Trang chủ
Bài viết mới
Diễn đàn
Bài mới trên hồ sơ
Hoạt động mới nhất
VIDEO
Mùa Tết
Văn Học Trẻ
Văn Học News
Media
New media
New comments
Search media
Đại Học
Đại cương
Chuyên ngành
Triết học
Kinh tế
KHXH & NV
Công nghệ thông tin
Khoa học kĩ thuật
Luận văn, tiểu luận
Phổ Thông
Lớp 12
Ngữ văn 12
Lớp 11
Ngữ văn 11
Lớp 10
Ngữ văn 10
LỚP 9
Ngữ văn 9
Lớp 8
Ngữ văn 8
Lớp 7
Ngữ văn 7
Lớp 6
Ngữ văn 6
Tiểu học
Thành viên
Thành viên trực tuyến
Bài mới trên hồ sơ
Tìm trong hồ sơ cá nhân
Credits
Transactions
Xu: 0
Đăng nhập
Đăng ký
Có gì mới?
Tìm kiếm
Tìm kiếm
Chỉ tìm trong tiêu đề
Bởi:
Hoạt động mới nhất
Đăng ký
Menu
Đăng nhập
Đăng ký
Install the app
Cài đặt
Chào mừng Bạn tham gia Diễn Đàn VNKienThuc.com -
Định hướng Forum
Kiến Thức
- HÃY TẠO CHỦ ĐỀ KIẾN THỨC HỮU ÍCH VÀ CÙNG NHAU THẢO LUẬN Kết nối:
VNK X
-
VNK groups
| Nhà Tài Trợ:
BhnongFood X
-
Bhnong groups
-
Đặt mua Bánh Bhnong
NGÔI NHÀ CHUNG
CAFE VnKienThuc
CLB Văn học
[Truyện dài] NÚI CẤM (truyện phiêu lưu kì bí)
JavaScript is disabled. For a better experience, please enable JavaScript in your browser before proceeding.
You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an
alternative browser
.
Trả lời chủ đề
Nội dung
<blockquote data-quote="courtney" data-source="post: 147223" data-attributes="member: 19537"><p><span style="font-size: 15px"><strong>Chương 5. Nghi phạm số một</strong></span></p><p><span style="font-size: 15px"></span></p><p><span style="font-size: 15px"> </span></p><p><span style="font-size: 15px"></span></p><p><span style="font-size: 15px"> Tôi phát hiện ra xác của Quý vào ngày hôm sau, ngay ở bìa Vườn trường. </span></p><p><span style="font-size: 15px"> Từ lúc Kim nói cho tôi cái kết quả xét nghiệm động trời của nó, tôi trở nên ám ảnh. Tôi không còn lòng dạ nào để ngồi trên lớp nữa. Tôi bỏ học, lang thang ở phía sau dãy nhà A-B, lượn qua lượn lại ở vạt đất trống sát tường nhà để canh chừng Vườn trường. Tôi hi vọng sẽ nhìn thấy con rắn khổng lồ ấy hoặc bất kì cái gì có thể chứng minh điều ngược lại. Tôi mang roi da và dao găm cất vào trong cặp. Kim thấy tôi cúp học, nó cũng lẽo đẽo theo tôi hi vọng tìm được dấu hiệu gì đó. Ở đây tôi cũng xin chú thích là tuy Kim đúng là loại mọt sách, nhưng nó không ngán gì cúp học. Nó rất thông minh nên chuyện bài vở trên lớp với nó chỉ là chuyện nhỏ. Tuy vậy lúc nào nó cũng chúi đầu vào một cuốn sách nào đó, toàn thứ cao siêu mà trong lớp chả đứa nào dám rớ tới. Hôm nay, một con rắn khổng lồ trong Vườn trường là một đề tài vô cùng hấp dẫn với nó. Thế nên hai đứa chúng tôi mới đứng áp lưng vào tường nhà, mắt đảo như rang lạc theo dõi từng động tĩnh nhỏ của khu rừng trước mặt. Thỉnh thoảng, Kim lại chắt lưỡi: “Nói thật với cậu, con rắn đó nó chả mò ra tận ngoài này đâu. Cậu nên đi vào trong rừng.”</span></p><p><span style="font-size: 15px"></span></p><p><span style="font-size: 15px"> Đến lúc hết kiên nhẫn, tôi mới lấy roi da ra, ném cái cặp cho Kim cầm, phăm phăm đi xuyên vào rừng cây. Khi đi gần đến cây sấu cổ thụ, tôi chợt nhìn thấy loáng thoáng có cái gì đấy trăng trắng lấp ló trong bụi cây đằng trước, liền vạch bụi cây gai, tiến lại nhìn cho rõ. Đó là một bó gì đó được quấn bằng những bao xác rắn. Cẩn thận, tôi bẻ một cành cây, gẩy lũ bao tải ra để xem thứ được quấn bên trong. Thứ nhìn thấy làm tôi choáng váng. Đó là một xác người. Toàn thân dính một thứ dịch nhơn nhớt, phần da thịt đã bị hủy hoại. Một đám ruồi bay vo ve xung quanh. Đó là Quý. Người tôi cứng đờ lại, không sao cử động được. Tôi cảm thấy Kim cũng đang hóa đá sau lưng tôi. </span></p><p><span style="font-size: 15px"> </span></p><p><span style="font-size: 15px"></span></p><p><span style="font-size: 15px"> Thầy hiệu trưởng và công an đến ngay sau đó. Tôi và Kim lại được một phen nữa đến đồn công an khai báo. Và đến khi Kim ra ngoài, mặt mũi nó lại nhăn như bị.