tiểu_thuyết
Cộng tác viên
- Xu
- 0
Chị vốn là con gái của gia đình giàu có nhưng vì quyết yêu và cưới anh – một chàng trai nghèo xác xơ nên đã bị bố mẹ từ mặt và kiên quyết không cho bất cứ một thứ gì.
Năm đầu tiên của cuộc sống hôn nhân quả là cực hình với chị. Chị vốn quen cuộc sống trong nhung lụa không phải làm gì, giờ cưới anh chị phải lao ra ngoài chợ buôn cá bán rau để lấy tiền chăm lo cho cuộc sống vợ chồng. Còn anh làm cho một công ty tư nhân lương 3 cọc ba đồng. Cuộc sống vất vả nhưng lúc nào họ cũng mỉm cười động viên nhau cố gắng.
Nhiều lần đi qua căn biệt thự của bố mẹ chị lại trào nước mắt. Nhất là lúc đứa con đầu tiên của anh chị chào đời, con ốm quặt quẹo tiền vợ chồng làm không đủ tiền cho con vào viện, chị đã từng nghĩ tới chuyện tới cầu cứu bố mẹ mình.
Một hôm con sốt cao mà không có tiền chị đã tìm tới cổng nhà nhưng cổng khóa im ỉm nên đành quay về. May mà hôm đó anh ứng được tiền làm đưa con đi viện không thì… 4 năm đầu cuộc sống hôn nhân tuy khó khăn vất vả trăm bề nhưng nhờ có chồng luôn ở bên động viên cố gắng nên chị cũng không còn buồn khổ nữa.
Nhờ có chồng luôn ở bên động viên cố gắng nên chị cũng không còn buồn khổ nữa. (ảnh minh họa)
Năm sau hai vợ chồng đã có tiền thuê cửa hàng bán tạp hóa, cuộc sống cứ thế đi lên và cuối cùng sau 7 năm hôn nhân họ đã mua được một mảnh đất, cất nhà và hai đứa con kháu khỉnh. Lúc này bố mẹ chị cũng suy nghĩ lại, không còn ghét bỏ con cháu nữa.
Ông bà đã đến tận nơi ngỏ ý đón con đón cháu về, tuy nhiên vì muốn giữ ý cho chồng chị xin phép vẫn ở căn nhà mà anh chị mua được, tuy nó chỉ là căn nhà cấp 4 nhưng đó là sự cố gắng không ngừng nghỉ của vợ chồng anh chị. Thương con gái muốn bù đắp lại những vất vả mà con mình phải chịu đựng những năm qua, bố mẹ chị đã cho vợ chồng anh chị một khoản tiền lớn và tạo mối làm ăn. Và chỉ trong vòng 1 năm sau đó anh nghiễm nhiên đã trở thành giám đốc công ty sản xuất đồ gia dụng.
Họ đã có tiền mua nhà mặt phố và nhiều vật dụng khác, cuộc sống thay đổi đến bất ngờ. Cuối cùng chị cũng mỉm cười hạnh phúc vì vừa có chồng con vừa có bố mẹ ở bên, cuộc sống lại không còn khổ cực nữa. Thế nhưng điều chị không ngờ đến đó là khi cuộc sống thay đổi thì lòng người cũng đổi thay.
Có tiền giàu có anh thay đổi hoàn toàn. Lấy cớ làm giám đốc bận bịu anh đi sớm về hôm, có khi đi công tác cả tháng trời. Chị vẫn tin tưởng ở chồng, ở nhà lo toan mọi chuyện chăm sóc con cái để chồng yên tâm làm việc. Nhiều đêm chị thức trắng chăm 2 đứa con bị ốm mà vẫn không hề gọi điện nói gì cho chồng biết.
Hôm ấy là kỉ niệm tròn 10 năm ngày cưới, chồng cũng vừa mới đi công tác về. Sáng chị đã dặn anh là tối nhớ về nhà ăn cơm và anh đồng ý. Chị đưa hai đứa con gửi sang nhà ngoại và muốn tổ chức một bữa tối lãng mạn chỉ có hai vợ chồng để cho anh bất ngờ. Chị đi chợ, nấu những món anh thích, trang trí phòng khách thật đẹp thắp nến khắp nơi, lại còn có cả sâm banh nữa.
6 giờ tối chị gọi điện không thấy anh bắt máy, có lẽ anh bận họp, chị kiên nhẫn đợi. 7 giờ tối cũng không thấy anh nghe, mãi cho tới 8 giờ anh mới gọi lại bảo chị ăn trước đi, anh có việc đột xuất có lẽ 11 giờ đêm mới về. Chị đâu biết rằng việc đột xuất đó là việc anh đưa cô thư ký riêng ra khách sạn vui vẻ.
Chị ở nhà kiên quyết đợi chồng về, dù hôm nay anh có về muộn thế nào thì chị cũng đợi. 10 giờ anh định về vì thấy trong người cứ có cảm giác lạ nhưng cô thư kí nóng bỏng lại nài nỉ anh ở lại thêm chút nữa. Anh làm sao có thể từ chối được cơ thể nóng bỏng kia và lại nán lại thêm.
