Trừ khi anh chết

  • Thread starter Thread starter hip234
  • Ngày gửi Ngày gửi

hip234

Banned
Xu
0
[TRỪ KHI ANH CHẾT] - Tác giả: hongnguyet

Sài Gòn chuẩn bị sang đông. Sắp đến Giáng sinh rồi, lúc ấy cũng vừa tròn ba năm anh và cô yêu nhau. Nhưng sao đã hơn một tháng rồi, từ ngày cô tỉnh lại sau cơn mê man vì tai nạn giao thông, anh vẫn chưa vào bệnh viện thăm cô lần nào. Cô vẫn còn nhớ, những ngày yêu nhau, chỉ một vết cắt nhỏ vì dao cứa trên tay cô, anh cũng cảm thấy xót lòng xót dạ. Thế mà anh lại đành lòng để cô một mình với bốn bức tường xung quanh một màu trắng xóa, hằng ngày phải cắn răng chịu đựng những mũi thuốc đâm xuyên da thịt, phải nuốt những viên thuốc đắng ngắt, ngay cả đôi chân cũng không nghe lời cô nữa, nó cứ lì lợm bất động mặc cho cô đã nhiều lần cố gắng mọi sức lực để nhấc nó lên, mặc cho những khi cô bực tức dùng hai tay đấm thật mạnh vào nó, nó vẫn không có một chút cảm giác gì cả.

Cô ngồi thừ người trên chiếc xe lăn ngoài sân bệnh viện, thỉnh thoảng có những cơn gió thổi qua khiến cho mái tóc dài tung bay che khuất gương mặt xanh xao, cô cũng chẳng buồn để tâm đến. Cô nhắm mắt, thầm ước gì có thể tan vào những làn gió này, để bay đi khắp nhân gian, tìm kiếm anh đang tồn tại ở nơi nào đó.

"Chị Đan Linh!"
Bất chợt có tiếng gọi, cô chậm rãi mở mắt, nhìn thấy gương mặt có phần hoang mang của cô bé thực tập sinh.
"Chị mệt à? Ở đây gió lạnh lắm. Em đưa chị vào phòng nghỉ ngơi nhé!"
"Chị muốn được yên tĩnh ở đây. Bác sĩ An khuyên chị nên ra ngoài hóng mát."
"Nhưng nhìn chị xanh xao lắm. Nếu chị xảy ra chuyện gì, em biết phải làm sao."
Lúc này, cô mới ngoảnh mặt nhìn cô bé thực tập sinh, ánh mắt lo lắng ấy khiến cô có chút xao xuyến. Cho dù lời nói này chỉ bất chợt thốt ra, là lo lắng thật lòng, hay chỉ vì sợ gánh trách nhiệm, có là gì chăng nữa, cô cũng cảm thấy trong lòng ấm áp. Phải chăng khi đã quá cô đơn, chỉ cần nhận được chút quan tâm nhỏ bé từ bất kì ai, cũng như được cứu vớt khỏi hố sau tuyệt vọng?
Cô khẽ gật đầu. Cô bé thực tập sinh thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đi vòng ra phía sau, đẩy chiếc xe lăn chuyển động. Bỗng có một người đàn ông mặc áo blouse trắng bước về phía hai người.
"Bác sĩ An!" Cô bé thực tập sinh cúi đầu chào lễ phép.
"Em vào trong làm việc đi. Anh có chuyện cần nói với Linh."
"Dạ..."
Bác sỹ An không vội nói. Anh lặng lẽ đẩy cô đến bên cạnh một chiếc ghế đá, sau đó anh ngồi xuống đối diện với cô.
"Bác sĩ An, anh muốn nói gì với tôi?" Cô lạnh lùng hỏi.
"Đan Linh. Tôi muốn cô biết một chuyện, trong vụ tai nạn giao thông, đôi chân của cô bị tổn thương nghiêm trọng, có thể sau này cô sẽ không đi lại được như người bình thường." Anh dừng lại, như chờ một phản ứng từ cô. Nhưng, chỉ là một sự im lặng và một ánh mắt vô hồn. Anh thở dài, tiếp tục nói. "Đi cùng cô trong vụ tai nạn đó, còn có một người...Phạm Chí Cao. Vì phần đầu bị chấn thương khá nặng, một tuần sau đó, anh ấy...đã không qua khỏi."

"Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe. Đừng nói nữa!" Cô bịt chặt hai tay, lắc đầu liên hồi.

