thể hiểu nổi chính bản thân mình, bởi người ta thường nói, sự đam mê thì nhiều nhưng tình yêu thì chỉ có một. Không phải cả đời một con người thì chỉ có thể yêu một người, nhưng trong cùng một thời điểm mà trong mình lúc nào cũng có hai hình bóng như Quân thì quả thật là khác lạ và vô lý, vô lý đến không thể không nghi ngờ. Thông thường, con người ta, dù có yêu ai trước đây, dù tình yêu đó có đẹp đến mấy đi chăng nữa, nhưng khi đã bỏ qua nó để đón nhận tình yêu mới thì quá khứ không hề còn mảy may một chút ý nghĩa. Nếu không, tình yêu mới (hoặc trước đó) chỉ là một sự dối lừa lương tâm, một sự tự đánh lừa bằng một thứ men đặc biệt mà thôi. Nhưng Quân thì hoàn toàn không như thế, có vẻ như trong Quân tồn tại hai con người, hai con người ấy đan xen vào nhau, hòa cùng nhau một cách khéo léo và hoàn chỉnh nhất.
Quân đã từng chấp nhận những sự thực đáng được gọi là đau đớn. Quân đã chịu được, vượt qua được. Nhưng trong lần yêu thứ hai này, Quân cứ thấy có một cảm giác bất an xâm chiếm. Nàng yêu Quân thật lòng, nàng cũng không phải là một cô gái có khiếm khuyết gì. Ngược lại, nàng quá hoàn hảo, hoàn hảo đến không ngờ. Nàng dành cho Quân thứ tình yêu mà biết bao chàng trai phải mơ ước. Cũng không phải Quân tự dối mình mà Quân yêu nàng thật, vậy mà Quân không thể quên hình bóng cũ. Phải chăng do nàng quá hoàn hảo đến mức siêu phàm. Con người ta khi yêu có khi nào không ghen, nàng cũng thế, nàng cũng ghen với quá khứ của Quân chứ, nhưng cái ghen của nàng được biến thành tình yêu, nàng biết rằng như thế nàng mới có thể giành được trọn tình yêu của một kẻ như Quân.
Quân tự suy xét mình thường xuyên, Quânh nhận thấy mình đã trở thành một kẻ khác hẳn những người khác trên mọi phương diện. Điều ấy đã làm cho cuộc sống của Quân không hề êm đềm như cuộc sống của bất cứ một người nào. Quân bắt đầu thấy lo sợ, Quân sợ sẽ làm người mình yêu phải hứng chịu những bất hạnh do Quân gây nên. Trong đời Quân, Quân sợ nhất một điều, đó là người mình yêu thương nhất không được hạnh phúc. Điều đó đã bắt đầu đến một cách từ từ đủ để Quân vô tình nhận ra. Quân trăn trở với chính mình.
Nếu Quân như mọi người, Quân sẽ hoàn toàn hạnh phúc với những gì đang có. Nhưng chí vì Quân là Quân mà Quân đã làm đảo lộn tất cả, kể cả những điều đẹp nhất. Quân đi đến một quyết định cuối cùng, Quân phải rời xa nàng, nếu không thì Quân không thể chịu đựng nổi. Một điều gì đó từ trong tiềm thức mách bảo cho Quân chỉ có như thế nàng mới được hạnh phúc như Quân mong muốn. Quân ra đi, bỏ lại nàng cùng tình yêu dẹp như thiên đường mà Quân đang sở hữu.
Cũng một đêm như thế này, Quân lặng lẽ cất bước, lao vào đêm tối chẳng để tìm điều gì, chỉ là để chạy trốn tình yêu, chạy trốn cuộc sống. Đêm ấy, Quân lao như điên, sẵn sàng đâm sầm vào bất cứ vật gì cản đường Quân. Đêm ấy, nàng đã khóc cạn khô dòng nước mắt mà nàng không thể níu kéo Quân ở lại. Và Quân chấp nhận sự đau đớn tột cùng một lần để mong rằng nàng sẽ quên được Quân, nàng sẽ tìm được hạnh phúc xứng đáng với nàng. Riêng với Quân, không dễ dàng gì để Quân quên được tình yêu dang dở khi trong đời mới chỉ một lần Quân được thực sự nếm trải tình yêu . Quân vẫn yêu nàng như ngày nào, tất nhiên, tình yêu ấy cũng chỉ còn là yêu một mình mà thôi.