11 rưỡi đêm anh mới về tới nhà. Mở cửa bước vào anh choáng váng vô cùng khi thấy căn phòng được trang hoàng đẹp mắt. Có cả bánh kem, trên chiếc bánh có ghi dòng chị: “10 năm hạnh phúc” anh mới ngớ người nhớ ra sự kiện quan trọng. Thấy vợ nằm gục trên bàn, tay buông thõng xuống, cứ ngỡ vợ đang ngủ say anh lay lay vợ dậy nhưng vừa chạm mạnh vào người thì vợ anh đã ngã lăn xuống đất, người lạnh ngắt.
Cứ ngỡ vợ đang ngủ say anh lay lay vợ dậy nhưng vừa chạm mạnh vào người thì vợ anh đã ngã lăn xuống đất, người lạnh ngắt.
Anh hốt hoảng bế thốc vợ ra xe chở đến bệnh viện, trên đường anh cầu mong vợ mình không sao cả, chắc là chỉ bị cảm lạnh mà thôi. Chị vào viện cấp cứu 1 giờ thì bác sĩ trở ra báo tin sét đánh, vợ anh đã qua đời vì căn bệnh ung thư phổi. Anh ngã quỵ ngay lập tức. 10 năm lấy nhau vợ anh chưa phải đi viện một lần nào và cũng chẳng phải uống 1 viên thuốc, tại sao lại thế này, tại sao?
Nếu như anh về ngay với vợ theo như đã hẹn thì đâu đến nỗi này, anh đã hại vợ anh rồi. Đã bao lâu rồi anh và chị không ngồi ăn cùng một mâm cơm. Đã bao lâu rồi anh không còn nhìn chị âu yếm và trìu mến như ngày xưa và hôn tạm biệt mỗi khi anh ra khỏi nhà. Anh đâu biết rằng, vợ anh thay đổi rất nhiều, cô gầy gò, ốm yếu hơn ngày xưa, nét mặt cô hiện rõ vẻ mệt mỏi mà anh nào đâu biết. Để bây giờ, anh hối hận thì được gì. Một người phụ nữ để lên giường thì rất dễ tìm nhưng một người bạn dời dám bất chấp từ bỏ hết tất cả chỉ để bên người đàn ông của mình, đồng cam cộng khổ từng ấy năm thì liệu đến phút cuối cùng, anh có còn xứng đáng để gọi tên cô ấy nữa hay không???
Hãy yêu thương người phụ nữ bên cạnh mình một cách thật lòng nhất trước khi quá muộn, bởi vì giọt nước mắt muộn màng không thể giải quyết được bất cứ điều gì nữa.
Năm đầu tiên của cuộc sống hôn nhân quả là cực hình với chị. Chị vốn quen cuộc sống trong nhung lụa không phải làm gì, giờ cưới anh chị phải lao ra ngoài chợ buôn cá bán rau để lấy tiền chăm lo cho cuộc sống vợ chồng. Còn anh làm cho một công ty tư nhân lương 3 cọc ba đồng. Cuộc sống vất vả nhưng lúc nào họ cũng mỉm cười động viên nhau cố gắng.
Nhiều lần đi qua căn biệt thự của bố mẹ chị lại trào nước mắt. Nhất là lúc đứa con đầu tiên của anh chị chào đời, con ốm quặt quẹo tiền vợ chồng làm không đủ tiền cho con vào viện, chị đã từng nghĩ tới chuyện tới cầu cứu bố mẹ mình.
Một hôm con sốt cao mà không có tiền chị đã tìm tới cổng nhà nhưng cổng khóa im ỉm nên đành quay về. May mà hôm đó anh ứng được tiền làm đưa con đi viện không thì… 4 năm đầu cuộc sống hôn nhân tuy khó khăn vất vả trăm bề nhưng nhờ có chồng luôn ở bên động viên cố gắng nên chị cũng không còn buồn khổ nữa.
Nhờ có chồng luôn ở bên động viên cố gắng nên chị cũng không còn buồn khổ nữa. (ảnh minh họa)
Năm sau hai vợ chồng đã có tiền thuê cửa hàng bán tạp hóa, cuộc sống cứ thế đi lên và cuối cùng sau 7 năm hôn nhân họ đã mua được một mảnh đất, cất nhà và hai đứa con kháu khỉnh. Lúc này bố mẹ chị cũng suy nghĩ lại, không còn ghét bỏ con cháu nữa.
Ông bà đã đến tận nơi ngỏ ý đón con đón cháu về, tuy nhiên vì muốn giữ ý cho chồng chị xin phép vẫn ở căn nhà mà anh chị mua được, tuy nó chỉ là căn nhà cấp 4 nhưng đó là sự cố gắng không ngừng nghỉ của vợ chồng anh chị. Thương con gái muốn bù đắp lại những vất vả mà con mình phải chịu đựng những năm qua, bố mẹ chị đã cho vợ chồng anh chị một khoản tiền lớn và tạo mối làm ăn. Và chỉ trong vòng 1 năm sau đó anh nghiễm nhiên đã trở thành giám đốc công ty sản xuất đồ gia dụng.