Cô biết chứ. Cô phải là người biết rõ hơn ai khác. Chỉ vì cô không muốn tin đó là sự thật, một sự thật không thể chối cãi rằng cô đã mãi mãi mất anh. Cô hận tên lái xa say rượu kia, chính hắn đã khiến cô và Chí Cao âm dương cách biệt. Nhưng, cô đã chẳng còn đủ nhẫn tâm để căm hận ai, chẳng đủ can đảm để đối mặt với cơn ác mộng này.

Bác sỹ An buồn bã nhìn cô. Cảm giác khi mất đi người mình yêu thương, đau đớn như thế nào, anh đều hiểu cả. Nhưng nỗi đau dù sâu nặng đến thế nào đi chăng nữa, cũng cần phải vượt qua, nhất là với một cô gái trẻ như Đan Linh, tuổi thanh xuân của cô không thể mãi đắm chìm trong sự mất mát này.

Anh cầm tay Đan Linh, đặt vào lòng bàn tay cô một vật gì đó.

"Đây là sợi dây chuyền Chí Cao tặng cô. Trong lúc phải đối mặt giữa sự sống và cái chết, anh ấy đã nhờ tôi đem đến cho cô và chuyển lời với cô rằng, anh ấy yêu cô nhiều lắm. Chí Cao chỉ hy vọng cuộc sống sau này tuy không có anh ấy bên cạnh, cô vẫn phải sống hạnh phúc và có ý nghĩa, thay anh ấy sống tiếp phần còn lại."

Những lời nói của bác sỹ An như từng nhát dao cứa vào tim cô, đau đớn lắm, chua xót lắm. Cô nắm chặt sợi dây chuyền trên tay, những giọt nước mắt tranh nhau rơi xuống thành từng dòng, cô khóc nức nở.

Một năm sau...

Đan Linh thành thạo điều khiển chiếc xe lăn. Đã từ lâu cô không còn quan tâm đến việc đôi chân mình còn có khả năng đi lại được nữa hay không, dù sao việc tồn tại đến tận bây giờ với cô đã là một kỳ tích.

Một năm qua, một mình cô phải đối mặt với sự mất mát, đau thương, sự tự ti, mặc cảm vì cơ thể không còn toàn vẹn, đã có nhiều lúc cô muốn buông xuôi tất cả, đi về cõi vĩnh hằng để gặp anh, yêu anh dù là nơi thiên đường hay địa ngục. Những lúc ấy, bên cạnh cô lại xuất hiện một người.

Mọi người đều biết bác sĩ An có tình cảm với Đan Linh. Cô cũng không ngoại lệ. Con gái rất nhạy bén, chỉ cần một hành động nhỏ thôi cũng đủ để hiểu, huống gì trong suốt một năm qua, anh tận tâm lo cho cô, chăm sóc cô như người thân trong gia đình. Cô từng tránh né, từng suy nghĩ về tình cảm này. Mông lung và mong manh quá. Anh có điều kiện tốt, gia cảnh tốt, việc tìm được một người xứng với anh, tốt hơn cô về mọi mặt là điều quá dễ dàng. Vả lại, sau sự mất mát quá lớn kia, cô đã không còn đủ bản lĩnh để nhanh chóng đến với một tình yêu mới.

Một buổi sáng, Đan Linh đứng trước mộ phần của Chí Cao, đây là lần đầu tiên cô đủ can đảm để đối mặt với sự thật mà cô đã né tránh trong suốt thời gian qua. Gương mặt anh trên tấm bia vẫn như ngày nào, nụ cười khiến cô từng bị mê mẩn, hóa ra trong phút chốc chỉ còn lại những nắm tro tàn.

"Một năm rồi em mới đến gặp anh. Anh rất buồn và cô đơn phải không? Em xin lỗi! Những ngày tháng qua em đã không thể đối mặt với sự ra đi đột ngột của anh. Đã bao lần em thầm ao ước đây chỉ là một cơn ác mộng, một cơn ác mộng để cho em hiểu anh quan trọng với em như thế nào. Thế mà...lại là sự thật. Anh đi rồi, đi xa thật rồi. Có phải...ở chốn thiên đường, anh đã nhờ một thiên sứ đến chăm sóc em không? Bên cạnh anh ấy em cứ ngỡ em lại được bên anh, cảm giác ấm áp, quen thuộc như gặp gỡ đã lâu vậy. Nhưng...anh à...với em, cho dù là thiên sứ, vẫn sẽ không thay thế được anh. Chí Cao, anh mãi mãi là một phần trong cuộc sống của em. Em yêu anh nhiều lắm!"

Đan Linh nước mắt tuôn trào, những lời nói yêu thương khi Chí Cao còn sống cô chưa bao giờ nói ra lời, nay trước mặt cô, người đã hóa thiên cổ, những lời này có lẽ sẽ giúp anh thanh thản ra đi về bên kia cõi đời.

