Nhất Chi Mai
New member
- Xu
- 0
Viên Ngọc Trai Đen
Tác giả : Myself
Chương 1
Buổi sáng sớm tinh mơ , ngoài trời còn vương vấn một chút sương mỏng manh khiến không khí còn se se lạnh, đường phố còn thưa người , những chiếc áo dài thướt tha của những cô nữ sinh đang rong ruổi trên xe đạp đến trường . Hôm nay là ngày khai giảng , sau ba tháng nghỉ hè vui vẻ , tất cả học sinh đều tới trường , bắt đầu một năm học mới .
Trường trung học phổ thông Đại Dương , nổi tiếng khắp nước với cương vị là một trong những ngôi trường điểm tiên tiến nhất , lớn nhất , và cũng là trường khó vào bậc nhất . Hằng năm , trước mỗi năm học , trường đều tổ chức những cuộc thi sát hạch , tách biệt với những đề thi chung trong cả nước , học sinh vào trường đều trải qua cuộc thi riêng biệt , với những đề thi thuộc loại khó khăn còn hơn kì thi Đại học . Với tiêu chí là nơi đào tạo ra những nhân tài hàng đầu cho cả nước , trường Đại Dương có thể nói là Harvard của Việt Nam .
Ánh nắng ban mai làm tan dần làn sương mỏng manh còn sót lại của buổi sáng sớm , đường phố đông đúc hơn , các nam thanh nữ tú tiến vào trường ngày càng nhộn nhịp . Xe máy của các phụ huynh đậu tấp nập trước cổng trường , thi thoảng cũng có những chiếc xe hơi đậu bên đường của những đại gia đưa con đến trường .
Chiếc xe hơi màu đen bóng lưỡn dừng lại cách trừơng hơn chục mét , cánh cửa mở ra , một nữ sinh xinh xắn chừng 16, 17 tuổi bước xuống trong bộ áo dài thướt tha . Nhỏ nói gì đó với tài xế bên trong rồi đi như lướt về phía trường X . Với gương mặt dễ thương tinh nghịch , dáng vẻ tiểu thư kiêu kì , mái tóc mượt mà dài qua eo của nhỏ , không tránh khỏi những ánh mắt ngơ ngác như bị hớp hồn của các cậu con trai , và sự híêu kì xen lẫn ngưỡng mộ với một chút ganh tị của các cô gái khác .
"Vân!" Một giọng nói vang lên , nhỏ tóc dài đưa mắt tìm xem ai đang gọi mình , rồi nhỏ cười khi nhận ra cô bạn thân đang vẫy tay chào ở cổng trường .
"Chào bồ !" Nhỏ Vân nói khi hai đứa gặp nhau "Nghe nói có bảng điểm rùi hả?!"
"Rồi! Người ta đang coi ở đằng kia kìa " Nhỏ bạn chỉ tay về phía đám đông đang tụ họp quanh cái bảng lớn được dán những tờ danh sách dày đặc tên và điểm "Tụi mình lại xem đi , mình nghĩ chắc bồ được hạng nhất rồi , 9 điểm mỗi môn cơ mà "
"Hì ! Làm sao biết được chứ ?! " Vân nói , mặc dù nhỏ cũng nghĩ nhỏ sẽ hạng nhất , vì đề kiểm tra vừa rồi quả thực rất khó , trường có để một đồng hồ nhỏ kế bên mỗi thí sinh nhằm chấm cả điểm thời gian hoàn thành và tiện cho việc sắp xếp thứ hạng . Nhưng để làm được mỗi môn 9 điểm cả 3 môn thì không phải chuyện dễ dàng , huống gì là làm trước thời gian . Cộng thêm từ khi đi học tới giờ , nhỏ Vân chưa thua bất kì ai trong thành tích học tập đáng nể của nhỏ , vì vậy nhỏ nghĩ lần này cũng không ngoại lệ .
Mặc dù nhà trường đã thông báo điểm cho các thí sinh , nhưng người tụ tập xem bảng điểm vẫn khá đông , vì nhiều người tò mò muốn xem xem mình đứng ở thứ hạng mấy , và xem coi người dẫn đầu được bao nhiêu điểm .
"Ui da!" Nhỏ bạn của Vân la lên khi bị một nam sinh dẫm vào chân .
"Oh , xin lỗi bạn nhé , mình vô ý quá !" Tên nam sinh quay lại nói .
Hai nhỏ Vân và bạn sững sờ khi nhìn thấy tên nam sinh này , với mái tóc bồng bềnh lãng tử , ánh mắt mang vẻ lạnh lùng nhưng quyết đoán , gương mặt thanh tú , hắn có vẻ đẹp trai chẳng thua kém bất kì một nam diễn viên hay ca sĩ nào hiện nay . Hai nhỏ ngơ ngác như bị ai lấy mất hồn , những tưởng họ đang gặp một nam ca sĩ hay diễn viên Hàn Quốc nào đó.
"Bạn tên Giang phải không?" phá tan sự im lặng giữa hai phía , tên nam sinh lên tiếng " mình tên Nghi , hẹn lát nữa gặp lại hai bạn nhé !" Nói rồi hắn giơ tay lên chào , rồi quay lưng đi .