</span></p><p><span style="font-size: 15px"> [FONT=&amp]- [/FONT]Đúng là cái lão cảnh sát ngu ngốc. Rõ ràng là cái xác đó đã nằm trong bụng một con trăn và vì một lí do gì đấy nó phải nôn ra.</span></p><p><span style="font-size: 15px"> </span></p><p><span style="font-size: 15px">Tôi phản bác nó:</span></p><p><span style="font-size: 15px"> [FONT=&amp]- [/FONT]Trăn không thể quấn người vào bao tải được. Rõ ràng đấy là do người làm. Chỉ có cậu mới theo đuổi cái giả thuyết con trăn đấy thôi.</span></p><p><span style="font-size: 15px"> </span></p><p><span style="font-size: 15px">Kim quay lại nhìn tôi, mặt nó còn nhăn hơi khi nãy.</span></p><p><span style="font-size: 15px"> [FONT=&amp]- [/FONT]Đến cậu cũng không tin tớ à? Tớ đã cho cậu xem bằng chứng rồi còn gì. Tớ lấy được nước dãi trăn ở hiện trường hôm trước. Cậu cũng nhìn cái xác hôm nay còn gì. Bị tiêu hóa và có nhiều chất nhớt bao quanh. Đấy là những dịch trong dạ dày của con trăn. Chắc chắn đã có ai đó thấy cái xác và đem ra Vườn trường.</span></p><p><span style="font-size: 15px"> [FONT=&amp]</span></p><p><span style="font-size: 15px">- [/FONT]Nhưng ai làm chuyện đấy? Để làm gì? – Tôi hỏi, càng nghe Kim nói tôi càng thấy rối loạn.</span></p><p><span style="font-size: 15px"> [FONT=&amp]- [/FONT]Điều ấy thì tớ không rõ. – Kim nói, vẻ rất trầm ngâm – Nhưng tớ biết là khi một con trăn nuốt mồi rồi thì nó sẽ nằm im để tiêu hóa, nếu cảm thấy bị nguy hiểm, nó sẽ nôn con mồi đó ra để thoát thân… Câu hỏi là cái gì làm cho một con trăn khổng lồ cảm thấy nguy hiểm cơ chứ? Ai tấn công nó?</span></p><p><span style="font-size: 15px"> Tự dưng, trong thoáng chốc, tôi chợt nghĩ đến Thụy và cuộc chạm trán kì lạ với anh ta trong Vườn trường. </span></p><p><span style="font-size: 15px"> Liệu có thể nào như thế? </span></p><p><span style="font-size: 15px"> </span></p><p><span style="font-size: 15px">***</span></p><p><span style="font-size: 15px"> Hôm đấy, tôi ngủ ở nhà Kim. Sáng dậy muộn, thấy Kim đi đâu đó. Nó lên lớp sao không gọi tôi dậy? Tôi đánh răng, rửa mặt, mặc quần áo vào rồi bước đến trường. Tôi không định lên lớp học nhưng vẫn ngó qua lớp một cái, không thấy Kim đâu. Tôi rảo qua khu nhà của mấy lớp Thủy điện, qua các khu nhà khác, cả thư viện, nhà xe… Tôi đi khắp cả trường mà không nhìn thấy Thụy đâu. Tôi muốn tìm Thụy. Có điều gì đó thôi thúc tôi làm như thế. Vụ án mạng vẫn còn nóng sốt ở trường, có những đứa hoang mang, có những đứa hồ hởi như những kẻ săn tin chính hiệu. Lúc tôi ngó qua Vườn trường, những tán cây xanh thẫm rì rà rì rầm trong gió, trông dáng vẻ hiền lành vô hại. Tuy cảnh sát và mọi người chẳng ai tin vào kết luận của Kim về con trăn khổng lồ, nhưng cũng chả có đứa sinh viên nào lảng vảng đến Vườn trường nữa, đặc biệt là sau khi thầy hiệu trưởng Long Trọng có một bài phát biểu hùng hồn về một tội phạm nguy hiểm chưa biết mặt lởn vởn quanh vùng và khuyến cáo tất cả mọi người chớ nên đi một mình vào những nơi vắng vẻ, đặc biệt là buổi tối.