• Chào mừng Bạn tham gia Diễn Đàn Kiến Thức tổng hợp No.1 VNKienThuc.com - Định hướng VN Kiến Thức
    -
    HÃY TẠO CHỦ ĐỀ KIẾN THỨC HỮU ÍCH VÀ CÙNG NHAU THẢO LUẬN

Tình thừa

lamlaitue

New member
Xu
0
Tình thừa

"Vấn vương với sợi tơ trời
Tình riêng bỏ chợ, tình người đa đoan"

Những dòng thơ khiến tôi khắc khoải hàng đêm không ngủ được. Phải chăng có sợi tơ trời? Tôi ngồi dậy chong đèn viết lên câu chuyện về chị - bông hoa gạo đỏ thắm đã vĩnh viễn lìa cành.

*

* *

Ngày nhập trường Đại học đã trở thành ngày định mệnh trong cuộc đời Thùy Lan. Lần đầu tiên lên Hà Nội, Lan vô cùng bỡ ngỡ. May mà trường Lan cứ thẳng đường tàu điện là đến. Cầm tờ giấy nhập trường, Lan ngập ngừng trước cổng, đọc hàng chữ "Trường Đại học Tổng hợp" và chưa biết đi hướng nào vì cái nhà tầng trước mắt kia có nhiều cửa quá. Bỗng có tiếng nói ngay bên cạnh:

- Bạn đến nhập trường phải không? Đưa giấy tôi coi giúp nào!

Đó là một người con trai cao lớn, có giọng nói đặc biệt trầm ấm và phong thái đĩnh đạc, đàng hoàng.

- Chúng ta cùng khoa rồi - Anh reo lên và hướng dẫn Lan đi làm các thủ tục nhập trường, cho đến khi Lan nhận được phòng ở anh mới ra về. Lan lí nhí chào lại, cũng quên không hỏi anh tên gì, học lớp nào. Cho đến hôm tập trung toàn khoa nghe thầy chủ nhiệm khoa giới thiệu, Lan mới biết anh là Bí thư đoàn trường. Sau này, bọn bạn cùng khóa cứ bảo

Lan sao hên thế, mới vào đã quen ngay được anh cán bộ to của khoa. Lan thì chẳng nghĩ thế. Anh có là cán bộ hay sinh viên, với Lan cũng vậy thôi. Mà điều quan trọng hơn - cũng là bí mật của riêng Lan: Anh chính là người trong mơ Lan gặp trước hôm nhập trường. Tối đó, Lan nằm mơ thấy một người con trai cao lớn, có giọng nói trầm ấm, chỉ có điều Lan không nhìn rõ mặt. Người ấy cầm tờ quyết định của Lan nhưng không đưa Lan vào trường mà đưa nàng đến một nơi như không phải ở trần gian này, một nơi như là trong truyện cổ tích. Nàng giật mình tỉnh dậy, không hiểu mình mơ hay thực. Nàng phải lại bàn xem tờ quyết định có còn không? Thấy nó vẫn nằm nguyên trong cặp, nàng mới yên tâm ngủ lại. Nàng tự nhủ sẽ không bao giờ thổ lộ cho ai biết điều bí mật ấy. Kể cả anh.

Cuộc sống ở trường đại học đã làm cho nàng lớn khôn rất nhiều. Những ngày tháng vô tư thời phổ thông trung học đã qua rồi. Những ngày thơ ấu bên cạnh gia đình cũng qua rồi. ở đây, nàng nhìn thấy người ta kết giao rất nhiều mối quan hệ: nào là bạn cùng phòng, cùng khoa, cùng khóa rồi đồng hương. Và nàng cũng không ở ngoài cái quy quật quan hệ ấy. Giữa anh và nàng là quan hệ cùng khoa. Hàng tuần, hai anh em gặp nhau một, hai lần chủ yếu vào sau lúc ăn chiều, anh ghé qua xem cả phòng con gái có việc gì cần nhờ không. Lũ con gái là chúa hay nhờ vả. Thấy bóng anh ngoài cửa là cả phòng mười hai cô nhí nhéo:

- Anh Thịnh ơi, cái đinh móc màn của em bị mất rồi, tối nay biết móc vào đâu đây!

- Anh Thịnh ơi, căng cho em cái dây phơi đi...

Anh làm xong, bọn chúng còn trêu:

- Anh Thịnh khéo tay thật, cứ như thợ lành nghề ấy. Chúng em cảm ơn nhé.

Anh cười:

- Thì anh là thợ riêng của phòng các cô mà. Chỉ cảm ơn suông thôi à? Phải ôm hôn thắm thiết để bày tỏ chứ!

Những lúc đó, anh chẳng giận mà cũng chẳng xấu hổ. Anh còn cười bảo:

- Hay là để anh hôn trước vậy?

Anh làm bộ như xáp lại thật. Cả bọn cười ré lên, chạy mất.

Có lúc làm xong, anh bảo:

- Này các cô? Mỗi cô hãy kiếm lấy một "thằng" cho nó hầu hạ, chẳng nhẽ cứ bắt ông anh phải hầu mãi, không thấy xấu hổ à?

Cả phòng lại nhao nhao lên:

- Vậy anh kiếm cho bọn em đi, để khỏi vất vả!

Con Oanh nháy mắt hóm hỉnh:

- Nhưng mà chỉ kiếm mười một anh thôi nhé, kẻo thừa một bọn em không có người để thế vào đâu.

Cả phòng bỗng đổ dồn con mắt vào Lan và tất cả bỗng reo lên:

- Phải rồi. Tại sao người ở ngay trước mặt mà lại phải lặn lội đi đâu anh Thịnh ơi. Bọn em chọn mặt gửi vàng, gửi cái Lan cho anh đấy. Thôi anh bỏ quách cái cô bạn gái quê của anh đi, vĩnh biệt mối tình đầu thơ mộng đi?

