Mấy ngày nay tâm trạng nó sao ý. Biến đổi còn hơn thời tiết. Nó ngồi đó, im lìm và tư lự. Một mình nó ngồi bó gối trên giường, đúng hơn là tấm đệm cao mà ba mẹ đã dành riêng cho căn phòng của nó, trước cửa sổ, phóng tầm nhìn vào khoảng không phía trước. Vẫn là những thứ quen thuộc, những cảnh vật mà nó nhìn đến chán cả mắt rồi. Gần nhất là ngôi nhà ngay bên cạnh nhà nó, ngồi ở đây nó chỉ có thể thấy bên hông và mái nhà thôi. Và phía trên kia là cái nhà hàng, nhà khách cao hơn, nổi bật lên trên cái xã đang trên đà phát triển này. Nhưng cái có sức hút với nó là những ngọn núi xa xăm, mờ nhạt và bầu trời xanh với những đám mây nhè nhẹ. Nó thường ngắm chúng nhưng chẳng để làm gì và không vì cái gì.
Và bây giờ tuy cứ mãi nhìn ra cửa sổ nhưng nó không biết là mình đang nhìn gì, đâu là đích đến của đôi mắt đa cảm của cô bé đang lớn này. Trước mắt nó là một khoảng không bất định. Nó buồn. Bao nhiêu chuyện xảy ra khiến cho cô nhóc “chích chòe” này trở nên tư lự khác thường. Nó, chính nó cũng không hiểu nổi mình nữa. Bầu trời xanh trong đẹp đẽ là thế, cuộc sống bên dưới kia đang sôi động là thế, và nó vốn năng động là thế mà giờ đây tất cả như trong mơ. Bây giờ nó không thấy gì ngoài cái khoảng không xám xịt mơ hồ nào đó, nó mất phương hướng. Điều gì đang trôi trong đầu, trong tâm hồn bé nhỏ của nó? Dòng máu đang chảy trong huyết quản nó sao lạnh lẽo đến vậy? Nó muốn gì và nó đang cần gì? Điều nó muốn và điều nó cần? Làm sao ấy nhỉ? Nó tự hỏi. Mình nên làm gì và có thể làm gì? Những câu hỏi cứ quay cuồng trong đầu óc bé nhỏ chật chội của nó, chúng chen lấn, xô đẩy nhau, có khi chắc chúng còn oánh lộn nhau trong đó cũng nên, khổ nỗi chúng càng đánh nhau chúng càng mạnh và nó càng đau.
Nó cứ ngồi vậy. Rất lâu, mà cũng không chắc, cũng có thể là chỉ trong chốc lát. Rồi bỗng nhiên một ánh sáng làm nó lóa mắt. Ánh mặt trời buổi chiều, ánh mặt trời sáng rực rỡ. Ánh sáng như từ chốn thiên đường xa xăm nào rớt xuống. Nó không đậu trên mắt nó mà nó đang đậu trên cái khung ghế nệm bằng kim loại sáng lóa mà nó hay ngồi chat chit trước dàn máy tính của nó. Ánh nắng từ đó mới đưa đến mắt nó, đẹp đẽ và đầy sức hút. Nó là thế, đôi khi hiếu kì với những thứ vốn rất ngớ ngần, đơn giản và quen thuộc đến điên rồ. Nó say sưa ngắm nhìn cái chấm tròn sáng lóa trên chiếc ghế. Nó thấy đó là mặt trời. Đúng rồi! Đó là mặt trời tí hon, là mặt trời của nó. Nó thích chí lắm, nó cười. Nụ cười lại nở ra nhẹ nhàng và tự nhiên đến không ngờ trên cái khuôn mặt mà mới tíc tắc đây thôi còn xám xịt lắm. Như một phản xạ tự nhiên, nó đưa tay lên mắt, nắm hờ, để tạo một khe tròn và nó nhìn mặt trời của nó qua cái lỗ tròn đó. Nó lại mỉm cười. Trước đôi mắt long lanh