</span></p><p><span style="font-size: 15px"> </span></p><p><span style="font-size: 15px">Lúc tôi quay trở lại nhà Kim, tôi thấy nó đã trở về. Đầu tóc nó rối bù, vẻ mặt trông rất hình sự.</span></p><p><span style="font-size: 15px"> [FONT=&amp]- [/FONT]Tớ cho cậu xem cái này. </span></p><p><span style="font-size: 15px"> Nó lôi ra một tờ giấy, có ghi mấy cái tên và một vài lời ghi chú.</span></p><p><span style="font-size: 15px"> [FONT=&amp]- [/FONT]Tớ có tìm hiểu về các vụ mất tích quanh đây. Gần đây có 2 vụ mất tích khác nữa. Cậu bé T.V.A mất tích hai tuần trước và chị V.L mất tích khoảng 1 tháng trước. Nếu tớ tính thêm vụ anh Duyệt bảo vệ trường mình bỏ đi không ai biết đi đâu từ 2 tháng trước, thì sẽ là 3 vụ, chưa tính vụ của Quý. Các vụ mất tích này đều chỉ ở quanh trường mình, chính xác là gần Vườn trường. Tớ nghĩ, anh Duyệt là vụ đầu tiên, thì có nghĩa là con trăn đó mới chỉ đến Vườn trường khoảng 2 tháng trước. Trước đó có thể nó ở sâu trong vùng núi Cấm đằng sau, nên không ai biết.</span></p><p><span style="font-size: 15px"> </span></p><p><span style="font-size: 15px">Nó nói, giọng tức giận.</span></p><p><span style="font-size: 15px"> [FONT=&amp]- [/FONT]Cần phải tìm ra và ngăn chặn con quái vật này. Nhưng tớ không biết làm cách nào. Lão Duếnh chết tiệt. Ngu ngốc hay cố tình ngu ngốc không biết.</span></p><p><span style="font-size: 15px"> </span></p><p><span style="font-size: 15px">Lão Duếnh chính là cảnh sát trưởng của vùng này, chính là ông cảnh sát mũi dài hôm nọ. Ông ta chế giễu Kim vì cái lập luận của nó và cười vào cái chứng cứ của nó đưa ra. Thực ra thì tôi thấy ông ta cũng có lí. Một con trăn không thể cuốn Quý vào một tấm vải và thảy vào một bụi cây được. Nhưng Kim cũng có lí lẽ của nó, nó thậm chí có cả kết quả xét nghiệm để chứng thực. Thực tình tôi chưa nhìn một xác chết phân hủy bao giờ trừ trên cả loạt phim hình sự Mỹ, nhưng xác của Quý đúng là nhìn giống như bị tiêu hóa. Nhưng thế thì hẳn có ai đó đã cuốn xác Quý lại và đưa ra bìa Vườn trường. Cũng có thể đấy chính là người đã làm con trăn đó phải nôn Quý ra. Ai có thể làm được việc đó? Không hiểu sao tôi cứ nghĩ đến Thụy, đến cái cuộc chạm trán đáng ngờ với anh ta đêm hôm đấy.</span></p><p><span style="font-size: 15px"> [FONT=&amp]</span></p><p><span style="font-size: 15px">- [/FONT]Thế cậu có gì không? – Kim đột ngột hỏi.</span></p><p><span style="font-size: 15px"> [FONT=&amp]- [/FONT]C <span style="font-size: 15px">ó g <span style="font-size: 15px">ì l <span style="font-size: 15px">à c <span style="font-size: 15px">ó g <span style="font-size: 15px">ì</span></span></span></span>?</span> Tớ không tìm thông tin. Lúc nãy tớ đảo qua trường.</span></p><p><span style="font-size: 15px"> </span></p><p><span style="font-size: 15px">Kim nhướng mắt lên, kiểu như việc tôi đến trường là việc bất thường lắm. Giọng tôi trở nên lúng búng.</span></p><p><span style="font-size: 15px"> [FONT=&amp]- [/FONT]Tớ… tớ chỉ lên trường tìm Thụy. Muốn xin lỗi vì hôm trước nghi cho anh ta là thủ phạm.