Thơ ước Gì Tôi được Là Con Chó !

NguoiDien

Người Điên
Xu
0
Người nó có một mẩu, lông nó lại rõ dài. Đúng là loại nhiều lông ít thịt.

Không phải tôi mua nó, mà đó là do thằng Dũng, thằng bạn nối khố của tôi bấm bụng đem cho mặc dù nó cũng là thằng yêu chó có hạng. Chuyện là như thế này....

Nàng ở cạnh nhà tôi. Hai nhà chung cái bờ rào bằng cây Dâm bụt và giàn hoa Giấy bò ngổn ngang không có người cắt xén. Tôi hơn nàng ba tuổi, vì vậy nàng học sau tôi đúng ba khóa, nghĩa là khi tôi rời ghế nhà trường thì nàng bắt đầu tung tăng cặp sách đi học cấp ba. Ấy là chuyện của bốn năm về trước.

Phải nói là nàng đẹp. Nàng có vẻ đẹp dịu dàng của cô thôn nữ, nàng có vẻ đẹp kiêu sa, đài các của một tiểu thư, và nàng có một tâm hồn trong sáng đến lạ kì. Khi tôi bắt đầu biết nhớ, biết rung động khi đứng trước các thiếu nữ, nghĩa là khi tôi bắt đầu biết yêu thì tôi đã yêu nàng. Vậy mà tôi không dám tỏ tình với nàng, tôi chỉ dám lén nhìn trộm nàng mỗi khi nàng ra vườn. Mỗi lúc ấy tôi thấy mình như đang trôi ở một nơi nào đó xa lắm, cao lắm. Tôi chỉ bừng tỉnh khi giọng nàng cất lên từ bên kia hàng rào:

-Anh Chí. Anh đang làm gì đấy?

Tôi vội vàng khỏa lấp bằng những câu nói ngập ngừng, không có đầu mà cũng chẳng có đuôi:

-Ờ thì...anh...xem có nhánh cây nào...vướng lối đi không.

Chuyện tình của tôi ngày ấy chỉ có thế. Rồi tôi nhập ngũ. Ngày tôi đi nàng cũng đại diện cho các em học sinh đi tiễn quân. Tôi nhìn nàng như mếu trong khi nàng vui vẻ cười đùa và nói lời chúc với tất cả. Tôi bấm bụng. Thế là hết. Tôi đi xa, nàng ở lại, tôi chẳng còn gì nữa.

Ba năm đời lính thấm thắt trôi qua như một giấc mơ. Tôi trở về trong niềm hân hoan của gia đình, bè bạn. Cứ ngỡ nàng đã lấy chồng, một vài đứa con. Nhưng không, nàng vẫn vậy. Vẫn tươi tắn và có phần xinh hơn trước. Tôi hỏi thằng Dũng xem nàng đã có ai chưa. Dũng cho bết nàng có rất nhiều người đến, nhưng nàng đều nhẹ nhàng mà rằng "hoa em chưa nở, trái em còn xanh lắm". Tôi lại khấp khởi mừng thầm vì tình yêu ngày nào trong tôi trỗi dậy, có vẻ như còn mãnh liệt hơn trước.

Hình như nàng không hề để ý đến tôi, tôi nghĩ thế hay sự thật là thế tôi cũng không biết nữa. Chỉ đôi khi nàng qua lại giúp đỡ mẹ tôi những khi toi vắng nhà. Gặp nhau thì nàng chỉ chào tôi một câu rất bình thường: "Chào anh" hoặc "Anh đang làm gì thế?" hay những câu đại loại như vậy.

Tôi đem mối chân tình này thổ lộ với thằng Dũng, nó bày cho tôi đủ cách để dò ý tứ của nàng nhưng vô hiệu. Nàng không hề tỏ thái độ gì rõ ràng thì tôi còn biết đường nào mà lần.

