Spider_man
New member
- Xu
- 0
Một dạo tháng ba, có hai chức sắc trong làng tranh nhau chức chủ bái lễ tế Cá Ông hàng năm, vì chức này được trọng vọng, lại có ăn hơn ai. Hai anh này tranh nhau đến mức đánh nhau dữ dội. Thủ Thiệm bèn chạy bộ lên huyện đường, trình:
- Bẩm quan, ở làng con có hai người đánh lộn, một người bị thương, một người chết. Con chạy lên trình quan về xử. Tri huyện quát hỏi:
- Tại sao lên quan mà không có giấy tờ, đơn từ chi hết? Thủ Thiệm thưa, vì gấp quá nên không làm đơn. Viên tri huyện cho Thủ Thiệm ra ngoài chờ. Một lúc sau, có người làng của Thủ Thiệm cầm đơn lên trình quan về vụ đánh lộn nói trên. Viên tri huyện đọc đơn, rồi ngạc nhiên hỏi người cầm đơn:
- Vậy ở làng mi có hai vụ đánh lộn cùng lúc, trên cùng một địa điểm à?
Người cầm đơn thưa:
- Bẩm quan, chỉ có một vụ thôi! Viên tri huyện lại hỏi:
- Chớ vụ nào có người bị thương, có người chết?
- Dạ bẩm, không có ai chết hết. Dân làng thấy hai người đều bị thương, đã kịp can họ rồi. Viên tri huyện cho người gọi Thủ Thiệm vào, hỏi tại sao lại dám nói dối quan. Thủ Thiệm điềm tĩnh đáp:
- Dạ bẩm quan lớn, đúng như vậy đó, có răng con nói rứa! Khi con còn đứng ở đó, thì người người đánh nhau dữ quá. Người này nói: “Tao sẽ giết mi!”. Người kia cũng nói: “Ta sẽ giết mi!”. Như vậy, chắc là không thể nào hai người cùng chết được, mà phải có một người chết và một người bị thương. Con phải vội chạy ngay lên trình quan cho kịp.
Viên tri huyện lại biết thêm một trò quấy của Thủ Thiệm, nhưng cũng ra oai, kêu lính lệ:
- Lệ đâu? Đưa thằng này xuống khám, giam đầu nó lại!
Lính lệ dẫn Thủ Thiệm xuống khám, Thủ Thiệm chỉ đứng ở cửa khám đưa đầu vào thôi. Lính lệ cố đẩy Thiệm vào, nhưng Thiệm hai tay giữ chặt khung cửa khám, không chịu vào:
- Quan biểu các thầy giam đầu tui chớ có biểu giam đít đâu mà các thầy đẩy tui vô?
Lính lệ lên trình lại quan. Viên tri huyện đành phải tha quách Thủ Thiệm cho xong chuyện.
Theo "Truyện vui Ba Giai - Tú Xuất và truyện vui Thủ Thiệm" - nhà xuất bản Văn học
- Bẩm quan, ở làng con có hai người đánh lộn, một người bị thương, một người chết. Con chạy lên trình quan về xử. Tri huyện quát hỏi:
- Tại sao lên quan mà không có giấy tờ, đơn từ chi hết? Thủ Thiệm thưa, vì gấp quá nên không làm đơn. Viên tri huyện cho Thủ Thiệm ra ngoài chờ. Một lúc sau, có người làng của Thủ Thiệm cầm đơn lên trình quan về vụ đánh lộn nói trên. Viên tri huyện đọc đơn, rồi ngạc nhiên hỏi người cầm đơn:
- Vậy ở làng mi có hai vụ đánh lộn cùng lúc, trên cùng một địa điểm à?
Người cầm đơn thưa:
- Bẩm quan, chỉ có một vụ thôi! Viên tri huyện lại hỏi:
- Chớ vụ nào có người bị thương, có người chết?
- Dạ bẩm, không có ai chết hết. Dân làng thấy hai người đều bị thương, đã kịp can họ rồi. Viên tri huyện cho người gọi Thủ Thiệm vào, hỏi tại sao lại dám nói dối quan. Thủ Thiệm điềm tĩnh đáp:
- Dạ bẩm quan lớn, đúng như vậy đó, có răng con nói rứa! Khi con còn đứng ở đó, thì người người đánh nhau dữ quá. Người này nói: “Tao sẽ giết mi!”. Người kia cũng nói: “Ta sẽ giết mi!”. Như vậy, chắc là không thể nào hai người cùng chết được, mà phải có một người chết và một người bị thương. Con phải vội chạy ngay lên trình quan cho kịp.
Viên tri huyện lại biết thêm một trò quấy của Thủ Thiệm, nhưng cũng ra oai, kêu lính lệ:
- Lệ đâu? Đưa thằng này xuống khám, giam đầu nó lại!
Lính lệ dẫn Thủ Thiệm xuống khám, Thủ Thiệm chỉ đứng ở cửa khám đưa đầu vào thôi. Lính lệ cố đẩy Thiệm vào, nhưng Thiệm hai tay giữ chặt khung cửa khám, không chịu vào:
- Quan biểu các thầy giam đầu tui chớ có biểu giam đít đâu mà các thầy đẩy tui vô?
Lính lệ lên trình lại quan. Viên tri huyện đành phải tha quách Thủ Thiệm cho xong chuyện.
Theo "Truyện vui Ba Giai - Tú Xuất và truyện vui Thủ Thiệm" - nhà xuất bản Văn học