Một đêm đã trôi qua từ lúc nào. Ánh nắng thiêu đốt của phương nam đã lùi lại phía sau nhường chỗ cho những tia nắng nhàn nhạt cuối thu của miền nam trung bộ. Bữa cơm trưa qua đi nhanh chóng bởi dường như chẳng ai thấy đói. Ăn chỉ là một tủ tục bắt buộc đối với các hành khách đường dài với các quán cơm muốn vắt kiệt những đồng tiền còn sót lại trong túi hành khách. Chiều chầm chậm trôi qua, anh chàng thứ năm mươi hai tỏ ra là một tay sành sỏi với những chuyến đi như thế này, anh ta lôi trong chiêc túi lép kẹp ra một chai rượu và một xâu túi lạc rang sẵn. Lần mò một hồi lâu nữa, anh ta mới lôi thêm ra được hai cái ly nhỏ xíu, anh ta đưa cho Quân một cái:
- Làm tí ! Cho nó hứng khởi, đường còn dài mà.
Quân nhìn anh ta như vừa thấy một vật thể lạ, rõ ràng, Quân và anh chàng này không hề quen biết, hơn nữa, từ hôm qua tới giờ hai người cũng chưa nói chuyện lấy một câu, đó là câu đầu tiên trò chuyện giữa hai chàng trai.
Chợt Quân nhận ra, lúc này mà nhâm nhi một chút thì quả có khoái thật, con người như Quân kể ra thì cũng biết một chút thời thế, Quân cầm ly gật đầu:
- Lúc này mà uống thì còn gì thú hơn. Ông bạn tính hay đấy. Không đợi đối phương kịp tỏ thái độ, Quân nghiêng người với chai rượu rót thêm một ly nữa.
Chẳng ai nói với ai câu nào, hai chàng trai thay phiên nhau rót và uống, có lẽ cả cái xe này chỉ có hai hành khách có kiểu cách kì lạ như thế. Chai rượu vơi dần, vơi dần...
Quân đã hai lần để mất đi những gì đẹp nhất trong cuộc đời một con người, đó là tình yêu. Nhưng không vì thế mà Quân mất đi niềm tin vào cuộc sống, Quân vẫn lạc quan, tất nhiên, đó là lạc quan theo cách riêng của Quân.
Đến miền đất mới, Quân không hề sợ hãi, rụt rè khi tìm một phương thức để tồn tại. Quân đã dám rời bỏ tất cả, hứng chịu tất cả thì lí gì mà Quân phải sợ, chỉ có điều, cuộc sống không phải lúc nào cũng tươi đẹp, vì vậy, để dứng lên được không phải là dễ dàng gì, đặc biệt là với Quân vì cái tính khí cổ quái và lập dị của chàng.
Rồi cũng ổn, Quân đã thích nghi với cuộc sống mới, có điều, Quân vẫn nghĩ nhiều về quá khứ, bởi nơi đây Quân chưa có bạn bè, những người thân yêu, không hề có người hiểu được Quân để Quân có thể tâm sự khi vui buồn. Nói là nói vậy, chứ dù ó ở lại nơi quân đã từng gửi gắm bao yêu thương thì cũng chẳng có mấy người hiểu được Quân.
Quân thường ngồi uống cà phê ở một cái quán nhỏ đối diện cổng trường trung học vào mỗi buổi chiều. Chẳng có lí do gì ngoài việc đây là cái quán rẻ nhất, gần chỗ Quân ở nhất. Quân thích nhấm nháp vị đáng của cà phê để quên đi vị đắng của cuộc sống mà hằng ngày Quân phải nếm trải.
Quân cứ lặng lẽ chờ đợi từng giọt cà phê đặc sánh rơi chầm chậm xuống cái ly nhỏ, và để chờ đợi, Quân thường đưa mắt nhìn sang phía cổng trường. Quân bộng nhớ về cái thời chàng còn là cậu nhóc trung học, nhớ về tình yêu đầu tiên trong đời.
Một ngày, Quân phát hiện ra mình đâm ra cáu bẳn, thay đổi tính nết nếu không được thấy một bóng áo dài xuất hiện bên kia đương. Sau nhiều lần thẩm tra lại chính mình, Quân rút ra kết luận rằng Quân đã yêu, lần thứ ba.
Đó là một nữ sinh lớp mười hai, ột cô bé duyên dáng và hiền thục. Cô bé đó không hoàn toàn xa lạ với Quân, bởi nhà cô sát cạnh nơi Quân thuê ở. Có thể nói một cách bóng bẩy theo kiểu của Nguyễn Bính rằng: “Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, cách nhau cái giậu mồng tơi xanh rơn...”. Cô bé đó cũng không phải là không tiếp xúc với Quân thương xuyên, vì thi thoảng, Quân vẫn hướng dẫn cho cô ta những bài tập khó. Nàng còn nhiều khi quan tâm đến Quân nữa là khác, nhưng tất nhiên, nàng quan tâm đến Quân chỉ là sự quan tâm của cô em với một người anh lớn.