Chẳng hiểu sao thằng Dũng biết nàng rất thích chó. Nó bèn hiến dâng cho tôi con chó nó mới mua trên chợ huyện với giá hai mươi ngàn. Nó bảo:

-Nàng thích chó, nàng yêu chó rồi nàng sẽ yêu luôn cả người.

Thế là bỗng dưng nó có mặt trong nhà tôi. Mấy ngày đầu tôi cũng chăm sóc cho nó rất tử tế, ăn uống điều độ, sạch sẽ, đôi khi tôi còn cao hứng mua vài bộ tim gan phèo phổi cho cu cậu nữa. Cu cậu thế mà số sướng.

Lời thằng Dũng dạy đúng như thánh phán. Từ ngày có con chó, nàng hay qua lại nhà tôi hơn. Nàng còn tỉ mẩn làm cho con chó một căn nhà nhỏ xinh bằng giấy bồi. Nàng thường dặn tôi cách chăm sóc nó sao cho đúng, sao cho nó được thoải mái nhất. Tôi bắt đầu thấy ghen với nó, nó thì được nàng vuốt ve, âu yếm, được nàng để ý từ bữa ăn, giấc ngủ còn tôi thì chẳng được lời nào. Đôi khi đến ánh mắt cũng không.

Tôi đâm ra ghét con chó. Một lần, tôi vừa đi làm về, đang mệt mà nó lại cứ quấn vào chân. Tôi bèn cho nó một cú vô-lê vào góc nhà. Cu cậu đau quá kêu la thảm thiết. Bỗng dưng nàng ở đâu chạy vào:

-Sao anh ác thế! Con chó nhỏ vậy cũng đánh. Anh không thích thì để đấy. Em mang về bên nhà.

Tôi chưa kịp ý kiến thì nàng đã ôm con chó mang về nhà nàng. Từ đấy, nàng không hề ngó ngàng đến tôi nữa.

Tôi vẫn yêu nàng. Và vì thế tôi không thể không nhìn thấy nàng một lần trong một ngày. Tôi bèn nghĩ ra một kế. Chiều chiều, khi nàng chơi với con chó ở ngoài sân, tôi leo lên cây khế trong vườn mà ngắm trộm nàng cho đỡ nhớ. Thế rồi một ngày, khi tôi đang cao hứng trên cành khế và mơ tưởng tới một ngày nàng bên tôi âu yếm như nàng đang âu yếm con chó kia thì bỗng...rắc..rắc....

Các cụ nói cấm có sai. "Sảy cành na, sa cành khế". Cái cành tôi đang ngồi to thế mà gãy. Tôi rơi tự do từ trên cành cây xuống, mặt đập xuống lớp đất tôi mới cuốc hôm qua định làm vài luống rau. Tôi chưa kịp ngồi dậy thì tiếng nàng vọng sang cùng ánh mắt thương cảm:

-Anh có làm sao không?

Tôi ngửa mặt lên. Ôi, giọng nàng nồng ấm xiết bao. Tôi lại muốn phiêu du cùng đất trời mây gió thì nàng lại cất giọng, lần này thì khác hẳn:

-Cái cành bé thế mà anh thì như ông hộ pháp. Trèo lên đấy làm gì không biết! Đáng đời.

Tôi lại úp mặt xuống đất. Bây giờ tôi mới thấy đau. Tôi biết nàng đã quay lại chơi với con chó. Tôi không còn tự chủ được nữa, mặc cho đàn kiến bò lên mặt. Tôi không hiểu tình yêu là gì nữa. Tôi đâm ghen với con chó, trong đầu tôi bỗng lóe lên ý nghĩ ước gì tôi được như con chó!

Và không biết từ bao giờ, mỗi sáng thức dậy, trước khi mở mắt để bắt đầu một ngày mới, trong đầu tôi lại thoáng qua cái điều ước ấy. ƯỚC GÌ TÔI ĐƯỢC LÀ CON CHÓ!

Duy Tiên tháng 1 năm 2008
 

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top