Họ và tên: Lưu Thúy Hạnh
Tuổi :16
Nghề nghiệp :học sinh
Xuân trái tim.
Một buổi chiều cuối đông. Tôi đeo headphone và chậm rãi đạp xe qua các con phố. Tâm trạng tôi rất ổn. Không buồn cũng chẳng vui. Tôi cũng không cố định nghĩa những suy nghĩ trong đầu của mình lúc này: nó vẩn vơ, mông lung, bất chợt, hoặc có thể là không gì cả. Chỉ đơn giản là đạp xe, đạp cùng với vòng quay của đồng hồ, là đẩy mặt trời xuống núi, và kéo những vì sao hiếm hoi lên bầu trời cuối đông.
Chiếc bánh xe cứ quay đều, quay đều, như phủ một tấm màn đen mờ mờ trùm kín cả thành phố. Những bác hàng nước, hàng vé số ven dường đã lục đục dọn hàng. Trời nhá nhem, rồi đen đặc dần. Tôi hít một hơi thật sâu và cười mãn nguyện:
-Về nhà thôii.
**
6h sáng. Sau khi ăn hết veo một ổ bánh mỳ nướng bơ thơm lừng, tôi dắt chiếc xe đạp ra khỏi nhà với một nụ cười chật căng năng lượng. 7h15 mới vào lớp, nhưng tôi lại thích đi sớm như thế. Đều đặn mỗi sáng, tôi phải lang thang qua hầu khắp các con phố, rồi nhất định mới chịu đến trường.
- Con đi học vui nhé.
- Vâng, con chào dì.
Sáng nào dì cũng chúc tôi như vậy, cùng với một nụ cười thật hiền. Sau khi mẹ tôi mất được khoảng ba năm, năm tôi học lớp bảy, ba đã đưa dì về ở cùng. Dì kém ba khá nhiều tuổi, xinh đẹp và rất dịu dàng. Tôi quý dì, vì dì yêu ba, và vì tôi thấy ba hạnh phúc hơn rất nhiều từ khi có dì. Nhưng, tôi lại không thể gọi dì là mẹ, bởi cứ có cái gì thật gượng ép. Hồi dì mới đến, tôi giận ba, trách ba nhiều lắm. Chỉ cần thấy dì trong nhà, là tôi vùng vằng dắt xe ra và đi lang thang, cứ đạp không muốn nghỉ. Lâu dần, thành quen. Giờ đây, bất kể tâm trạng là vui, hay buồn, là chật ních hay rỗng tuếch, tôi đều thong dong qua các con phố dài.. Tôi thấy mình tự do và nhẹ nhõm.
Phố buổi sớm, lúc nào cũng tinh tươm và trong trẻo. Những giọt sáng đầu tiên của ngày, hoà với những hạt tối cuối cùng còn sót lại sau một đêm, khiến lớp không khí trở nên hơi mờ mờ, và huyền ảo lạ. Phía xa, khối sương mù đặc quánh ôm siết những dãy núi trập trùng. Gió, không còn lạnh buốt và khô khốc nữa, mà đã phả vào đây, rất khẽ, một chút vị thơm thơm, ngọt ngọt. Ừ, thì xuân đang đến rất gần mà.
Một mình tôi, nhẹ lướt trên mặt đường. Gió và hơi sương cứ ôm quện mái tóc. Và phổi thì căng tràn những luồng khí trong sạch và tinh tươm. Cảm giác này, chỉ những ai đã từng trải qua mới biết nó tuyệt và sáng khoái đến thế nào!
-Ding dong!! Dinh dong!! Dinh donggg!!