Một người anh lớn ? tất nhiên là thế nếu đem tuổi tác ra so sánh. Quân hơn nàng đến cả một con giáp. Quân chẳng hề hi vọng gì vào mối tình này. Quân đã biết chấp nhận, Quân đã yêu một mình thành quen nên không lấy điều đó làm buồn phiền nữa. Chỉ có điều, Mỗi khi Quân ngồi riêng với nàng thì Quân sợ, không phải là Quân sợ không che dấu được tình cảm, mà Quân sợ không kiềm chế nổi bản thân. Con người ba mươi tuổi đầu sống cô đọc và thường yêu một mình có mấy ai kiềm chế nổi bản thân.
Quân tìm cách né tránh nàng, chỉ tiếp xúc với nàng khi có ít nhất ba người. Quân tự mình cuộn trong một cái kén tự tạo, chỉ để thò ra cái mũi để thở, cái miệng để ăn. Nàng càng ngày càng thân thiết hơn với Quân, Quân lại càng chui sâu hơn vào trong cái kén của mình, đoi khi Quân còn không dám thì đầu ra khi ngộp thở nếu thấy nàng đang ở quá gần mình.
Cũng có lúc Quân định phó mặc cho cuộc đời, nhưng cái tính khí cổ quái của Quân không chịu cho Quân như thế.Tuổi tác có nghĩa lí gì khi người ta yêu nhau ? cũng chẳng phải Quân sợ một lần nữa thất vọng khi tỏ tình, nhưng Quân đã cam chịu một mình thành quen rồi. Quân không thể để bất kì ai phải khổ cùng với mình nữa, nhất là những người Quân yêu thương, dù chỉ là một phía.
Có thể là ông trời chơi khăm Quân một lần nữa, nói theo kiểu duy tâm, đó là cái lá số của Quân phải vậy. Nhưng Quân không hề than trách số phận, Quân cũng không hề đổ lỗi cho bất cứ ai. Tất cả chỉ ở Quân mà ra, Quân chỉ cần có cách nghĩ giống người khác, hành xử giống người khác thì Quân đã hạnh phúc từ lâu lắm rồi.
Một lần nữa quan quyết định ra đi, rời bỏ những gì Quân đã tạo dựng. Tất nhiên những thứ đó chưa đáng để lưu tâm nếu ở địa vị người khác, nhưng với Quân, đó là nỗ lực mòn mỏi mấy năm trời mới có được. Quân buộc mình phải rời bỏ, bởi nếu không, Quan không còn là Quân nữa.
Quân bắt đầu thấy sợ cuộc sống sau những ngày tháng như thế, nhưng Quâ vốn dĩ chẳng biết nản lòng, vì vậy quân trở thành hành khách thư năm mươi mốt trên chuyến xe này. Hiện tại, Quân đang đối diện với hành khách thứ năm mươi hai. Quân đang uống vào những giọt rượu cay nồng hòng quên bớt đi những điều đang chất chứa trong lòng chỉ chực trào ra.
Chiêc xe lắc lư, có vẻ như nó đang uống rượu chứ không phải hai chàng trai. Đoạn đường gồ ghề làm hành khách bị xô đẩy một cách thô bạo. Đối diện với Quân, anh chàng thứ năm mươi hai nở một nụ cười cùng với cái lắc đầu chán nản:
- Đường thế này mà cũng gọi là quốc lộ. lại còn là quốc lộ số một mới chết chứ. Vậy cái số hai, số ba sẽ thế nào nhỉ ?
Hành khách rộ lên những tràng cười vì câu nói của anh chàng, chỉ có Quân không hề nhếch môi. Quân chợt hỏi:
- Ông bạn, ông về quê hay đi công tác ?
- Đi chơi ! Quân nhắc lại:
- Đi chơi ?
- Tất nhiên. Đi cho biết cuộc sống. Thế thôi. Anh ta nhấp thêm một ly rượu rồi hỏi lại:
- Thế còn ông ?
Quân không trả lời thẳng vào câu hỏi:
- Tôi là một thằng điên, lang thang đây đó cho thỏa. Mà này, có vẻ như tôi với ông là bạn thì phải, thật may cho tôi, đã lâu rồi tôi mới lại tìm thấy một người bạn.
Không ai hiểu câu nói ấy có ý nghĩa gì, kể cả chính Quân và người đối diện.
Trời đã tối từ lâu, ngoài kia, bóng tối đã phủ kín không gian, con đường phía trước không biết còn bao xa, con đường dài và sâu thẳm, tối đen nuốt chửng chiếc xe nhỏ bé rong ruổi tìm về bến. Có vẻ như cả Quân và anh chàng thứ năm mươi hai đã say mèm...
===================
Huế, tháng 2 năm 2005