Họ đã có tiền mua nhà mặt phố và nhiều vật dụng khác, cuộc sống thay đổi đến bất ngờ. Cuối cùng chị cũng mỉm cười hạnh phúc vì vừa có chồng con vừa có bố mẹ ở bên, cuộc sống lại không còn khổ cực nữa. Thế nhưng điều chị không ngờ đến đó là khi cuộc sống thay đổi thì lòng người cũng đổi thay.
Có tiền giàu có anh thay đổi hoàn toàn. Lấy cớ làm giám đốc bận bịu anh đi sớm về hôm, có khi đi công tác cả tháng trời. Chị vẫn tin tưởng ở chồng, ở nhà lo toan mọi chuyện chăm sóc con cái để chồng yên tâm làm việc. Nhiều đêm chị thức trắng chăm 2 đứa con bị ốm mà vẫn không hề gọi điện nói gì cho chồng biết.
Hôm ấy là kỉ niệm tròn 10 năm ngày cưới, chồng cũng vừa mới đi công tác về. Sáng chị đã dặn anh là tối nhớ về nhà ăn cơm và anh đồng ý. Chị đưa hai đứa con gửi sang nhà ngoại và muốn tổ chức một bữa tối lãng mạn chỉ có hai vợ chồng để cho anh bất ngờ. Chị đi chợ, nấu những món anh thích, trang trí phòng khách thật đẹp thắp nến khắp nơi, lại còn có cả sâm banh nữa.
6 giờ tối chị gọi điện không thấy anh bắt máy, có lẽ anh bận họp, chị kiên nhẫn đợi. 7 giờ tối cũng không thấy anh nghe, mãi cho tới 8 giờ anh mới gọi lại bảo chị ăn trước đi, anh có việc đột xuất có lẽ 11 giờ đêm mới về. Chị đâu biết rằng việc đột xuất đó là việc anh đưa cô thư ký riêng ra khách sạn vui vẻ.
Chị ở nhà kiên quyết đợi chồng về, dù hôm nay anh có về muộn thế nào thì chị cũng đợi. 10 giờ anh định về vì thấy trong người cứ có cảm giác lạ nhưng cô thư kí nóng bỏng lại nài nỉ anh ở lại thêm chút nữa. Anh làm sao có thể từ chối được cơ thể nóng bỏng kia và lại nán lại thêm.
11 rưỡi đêm anh mới về tới nhà. Mở cửa bước vào anh choáng váng vô cùng khi thấy căn phòng được trang hoàng đẹp mắt. Có cả bánh kem, trên chiếc bánh có ghi dòng chị: “10 năm hạnh phúc” anh mới ngớ người nhớ ra sự kiện quan trọng. Thấy vợ nằm gục trên bàn, tay buông thõng xuống, cứ ngỡ vợ đang ngủ say anh lay lay vợ dậy nhưng vừa chạm mạnh vào người thì vợ anh đã ngã lăn xuống đất, người lạnh ngắt.
Cứ ngỡ vợ đang ngủ say anh lay lay vợ dậy nhưng vừa chạm mạnh vào người thì vợ anh đã ngã lăn xuống đất, người lạnh ngắt.
Anh hốt hoảng bế thốc vợ ra xe chở đến bệnh viện, trên đường anh cầu mong vợ mình không sao cả, chắc là chỉ bị cảm lạnh mà thôi. Chị vào viện cấp cứu 1 giờ thì bác sĩ trở ra báo tin sét đánh, vợ anh đã qua đời vì căn bệnh ung thư phổi. Anh ngã quỵ ngay lập tức. 10 năm lấy nhau vợ anh chưa phải đi viện một lần nào và cũng chẳng phải uống 1 viên thuốc, tại sao lại thế này, tại sao?
Nếu như anh về ngay với vợ theo như đã hẹn thì đâu đến nỗi này, anh đã hại vợ anh rồi. Đã bao lâu rồi anh và chị không ngồi ăn cùng một mâm cơm. Đã bao lâu rồi anh không còn nhìn chị âu yếm và trìu mến như ngày xưa và hôn tạm biệt mỗi khi anh ra khỏi nhà. Anh đâu biết rằng, vợ anh thay đổi rất nhiều, cô gầy gò, ốm yếu hơn ngày xưa, nét mặt cô hiện rõ vẻ mệt mỏi mà anh nào đâu biết. Để bây giờ, anh hối hận thì được gì. Một người phụ nữ để lên giường thì rất dễ tìm nhưng một người bạn dời dám bất chấp từ bỏ hết tất cả chỉ để bên người đàn ông của mình, đồng cam cộng khổ từng ấy năm thì liệu đến phút cuối cùng, anh có còn xứng đáng để gọi tên cô ấy nữa hay không???
Hãy yêu thương người phụ nữ bên cạnh mình một cách thật lòng nhất trước khi quá muộn, bởi vì giọt nước mắt muộn màng không thể giải quyết được bất cứ điều gì nữa.