Người phục vụ của một quán ăn nọ, phát hiện có cái túi vải nhỏ của khách bỏ quên dưới gầm bàn, liền nhặt lên, mang lại cho chủ quán. Chủ quán nhận túi, mở ra xem, thì ra đó là một cái túi đựng tiền. Cái túi rộng 3 tấc, dài 6 tấc, trong có hai lạng bạc, mười mấy đồng tiền kim loại khác. Chủ quán kiểm tra xong liền thu lấy cất đi và nói, sẽ đợi để trả lại cho người khách đã bỏ quên.
Một lúc sau, có một người khách trẻ vào quán. Anh ta đi một vòng quanh quán ra vẻ tìm kiếm, sau đó tiến tới trước mặt chủ quán, nói:
“ Tôi có một cái túi đựng tiền, không biết có để quên trong quán ta không?”…Sau khi người khách trẻ tuổi mô tả quá trình anh ta đánh mất cái túi tiền, chủ quán liền trao lại cái túi tiền đã giữ trước đây cho người khách
Người khách trẻ nhận túi tiền xong mở ra kiểm tra lại, liền kêu lên: “ Vốn trong túi của tôi có tới 40 lạng bạc và 200 đồng tiền đồng. Sao bây giờ chỉ còn bây nhiêu?”
Người chủ quán một mực khẳng định: “ Lúc tôi nhận được cái túi này, có bấy nhiêu mà thôi.
Người khách trẻ vội túm lấy tay của người chủ quán, la to : “ Tôi không tin, nhất định là ông lấy bớt tiền của tôi đem giấu chỗ khác?”
Thế là hai người cãi nhau ầm cả lên, lôi kéo cả một đám đông vây quanh đứng xem. Một người cao tuổi trông đàng hoàng, tiến lại hỏi cho biết rõ đầu đuôi câu chuyện, rồi yêu cầu chủ quán để nguyên túi tiền như cũ trên cái xà ngang phía dưới cái bàn ăn. Hai cái đầu của túi vắt thõng xuống hai bên. Ông già liền hỏi người khách trẻ:
“Có phải khi anh bỏ quên cái túi, nó được đặt như vậy không?” Người khách trẻ trả lời: “ Quả đúng là như vậy”.
Ông già liền quay lại nói với chủ quán “ Ông mở quán buôn bán, cần phải giữ tiếng tăm. Đồ đạc của khách bỏ quên trong quán của ông, nên niêm phong nguyên trạng để đợi giao trả cho khách bỏ quên. Nay khách bỏ quên trong quán của ông tới 40 lạng bạc, ông định nuốt chửng của người ta 38 lạng. Lại nói về 200 đồng tiền đồng, vì sao ông cũng định chiếm trọn cả 200 đồng của người ta?
Chủ quán giơ hai tay lên trời la to: “Trời ạ ! Thật là bực chết đi thôi, làm việc tốt mà phải chịu oan khuất. Quả thực trong túi của y có bao nhiêu đó vẫn y nguyên. Tôi có lấy đồng nào thì trời trừng phạt tôi đi”.
Ông già liền nói: “ Thôi được rồi, khỏi phải kêu la thề bồi nữa, bây giờ tôi có mang theo tiền đây. Tôi sẽ thay chủ quán đền tiền cho vị khách trẻ tuổi này là được rồi chứ gì?”
Nói xong, ông già lấy 38 lạng bạc và 200 đồng tiền ra đặt lên mặt quầy. Yêu cầu người khách trẻ tuổi tự kiểm tra đếm lại và cất vào túi. Người khách trẻ thấy vậy, liền mỉm cười, chẳng cần kiểm tra gì cả, một tay vơ hết số tiền và bạc, tống hết cả vào túi. Nhưng không may cho anh ta, cái túi lại quá nhỏ, dù đã căng phồng lên mà vẫn không chứa hết số tiền và bạc kia.
Người khách trẻ chuẩn bị ôm túi tiền chuồn đi, ông già liền yêu cầu mọi người giữ anh ta lại, nói : “ Anh hãy đợi một chút, đừng vội đi. Anh hãy thử đặt túi tiền lên cái xà ngang phía dưới bàn xem nào. Để mọi người xác định đúng là tiền của anh”.
Nhưng rất tiếc, người khách trẻ tuổi làm hết cách mà túi tiền vẫn không thể nằm vắt ngang cái xà ngang với hai đầu thõng xuống.
Lúc này, ông già liền nói to cho mọi người cùng nghe: “Xin các vị cùng nhìn cho kỹ. Có phải lúc trước cái túi cũng được đặt lên xà ngang như vậy không?”
“Không phải như vậy” . Mọi người đồng thanh nói to.