của nó giờ đây không còn gì khác ngoài chấm sáng này. Không phải, bây giờ nó không thấy mặt trời hay chấm sáng nào nữa. Ai có thể hiểu trong cái đầu hỗn độn đầy rắc rối của nó đang nghĩ gì? Ai có thể tưởng tượng nổi có đang thấy một viên ngọc. Đúng vậy. Một viên ngọc đẹp vô cùng đang tỏa sáng trong tay nó. Nó đang nắm giữ viên ngọc của cuộc sống. Thử hỏi mấy ai được may mắn như vậy. Tại sao nó phải buồn chứ. Thật vớ vẩn, ngây ngô. Không có gì đáng buồn trong cuộc đời này cả, Bởi vì những viên ngọc như thế này ở khắp mọi nơi, từ những gì giản dị nhất và bất ngờ nhất. Nó có thể nắm bắt bất cứ lúc nào. Đúng vậy thật mà. Và nó lại cười, lần thứ ba nó cười kể từ khi ngồi bất động ở đây, à không, nó không hòan toàn bất động, bởi đôi mắt hiếu kì của nó đã chạy từ khoảng không bên ngoài của sổ vào cái ghế trong phòng. Tâm hồn nó đã từ bỏ khoảng không tăm tối để đến với ánh sáng chói lòa, bé nhỏ rất ư gần gũi nhưng cũng rất ư mong manh đó. Chỉ một cử chỉ nhỏ nhoi thôi, một góc nhìn khác thì viên ngọc hay mặt trời cũng sẽ không còn. Vậy nên điều cơ bản là cái mà nó phải làm là chọn một góc nhìn đúng đắn, phù hợp để nhìn đời.
Nó đứng dậy, bước ra khỏi tấm đệm, khẽ vươn vai và nó tiến lại gần ô cửa sổ, nhìn xa xăm rồi lại nhìn xuống dưới, những thứ mà khi ngồi trên tấm đệm kia nó không thể thấy được. Mấy chiếc xe tất bật qua lại trên con đường quốc lộ. Từ mấy ngôi nhà vẳng lên tiếng trẻ con khóc và tiếng dỗ dành của mẹ của chị. Cô hàng xóm đang lui cui cuốc đất làm vườn. Cây xanh đung đưa cành lá đùa giỡn với chàng gió đa tình vừa ghé qua trên con đường đất nhỏ hẹp đi qua trước nhà nó. Thật đẹp, thật sôi động. Đây chính là cuộc sống. Nó lại cười.
Và bây giờ tuy cứ mãi nhìn ra cửa sổ nhưng nó không biết là mình đang nhìn gì, đâu là đích đến của đôi mắt đa cảm của cô bé đang lớn này. Trước mắt nó là một khoảng không bất định. Nó buồn. Bao nhiêu chuyện xảy ra khiến cho cô nhóc “chích chòe” này trở nên tư lự khác thường. Nó, chính nó cũng không hiểu nổi mình nữa. Bầu trời xanh trong đẹp đẽ là thế, cuộc sống bên dưới kia đang sôi động là thế, và nó vốn năng động là thế mà giờ đây tất cả như trong mơ. Bây giờ nó không thấy gì ngoài cái khoảng không xám xịt mơ hồ nào đó, nó mất phương hướng. Điều gì đang trôi trong đầu, trong tâm hồn bé nhỏ của nó? Dòng máu đang chảy trong huyết quản nó sao lạnh lẽo đến vậy? Nó muốn gì và nó đang cần gì? Điều nó muốn và điều nó cần? Làm sao ấy nhỉ? Nó tự hỏi. Mình nên làm gì và có thể làm gì? Những câu hỏi cứ quay cuồng trong đầu óc bé nhỏ chật chội của nó, chúng chen lấn, xô đẩy nhau, có khi chắc chúng còn oánh lộn nhau trong đó cũng nên, khổ nỗi chúng càng đánh nhau chúng càng mạnh và nó càng đau.