Lan tức quá gào lên:

- Im đi, hôm nay chúng mày "chập mạch" hết cả hay sao! Có còn sĩ diện nữa không đấy?

Thấy Lan khóc thật, cả bọn tỏ vẻ hối lỗi:

- Đùa tí cho vui thôi, cứ tưởng thật. Anh Thịnh là cán bộ kia mà. Đừng đưa bọn em ra kỷ luật nhé.

Đúng là tuổi trẻ. Lại đàn hòa, lại vui vẻ ngay như chưa hề xảy ra chuyện gì.

Nhưng với Lan thì không. Có cái gì đó xao động trong tâm hồn thiếu nữ của nàng. Có lúc Lan tự hỏi: Có phải anh chơi với Lan chỉ do sự tình cờ là anh gặp Lan hôm nhập trường? Đấy, anh chơi với cả phòng mười hai đứa, công bằng như nhau. Có lẽ anh ấy là cán bộ, là người lớn thì coi mình như một đứa em. Lúc khác Lan tự hỏi: "Nhưng có lần anh nhìn mình lạ lắm. Mình đã phải tránh né ánh mắt của anh. Vì sao không thấy anh xuống chơi, giúp đỡ phòng nữ khác?". Lan bối rối. Câu trả lời ở đâu đấy?

Một sáng chủ nhật, cả phòng Lan đang ngủ tít, anh gõ cửa rồi ném một túi gì đó trước cửa:

- Này các cô lười biếng, anh khao đúng mười hai chiếc bánh giò nóng hổi. Không có hơn nữa đâu. Không được đòi thêm gì nữa đấy, hết tiền rồi!

Chẳng là hôm trước, anh được lĩnh học bổng sinh viên xuất sắc. Đứa nào cũng đòi khao.

Cả bọn vừa ăn vừa xuýt xoa khen ngon, khen anh Thịnh tốt và hào phóng. Con Oanh lại dẩu mỏ:

- Thôi đi, chúng mày phải cảm ơn cái Lan mới đúng chứ!

Dường như nó sợ Lan giận nên chữa lại ngay:

- A, hơn nữa tại phòng chúng mình đứa nào cũng ngoan, cũng xinh thì anh Thịnh mới ưu ái. này, tao tiết lộ bí mật nhé: Bọn con trai bình luận là bọn mình được giải nhất đồng đội đấy. Mười hai đứa như mười hai bông hoa ấy.

- Xì nếu thế thì phải có người yêu hết thảy rồi chứ? Sao chẳng có cây si nào trước phòng cả.

- Ấy, tao chưa nói hết. Phòng mình còn được giải đồng đội về đanh đá nữa!

- Này, cả duyên dáng thanh lịch và thông minh học giỏi nữa!

- Trời ơi, có gì thì kể ra hết đi, ghép hết vào mình đi!

Cứ thế tràng giang đại hải, toi cả buổi sáng chủ nhật.

Rồi những buổi tiếp đón đồng hương. Nào là đống hương Việt Bắc, Tây Bắc, đồng hương miền Nam, đống hương Thái Bình, Nam Định, Thanh Hoá, Nghệ Tĩnh... Riêng Nghệ Tĩnh, hội đồng hương to và đoàn kết nhất. Lan cũng có hội đồng hương. Nhưng với nàng, đồng hương không quan trọng lắm. Bởi vì mấy người con trai cùng quê với nàng, sao nàng thấy chán ngấy. Con trai gì mà cầu kỳ và sáo rỗng. Lan chỉ phát hiện ra điều ấy khi nàng sống trong ký túc xá, giữa vô vàn những con người khác. Mặc dù dưới con mắt của bạn gái Lan, họ là những chàng trai rất thanh lịch!

Lại nói về anh. Thi thoảng Lan vẫn tự hỏi: "Tại sao mình lại có giấc mơ trước hôm nhập trường, tại sao lại gặp đúng anh? Và tại sao mình hay nghĩ về anh?". Chịu, Lan không cắt nghĩa nổi. Nhưng có một điều chắc chắn là... Lan chưa có ý định yêu. Đúng hơn, Lan chưa biết thế nào gọi là tình yêu. Tuổi mười bảy của Lan còn trẻ lắm. Mẹ Lan luôn nói: "Mẹ muốn con sống thật thoải mái, vô tư, đúng với tuổi của con. Và Lan đã sống đúng như thế - nghĩa là không ràng buộc với ai cả. Lan đã phải từ chối những bức thư hoặc lởi tỏ tình từ những mối quan hệ đồng khoa, đồng hương ấy. Từ chối xong là vô tư, không hề vương vấn, giận dỗi gì cả. Ôi, khoảng thời gian trong sáng của đởi thiếu nữ thật vô cùng ngắn ngủi. Cái gì mình chưa chuẩn bị, thì chưa thề tiếp nhận được. Chỉ đơn giản thế thôi.

Để tự giải đáp, Lan đã từng viết trong nhật ký: "Chơi với anh, mình bỗng ước có được một người anh trai như thể". Có lẽ vì Lan không có anh trai, nên nàng ước như vậy chăng? Còn tình yêu? Nàng mường tượng chắc là phải dữ dội và bay bổng lắm, ít ra phải như trong các tiểu thuyết mà nàng đã được đọc vậy.

Sau này, một mùa phượng đã qua, anh em đã thân hơn và nàng cũng lớn hơn, anh đã kề cho nàng nghe mối tình của anh với cô bạn học trường làng. Anh nói là cô ấy đã để ý đến anh từ khi mới mười lăm tuổi! Nàng tròn mắt bảo anh chỉ giỏi tưởng tượng. Anh nghiêm trang nói: "Thật đấy! Con gái làng anh biết yêu sớm lắm. Chỉ có anh là dại, chẳng biết gì. Mãi khi học hết lớp 10, đi bộ đội, cô ấy viết thư nói thẳng là yêu anh, sẽ chờ anh, lúc đó anh mới biết. Và trong nỗi cô đơn xa nhà, anh đã trả lời là yêu cô ấy suốt đời".

