whiteheaven
New member
- Xu
- 0
Em yêu Hà Nội lắm. Hà Nội có anh mới tuyệt vời làm sao. Em không phải là một người con đất Hà Thành nhưng anh đã mang nơi này đến với em. Hà Nội của em không xầm uất, không xa hoa, diễm lệ. Chỉ đơn giản là những hàng hoa sữa, những con phố xưa hay những trái sấu non...Nhưng em biết một điều đã tạo nên nét đặc biệt trong Hà Nội của em - chính là anh.
Anh có nhớ ngày ta quen nhau? Đó là một mùa thu, có lẽ là mùa thu đẹp nhất đời em. Anh đến với em thật nhanh, thật bất ngờ như một cơn mưa thu. Anh khiến em thấy Hà Nội thật khác, thật nhẹ nhàng và dịu êm. Và em biết thế nào là tình yêu. Em yêu anh cũng như yêu Hà Nội, yêu những gì đẹp nhất của cuộc đời em. Thời gian bên anh, em cảm thấy cuộc sống này mới đẹp làm sao, mới đáng yêu làm sao. Có ai đó từng nói rằng: tình yêu khiến con người ta trở về với thời con trẻ. Bây giờ nhìn lại, em chợt nhận ra, chúng mình trẻ con thật.
Em nhớ những chiều mưa bên anh, cà phê hay lòng vòng vài con phố quen gì đó...Đơn giản nhưng thật tuyệt. Cảm giác ngồi sau lưng anh, tựa đầu lên bờ vai anh khiến em cảm thấy ấm áp lạ. Em nhớ nhành hoa sữa anh hái cho em, nó không chỉ là mùi thơm của loài hoa mà em vẫn thích, mà là mùi hương thật ngọt ngào của tình yêu. Và nhớ cả những phòng trà, những quán ăn mà anh đưa em tới. Thời gian đó thật tuyệt phải không anh?!
Em biết anh yêu em nhiều như thế nào, và anh cũng vậy. Dường như hai ta sinh ra là để thuộc về nhau.
Nhưng càng yêu anh, em càng sợ mất anh. Và cũng trong một chiều mưa, anh đã ra đi mãi mãi, bỏ lại em, bỏ lại Hà Nội và tình yêu của hai ta...Em đã khóc, khóc rất nhiều, khóc đến khi không còn có thể khóc được nữa. Không có anh bên cạnh sưởi ấm, em thấy lòng mình thật cô đơn, thật lạnh lẽo. Em sợ cái cảm giác đó, em sợ một mình phải trải qua những thời gian không có anh bên mình. Em biết rằng cố quên là sẽ nhớ, nên dặn lòng cố nhớ để mà quên. Nhưng làm sao em có thể quên anh được chứ. Vẫn quán cà phên đó, em uống có còn thấy thơm? Vẫn quán ăn đó, em ăn có còn thấy ngon? Vì em mãi mãi đã mất đi một thứ - đó là anh.
Những hạt mưa cứ rơi vỡ theo từng bước chân em.
Em không biết đến bao giờ, những hạt mưa thu thôi thổn thức trong lòng, thôi níu kéo em nhớ về anh, nhớ về kỉ niệm. Kỉ niệm thì thật ngọt ngào mà hiện tại thì quá đắng cay. Nhưng thời gian cũng làm được bao điều nhiệm màu. Làm nguôi đi nỗi nhớ, làm dịu những vết thương. Chỉ có điều, em biết rằng chẳng bao giờ, thời gian có thể xóa nhòa mọi thứ, xóa nhòa những hạt mưa thu buồn, dịu dàng, như hiện thân của anh, như tình yêu thánh thiện của đôi ta. Có phải vì nó thánh thiện và trong veo như pha lê nên nó mãi mãi, muôn thuở là đẹp nhất?
Anh có nhớ ngày ta quen nhau? Đó là một mùa thu, có lẽ là mùa thu đẹp nhất đời em. Anh đến với em thật nhanh, thật bất ngờ như một cơn mưa thu. Anh khiến em thấy Hà Nội thật khác, thật nhẹ nhàng và dịu êm. Và em biết thế nào là tình yêu. Em yêu anh cũng như yêu Hà Nội, yêu những gì đẹp nhất của cuộc đời em. Thời gian bên anh, em cảm thấy cuộc sống này mới đẹp làm sao, mới đáng yêu làm sao. Có ai đó từng nói rằng: tình yêu khiến con người ta trở về với thời con trẻ. Bây giờ nhìn lại, em chợt nhận ra, chúng mình trẻ con thật.
Em nhớ những chiều mưa bên anh, cà phê hay lòng vòng vài con phố quen gì đó...Đơn giản nhưng thật tuyệt. Cảm giác ngồi sau lưng anh, tựa đầu lên bờ vai anh khiến em cảm thấy ấm áp lạ. Em nhớ nhành hoa sữa anh hái cho em, nó không chỉ là mùi thơm của loài hoa mà em vẫn thích, mà là mùi hương thật ngọt ngào của tình yêu. Và nhớ cả những phòng trà, những quán ăn mà anh đưa em tới. Thời gian đó thật tuyệt phải không anh?!
Em biết anh yêu em nhiều như thế nào, và anh cũng vậy. Dường như hai ta sinh ra là để thuộc về nhau.
Nhưng càng yêu anh, em càng sợ mất anh. Và cũng trong một chiều mưa, anh đã ra đi mãi mãi, bỏ lại em, bỏ lại Hà Nội và tình yêu của hai ta...Em đã khóc, khóc rất nhiều, khóc đến khi không còn có thể khóc được nữa. Không có anh bên cạnh sưởi ấm, em thấy lòng mình thật cô đơn, thật lạnh lẽo. Em sợ cái cảm giác đó, em sợ một mình phải trải qua những thời gian không có anh bên mình. Em biết rằng cố quên là sẽ nhớ, nên dặn lòng cố nhớ để mà quên. Nhưng làm sao em có thể quên anh được chứ. Vẫn quán cà phên đó, em uống có còn thấy thơm? Vẫn quán ăn đó, em ăn có còn thấy ngon? Vì em mãi mãi đã mất đi một thứ - đó là anh.
Những hạt mưa cứ rơi vỡ theo từng bước chân em.
Em không biết đến bao giờ, những hạt mưa thu thôi thổn thức trong lòng, thôi níu kéo em nhớ về anh, nhớ về kỉ niệm. Kỉ niệm thì thật ngọt ngào mà hiện tại thì quá đắng cay. Nhưng thời gian cũng làm được bao điều nhiệm màu. Làm nguôi đi nỗi nhớ, làm dịu những vết thương. Chỉ có điều, em biết rằng chẳng bao giờ, thời gian có thể xóa nhòa mọi thứ, xóa nhòa những hạt mưa thu buồn, dịu dàng, như hiện thân của anh, như tình yêu thánh thiện của đôi ta. Có phải vì nó thánh thiện và trong veo như pha lê nên nó mãi mãi, muôn thuở là đẹp nhất?