Giật mình. Một chiếc xe cào cào xanh cũ rích từ phía sau lượn vèo qua tôi. Đường vắng teo thế này, cớ gì tên thối ấy phải kéo chuông liên hồi vậy?! Ngay lập tức, tôi cho rằng đó là một hành động khiêu-khích–có-chủ-ý. Không có lời gì để lí giải cho hành động ngớ ngẩn đó cả. Và trông kìa, cái mặt hắn hếch lên đúng kiểu “ôiii~ mình lãng tử quá~” khiến tôi không thể chịu nổi! Tôi dồn hết sức xuống chân và đạp thật mạnh.
Vèooo!
Tôi lướt nhẹ như bay qua tên đó. Không quên tặng hắn một cái nhìn đầy-ấm-áp, đủ để làm bùng cháy chiếc que đóm đã tắt lịm! Ha ha ha, sáng khoải quá!
Nhưng rồi, 2s sau, hắn lại phi lên và vượt qua tôi, kèm theo ba tiếng chuông réo rắt đầy ám ảnh. Hứ? Saoo?? Muốn phân thắng bại á?! Được lắm, đây không thua đâuuu!
Cái bản tính con nít háo thắng bỗng trỗi dậy và điều khiển tôi hoàn toàn. Dồn hết ATP có trong người, tôi lao như bay trên đường. Tên ấy cũng thế, không khác gì điện xẹt cả. Tôi nhỉnh hơn, rồi hai đứa song song, rồi hắn nhỉnh hơn, rồi lại song song! Cứ như thế, hai đứa hệt như hai thiên thạch đang bay điên cuồng trong vũ trụ bao la. Một khoảnh khắc thôi, tôi đã ngỡ là mình là cánh chim tự do nhất trên bầu trời này!
Nhưng thật may (hay xui?), con đường vốn không vô tận. Một chiếc đèn đỏ đã sáng rực rỡ trên một con đường chỉ-có-thể-đi-thẳng, nếu tôi muốn đến trường kịp giờ.
-Kítttttttt!!
Cái xe cà tàng của hắn réo lên một thứ âm thanh chói tai kinh khủng. Dừng lại rồi. 45s chờ. Phùuuu. Tôi thở hồng hộc. Hắn thở hồng hộc. Mệt quá. Hắn cũng mệt vã mồ hôi. Tôi bật cười. Hắn cũng bật cười. 25s nữa. Tôi quay sang nhìn hắn. Hắn nhìn tôi. Chúng tôi nhìn nhau. 15s nữa.
-Phìi..ii!
Một tiếng cười phá lên, và một ánh mắt như dành cho một người tri kỷ từ lâu.
-Chào! Rất vui được làm quen.
-Ừ! Tớ cũng vậy!
**
Dọc những con phố bắt đầu bày bán những giỏ hoa xinh xinh. Lá xanh mơn mởn, màu hoa tươi tắn, khiến người ta háo hức nhắc mình “xuân đến thật rồi!”
-Cường ơi, cậu có thấy, cảm giác thành phố mình bỗng nhiều người hơn hẳn không?
-Phìii! Bộ Hạnh nhớ hết mặt từng người sống ở đây hả?
-Xì, không hết, nhưng ít ra là có cảm giác thân quen rất lạ.
Hai đứa tôi thong dong quanh thành phố một buổi chiều chớm xuân. Gió nhẹ, và bầu trởi xanh dịu những gợn mây. Từ sau vụ “giao lộ định mênh” ấy, chúng tôi trở thành cạ cứng. Tuy học khác trường, nhưng sáng sáng và chiều chiều, chúng tôi đều đi học cùng nhau. Ngay lập tức, tôi quen ngay với việc có một bạn đồng hành để líu lo chuyện trò. Chuyện vui, chuyện buồn đều kể cho nhau nghe. Bỗng nghĩ lại, trước kia mình cô độc quá.
-Ừ ha, tại Hạnh nhẵn mặt hết ngõ ngách trong thành phố rồi mà, đến mình còn...
-Gì, đến Cường còn saoo? Định nói gì ý?
-Không-cậu ấy vội lấp liếm ngay-Không, người ta có nói gì đâu ta. rồi đột nhiên đạp thật nhanh, bỏ tôi lại phía sau.