Lan phục quá. Vậy là hai người đã yêu nhau mấy năm lời rồi. Cô đã nhẫn nại chờ anh giải ngũ, lại tiếp tục chờ anh học xong. Nàng cười bảo:

- Sao anh đào hoa thế? Chẳng mất công tán mà lại có người yêu!

Anh cười:

- Em nhầm rồi! Đào hoa nghĩa là được nhiều người yêu chứ. Còn anh, mới chỉ có một, chưa tán đã được yêu rồi, còn đâu cơ hội nữa.

- Nếu anh muốn, vẫn có cơ hội để tán mà.

- Chẳng có ai thèm yêu anh nữa mà tán! Anh là lính cụ, già nua, lạc hậu, lại có người yêu rồi.

- Eo ôi, anh là cán bộ mà nói năng mất lập trường thế. Không sợ em kỷ luật à?

Anh gõ nhẹ lên đầu nàng:

- Chờ đấy ? Nếu em yêu ai, có cho anh biết không? Còn anh đã khai hết với em rồi đấy.

- Anh yên tâm đi, nếu yêu được ai là em báo cáo anh ngay.

- Này, hứa thì phải giữ lời đấy nhé.

Chỉ là nói vui, nhưng Lan tự hứa rằng, nếu định yêu ai, nhất định sẽ phải hỏi anh trước. Bởi vì trong thâm tâm, Lan đã coi anh như anh trai của mình. Có cái gì đó còn thiêng liêng, quý báu hơn cả tình anh em nữa. Nhưng nàng vẫn không cắt nghĩa được đó là tình cảm gì.

Cho đến một hôm, cả phòng Lan xôn xao cái tin người yêu anh Thịnh lên trường thăm anh. Cả bọn rủ nhau đi xem mặt. Nhưng bằng cách nào? Chẳng lẽ cả mười hai đứa xếp hàng vào phòng anh, lố bịch quá. Bỗng cái Oanh nghĩ ra diệu kế:

- Này chúng mày ơi, mình làm bữa cơm mời anh chị ấy xuống gọi là họp mặt cho vui. Với lại, tối nay, thế nào anh Thịnh cũng phải gửi chị ấy xuống phòng mình ngủ.

- Đúng rồi, phải có bữa cơm thân mật chứ. Chúng mình quý anh Thịnh thì phải quý cả người yêu của anh ấy chứ.

- Nhưng đứa nào sẽ đi mời?

- Cái Lan chứ còn ai nữa!

- Lan lên phòng anh ấy mời ngay đi!

"Gì thế? Bọn chúng vừa nói gì? Nói nàng sẽ đi mời anh và người yêu của anh à..."

Bỗng dưng có một cái gì đó nghẹn nghẹn ở cổ. Lan bực tức:

- Tại sao lại là tao! Tại sao chỉ mình tao kia chứ? Chúng mày tự nghĩ ra phải tự làm lấy?

"Mình cáu giận thật vô lý". - Lan nghĩ. Nhưng tại sao có cái vô lý đó thì Lan không thể nào cắt nghĩa được. Và ngay chiều hôm đó, lấy cớ là ra chơi bà con ngoài phố, Lan đã không về ăn tối. Ngồi trên tàu điện, nước mắt nàng ứa ra. Lan thấy giận một cái gì đấy. Nhưng giận ai, giận cái gì, Lan cũng không biết nữa. Chỉ biết là nàng thấy tủi thân, muốn khóc. Nàng tự hỏi: "Tại sao mình quý anh mà không quý được người yêu của anh? Thậm chí mình còn có tình cảm ngược lại. Rồi nàng lại tự mắng mình: "à, hóa ra mày là kẻ ích kỷ. Thấy người con gái kia hạnh phúc, mày lại ghen tị sao? Mày ghen với cô ta sao? Nhưng mày có yêu anh và anh cũng có yêu mày đâu? Vậy tại sao mày lại buồn khổ thế?". Những cảm giác buồn tủi không biết từ đâu cứ ập đến, bóp nát tim nàng. Lần đầu tiên trong đời, tình cảm của nàng trào dâng đến mức không kìm chế được. Thôi rồi, thời thiếu nữ trong sáng ngắn ngủi đã qua, nhanh như một thoáng mùa thu. Đã thấy gió heo may lẩn khuất đâu làm biốt giá trái tim nàng.

Mùa đông năm đó, nàng nhận lời yêu một chàng trai Nghệ Tĩnh. Ai cũng khen nàng khéo chọn, vì đó là chàng trai học giỏi, lại đẹp trai vào loại nhất nhì khoa.

Từ khi nàng có người yêu, những lúc gặp nhau, anh không gõ nhẹ lên đầu nàng nữa. Anh cũng không nhìn sâu vào mắt nàng nữa. ánh mắt anh cứ phiêu diêu một nơi nào xa lắm. Tất nhiên, chỉ mình nàng nhận ra điều ấy. Anh vẫn thân với cả phòng nàng. Rồi cái phòng con gái mười hai đứa của nàng cũng lần lượt có người yêu. Nhưng chúng vẫn quý anh, vẫn ríu rít với anh, coi anh như một ông anh cả tốt bụng.

Lại một mùa phượng nữa trôi qua. Anh đã sắp ra trường. Mãi đến hôm gần chia tay anh mới cười bảo nàng:

- Em có nhớ là đã không giữ lời hứa với anh điều gì không?

Nàng trả lời, không mảy may suy nghĩ:

- Em chẳng có gì thất hứa với anh cả?

- Nào, em nghĩ lại đi! Em đã từng hứa là trước khi yêu ai phải báo cáo anh kia mà.

Có cái gì nghẹn lại, bóp nát trái tim nàng lần nữa. Nàng quay đi thật thanh để anh khỏi nhìn thấy mình sắp bật khóc.