</span></p><p><span style="font-size: 15px"> “À há” Kim liếc nhìn tôi, cười nụ. Tôi thanh minh. </span></p><p><span style="font-size: 15px"> </span></p><p><span style="font-size: 15px">“Tớ chỉ thấy áy náy vì mình đã thô lỗ thôi. Tớ làm anh ta sợ. Chắc nghĩ tớ là con khùng quá. Lần gặp đầu tiên thì tớ bảo là nhìn thấy trên cổ anh ta có những sợi kim tuyến quấn quanh. Lần thứ hai thì bảo anh ta là thủ phạm giết người. Chả trách anh ta…”</span></p><p><span style="font-size: 15px"> </span></p><p><span style="font-size: 15px">Tôi ngừng nói bởi vì Kim đang nhìn tôi với vẻ mặt rất lạ. Mắt nó mở to, kì dị. Nó lắp bắp.</span></p><p><span style="font-size: 15px"> [FONT=&amp]- [/FONT]Cậu… cậu… bảo anh ta… cái gì?</span></p><p><span style="font-size: 15px"> [FONT=&amp]- [/FONT]Thì… tớ nghi anh ta bắt cóc Quý – đến lượt tôi thấy bối rối.</span></p><p><span style="font-size: 15px"> [FONT=&amp]- [/FONT]Không. Trước đó cơ. Lần gặp đầu ấy.</span></p><p><span style="font-size: 15px"> [FONT=&amp]- [/FONT]Tớ nói thấy trên cổ anh ta có những vòng dây kim tuyến. – Tôi càng thấy bối rối vì thái độ của Kim – Nghe ngớ ngẩn, nhưng đúng là thế thật. Mà nhìn thấy hai lần liền, rồi lại biến mất… Chắc là hoa mắt.</span></p><p><span style="font-size: 15px"> [FONT=&amp]- [/FONT]Mai ơi là Mai! – Kim kêu lên thảm thiết. – Sao cậu không kể chuyện này cho tớ ngay từ đầu?</span></p><p><span style="font-size: 15px"> </span></p><p><span style="font-size: 15px">Nó kéo tay tôi, lôi tuột vào phòng sách. </span></p><p><span style="font-size: 15px"> “Hồi nhỏ ông tớ kể cho tớ nghe rất nhiều lần, nhưng tớ chỉ coi đó là chuyện cổ tích. Nhưng có lẽ bây giờ tớ cần nghĩ lại.”</span></p><p><span style="font-size: 15px"> </span></p><p><span style="font-size: 15px">Nó lục tìm trong kệ sách cũ trong góc phòng hôm trước, lôi ra một quyển sách nhỏ, đầy bụi. “Đây là quyển truyện yêu thích nhất của tớ hồi đó đấy. Cậu xem đi”</span></p><p><span style="font-size: 15px"> - Đùa hả? – Tôi ngẩn tò te nhìn nó.</span></p><p><span style="font-size: 15px"> - À, tớ quên mất. Cũng có bản dịch tiếng Kinh, đâu đó trong đây. Cậu đã bao giờ nghe nói về thuồng luồng chưa?</span></p><p><span style="font-size: 15px"> [FONT=&amp]- [/FONT]Một vài lần. Đại khái là “ném xuống sông cho ba ba thuồng luồng ăn thịt” chẳng hạn. – Tôi chưa hiểu Kim định dẫn truyện đi đến đâu.</span></p><p><span style="font-size: 15px"> </span></p><p><span style="font-size: 15px">Kim lật từ đầu đến cuối cuốn sách. Giọng nó khản lại.</span></p><p><span style="font-size: 15px"> [FONT=&amp]- [/FONT]Người Mường, Tày, Kinh… đều có truyện về thuồng luồng, nhưng rất ít và sơ sài. Nhưng người Thái thì có hẳn một tập truyện cổ, miêu tả rất kĩ. Thuồng luồng được kể là một loài thiêng, hình rắn, sống dưới nước, rất hung dữ, nhưng cũng thường hóa thành người lên bờ ăn ở sống chung với người. Chúng có những đường vân quanh cổ trông như những dải kim tuyến óng ánh nhiều màu sắc. Người Thái tôn thờ Thuồng luồng, họ tin rằng Thuồng luồng là vị thần tổ tiên của họ. Người ta nói vùng này ngày xưa là đất của thuồng luồng, nên con sông dưới kia được gọi là sông Tô Ngược, tức sông Thuồng Luồng, bây giờ gọi tắt là sông Ngược vậy. Thuồng luồng sau không thấy còn nói đến nữa. Hồi nhỏ, ông tớ có kể Thuồng luồng bị tiêu diệt bởi những người được gọi là Thợ săn. Tuy nhiên, giờ chúng vẫn tồn tại, nhưng ẩn mình tốt hơn, sống lẫn với người. Bây giờ, chỉ Thợ săn mới nhìn thấy dải vân trên cổ thuồng luồng.</span></p><p><span style="font-size: 15px"> </span></p><p><span style="font-size: 15px">Tôi hoang mang nhìn Kim. Kim vốn là tuýp người của khoa học chứ không tin vào mấy chuyện mê tín dị đoan bao giờ. Chẳng lẽ nó bị khùng rồi?