"Bồ quen hắn hả Giang ?" Nhỏ Vân nhìn nhỏ Giang với ánh mắt tò mò và thoáng vẻ ngạc nhiên.
"Đâu có ! Mình mới gặp hắn lần đầu mà ! Mình cũng đang thắc mắc tại sao hắn lại biết tên mình đây nè " Nhỏ Giang nói "Thôi kệ , quen thêm một chàng đẹp trai như thế thì càng tốt chứ sao , hi hi " Nói rồi hai đứa cùng cười , rồi tiến đến bảng điểm khi đám đông đã thưa dần .
"Wow , bồ hạng nhì nè , còn mình có hạng 10 thui " Nhỏ Giang lên tiếng
Nhưng nhỏ Vân không nói gì , nhỏ đang chú ý đến cái dòng :
"1 Quách Vũ Nghi 10 10 10 30/30 185/360 phút "
"Nghi hả , tên hồi nãy cũng tên Nghi phải ko ? " Giang nói "Không lẽ hắn ta là....tân thủ khoa ?"
Nhỏ Vân không nói gì , hai đứa nó rời khỏi cái bảng và tiến về sân khấu , nơi mà lát nữa đây sẽ tổ chức lễ khai giảng . Nhỏ Vân vẫn im lặng cho đến khi hai đứa tìm ra lớp của mình và xếp vào hàng . Nhỏ cảm thấy thất vọng và có một chút ganh tị lẫn tò mò với tên Nghi , lần đầu tiên trong "sự nghiệp" học tập của nhỏ , ngôi vị quán quân đã bị kẻ khác truất ngôi , đã thế còn là một sự cách biệt khá lớn .
Sân trường rộng thênh thang , mấy cái cây bàng được trồng xen kẽ xum xuê lá che mát gần hết sân trường , để lại ở giữa cái sân khấu nơi đang làm lễ. Cô hiệu phó gầy gò với cái kính cận dày cộm bước lên sâu khấu đọc bài diễn văn . Các thầy cô cùng nhiều vị ăn mặc chỉnh tề đang ngồi ở hàng đầu , đằng sau là hàng hàng học sinh các lớp đang đứng nghe .
Nhỏ Vân quay tới quay lui , như tìm một ai đó , rùi nhỏ dừng lại ở cuối hàng , nơi mà một nam sinh đẹp trai đang đứng tựa vào gốc cây bàng , một tay vác cặp , một tay cầm sách đọc say mê .
"Í , hình như là cái tên Nghi đó kìa !" Nhỏ Giang nói khi nhỏ hướng theo ánh nhìn của nhỏ Vân "Vậy là hắn cùng lớp với mình rùi .Chà ! Không biết có phải hắn là cái tên Thủ Khoa không nhỉ ?"
Lúc đó trên sân khấu , thầy hiệu trưởng với thân hình ú u , đôi mắt ti hí , bộ râu kiểu Asterix ,trông thầy hao hao một chú hải cẩu to đùng đang lù lù tiến về bục phát biểu . Thầy rút trong túi cặp mắt kiếng dày cộm đeo lên , khiến càng to thêm cái con mắt tí hí của thầy .
"E hèm , kính thưa các đồng chí , như thường lệ hằng năm , trường chúng ta vẫn luôn tổ chức cuộc thi kiểm tra đầu vào . Và hằng năm , trường vẫn luôn tưởng thưởng cho các em có điểm cao , và nhất là năm nay , lần đầu tiên đã có một em thủ khoa đạt điểm tối đa trong kì thi. Nay tôi xin đọc tên , và các em lần lượt lên nhận thưởng ...." - Thầy đọc trong micro .
Thầy lần luợt đọc tên 5 người đạt điểm cao nhất trong kì thi từ thấp đến cao . Tất nhiên , nhỏ Vân là người hạng nhì , và Nghi là người cao nhất .
Tuy nhiên , có một điều kì lạ là cái tên lên nhận phần thưởng không phải là cái tên Nghi mà hai cô nàng đã gặp lúc sáng , thay vào đó lại là một tên đeo kính cận dày cộm , da trắng bóc với kiểu tóc gáo dừa và trông ngố chưa từng thấy . Điều này càng làm cho nhỏ Vân càng rối hơn vì tên Nghi này lại là một tên ngốc lúng ta lúng túng , cứ quay ra nhìn ông thầy Hiệu trưởng và với nụ cười gượng gạo trông chẳng giống một thủ khoa chút nào .
Rồi nhỏ đưa mắt về phía lúc nãy , tìm cái tên Nghi kia thì lại chẳng thấy hắn đâu nữa , nhỏ có đưa mắt tìm hoài trong khi đang đi về chỗ ngồi , ngang qua chỗ thầy Hiệu trưởng và một ông thầy khác đang nói về việc một cái gì đó bỗng dưng biến mất .
Cho đến hết buổi khai giảng , nhỏ Vân cũng chẳng tìm thấy tên Nghi đâu cả , rồi dần dần nhỏ cũng chẳng còn để tâm nữa vì nhỏ đang khó chịu bởi cái nỗi ấm ức do phải thua 1 thằng ngố .