Anh hốt hoảng kéo nàng lại. Và đã lâu lắm rồi, anh mới lại gõ nhẹ lên đầu nàng, giọng âu yếm:

- Kìa, em giận anh đấy à. Anh nói đùa thôi mà. Hôm anh bảo vệ, em nhất thiết phải đến dự nhé.

- Em quan trọng thế cơ à? Đằng nào anh cũng sắp ra trường rồi, sẽ chẳng bao giờ gặp nhau nữa.

- Sao bi quan đến thế! Chỉ khác là sau khi ra trường, anh sẽ phải đi làm. Rỗi rãi, anh vẫn đến phòng em chơi được chứ?

- Nhưng rồi anh sẽ lấy vợ. Gia đình níu kéo, anh còn đâu thời gian để đi chơi? - Giọng nàng nói như hụt hẫng.

- Ồ chỉ sợ em bị chồng quản thúc, anh không gặp được thôi - Giọng anh bỗng nhiên lắng xuống. Thật lâu, anh mới ngập ngừng - Em này, nếu em bảo anh đừng lấy vợ, anh sẽ không lấy nữa!

- Nhưng em lại yêu cầu anh phải lấy vợ đấy? Chị ấy chờ anh đã bao nhiêu năm rồi. Anh có nhẫn tâm được không? - Giọng nàng run run.

Anh thở dài:

- Thôi nói chuyện xa xôi làm gì. Anh chỉ cần biết là hôm anh bảo vệ, em phải đến dự và là người đầu tiên tặng hoa đấy. Hôm ấy, em cho anh hôn một cái nhé - Giọng anh đã trở lại hài hước như mọi ngày - Nhưng em phải nhanh kẻo bọn em ai lên tặng hoa trước anh sẽ hôn người ta mất.

- Thì anh hôn ai mà chẳng được. Bọn em ai mà anh chẳng quý như nhau?

- Thật không? Hôm ấy riêng em anh sẽ không hôn đâu nhé!

*

* *

Thùy Lan nhắm mắt lại. Những dòng hồi tưởng của mười năm trước ào ạt kéo về. Lẽ ra, nó mãi mãi là ký ức, nàng không bao giờ muốn nó trở lại nữa.

Mười năm trước. Anh và nàng. Cả hai đã thắng hay bại trận? Thuở ấy anh và nàng đều kiêu hãnh. Ai cũng nghĩ rằng mình là kẻ chiến thắng. Cả hai đều muốn chứng minh rằng, giữa hai người còn có một tình cảm, cao hơn cả tình yêu đôi lứa. Thực tế, anh ấy đã vượt qua và lấy được người con gái đã yêu và chờ đợi anh sáu bảy năm trời. Còn nàng, nàng vẫn quý trọng anh vì mối tình chung thủy đó. Thế là cuộc đời vẫn đâu vào đấy. Nhưng chỉ có điều sau khi anh có gia đình riêng, hai người không còn thường gặp nhau nữa. Anh và nàng, cả hai đều sợ gặp nhau. Và may thay, thời gian đã đẩy tất cả vào dĩ vãng. Cuộc sống thường nhật đã biến mọi quá khứ thành kỷ niệm. Và giờ đây, ai cũng có một mái ấm hạnh phúc. Hai con trai anh đều thông minh. Còn anh, đang làm luận án tiến sĩ ở một nước Đông Âu. Nàng chỉ nghe nói về anh như thế. Còn nàng, có hai cô con gái xinh như hai bông hoa. Nàng cũng sắp sang nước ngoài làm luận án tiến sĩ. Đúng là những gia đình lý tưởng. Đặt chân tới sân bay, nàng đang ngỡ ngàng tự hỏi nếu không có người ra đón thì với vốn tiếng ít ỏi của mình, nàng có thể về đúng địa chỉ trường không?

Bỗng có giọng trầm ấm bằng tiếng Việt:

- Thùy Lan?

Chỉ có hai tiếng thôi. Nàng mừng quá, ngẩng đầu tìm kiếm và trái tim nàng bỗng nhói lên

- Anh! - Nàng chỉ nói được có thế.

Về đến căn phòng riêng của mình rồi, nàng vẫn còn bàng hoàng. Là anh sao? Sao lại có sự trùng lặp này? Số phận ơi, sao lại bày đặt con người đến mức thế này?

Nàng cố gắng trấn tĩnh, tự nhủ lòng: "Thùy Lan ơi, mày không còn là cô bé hai mươi tuổi nữa. Bên cạnh mày còn có một người chồng tài hoa và hai đứa con xinh đẹp. Viện anh ấy năm tới cũng có chỉ tiêu thi nghiên cứu sinh. Chắc chắn là anh sẽ đỗ và chỉ sau một năm thôi, anh sẽ ở cạnh mày. Ngày xưa, chơi vơi thế mà mày còn vượt qua được, còn bây giờ mày đã có điểm tựa, mày cần phải chiến thắng" - Nàng tự ra lệnh với bản thân mình...

Còn anh, cả đêm đó đất thuốc lá, trầm ngâm dưới ánh đèn...

Mười năm trước, anh tưởng rằng mình đã thắng trận. Nhưng thực ra, anh chính là kẻ thất bại. Chỉ vì lòng tự trọng. Ô, con người ta có khi là thế. Anh đã không vượt qua được bản thân mình. Lòng tự trọng trong con người anh cao quá. Anh không dám giành lấy Thùy Lan cho mình. Để bây giờ số phận lại đùa giỡn với anh, hay để thử thách anh?

Đó là cơn bão lòng của họ. Còn bên ngoài, cả hai tỏ ra rất bình thản.

