Vị tướng quân khoan dung
Sau đại chiến thế giới thứ 2 kết thúc không lâu, một hôm, có mấy vị Tướng lĩnh nổi tiếng được mời dự một bữa tiệc long trọng. Do khách mời có nhiều vị tướng giỏi và những người danh giá khác, vì thế ban tổ chức đặc biệt bố trí một viên sĩ quan trẻ có tác phong rất cẩn thận và chu đáo chuyên phục vụ đón tiếp các vị tướng quân.
Sau khi các món ăn nổi tiếng được bưng lên, viên sĩ quan trẻ bắt đầu rót rượu cho các vị quan khách. Do quá hồi hộp, viên sĩ quan trẻ lỡ tay để rượu rớt ra, đổ vào cái đầu hói nhẵn thín của vị Tướng quân cao tuổi ngồi ngay bên cạnh. Rất không may, vị Tướng quân đó lại là người đáng kính nhất, có cấp bậc cao nhất đó cũng là vị khách chính trong số các khách được mời dự tiệc.
Mọi người thấy vậy, từ kinh ngạc bất ngờ, chuyển sang bàng hoàng, hoảng sợ.
Vị tướng quân mà nổi giận vì hành vi sơ suất của viên sĩ quan trẻ, thì chẳng những anh ta sẽ bị trừng phạt thích đáng, mà ngay cả ban tổ chức cũng bị liên lụy và cả bữa tiệc sẽ mất vui, có khi còn đổ bể, nếu vị Tướng nổi giận bỏ ra về không tham dự bữa tiệc. Còn bản thân viên sĩ quan trẻ tuổi thì hoảng sợ thực sự, mặt tái mét, tay chân lóng ngóng, run rẩy, chỉ biết đứng một chỗ lắp bắp mấy tiếng xin lỗi mà nói mãi cũng không thành tiếng.
Chính trong giây phút căng thẳng ấy, người ta thấy vị Tướng quân nhẹ nhàng lấy khăn ăn lau rượu rớt trên đầu mình, rồi vỗ vai, mỉm cười nói vui với viên sĩ quan đang điếng người đứng bên: “Này chú em, Chú nghĩ rằng có thể dùng rượu mà chữa bệnh hói đầu cho ta được sao?”