-Khônggggg! Nói nốt đi mà. Tò mò quá điii
Tôi cũng thật nhanh đuổi theo cậu ấy. Trong lòng cứ ngập đầy một cảm giác vui vẻ và ấm áp khôn tả.
-Đuổi kịp thì người ta nói!- Cậu ấy đẩy cho tôi một nụ cười tinh quái- ài, và trời đẹp thế này, tẹo nữa đi ăn kem thì ngon phải biết, chẹp chẹp.
-Thật nhá a a!
Tiếng cười của hai đứa tôi theo gió vang xa thật xa. Con đường như tràn ngập một mùi hương ngọt dịu. Còn trái tim, ngập đầy ánh nắng. Ấm áp và bình yên.
**
Hôm nay là chủ nhật. Cường hẹn tôi đi thăm vườn đào Tết. Cậu ấy nói năm nay hoa nở rất đẹp, nên nhất định phải cùng tôi đi xem. Tôi hồi hộp dữ lắm. Cả tối qua chỉ đứng loay hoay trước gương để xem nên mặc áo gì, quần gì, đi giầy gì, tất gì, cặp tóc màu gì, bla bla, cho ngày mai.
Và mất thêm khoảng gần hai tiếng của buổi sáng, tôi mới hài lòng về mình một chút xíu. Xuống nhà ăn sáng, ba lạ lắm, cứ nhìn tôi (lén lút) rồi cười tủm tỉm. Dì thấy ba vậy, vội nháy mắt với ba, rồi hai người lại tủm tỉm.Chẳng ai nhắc, hay đả động gì đến tôi, một chút cũng không, nhưng tôi cảm nhận rất rõ có hàng chục mũi tên và ánh mắt tinh quái đang hướng về phía mình. Như kiểu, ba và dì đã có hẳn một cái tủ...giày dép to sụ trong bụng tôi rồi.
Ăn vội vàng, qua loa (ai mà nuốt trôi trong hoàn cảnh vậy chứ), rồi ngắm lại mình lần thứ n trước gương, tôi xin phép ba ra ngoài. Ba cười đầy ẩn ý, rồi chúc tôi..may mắn! (là saoo?! ghét ba quá điiiii). Còn dì, dì bước đến sát bên tôi, vuốt nhẹ mái tóc, rồi khẽ cặp lên đó, một chiếc nơ màu đỏ.
- Con gái dì xinh và đáng yêu nhất, con à.
Tôi đứng yên lặng. Mắt mờ nhoè đi, và có cái gì đó bỗng bật ra, tuôn trào mạnh mẽ trong tim. Tôi quay lại và khẽ thủ thỉ vào tai dì, không, là...
- Con cảm ơn mẹ. Con yêu ba và mẹ nhiều lắm.
**
Cường đứng ở đầu phố chờ tôi. Thấy tôi bước ra, cậu ấy cười tươi, và có chút gì đó ngượng ngùng nữa. Hôm nay, đặc biệt hơn mọi ngày. Chúng tôi chỉ đi một xe mà thôi.
Chiếc xe chậm rãi hoà vào phố. Phố xuân dịu mát, và mơn mởn. Tôi kể cho Cường nghe về chuyện ban sáng. Cậu ấy cười thật ấm, như nụ cười đang ngập trong trái tim tôi. Khi ta mở lòng, mọi chuyện sẽ đến ngọt ngào và tươi mát như một làn gió xuân vậy. Cường đến bên tôi và bằng một cách thần kỳ nào đó, cậu ấy đã dạy cho tôi điều kỳ diệu ấy.
Tôi, rụt rè đưa tay vào một bên túi áo của Cường. Cậu ấy hơi giật mình chút xíu, nhưng rồi rất nhanh, bàn tay ấm áp ấy nắm chặt tay tôi.
Mỉm cười. Gió đang hát. Và xuân đã về rồi.