Mùa đông năm đó, tuyết rơi nhiều. Cái lạnh giá chưa quen làm cho nàng nhớ đến da diết tổ ấm nơi quê nhà. Năm đầu, bài vở chưa có mấy nhưng để lấp nỗi trống vắng nàng thường vùi đầu vào sách vở cho đến tận khuya. Còn anh thì bù đầu vào luận án, chuẩn bị cho kỳ bảo vệ cuối cùng. Một hôm anh nhờ nàng:

- Cuối tuần này, em giúp anh hoàn thiện mấy bản vẽ nhé. Sẽ trả đông xá đoàng hoàng - Giọng anh trầm ấm và hóm hỉnh như xưa.

Tối đó, anh gõ cửa phòng nàng. Hồi lâu mới thấy nàng mở. Nhìn lấy mắt nàng đỏ hoe, anh trêu:

- Sao, lại nhớ nhà khóc nhè phải không? Sắp làm bà ngoại đến nơi rồi mà còn như trẻ nhỏ? Cho anh xin ít nước mắt nào?

Nàng ấm ức:

- Anh thì lúc nào cũng thích chê bai, coi thường em. Em khóc thì đã sao. Đâu như anh, người gì mà như gỗ đá ấy!

Anh bật cười lớn:

- Em bảo anh là người gỗ à?

- Còn hơn cả gỗ nữa?

- Thật sao? Em xem này!

Bỗng nhiên, anh cầm tay nàng đặt lên ngực mình.

Thôi rồi Vậy là tiêu tan tất cả: mọi cố gắng của mười năm trời, cả những tháng năm trước đó nữa. Như sóng vỡ bờ, không gì cản được hai trái tim từng bị dồn nén, đầy ắp kỷ niệm nhung nhớ, khát khao. Họ đã thấy rõ họ là của nhau. Vậy mà lòng tự trọng đã ngăn không cho hai người cất lên lời, đã đẩy hộ ra xa nhau đến cực điểm để rồi bây giờ...

Lúc họ tỉnh dậy thì đêm đã khuya lắm. Gió đã thôi gào thét. Tuyết ngừng rơi. Trời đêm sáng trắng. Không gian tĩnh lặng. Bên ngoài cửa sổ, những dải tuyết mịn màng, những cây thông tuyết phủ sáng óng ánh...

Họ quờ tìm mặt nhau, thân thể của nhau, không muốn tin rằng đây chỉ là giấc mơ. Nàng ôm chặt lấy anh, nước mắt giàn giụa. Rồi không kìm nén được nữa, nàng khóc mỗi lúc một to hơn. Nàng khóc vì hối hận? Người phụ nữ trong nàng đã không giữ được mình, đã phản bộ tổ ấm gia đình mình? Đằng đẵng hơn mười năm trời, nàng ép nó vào tận trong cùng của ký ức, không cho nó cựa quậy, làm tan nát trái tim nàng. Vậy mà giới hạn thật mong manh! Hay nàng khóc vì phút giây hạnh phúc có thật này? Nàng đã cố tình chạy trốn, lừa dối bản thân mình. Bây giờ số phận đã trao hạnh phúc đến tận tay nàng? Không, nàng không biết. Nàng khóc vì tất cả mọi điều trên đời này.

Còn anh, lòng thanh thản như vừa chứng minh được một định lý: Thì ra anh đã bỏ rơi hạnh phúc, để hạnh phúc của mình lưu lạc hơn mười năm. Anh yên lặng để nàng khóc - dòng nước mắt của mười năm trời dồn lại. Anh yên lặng xoa nhẹ lên đôi bờ vai thon, xoa tấm lưng mềm mại của nàng. Anh yên lặng hôn lên đôi mắt sưng mọng, lên đôi môi hơi bị tấy đỏ của nàng. Rồi như con chiên của Chúa, họ xưng tội với nhau.

- Chỉ lại anh ngốc nghếch quá, anh đã không dám nói thật lòng mình. Anh sợ nói ra em từ chối, cho rằng anh không trong sáng, lợi dụng em...

- Em còn ngốc hơn. Em chạy trốn anh bằng cách nhận lời yêu một người khác. Em cứ nghĩ đó là giải pháp tối nhất cho cả anh và em.

Thời gian, không gian như ngưng lại trong căn phòng đầy ắp tình ái. Nàng thấy anh đưa nàng đến một nơi như trong truyện cổ tích. Tất cả đều một màu xanh: Mặt hồ xanh, con đường xanh, hàng dương liễu xanh, xa xa là rặng núi xanh lam...

Quan hệ của họ không qua khỏi con mắt của bạn bè. Lắm lời bàn ra tán vào:

- Ông Thịnh lạ thật! Ba bốn năm trời phụ nữ lăn vào chả "chết" cô nào. Tự nhiên lại "chết" cô Lan mới sang.

- Cô Lan chẳng biết có ma lực gì mà hút hồn anh Thịnh. Tớ thấy thật đáng ngờ!

Anh và Lan biết cả. Anh và nàng đang sai lầm. Họ đang bị phản đối. Họ là những con người tội lỗi của đời thường, là những con chiên ghẻ của Chúa.

Sắp tới năm mới, nàng nhận được thư chồng. Anh thông báo anh đã thi đỗ nghiên cứu sinh. Nhưng anh cũng báo cho nàng biết là anh đăng ký sang học ở một nước khác chứ không phải sang với nàng.

Quyết.định của chồng như gáo nước lạnh dội vào nàng. Nàng bồn chồn, lo lắng. Hay là chồng nàng đã biết chuyện, trừng phạt nàng? Nhưng nàng hiểu biết tính chồng. Anh ấy làm gì cũng có suy nghĩ riêng. Anh rất thông minh, tài năng. Nhưng đi đôi với nó là tính kiêu căng và gia trưởng. Trong nhà, anh đã quyết điều gì là cả nhà phải theo. Nay anh giải thích với nàng rằng: Sở dĩ anh chọn nước khác, vì nó sẽ tạo cơ hội cho anh cả về khoa học và kinh tế hơn là cái nước mà nàng đang ở. Anh bảo đó là nông thôn của châu Âu. Đàn ông là thế. Họ đi theo tiếng gọi của danh vọng và tiền tài hơn vì một người phụ nữ, dù đó là vợ mình. Nàng hiểu chồng, hiểu điều đó. Nhưng nàng vẫn thấy thất vọng và buồn tủi. Rồi ngày mai nàng sẽ về đâu?