Người khách trẻ tuổi đứng im như phỗng, miệng ấp úng không còn nói được lời, vội cúi xuống cướp lấy túi tiền định bỏ chạy, liền bị mọi người đuổi theo bắt lại. Nhưng hắn vừa chạy ra khỏi cửa liền bị mấy người lính bắt trói lại. Thì ra ông già là vị quan Huyện, đã được chủ quán báo trước sự việc, nên kịp thời đến lột trần âm mưu gian và bắt kẻ tham.
Theo VHTT
Một lúc sau, có một người khách trẻ vào quán. Anh ta đi một vòng quanh quán ra vẻ tìm kiếm, sau đó tiến tới trước mặt chủ quán, nói:
“ Tôi có một cái túi đựng tiền, không biết có để quên trong quán ta không?”…Sau khi người khách trẻ tuổi mô tả quá trình anh ta đánh mất cái túi tiền, chủ quán liền trao lại cái túi tiền đã giữ trước đây cho người khách
Người khách trẻ nhận túi tiền xong mở ra kiểm tra lại, liền kêu lên: “ Vốn trong túi của tôi có tới 40 lạng bạc và 200 đồng tiền đồng. Sao bây giờ chỉ còn bây nhiêu?”
Người chủ quán một mực khẳng định: “ Lúc tôi nhận được cái túi này, có bấy nhiêu mà thôi.
Người khách trẻ vội túm lấy tay của người chủ quán, la to : “ Tôi không tin, nhất định là ông lấy bớt tiền của tôi đem giấu chỗ khác?”
Thế là hai người cãi nhau ầm cả lên, lôi kéo cả một đám đông vây quanh đứng xem. Một người cao tuổi trông đàng hoàng, tiến lại hỏi cho biết rõ đầu đuôi câu chuyện, rồi yêu cầu chủ quán để nguyên túi tiền như cũ trên cái xà ngang phía dưới cái bàn ăn. Hai cái đầu của túi vắt thõng xuống hai bên. Ông già liền hỏi người khách trẻ:
“Có phải khi anh bỏ quên cái túi, nó được đặt như vậy không?” Người khách trẻ trả lời: “ Quả đúng là như vậy”.
Ông già liền quay lại nói với chủ quán “ Ông mở quán buôn bán, cần phải giữ tiếng tăm. Đồ đạc của khách bỏ quên trong quán của ông, nên niêm phong nguyên trạng để đợi giao trả cho khách bỏ quên. Nay khách bỏ quên trong quán của ông tới 40 lạng bạc, ông định nuốt chửng của người ta 38 lạng. Lại nói về 200 đồng tiền đồng, vì sao ông cũng định chiếm trọn cả 200 đồng của người ta?
Chủ quán giơ hai tay lên trời la to: “Trời ạ ! Thật là bực chết đi thôi, làm việc tốt mà phải chịu oan khuất. Quả thực trong túi của y có bao nhiêu đó vẫn y nguyên. Tôi có lấy đồng nào thì trời trừng phạt tôi đi”.
Ông già liền nói: “ Thôi được rồi, khỏi phải kêu la thề bồi nữa, bây giờ tôi có mang theo tiền đây. Tôi sẽ thay chủ quán đền tiền cho vị khách trẻ tuổi này là được rồi chứ gì?”
Nói xong, ông già lấy 38 lạng bạc và 200 đồng tiền ra đặt lên mặt quầy. Yêu cầu người khách trẻ tuổi tự kiểm tra đếm lại và cất vào túi. Người khách trẻ thấy vậy, liền mỉm cười, chẳng cần kiểm tra gì cả, một tay vơ hết số tiền và bạc, tống hết cả vào túi. Nhưng không may cho anh ta, cái túi lại quá nhỏ, dù đã căng phồng lên mà vẫn không chứa hết số tiền và bạc kia.
Người khách trẻ chuẩn bị ôm túi tiền chuồn đi, ông già liền yêu cầu mọi người giữ anh ta lại, nói : “ Anh hãy đợi một chút, đừng vội đi. Anh hãy thử đặt túi tiền lên cái xà ngang phía dưới bàn xem nào. Để mọi người xác định đúng là tiền của anh”.
Nhưng rất tiếc, người khách trẻ tuổi làm hết cách mà túi tiền vẫn không thể nằm vắt ngang cái xà ngang với hai đầu thõng xuống.
Lúc này, ông già liền nói to cho mọi người cùng nghe: “Xin các vị cùng nhìn cho kỹ. Có phải lúc trước cái túi cũng được đặt lên xà ngang như vậy không?”
“Không phải như vậy” . Mọi người đồng thanh nói to.
Người khách trẻ tuổi đứng im như phỗng, miệng ấp úng không còn nói được lời, vội cúi xuống cướp lấy túi tiền định bỏ chạy, liền bị mọi người đuổi theo bắt lại. Nhưng hắn vừa chạy ra khỏi cửa liền bị mấy người lính bắt trói lại. Thì ra ông già là vị quan Huyện, đã được chủ quán báo trước sự việc, nên kịp thời đến lột trần âm mưu gian và bắt kẻ tham.
Theo VHTT