SHEDT.
Tuổi :16
Nghề nghiệp :học sinh
Xuân trái tim.
Một buổi chiều cuối đông. Tôi đeo headphone và chậm rãi đạp xe qua các con phố. Tâm trạng tôi rất ổn. Không buồn cũng chẳng vui. Tôi cũng không cố định nghĩa những suy nghĩ trong đầu của mình lúc này: nó vẩn vơ, mông lung, bất chợt, hoặc có thể là không gì cả. Chỉ đơn giản là đạp xe, đạp cùng với vòng quay của đồng hồ, là đẩy mặt trời xuống núi, và kéo những vì sao hiếm hoi lên bầu trời cuối đông.
Chiếc bánh xe cứ quay đều, quay đều, như phủ một tấm màn đen mờ mờ trùm kín cả thành phố. Những bác hàng nước, hàng vé số ven dường đã lục đục dọn hàng. Trời nhá nhem, rồi đen đặc dần. Tôi hít một hơi thật sâu và cười mãn nguyện:
-Về nhà thôii.
**
6h sáng. Sau khi ăn hết veo một ổ bánh mỳ nướng bơ thơm lừng, tôi dắt chiếc xe đạp ra khỏi nhà với một nụ cười chật căng năng lượng. 7h15 mới vào lớp, nhưng tôi lại thích đi sớm như thế. Đều đặn mỗi sáng, tôi phải lang thang qua hầu khắp các con phố, rồi nhất định mới chịu đến trường.
- Con đi học vui nhé.
- Vâng, con chào dì.
Sáng nào dì cũng chúc tôi như vậy, cùng với một nụ cười thật hiền. Sau khi mẹ tôi mất được khoảng ba năm, năm tôi học lớp bảy, ba đã đưa dì về ở cùng. Dì kém ba khá nhiều tuổi, xinh đẹp và rất dịu dàng. Tôi quý dì, vì dì yêu ba, và vì tôi thấy ba hạnh phúc hơn rất nhiều từ khi có dì. Nhưng, tôi lại không thể gọi dì là mẹ, bởi cứ có cái gì thật gượng ép. Hồi dì mới đến, tôi giận ba, trách ba nhiều lắm. Chỉ cần thấy dì trong nhà, là tôi vùng vằng dắt xe ra và đi lang thang, cứ đạp không muốn nghỉ. Lâu dần, thành quen. Giờ đây, bất kể tâm trạng là vui, hay buồn, là chật ních hay rỗng tuếch, tôi đều thong dong qua các con phố dài.. Tôi thấy mình tự do và nhẹ nhõm.
Phố buổi sớm, lúc nào cũng tinh tươm và trong trẻo. Những giọt sáng đầu tiên của ngày, hoà với những hạt tối cuối cùng còn sót lại sau một đêm, khiến lớp không khí trở nên hơi mờ mờ, và huyền ảo lạ. Phía xa, khối sương mù đặc quánh ôm siết những dãy núi trập trùng. Gió, không còn lạnh buốt và khô khốc nữa, mà đã phả vào đây, rất khẽ, một chút vị thơm thơm, ngọt ngọt. Ừ, thì xuân đang đến rất gần mà.
Một mình tôi, nhẹ lướt trên mặt đường. Gió và hơi sương cứ ôm quện mái tóc. Và phổi thì căng tràn những luồng khí trong sạch và tinh tươm. Cảm giác này, chỉ những ai đã từng trải qua mới biết nó tuyệt và sáng khoái đến thế nào!
-Ding dong!! Dinh dong!! Dinh donggg!!
Giật mình. Một chiếc xe cào cào xanh cũ rích từ phía sau lượn vèo qua tôi. Đường vắng teo thế này, cớ gì tên thối ấy phải kéo chuông liên hồi vậy?! Ngay lập tức, tôi cho rằng đó là một hành động khiêu-khích–có-chủ-ý. Không có lời gì để lí giải cho hành động ngớ ngẩn đó cả. Và trông kìa, cái mặt hắn hếch lên đúng kiểu “ôiii~ mình lãng tử quá~” khiến tôi không thể chịu nổi! Tôi dồn hết sức xuống chân và đạp thật mạnh.