Còn anh, chỉ còn hai tháng nữa anh sẽ bảo vệ luận án và về nước. Thời gian này, anh suy nghĩ lung lắm. Có hôm anh nói với nàng:

- Em ạ, hay bảo vệ xong anh ở lại một thời gian và làm như người ta ấy: Lập công ty và buôn bán gì đó vài năm.

Lan hoảng hốt:

- Anh ơi, em xin anh. Đã bao lần em nói rằng, điều đó không thích hợp với anh. Anh phải về nước ngay sau khi bảo vệ xong. Anh hãy làm đúng chuyên môn của anh. Đó mới là chỗ đúng nhất của anh. Đừng để thời gian vô ích. Duy có một điều em mong ở anh: dù ở nhà có khó khăn thế nào anh cũng đừng nản lòng nhé. Em tin anh sẽ thành đạt. Này, em biết nhìn tướng đấy. Lúc nào anh trở thành ông Bộ trưởng, em sẽ tìm gặp anh!

Anh ôm nàng vào lòng:

- Em tin đến thế sao? Tại sao em lại có lòng tin với anh như vậy? Nhưng anh vẫn muốn ở lại thêm một thời gian. Anh muốn được gần em. Và anh cũng muốn nhìn lại mình...

Nàng lắc đầu buồn bã:

- Sẽ chẳng thay đổi được gì đâu. Em đã nghĩ kỹ rồi anh ạ. Tất cả đều đã muộn. Chúng mình còn sống với bao quan hệ xã hội. Chỉ cần được gặp anh như thế này là em đã mãn nguyện lắm rồi. Anh hãy về với những gì anh đã có. Và anh sẽ có thêm nhiều điều nữa. Hạnh phúc của em là được thấy anh thành đạt.

- Thùy Lan, thế là anh hai lần phụ em rồi?

- Vậy thì anh phấn đấu thành "ông lớn" đi để em nhờ vả.

Đấy là nàng động viên, khuyến khích anh. Chứ thực sự trong lòng nàng, anh có là ông nọ, bà kia đi chăng nữa đối với nàng cũng thế thôi. Cũng như ngày xưa, đâu phải anh là Bí thư đoàn trường mà nàng kết thân đâu?

Thực ra, lòng nàng đang tan nát khi biết rằng mình sẽ vĩnh viễn mất đi người yêu dấu. Nhưng nàng không muốn anh phải đau khổ. Kể cả bao nhiêu con người nữa trong cái vòng quan hệ này. Đó là những người thân của nàng, hai đứa con gái nàng, người chồng đẹp trai tài năng, tin nàng nhưng không hiểu nàng, lúc nào cũng muôn nàng là cái bóng của mình. Nàng càng không muốn người vợ hiền của anh phải đau khổ. Người phụ nữ đó đã phải trả giá. Chị đã nhẫn nại chịu đựng, chịu mọi thiệt thòi về mình, không hề than phiền, chịu làm điểm tựa để anh dù đi đến đâu, xa cách bao lâu rồi cũng quay về với chị như là định mệnh vậy.

Phải, nàng chỉ là kẻ hưởng chút tình thừa của người ta thôi. Như thể nàng đã đánh cắp anh và đến lúc phải trả anh lại. Nàng cay đắng nhận ra điều đó.

Trước giờ ra sân bay về nước, anh hứa với nàng sẽ thuyết phục được chồng nàng sang với nàng. Nàng chỉ lắc đầu buồn bã:

- Đừng anh ạ. Tình cảm không nên miễn cưỡng. Em biết tự làm gì cho bản thân mình mà...

Từ đó đến nay đã năm năm trôi qua. Hai người từng hứa sẽ cắt mọi sợi dây liên lạc để tránh phiền phức và họ đã thực hiện được. Nhưng chồng nàng không sang với nàng. Anh chỉ gọi điện yêu cầu nàng bỏ công việc và sang với anh, nếu muốn sum họp gia đình. Nàng không biết phải quyết định như thế nào. Nàng có thề làm gì được ngoài những lá thư đẫm nước mắt gởi cho chồng, những dòng nước mắt nóng hổi hàng đêm, lăn tràn trên gối tưởng chừng làm tan cả đất trời băng giá. Nàng xin chồng cho nàng ở lại làm xong luận án rồi sẽ tính sau. Anh không làm phiền nàng hơn nữa. Nhưng nàng biết rằng, anh không bao giờ tha thứ, anh sẽ tính vào một lần nàng không biết nghe lời anh và sẽ nhớ mãi.

Rồi cũng đến ngày bảo vệ. Nàng đang cầm trong tay hai chiếc vé khác nhau: Một vé máy bay từ bên chồng gửi sang, một vé bay khác cùng quyết định của Đại sứ quán về nước công tác. Đi hay về? Câu hỏi đó cứ quay cuồng trong đầu nàng. Đi sang với chồng ư? Có nghĩa là nàng sẽ vĩnh viễn từ bỏ công việc chuyên môn, là ước mơ của cuộc đời nàng. Còn về nước? Tương lai và sự nghiệp sẽ mở ra trước mắt nàng. Nhưng thân phận đàn bà, sự nghiệp có ý nghĩa gì khi gia đình tan vỡ? Vậy chọn thế nào đây? Phải rồi, vé máy bay có thời hạn trong ba tháng. Mình sẽ về nước xem tình hình ra sao và nàng hy vọng: Biết đâu khi sang với chồng, nàng sẽ thuyết phục được cả anh về nước. Chồng nàng là một người tài năng, trước kia anh rất say mê khoa học mà.

Trong lòng thấy nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, nàng từ biệt đất nước đã năm năm gắn bó với nàng trong một ngày tuyết rơi trắng cả đất trời.