</span></p><p><span style="font-size: 15px"> [FONT=&amp]- [/FONT]Đấy là truyện cổ tích. Chẳng lẽ cậu nghĩ là Thụy là con thuồng luồng biến thành, còn tớ là … gì nhỉ… Thợ săn?</span></p><p><span style="font-size: 15px"> [FONT=&amp]- [/FONT]Tớ cũng không biết được nữa. Nhưng những chuyện xảy ra gần đây không phải cũng rất kì lạ hay sao. Tớ từng tự hỏi tại sao một nhà khoa học như ông tớ lại tin những chuyện hoang đường như thế. Giờ tớ nghĩ có thể bởi vì đó là sự thật. Có thể có những sinh vật mà mình chưa biết đến.</span></p><p><span style="font-size: 15px"> [FONT=&amp]- [/FONT]Có thể, nhưng một con rắn biến được thành người, nghe vẫn hoang đường quá. Lại còn tớ là Thợ săn nữa, làm sao được.</span></p><p><span style="font-size: 15px"> [FONT=&amp]</span></p><p><span style="font-size: 15px">- [/FONT]Tại sao không? Cậu không thấy mọi thứ đều trở nên có lí hay sao? Quý bị một con rắn nuốt trong Vườn trường, bị nôn ra và một người đưa xác Quý ra bìa rừng. Nếu anh ta vừa là người, vừa là rắn, thì việc ấy hoàn toàn có thể. Còn cậu, cậu chưa bao giờ tự hỏi tại sao cậu lại có thể chất… như siêu nhân như vậy?</span></p><p><span style="font-size: 15px"> Tôi im lặng. Kim nói tôi có “thể chất như siêu nhân” cũng không phải là nói quá lắm. Từ khi mười bốn tuổi, tôi đã bắt đầu cảm nhận được cơ thể mình có những biến đổi bất thường về thể chất. Tôi thường kiềm chế sức mạnh bất thường của mình trước mặt mọi người, chỉ cho Kim biết. Dẫu vậy, trong câu lạc bộ karate, tôi vẫn là người xuất sắc nhất. Thi thoảng Thuận thắc mắc: “Sao em không theo ngành Thể thao nhỉ? Có khi được giải quốc tế”, tôi lại gật gù: “Mẹ nói học võ chỉ để tự vệ, không để thi thố, muốn em làm kĩ sư, bác sĩ hay gì đó.” </span></p><p><span style="font-size: 15px"> Giờ Kim nhắc lại. <em>Có lẽ nào? Sao thế được?</em></span></p><p><span style="font-size: 15px"> [FONT=&amp]</span></p><p><span style="font-size: 15px">- [/FONT]Nhưng vẫn có điều vô lí. Tại sao nuốt Quý rồi, bị nôn ra, nó còn gói xác Quý đem ra cổng Vườn trường làm gì? Tại sao không kệ đi?</span></p><p><span style="font-size: 15px"> Kim nhăn trán, nó đẩy đẩy gọng kính.</span></p><p><span style="font-size: 15px"> [FONT=&amp]- [/FONT]Tớ không biết. Nhưng tớ sẽ tìm ra.</span></p><p></p><p>(Còn tiếp)</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="courtney, post: 147223, member: 19537"] [SIZE=4][B]Chương 5. Nghi phạm số một[/B] Tôi phát hiện ra xác của Quý vào ngày hôm sau, ngay ở bìa Vườn trường. Từ lúc Kim nói cho tôi cái kết quả xét nghiệm động trời của nó, tôi trở nên ám ảnh. Tôi không còn lòng dạ nào để ngồi trên lớp nữa. Tôi bỏ học, lang thang ở phía sau dãy nhà A-B, lượn qua lượn lại ở vạt đất trống sát tường nhà để canh chừng Vườn trường. Tôi hi vọng sẽ nhìn thấy con rắn khổng lồ ấy hoặc bất kì cái gì có thể chứng minh điều ngược lại. Tôi mang roi da và dao găm cất vào trong cặp. Kim thấy tôi cúp học, nó cũng lẽo đẽo theo tôi hi vọng tìm được dấu hiệu gì đó. Ở đây tôi cũng xin chú thích là tuy Kim đúng là loại mọt sách, nhưng nó không ngán gì cúp học. Nó rất thông minh nên chuyện bài vở trên lớp với nó chỉ là chuyện nhỏ. Tuy vậy lúc nào nó cũng chúi đầu vào một cuốn sách nào đó, toàn thứ cao siêu mà trong lớp chả đứa nào dám rớ tới. Hôm nay, một con rắn khổng lồ trong Vườn trường là một đề tài vô cùng hấp dẫn với nó. Thế