Vèooo!
Tôi lướt nhẹ như bay qua tên đó. Không quên tặng hắn một cái nhìn đầy-ấm-áp, đủ để làm bùng cháy chiếc que đóm đã tắt lịm! Ha ha ha, sáng khoải quá!
Nhưng rồi, 2s sau, hắn lại phi lên và vượt qua tôi, kèm theo ba tiếng chuông réo rắt đầy ám ảnh. Hứ? Saoo?? Muốn phân thắng bại á?! Được lắm, đây không thua đâuuu!
Cái bản tính con nít háo thắng bỗng trỗi dậy và điều khiển tôi hoàn toàn. Dồn hết ATP có trong người, tôi lao như bay trên đường. Tên ấy cũng thế, không khác gì điện xẹt cả. Tôi nhỉnh hơn, rồi hai đứa song song, rồi hắn nhỉnh hơn, rồi lại song song! Cứ như thế, hai đứa hệt như hai thiên thạch đang bay điên cuồng trong vũ trụ bao la. Một khoảnh khắc thôi, tôi đã ngỡ là mình là cánh chim tự do nhất trên bầu trời này!
Nhưng thật may (hay xui?), con đường vốn không vô tận. Một chiếc đèn đỏ đã sáng rực rỡ trên một con đường chỉ-có-thể-đi-thẳng, nếu tôi muốn đến trường kịp giờ.
-Kítttttttt!!
Cái xe cà tàng của hắn réo lên một thứ âm thanh chói tai kinh khủng. Dừng lại rồi. 45s chờ. Phùuuu. Tôi thở hồng hộc. Hắn thở hồng hộc. Mệt quá. Hắn cũng mệt vã mồ hôi. Tôi bật cười. Hắn cũng bật cười. 25s nữa. Tôi quay sang nhìn hắn. Hắn nhìn tôi. Chúng tôi nhìn nhau. 15s nữa.
-Phìi..ii!
Một tiếng cười phá lên, và một ánh mắt như dành cho một người tri kỷ từ lâu.
-Chào! Rất vui được làm quen.
-Ừ! Tớ cũng vậy!
**
Dọc những con phố bắt đầu bày bán những giỏ hoa xinh xinh. Lá xanh mơn mởn, màu hoa tươi tắn, khiến người ta háo hức nhắc mình “xuân đến thật rồi!”
-Cường ơi, cậu có thấy, cảm giác thành phố mình bỗng nhiều người hơn hẳn không?
-Phìii! Bộ Hạnh nhớ hết mặt từng người sống ở đây hả?
-Xì, không hết, nhưng ít ra là có cảm giác thân quen rất lạ.
Hai đứa tôi thong dong quanh thành phố một buổi chiều chớm xuân. Gió nhẹ, và bầu trởi xanh dịu những gợn mây. Từ sau vụ “giao lộ định mênh” ấy, chúng tôi trở thành cạ cứng. Tuy học khác trường, nhưng sáng sáng và chiều chiều, chúng tôi đều đi học cùng nhau. Ngay lập tức, tôi quen ngay với việc có một bạn đồng hành để líu lo chuyện trò. Chuyện vui, chuyện buồn đều kể cho nhau nghe. Bỗng nghĩ lại, trước kia mình cô độc quá.
-Ừ ha, tại Hạnh nhẵn mặt hết ngõ ngách trong thành phố rồi mà, đến mình còn...
-Gì, đến Cường còn saoo? Định nói gì ý?
-Không-cậu ấy vội lấp liếm ngay-Không, người ta có nói gì đâu ta. rồi đột nhiên đạp thật nhanh, bỏ tôi lại phía sau.