Nàng lập trình cho mình ngay từ bây giờ. Trước thết nàng sẽ đưa con về thăm hai quê. Sau đó ở Hà Nội nàng đi thăm các bạn cũ, rồi về trường nộp giấy tờ, cuối cùng là sang thuyết phục chồng về nước cùng nàng.

Đêm giao thừa ở quê nhà sao mà thiêng liêng! Nàng cùng gia đình quây quần bên chiếc ti vi đón chương trình năm mới. Đến mục cầu truyền hình, tiếng phát thanh viên ấm áp: "Bây giờ chúng tôi xin giới thiệu với các bạn, đồng chí Hoàng Phúc Thịnh, Bộ trưởng trẻ nhất và là người có nhiều đóng góp nhất trong năm qua cho ngành...".

Nàng thấy ngực mình nghẹt thở, tai ù lên, không nghe rõ được gì. Niềm vui đến với nàng bất ngờ quá.

Nàng về thăm quê ngoại. Một vùng đất xanh tươi, nổi tiếng với những câu hát chầu văn. Tình làng nghĩa xóm thật đậm đà. Ông lão hàng xóm già nhất làng, râu tóc bạc phơ như ông tiên trong truyện cổ tích, bước vào cổng cười khà khà:

- Nào, cho già này sang chào "bà tiến sĩ". Giá là ngày trước thì làng mình phải mang võng đi đón rước ấy chứ.

Các con nàng bụm miệng cười khúc khích. Còn nàng vội đứng lên đỡ lời:

- Con xin chào ông. Không dám, ông đừng nói thế phải tội cho con ạ.

- Ông nói vui thôi, chứ đi học xa mà con vẫn còn nhớ đến tổ tiên hàng xóm là quý lắm rồi.

Ông cụ bỗng chăm chú nhìn nàng:

- Này con, nếu không chê già cổ lỗ thì để già xem tử vi cho con nhé.

Nàng hồ hởi:

- Ôi may quá, con cũng đang muốn xem số phận mình ra sao đây. Ông xem cho con đi.

Ông nhìn sắc mặt nàng, đắn đo một lát rồi quả quyết:

- Năm nay con có điều xấu, cần cẩn thận. Con sẽ quyết định một vấn đề lớn về tình cảm. Có một người đàn ông lớn tuổi luôn nghĩ đến con, luôn đi bên cạnh cuộc đời con, che chở cho con. Nếu người ấy vẫn còn nghĩ đến con và năm nay con qua được hạn thì sau này con sống rất hạnh phúc và thành đạt cho đến cuối đời.

Đã cuối xuân. Cây gạo đầu làng đã bập bùng hoa đỏ. Những bông hoa như những chiếc đèn lồng báo hiệu mùa hè đang tới. Nhìn bông hoa với những cánh đỏ thắm mịn như nhung nằm trên mặt đất mát dịu, nàng nghĩ ngợi mông lung: "Thì ra, đời hoa nào cũng ngắn ngủi, cũng sớm nở tối tàn mà thôi. Nhưng sao bông hoa gạo đã lìa cành rồi mà vẫn chưa chịu úa tàn, vẫn còn tươi thắm?". Lặng lẽ nhặt một bông, nàng ngắm mãi cái sắc đỏ kỳ lạ đó: "Hoa gạo ơi, đã lìa cành rồi thôi đừng thắm đỏ nữa cho day dứt lòng người yêu hoa". Nàng thì thầm.

Trở về Hà Nội, đêm đêm nàng cứ trăn trở mãi về những lời nói của cụ già. Tại sao ông lại biết mình có một người đàn ông nữa trong cuộc đời. Phải chăng đó là định mệnh? Và anh vẫn nghĩ đến mình sao? Nàng thường thức giấc giữa đêm vì nàng mơ thấy toàn điềm gở thật hãi hùng. Nàng cố trấn tĩnh mình: "Chẳng qua vì xem bói rồi mình nghĩ lung tung như vậy thôi".

Thời gian trôi nhanh quá. Đã sắp đến ngày nàng phải đi. Nàng đấu tranh tư tưởng xem có nên gặp anh không? Thế rồi, một ngày trước khi bay, nàng quyết định tìm gặp anh. Tìm địa chỉ ông Bộ trưởng thì dễ nhưng tìm gặp được người mới khó. Cô em gái bảo nàng:

- Chị tưởng gặp Bộ trưởng dễ lắm sao? Phải đăng ký trước hàng tuần đấy!

Nàng gọi điện đến cơ quan Bộ. Nhấc máy là một cô gái có giọng nói dễ thương. Lẽ ra phải thật tế nhị: "Văn phòng cơ quan Bộ phải không ạ" thì nàng lại hấp tấp hỏi ngay: "Xin lỗi, cho tôi gặp anh Thịnh"!

Cô gái đầu dây bên kia nhẹ nhàng hỏi lại:

- Xin chị cho biết quý danh?

- Dạ, tôi... tôi là bạn anh Thịnh.

- Đồng chí Bộ trưởng đi họp vắng cả ngày chị ạ.

Nàng vội năn nỉ:

- Chị làm ơn cho biết anh ấy họp ở đâu?

- Đồng chí ấy đi họp hội nghị xóa đói giảm nghèo ở 11 Lê Hồng Phong.

Nàng vội vàng gọi xe ôm đến địa chỉ cô gái nói. May quá, đúng giờ nghỉ trưa. Các đại biểu ăn cơm trưa về sẽ qua cổng này để vào hội trường. Nàng hỏi bác bảo vệ và được biết thế. "Vậy thì mình đứng ở đây thế nào cũng thấy anh". Nàng đứng chéo bên kia đường nhìn sang. Ba mươi phút trôi qua. Mọi người lần lượt vào hội trường. Kia rồi, nàng đã nhìn thấy anh. "Anh vẫn thế, không thay đổi mấy, có chăng chỉ mập hơn một chút". Nàng định chạy sang đường và gọi anh, nhưng chợt nghĩ lại: "Thôi chờ anh họp xong, mình gặp cũng không sao. Như thế đỡ phiền cho anh hơn".