nên hai đứa chúng tôi mới đứng áp lưng vào tường nhà, mắt đảo như rang lạc theo dõi từng động tĩnh nhỏ của khu rừng trước mặt. Thỉnh thoảng, Kim lại chắt lưỡi: “Nói thật với cậu, con rắn đó nó chả mò ra tận ngoài này đâu. Cậu nên đi vào trong rừng.” Đến lúc hết kiên nhẫn, tôi mới lấy roi da ra, ném cái cặp cho Kim cầm, phăm phăm đi xuyên vào rừng cây. Khi đi gần đến cây sấu cổ thụ, tôi chợt nhìn thấy loáng thoáng có cái gì đấy trăng trắng lấp ló trong bụi cây đằng trước, liền vạch bụi cây gai, tiến lại nhìn cho rõ. Đó là một bó gì đó được quấn bằng những bao xác rắn. Cẩn thận, tôi bẻ một cành cây, gẩy lũ bao tải ra để xem thứ được quấn bên trong. Thứ nhìn thấy làm tôi choáng váng. Đó là một xác người. Toàn thân dính một thứ dịch nhơn nhớt, phần da thịt đã bị hủy hoại. Một đám ruồi bay vo ve xung quanh. Đó là Quý. Người tôi cứng đờ lại, không sao cử động được. Tôi cảm thấy Kim cũng đang hóa đá sau lưng tôi. Thầy hiệu trưởng và công an đến ngay sau đó. Tôi và Kim lại được một phen nữa đến đồn công an khai báo. Và đến khi Kim ra ngoài, mặt mũi nó lại nhăn như bị. [FONT=&]- [/FONT]Đúng là cái lão cảnh sát ngu ngốc. Rõ ràng là cái xác đó đã nằm trong bụng một con trăn và vì một lí do gì đấy nó phải nôn ra. Tôi phản bác nó: [FONT=&]- [/FONT]Trăn không thể quấn người vào bao tải được. Rõ ràng đấy là do người làm. Chỉ có cậu mới theo đuổi cái giả thuyết con trăn đấy thôi. Kim quay lại nhìn tôi, mặt nó còn nhăn hơi khi nãy. [FONT=&]- [/FONT]Đến cậu cũng không tin tớ à? Tớ đã cho cậu xem bằng chứng rồi còn gì. Tớ lấy được nước dãi trăn ở hiện trường hôm trước. Cậu cũng nhìn cái xác hôm nay còn gì. Bị tiêu hóa và có nhiều chất nhớt bao quanh. Đấy là những dịch trong dạ dày của con trăn. Chắc chắn đã có ai đó thấy cái xác và đem ra Vườn trường. [FONT=&] - [/FONT]Nhưng ai làm chuyện đấy? Để làm gì? – Tôi hỏi, càng nghe Kim nói tôi càng thấy rối loạn. [FONT=&]- [/FONT]Điều ấy thì tớ không rõ. – Kim nói, vẻ rất trầm ngâm – Nhưng tớ biết là khi một con trăn nuốt mồi rồi thì nó sẽ nằm im để tiêu hóa, nếu cảm thấy bị nguy hiểm, nó sẽ nôn con mồi đó ra để thoát thân… Câu hỏi là cái gì làm cho một con trăn khổng lồ cảm thấy nguy hiểm cơ chứ? Ai tấn công nó? Tự dưng, trong thoáng chốc, tôi chợt nghĩ đến Thụy và cuộc chạm trán kì lạ với anh ta trong Vườn trường. Liệu có thể nào như thế? *** Hôm đấy, tôi ngủ ở nhà Kim. Sáng dậy muộn, thấy Kim đi đâu đó. Nó lên lớp sao không gọi tôi dậy? Tôi đánh răng, rửa mặt, mặc quần áo vào rồi bước đến trường. Tôi không định lên lớp học nhưng vẫn ngó qua lớp một cái, không thấy Kim đâu. Tôi rảo qua khu nhà của mấy lớp Thủy điện, qua các khu nhà khác, cả thư viện, nhà xe… Tôi đi khắp cả trường mà không nhìn thấy Thụy đâu. Tôi muốn tìm Thụy. Có điều gì đó thôi thúc tôi làm như thế. Vụ án mạng vẫn còn nóng sốt ở trường, có những đứa hoang mang, có những đứa hồ hởi như những kẻ săn tin chính hiệu. Lúc tôi ngó qua Vườn trường, những tán cây xanh thẫm rì rà rì rầm trong gió, trông dáng vẻ hiền lành vô hại. Tuy cảnh sát và mọi người chẳng ai tin vào kết luận của Kim về con trăn khổng lồ, nhưng cũng chả có đứa sinh viên nào lảng vảng đến Vườn trường nữa, đặc biệt là sau khi thầy hiệu trưởng Long Trọng có một bài phát biểu hùng hồn về một tội phạm nguy hiểm chưa biết mặt lởn vởn quanh vùng và khuyến cáo tất cả mọi người chớ nên đi một mình vào những nơi vắng vẻ, đặc biệt là