-Khônggggg! Nói nốt đi mà. Tò mò quá điii
Tôi cũng thật nhanh đuổi theo cậu ấy. Trong lòng cứ ngập đầy một cảm giác vui vẻ và ấm áp khôn tả.
-Đuổi kịp thì người ta nói!- Cậu ấy đẩy cho tôi một nụ cười tinh quái- ài, và trời đẹp thế này, tẹo nữa đi ăn kem thì ngon phải biết, chẹp chẹp.
-Thật nhá a a!
Tiếng cười của hai đứa tôi theo gió vang xa thật xa. Con đường như tràn ngập một mùi hương ngọt dịu. Còn trái tim, ngập đầy ánh nắng. Ấm áp và bình yên.
**
Hôm nay là chủ nhật. Cường hẹn tôi đi thăm vườn đào Tết. Cậu ấy nói năm nay hoa nở rất đẹp, nên nhất định phải cùng tôi đi xem. Tôi hồi hộp dữ lắm. Cả tối qua chỉ đứng loay hoay trước gương để xem nên mặc áo gì, quần gì, đi giầy gì, tất gì, cặp tóc màu gì, bla bla, cho ngày mai.
Và mất thêm khoảng gần hai tiếng của buổi sáng, tôi mới hài lòng về mình một chút xíu. Xuống nhà ăn sáng, ba lạ lắm, cứ nhìn tôi (lén lút) rồi cười tủm tỉm. Dì thấy ba vậy, vội nháy mắt với ba, rồi hai người lại tủm tỉm.Chẳng ai nhắc, hay đả động gì đến tôi, một chút cũng không, nhưng tôi cảm nhận rất rõ có hàng chục mũi tên và ánh mắt tinh quái đang hướng về phía mình. Như kiểu, ba và dì đã có hẳn một cái tủ...giày dép to sụ trong bụng tôi rồi.
Ăn vội vàng, qua loa (ai mà nuốt trôi trong hoàn cảnh vậy chứ), rồi ngắm lại mình lần thứ n trước gương, tôi xin phép ba ra ngoài. Ba cười đầy ẩn ý, rồi chúc tôi..may mắn! (là saoo?! ghét ba quá điiiii). Còn dì, dì bước đến sát bên tôi, vuốt nhẹ mái tóc, rồi khẽ cặp lên đó, một chiếc nơ màu đỏ.
- Con gái dì xinh và đáng yêu nhất, con à.
Tôi đứng yên lặng. Mắt mờ nhoè đi, và có cái gì đó bỗng bật ra, tuôn trào mạnh mẽ trong tim. Tôi quay lại và khẽ thủ thỉ vào tai dì, không, là...
- Con cảm ơn mẹ. Con yêu ba và mẹ nhiều lắm.
**
Cường đứng ở đầu phố chờ tôi. Thấy tôi bước ra, cậu ấy cười tươi, và có chút gì đó ngượng ngùng nữa. Hôm nay, đặc biệt hơn mọi ngày. Chúng tôi chỉ đi một xe mà thôi.
Chiếc xe chậm rãi hoà vào phố. Phố xuân dịu mát, và mơn mởn. Tôi kể cho Cường nghe về chuyện ban sáng. Cậu ấy cười thật ấm, như nụ cười đang ngập trong trái tim tôi. Khi ta mở lòng, mọi chuyện sẽ đến ngọt ngào và tươi mát như một làn gió xuân vậy. Cường đến bên tôi và bằng một cách thần kỳ nào đó, cậu ấy đã dạy cho tôi điều kỳ diệu ấy.
Tôi, rụt rè đưa tay vào một bên túi áo của Cường. Cậu ấy hơi giật mình chút xíu, nhưng rồi rất nhanh, bàn tay ấm áp ấy nắm chặt tay tôi.
Mỉm cười. Gió đang hát. Và xuân đã về rồi.
SHEDT.
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: