Vị khách và món quà
Anh chàng đó đã ngồi trong cửa tiệm của tôi gần một buổi sáng rồi. Cử chỉ và hành động của vị khách đó khiến tôi chú ý.
Anh ta cứ săm soi trước kệ nhạc ca cổ, mắt dán vào từng bìa đĩa như thể muốn học thuộc tất cả các bài hát trong đó. Thỉnh thoảng, anh ta lấy điện thoại di động gọi cho ai đó để rồi thở dài khi được nghe trả lời.
Hơn 11 giờ, tôi sắp xếp lại mớ đĩa khách hàng lục tung lên ban sáng, sẵn tiện ghé qua hỏi thăm anh chàng kia.
- Anh đã chọn được đĩa ưng ý chưa ạ? - tôi lịch sự kéo ghế ngồi cạnh - Anh có hứng thú với ca cổ à?
- À, tôi mua cho bà! - anh ta nhỏ nhẹ.
Sẽ chẳng ai tin nếu nhìn cách ăn mặc của anh chàng đó: quần jean, áo thun hai lớp, mũ lưỡi trai vẽ quằn quại, giày bata boot to dày và chiếc balô gắn đầy những sợi xích mảnh loằng ngoằng. Làm sao một thanh niên ăn mặc bụi bặm như thế lại có thể dành cả buổi để chọn cho bà mình một đĩa hát hay.
- Tôi đã gọi hết cho mọi người để hỏi nhưng chẳng ai giúp được...
Tiếng thở dài nghe thật xót xa. Tôi biết làm gì bây giờ? Cho anh ta lời khuyên sao?
- Anh nên gọi cho bà anh - tôi gợi ý - Anh hãy hỏi bà nên mua đĩa nào để tặng cho ông của người bạn chẳng hạn...
Anh ta lắc đầu.
Chắc anh ta sợ bà biết hay đơn giản là ngại. Bằng kinh nghiệm của một người bán hàng lâu năm, tôi cố cùng anh ta chọn đĩa.
- Anh hãy nói sơ qua về bà anh đi, tôi sẽ chọn hộ cho! - tôi gợi ý.
Thế là suốt hai giờ hôm đó, tôi đã bỏ bữa trưa để cùng một người lạ tìm đĩa hát làm quà cho bà anh ta - một phụ nữ mà tôi không biết mặt. Thật may mắn, cuối cùng chúng tôi cũng ưng ý được một đĩa.
- Quà sinh nhật cho bà anh à? - tôi tiễn người khách ra cửa - Anh là người cháu hiếm có!
- Hôm nay là giỗ thứ 20 của bà! - anh ta trả lời khi dắt xe xuống lòng đường - Cảm ơn cô nhé!
- Ừ, quà không phải lúc nào cũng chỉ tặng cho người sống.
Theo TTO.