Cô lau nước mắt, lặng lẽ lăn xe quay đi. Gần đến cổng, cô chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Bác sĩ An trên tay cầm một bó hoa cúc trắng. Một năm qua, cô chưa từng nghe bác sĩ An nói có người thân được chôn cất ở nghĩa trang này. Cô bèn âm thầm theo sau.

Bác sĩ An chậm rãi bước đến phần mộ nằm cách Chí Cao không xa. Đan Linh nép mình vào gốc cây sau lưng anh. Có lẽ vì quá xúc động, anh không hề biết có người đi theo mình, mặc dù chiếc xe của Đan Linh không thuận tiện cho việc lén lút như thế này chút nào.

"Nhật Duy, hôm nay anh đến thăm em, anh muốn nói với em điều này, có lẽ thời gian sau anh sẽ không còn thường xuyên đến thăm em được nữa. Anh phải chăm sóc một cô gái, một cô gái đáng thương. Cô ấy chính là nạn nhân trong vụ tai nạn một năm trước. Cảm giác mất đi người yêu thương, em biết không, nó đáng sợ lắm. Anh đã tận mắt chứng kiến em ra đi, anh hiểu nỗi đau đớn đó ra sao, thế nên anh rất đồng cảm với cô ấy. Anh đã tự hứa với bản thân, nhất định sẽ chăm sóc cô ấy đến suốt đời, xem như anh thay em trả nợ cho sự mất mát quá lớn của cô ấy, em đồng ý chứ?"

Đan Linh cảm nhận được tim cô mỗi lúc mỗi đập nhanh hơn, cho đến khi Nhật An cúi xuống đặt bó hoa, cô nhìn thấy trên tấm bia mộ là gương mặt cùng cái tên mà suốt đời suốt kiếp này cô không bao giờ, chắc chắn sẽ không bao giờ quên được.

"Trần Nhật Duy!"

Thoáng chốc tất cả mọi thứ đều như trở lại, hình ảnh ngày xảy ra tai nạn, gương mặt bê bết máu của Chí Cao hiện lên một cách rõ ràng trước mắt cô. Đúng lúc đó, Nhật An quay lại, sững sờ khi nhìn thấy gương mặt tái xanh của Đan Linh, nhìn anh chằm chằm với ánh mắt như không muốn tin vào những gì cô vừa nhìn thấy. Cô quay mạnh xe cố bỏ đi thật nhanh.
"Linh! Linh! Nghe anh nói! Anh xin lỗi! Anh không muốn giấu em, nhưng mà..." Anh chạy theo cô, cố gắng giải thích.
"Thì ra suốt một năm qua, anh chăm sóc em chỉ vì muốn bù đắp nỗi mất mát mà em trai anh đã gây ra, thế mà em đã nghĩ..."

"Không, anh yêu em, đó là sự thật."

"Sự thật là em trai anh đã giết người em yêu nhất, sự thật là em không thể đi lại được nữa, sự thật là anh đã lừa dối em suốt một năm qua. Em không cần anh chăm sóc, em không cần anh thương hại, không cần anh bù đắp. Anh mãi mãi không thể thay thế Chí Cao!" Đan Linh gào lên trong cơn phẫn uất.

"Anh không thương hại em, anh thật lòng, anh thật lòng mà. Dù em không yêu anh nhưng anh vẫn muốn được bên cạnh em, chăm sóc cho em, anh sẽ làm tất cả vì em như những gì Chí Cao đã làm cho em. Anh phải làm gì để em tin anh đây?"
"Trừ khi anh chết, em sẽ tin anh!" Đan Linh đưa ánh mắt ướt đẫm và căm phẫn nhìn anh rồi bỏ đi một mạch.

Ngày hôm sau, Đan Linh nhận được tin Nhật An bị tai nạn giao thông, may mắn là anh chỉ bị thương. Nhưng...

"Anh thật ngốc!" Cô khóc khi nhìn thấy anh ngồi im lặng nhìn cô với đôi chân bất động trên giường.

"Anh đã nói anh có thể làm tất cả mọi chuyện vì em. Anh muốn chứng minh cho em biết anh yêu em nhiều như thế nào. Có lẽ anh may mắn hơn Chí Cao thoát khỏi lưỡi hái tử thần, nhưng cũng có thể anh ấy đã cứu anh để anh có cơ hội bên cạnh em. Xem như đôi chân này anh bù đắp một phần cho em. Em tin anh rồi chứ?"

Sally st.

 

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top