Buổi chiều, nàng đến sớm lại phải chờ đợi. Lần này nàng đứng ngay sát cổng, cạnh phòng bảo vệ. Nàng sợ một trong những chiếc xe tô đời mới đang đậu san sát đằng xa kia sẽ đưa anh đi mất. Và kìa, nàng đã nhìn thấy anh từ lúc anh bước xuống bậc thang của hội trường và đang tiến thẳng ra cổng chính về phía nàng. Nàng hoan hỉ. Nàng nhắm mắt lại một giây thôi. Kìa, anh đã đến rất gần. Nàng giơ tay ra, nhìn thẳng vào anh. Chẳng biết anh có nhìn thấy nàng không mà anh vội bước ngoặt sang phía khác, chân hơi hụt hẫng. Song chỉ mấy bước thôi, anh đã lấy lại phong thái đĩnh đạc. Anh vượt qua mấy người và bước vào chiếc ôtô đen bóng bên vỉa hè. Chạy lại giữ lấy cửa xe, níu lấy anh, hay kêu lên? Không, không thể được. Chân tay nàng cứng lại, miệng nàng cũng vậy. Rồi nước mắt nàng cứ thế trào ra. May mà nàng có mang theo chiếc kính để đeo vào. Bác bảo vệ bỗng hỏi:

- Chị đã tìm thấy người nhà chưa? Sắp ra hết rồi đấy. à mà chị tìm ai vậy?

Nàng gắng gượng nói:

- Không, tôi định xin đi nhờ xe về quê thôi. Cảm ơn bác nhé.

Người nàng chòng chành như đang đi trên sóng. Đầu óc quay cuồng, nàng lẩm bẩm: "Thôi, vĩnh biệt mọi dự định tốt đẹp đối với anh. Mình sẽ mãi mãi là cái bóng của chồng".

Và ngay ngày hôm sau, nàng từ biệt gia đình để sang với chồng.

Những ngày đầu lạ lắm, nàng chẳng giúp được gì cho chồng trong công việc buôn bán. Anh bảo nàng:

- Hay là em tranh thủ tập lái xe để có thể tự lái mà không cần đến anh?

Nàng thấy anh nói có lý .

Ngày đầu tiên được cấp bằng, nàng lái xe chạy quanh thành phố, rồi ra ngoại ô, nơi nàng yêu thích nhất. Chiếc xe bon bon trên con đường quanh co, chẳng biết chạy về đâu. Nhớ lời chồng dặn không nên đi đoạn đường khó, nhưng hôm nay nàng muốn hít thở không khí trong lành và muốn suy ngẫm lại mình. Bởi vì kể từ khi sang với chồng, nàng đã không cho phép mình có lúc nào rảnh rỗi để nghĩ đến những gì xảy ra ở Việt Nam, nhất là đối với ngày cuối cùng trước khi nàng bay sang đây. Cho xe chạy từ từ quanh sườn núi nàng chau mày tự hỏi: "Tại sao anh lại tránh mình? Anh đã thay đổi rồi, không còn nhớ đến mình nữa? Mà mình có làm điều gì phiền đến anh đâu? Mình chỉ muốn gặp để biết anh sống ra sao thôi và nói cho anh biết dự định về tương lai của mình. Thế mà anh đã quay lưng lại? Hay anh nghĩ mình đến với anh chỉ để nhờ vả, xin xỏ anh điều này, điều nọ. Có bao giờ anh cho rằng mình là mối đe doạ đối với cái ghế của anh? Ôi, thật bẽ bàng cho mình quá? Nàng bỗng thảng thốt: "Còn một điều nữa em muốn nói với anh rằng: Năm nay anh cần giữ gìn sức khỏe. Có thể anh sẽ bị ốm đấy. Em đã xem "lá số" cho anh mà. Trời ơi, cầu mong không có việc gì xảy ra với anh". Nhưng, như có dòng điện chạy suốt người, nàng bỗng thấy bồn chồn khó tả, đầu nàng ong ong, nhức nhối. Nàng hạ cửa kính xuống. Một làn gió mát lạnh thổi vào. Nàng cảm thấy dễ chịu hơn. Nàng thầm nghĩ: "Sao đoạn đường này mình thấy quen thế à, đúng rồi. Có lần anh kể cho mình nghe về quê anh phải qua đèo Gà. Đoạn đường ấy đẹp lắm. Vào mùa xuân cũng một bên núi hoa nở trắng xóa thế này. Nhưng thôi, nghĩ làm gì. Sẽ chẳng bao giờ mình được đến đèo Gà. Và nàng chợt thổn thức, cay đắng nhận ra rằng trên đời này, nàng chẳng là gì đối với ai cả. Là vợ, nàng không thuyết phục được chồng. Rồi lại còn đi nhận chút tình thừa của người ta. Còn có ai trên đời này bẽ bàng hơn nàng nữa. Nàng phải đi về đâu đây? Đầu óc nàng mông lung, hoảng loạn. Bỗng nàng thèm khát muốn xuống thung lũng đầy hoa dưới kia cho lòng thanh thản hơn. Thế là chiếc xe lao nhanh xuống vực ở vào đoạn cuối con đường vòng Và nàng đã không kìm giữ được nó nữa... Chao đảo, ánh mặt trời lấp lóe, hoa muôn sắc màu lẫn lộn và cả hình bóng của anh nữa... Đó là tất cả những gì cuối cùng mà nàng cảm thấy.
(Sưu tầm)
 
Cuộc đời sao lại nghiệt ngã đến như vậy hả các bạn. Phải chăng nếu đời không có chữ nếu thì sẽ không có như vậy
 

Chủ đề mới

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top