buổi tối. Lúc tôi quay trở lại nhà Kim, tôi thấy nó đã trở về. Đầu tóc nó rối bù, vẻ mặt trông rất hình sự. [FONT=&]- [/FONT]Tớ cho cậu xem cái này. Nó lôi ra một tờ giấy, có ghi mấy cái tên và một vài lời ghi chú. [FONT=&]- [/FONT]Tớ có tìm hiểu về các vụ mất tích quanh đây. Gần đây có 2 vụ mất tích khác nữa. Cậu bé T.V.A mất tích hai tuần trước và chị V.L mất tích khoảng 1 tháng trước. Nếu tớ tính thêm vụ anh Duyệt bảo vệ trường mình bỏ đi không ai biết đi đâu từ 2 tháng trước, thì sẽ là 3 vụ, chưa tính vụ của Quý. Các vụ mất tích này đều chỉ ở quanh trường mình, chính xác là gần Vườn trường. Tớ nghĩ, anh Duyệt là vụ đầu tiên, thì có nghĩa là con trăn đó mới chỉ đến Vườn trường khoảng 2 tháng trước. Trước đó có thể nó ở sâu trong vùng núi Cấm đằng sau, nên không ai biết. Nó nói, giọng tức giận. [FONT=&]- [/FONT]Cần phải tìm ra và ngăn chặn con quái vật này. Nhưng tớ không biết làm cách nào. Lão Duếnh chết tiệt. Ngu ngốc hay cố tình ngu ngốc không biết. Lão Duếnh chính là cảnh sát trưởng của vùng này, chính là ông cảnh sát mũi dài hôm nọ. Ông ta chế giễu Kim vì cái lập luận của nó và cười vào cái chứng cứ của nó đưa ra. Thực ra thì tôi thấy ông ta cũng có lí. Một con trăn không thể cuốn Quý vào một tấm vải và thảy vào một bụi cây được. Nhưng Kim cũng có lí lẽ của nó, nó thậm chí có cả kết quả xét nghiệm để chứng thực. Thực tình tôi chưa nhìn một xác chết phân hủy bao giờ trừ trên cả loạt phim hình sự Mỹ, nhưng xác của Quý đúng là nhìn giống như bị tiêu hóa. Nhưng thế thì hẳn có ai đó đã cuốn xác Quý lại và đưa ra bìa Vườn trường. Cũng có thể đấy chính là người đã làm con trăn đó phải nôn Quý ra. Ai có thể làm được việc đó? Không hiểu sao tôi cứ nghĩ đến Thụy, đến cái cuộc chạm trán đáng ngờ với anh ta đêm hôm đấy. [FONT=&] - [/FONT]Thế cậu có gì không? – Kim đột ngột hỏi. [FONT=&]- [/FONT]C [SIZE=4]ó g [SIZE=4]ì l [SIZE=4]à c [SIZE=4]ó g [SIZE=4]ì[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]?[/SIZE] Tớ không tìm thông tin. Lúc nãy tớ đảo qua trường. Kim nhướng mắt lên, kiểu như việc tôi đến trường là việc bất thường lắm. Giọng tôi trở nên lúng búng. [FONT=&]- [/FONT]Tớ… tớ chỉ lên trường tìm Thụy. Muốn xin lỗi vì hôm trước nghi cho anh ta là thủ phạm. “À há” Kim liếc nhìn tôi, cười nụ. Tôi thanh minh. “Tớ chỉ thấy áy náy vì mình đã thô lỗ thôi. Tớ làm anh ta sợ. Chắc nghĩ tớ là con khùng quá. Lần gặp đầu tiên thì tớ bảo là nhìn thấy trên cổ anh ta có những sợi kim tuyến quấn quanh. Lần thứ hai thì bảo anh ta là thủ phạm giết người. Chả trách anh ta…” Tôi ngừng nói bởi vì Kim đang nhìn tôi với vẻ mặt rất lạ. Mắt nó mở to, kì dị. Nó lắp bắp. [FONT=&]- [/FONT]Cậu… cậu… bảo anh ta… cái gì? [FONT=&]- [/FONT]Thì… tớ nghi anh ta bắt cóc Quý – đến lượt tôi thấy bối rối. [FONT=&]- [/FONT]Không. Trước đó cơ. Lần gặp đầu ấy. [FONT=&]- [/FONT]Tớ nói thấy trên cổ anh ta có những vòng dây kim tuyến. – Tôi càng thấy bối rối vì thái độ của Kim – Nghe ngớ ngẩn, nhưng đúng là thế thật. Mà nhìn thấy hai lần liền, rồi lại biến mất… Chắc là hoa mắt. [FONT=&]- [/FONT]Mai ơi là Mai! – Kim kêu lên thảm thiết. – Sao cậu không kể chuyện này cho tớ ngay từ đầu? Nó kéo tay tôi, lôi tuột vào phòng sách. “Hồi nhỏ ông tớ kể cho tớ nghe rất nhiều lần, nhưng tớ chỉ coi đó là chuyện cổ tích. Nhưng có lẽ bây giờ tớ cần nghĩ lại.” Nó lục tìm trong kệ sách cũ trong góc phòng hôm trước, lôi ra một quyển sách