Tự làm bằng chính đôi tay mình

thu hoang

Moderator
Xu
0
Những năn học cấp 1, môn học mà tôi thích nhất là môn thủ công, vì cô giáo thường giao về nhà những bài tập gấp giấy, tập dan hay thêu thùa... Những thứ ấy mẹ tôi làm rất khéo. tôi thường nhờ mẹ làm hộ và tất nhiên, bài của tôi luôn đc điểm rất cao.
Ngồi cạnh với tôi là Thoa, nó nhỏ nhắn, yếu đuối. Tôi hay gọi Thoa là ''đồ vụng về'' vì những bài thủ công của Thoa điểm thường rất kém, nhiều khi còn thua cả bọn con trai
Hôm ấy, cô giáo giao cho chúng tôi về thêu trang trí khăn tay. Tôi nhờ mẹ thêu họo một bông hoa màu đỏ rực rỡ với phần nhụy vàng bên trong và hai chiếc lá bằng chỉ màu xanh. Bông hoa đó đẹp vô cùng, đến nỗi bọn lớp tôi cứ trầm trồ mãi khiến tôi thật thích thú. Nhìn sang bài của Thoa, ồ, nó thêu 1 chiếc khăn bằng những sợi chỉ màu đen thật vụng về , khiến chiếc khăn tay rúm ró lại, ko thể xác định đc nó thêu gì lên đấy nữa, trông xấu xí vô cùng! Tôi liền bĩu môi :
- Cậu làm dở vậy. Sao ko bảo mẹ làm hộ cho? ko biết làm thì đừng có làm, đỡ xấu cái khăn !
nói rồi tôi quay đi, ko kịp nhận ra mắt Thoa lúc này đã rớm nước.
Cô giáo chấm bài. Tôi chắc hẳn sản phầm của tôi sẽ đạt điểm cao nhất lớp. Nhưng... thật bất ngờ. Cô đọc điểm, tôi và nhiều đứa khác chỉ đc điểm trung bình, trong khi đó , sản phẩm của thoa- mà tôi cho rằng xấu xí nhất-lại đc điểm 8, cao nhất lớp.
Ngay lập tức, tôi thắc mắc với cô giáo. giận đến phát khóc vì cho rằng mình bị cô chấm kh công bằng. cả lớp bàn tán xôn xao về bài của Thoa, còn Thoa chỉ im lặng . Lúc này, cô giáo mới nói:
- chắc các em ngạc nhiên lắm khi cô chấm như này, nhưng đó hoàn toàn xứng đáng. Bạn THoa đã tự làm bài tập thủ công cô giao bằng chính công sức của mình chứ ko nhờ đến ng khác. Tuy nó ko thực sự đẹp,nhưng do chính đôi tay bạn làm nên, điều đó là đáng quý. Trong khi đó, các em có phải tự mình làm bằng tính trug thực không?
Bấy giờ tôi mới hiểu ra và xấu hổ vô cùng. tôi quay sang nhìn Thoa, đôi mắt Thoa đã đỏ hoe, nó vội đưa tay lau nhanh những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Lúc này, tôi mới để ý thấy ngón tay trỏ của Thoa đang phải băng vải, có lẽ do do bị kim đâm lúc thêu để có bài nộp cho cô giáo. Tôi ân hận biết bao vì những lời đã nói với thoa, liền cầm lấy bàn tay bé nhỏ của cô bạn, nghẹn ngào:
- Tớ xin lỗi, tớ sai rồi, bỏ qua cho tớ nhé !
Thoa cười, nụ cười thật hiền dịu. cô bạn khẽ gật đầu, chấp nhận bỏ qua cho tôi mà không một lời trách móc.
Sau này chơi thân với Thoa tôi mới biết, mẹ Thoa mất từ khi Thoa 4 tuổi, ko chỉ vậy, cô bạn bé nhỏ còn bị bệnh gút từ nhỏ, đây cũng chính là lí do mà chữ viết của THoa ko được thẳng đẹp, hay bài thủ công không đc khéo léo.. Tuy thế, nhưng Thoa luôn tự làm những công việc của mình bằng chính đôi tay mảnh dẻ. Điều này thật đáng khâm phục!
Cho đến bây giờ, tôi vẫn thầm cảm ơn cô giáo, cảm ơn Thoa vì đã dạy cho tôi một bài học quý giá : tự làm mọi việc bằng chính đôi tay của mình !!!
 

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top