Nó cứ ngồi vậy. Rất lâu, mà cũng không chắc, cũng có thể là chỉ trong chốc lát. Rồi bỗng nhiên một ánh sáng làm nó lóa mắt. Ánh mặt trời buổi chiều, ánh mặt trời sáng rực rỡ. Ánh sáng như từ chốn thiên đường xa xăm nào rớt xuống. Nó không đậu trên mắt nó mà nó đang đậu trên cái khung ghế nệm bằng kim loại sáng lóa mà nó hay ngồi chat chit trước dàn máy tính của nó. Ánh nắng từ đó mới đưa đến mắt nó, đẹp đẽ và đầy sức hút. Nó là thế, đôi khi hiếu kì với những thứ vốn rất ngớ ngần, đơn giản và quen thuộc đến điên rồ. Nó say sưa ngắm nhìn cái chấm tròn sáng lóa trên chiếc ghế. Nó thấy đó là mặt trời. Đúng rồi! Đó là mặt trời tí hon, là mặt trời của nó. Nó thích chí lắm, nó cười. Nụ cười lại nở ra nhẹ nhàng và tự nhiên đến không ngờ trên cái khuôn mặt mà mới tíc tắc đây thôi còn xám xịt lắm. Như một phản xạ tự nhiên, nó đưa tay lên mắt, nắm hờ, để tạo một khe tròn và nó nhìn mặt trời của nó qua cái lỗ tròn đó. Nó lại mỉm cười. Trước đôi mắt long lanh của nó giờ đây không còn gì khác ngoài chấm sáng này. Không phải, bây giờ nó không thấy mặt trời hay chấm sáng nào nữa. Ai có thể hiểu trong cái đầu hỗn độn đầy rắc rối của nó đang nghĩ gì? Ai có thể tưởng tượng nổi có đang thấy một viên ngọc. Đúng vậy. Một viên ngọc đẹp vô cùng đang tỏa sáng trong tay nó. Nó đang nắm giữ viên ngọc của cuộc sống. Thử hỏi mấy ai được may mắn như vậy. Tại sao nó phải buồn chứ. Thật vớ vẩn, ngây ngô. Không có gì đáng buồn trong cuộc đời này cả, Bởi vì những viên ngọc như thế này ở khắp mọi nơi, từ những gì giản dị nhất và bất ngờ nhất. Nó có thể nắm bắt bất cứ lúc nào. Đúng vậy thật mà. Và nó lại cười, lần thứ ba nó cười kể từ khi ngồi bất động ở đây, à không, nó không hòan toàn bất động, bởi đôi mắt hiếu kì của nó đã chạy từ khoảng không bên ngoài của sổ vào cái ghế trong phòng. Tâm hồn nó đã từ bỏ khoảng không tăm tối để đến với ánh sáng chói lòa, bé nhỏ rất ư gần gũi nhưng cũng rất ư mong manh đó. Chỉ một cử chỉ nhỏ nhoi thôi, một góc nhìn khác thì viên ngọc hay mặt trời cũng sẽ không còn. Vậy nên điều cơ bản là cái mà nó phải làm là chọn một góc nhìn đúng đắn, phù hợp để nhìn đời.
Nó đứng dậy, bước ra khỏi tấm đệm, khẽ vươn vai và nó tiến lại gần ô cửa sổ, nhìn xa xăm rồi lại nhìn xuống dưới, những thứ mà khi ngồi trên tấm đệm kia nó không thể thấy được. Mấy chiếc xe tất bật qua lại trên con đường quốc lộ. Từ mấy ngôi nhà vẳng lên tiếng trẻ con khóc và tiếng dỗ dành của mẹ của chị. Cô hàng xóm đang lui cui cuốc đất làm vườn. Cây xanh đung đưa cành lá đùa giỡn với chàng gió đa tình vừa ghé qua trên con đường đất nhỏ hẹp đi qua trước nhà nó. Thật đẹp, thật sôi động. Đây chính là cuộc sống. Nó lại cười.