nhỏ, đầy bụi. “Đây là quyển truyện yêu thích nhất của tớ hồi đó đấy. Cậu xem đi” - Đùa hả? – Tôi ngẩn tò te nhìn nó. - À, tớ quên mất. Cũng có bản dịch tiếng Kinh, đâu đó trong đây. Cậu đã bao giờ nghe nói về thuồng luồng chưa? [FONT=&]- [/FONT]Một vài lần. Đại khái là “ném xuống sông cho ba ba thuồng luồng ăn thịt” chẳng hạn. – Tôi chưa hiểu Kim định dẫn truyện đi đến đâu. Kim lật từ đầu đến cuối cuốn sách. Giọng nó khản lại. [FONT=&]- [/FONT]Người Mường, Tày, Kinh… đều có truyện về thuồng luồng, nhưng rất ít và sơ sài. Nhưng người Thái thì có hẳn một tập truyện cổ, miêu tả rất kĩ. Thuồng luồng được kể là một loài thiêng, hình rắn, sống dưới nước, rất hung dữ, nhưng cũng thường hóa thành người lên bờ ăn ở sống chung với người. Chúng có những đường vân quanh cổ trông như những dải kim tuyến óng ánh nhiều màu sắc. Người Thái tôn thờ Thuồng luồng, họ tin rằng Thuồng luồng là vị thần tổ tiên của họ. Người ta nói vùng này ngày xưa là đất của thuồng luồng, nên con sông dưới kia được gọi là sông Tô Ngược, tức sông Thuồng Luồng, bây giờ gọi tắt là sông Ngược vậy. Thuồng luồng sau không thấy còn nói đến nữa. Hồi nhỏ, ông tớ có kể Thuồng luồng bị tiêu diệt bởi những người được gọi là Thợ săn. Tuy nhiên, giờ chúng vẫn tồn tại, nhưng ẩn mình tốt hơn, sống lẫn với người. Bây giờ, chỉ Thợ săn mới nhìn thấy dải vân trên cổ thuồng luồng. Tôi hoang mang nhìn Kim. Kim vốn là tuýp người của khoa học chứ không tin vào mấy chuyện mê tín dị đoan bao giờ. Chẳng lẽ nó bị khùng rồi? [FONT=&]- [/FONT]Đấy là truyện cổ tích. Chẳng lẽ cậu nghĩ là Thụy là con thuồng luồng biến thành, còn tớ là … gì nhỉ… Thợ săn? [FONT=&]- [/FONT]Tớ cũng không biết được nữa. Nhưng những chuyện xảy ra gần đây không phải cũng rất kì lạ hay sao. Tớ từng tự hỏi tại sao một nhà khoa học như ông tớ lại tin những chuyện hoang đường như thế. Giờ tớ nghĩ có thể bởi vì đó là sự thật. Có thể có những sinh vật mà mình chưa biết đến. [FONT=&]- [/FONT]Có thể, nhưng một con rắn biến được thành người, nghe vẫn hoang đường quá. Lại còn tớ là Thợ săn nữa, làm sao được. [FONT=&] - [/FONT]Tại sao không? Cậu không thấy mọi thứ đều trở nên có lí hay sao? Quý bị một con rắn nuốt trong Vườn trường, bị nôn ra và một người đưa xác Quý ra bìa rừng. Nếu anh ta vừa là người, vừa là rắn, thì việc ấy hoàn toàn có thể. Còn cậu, cậu chưa bao giờ tự hỏi tại sao cậu lại có thể chất… như siêu nhân như vậy? Tôi im lặng. Kim nói tôi có “thể chất như siêu nhân” cũng không phải là nói quá lắm. Từ khi mười bốn tuổi, tôi đã bắt đầu cảm nhận được cơ thể mình có những biến đổi bất thường về thể chất. Tôi thường kiềm chế sức mạnh bất thường của mình trước mặt mọi người, chỉ cho Kim biết. Dẫu vậy, trong câu lạc bộ karate, tôi vẫn là người xuất sắc nhất. Thi thoảng Thuận thắc mắc: “Sao em không theo ngành Thể thao nhỉ? Có khi được giải quốc tế”, tôi lại gật gù: “Mẹ nói học võ chỉ để tự vệ, không để thi thố, muốn em làm kĩ sư, bác sĩ hay gì đó.” Giờ Kim nhắc lại. [I]Có lẽ nào? Sao thế được?[/I] [FONT=&] - [/FONT]Nhưng vẫn có điều vô lí. Tại sao nuốt Quý rồi, bị nôn ra, nó còn gói xác Quý đem ra cổng Vườn trường làm gì? Tại sao không kệ đi? Kim nhăn trán, nó đẩy đẩy gọng kính. [FONT=&]- [/FONT]Tớ không biết. Nhưng tớ sẽ tìm ra.[/SIZE] (Còn tiếp) [/QUOTE]
Tên
Mã xác nhận
Gửi trả lời
NGÔI NHÀ CHUNG
CAFE VnKienThuc
CLB Văn học
[Truyện dài] NÚI CẤM (truyện phiêu lưu kì bí)
Top