Trường Đại Dương có 3 khối lớp 10 , 11 , 12 . Mỗi khối chỉ có 6 lớp gồm A , B , C , D , E và F , thứ tự càng cao thì trình độ của học sinh càng xuất chúng . Các học sinh được phân lớp theo thứ hạng trong kỳ thi , và mỗi lớp có 40 học sinh .
Sau buổi lễ khai giảng , các học sinh được hướng dẫn đi về lớp của mình . Vân và Giang sau khi ổn định chỗ ngồi thì bắt đầu làm quen với các bạn mới .
- Trời , nhìn kìa Vân – Giang nói – Trong lớp có cả con nít !
Vân nhìn theo hướng dẫn của Giang , thì bắt gặp trên bàn đầu có 1 cậu bé chỉ chừng 7 , 8 tuổi , cậu bé rất dễ thương , trông giống như con lai .
- Cậu bé đó tên Andy Trần , là một thiên tài , học xong tiểu học khi mới 4 tuổi , xong trung học khi 6 tuổi và bi giờ cậu ta đang học lớp 10 ở độ tuổi là 7 . Cha là Bộ Trưởng Giáo Dục , mẹ là người Tây Ban Nha – Một giọng từ đằng sau vọng lên .
Cả hai quay xuống thì bắt gặp anh chàng kính cận lúc nãy lên bục nhận thưởng . Trước mặt anh chàng là một cái laptop mới cáu , với đôi mắt hí được phóng đại bởi cặp kính dày cộm .
- Cậu ta xếp thứ 9 trong kỳ thi vừa rồi , cũng may vẫn thua tớ 4 bậc , hehe . Àh quên , tớ là Quân , hân hạnh được quen hai tiểu thư Vân và Giang .
- Ơ… sao cậu biết tên tụi mình ? – Giang ngạc nhiên hỏi .
- He he , xin tự giới thiệu – Quân nói ra vẻ rất bí hiểm – Mình tên là Phan Anh Quân , có biệt danh là Quân Biết Tuốt . Với tài hacker tuyệt hảo , cùng đội ngũ do thám kỳ tài của riêng mình , mình có thể biết những điều mà ko ai biết , mọi thông tin về các thành viên trong lớp này , các học sinh đặc biệt cần chú ý , trường lớp , các thầy cô cho đến bác bảo vệ , cô lao công mình đều nắm rõ trong lòng bàn tay .
Trong khi Quân đang tự sướng hí hửng trước hai cặp mắt đang hững hờ của Vân và Giang thì từ cửa , thầy chủ nhiệm lớp 10A bước vào . Với thân hình gầy gò , lùn xỉn , quắp chiếc cặp táp bên hông , thầy chủ nhiệm già bước nhanh đến bàn giáo viên . Thầy rút trong cặp ra cây thước , lấy cặp kính đeo vào , khẽ vuốt vài sợi tóc trên cái đầu hói bóng lưỡng , miệng hình chữ V ngược , thầy chủ nhiệm gõ một cái rầm lên bàn và bắt đầu nói :
- Chào tất cả các em ! Tôi tên Nguyễn Tú , dạy môn toán lớp này và cũng là giáo viên chủ nhiệm phụ trách lớp các em . Các em sẽ gắn bó với tôi ít nhất một năm , và nếu … may mắn , có thể chúng ta sẽ đồng hành suốt ba năm cấp 3 – Thầy Tú mìm cười trông rất gian xảo .
Nói dứt câu , thầy bỗng trợn mắt , cầm cục phấn ném thẳng xuống bàn cuối , phấn bay như đạn bắn , lao thẳng tới một anh chàng đang ngủ gục trên bàn .
hết chương 1 , phần 1 .
Tác giả : Myself
Chương 1
Buổi sáng sớm tinh mơ , ngoài trời còn vương vấn một chút sương mỏng manh khiến không khí còn se se lạnh, đường phố còn thưa người , những chiếc áo dài thướt tha của những cô nữ sinh đang rong ruổi trên xe đạp đến trường . Hôm nay là ngày khai giảng , sau ba tháng nghỉ hè vui vẻ , tất cả học sinh đều tới trường , bắt đầu một năm học mới .
Trường trung học phổ thông Đại Dương , nổi tiếng khắp nước với cương vị là một trong những ngôi trường điểm tiên tiến nhất , lớn nhất , và cũng là trường khó vào bậc nhất . Hằng năm , trước mỗi năm học , trường đều tổ chức những cuộc thi sát hạch , tách biệt với những đề thi chung trong cả nước , học sinh vào trường đều trải qua cuộc thi riêng biệt , với những đề thi thuộc loại khó khăn còn hơn kì thi Đại học . Với tiêu chí là nơi đào tạo ra những nhân tài hàng đầu cho cả nước , trường Đại Dương có thể nói là Harvard của Việt Nam .
Ánh nắng ban mai làm tan dần làn sương mỏng manh còn sót lại của buổi sáng sớm , đường phố đông đúc hơn , các nam thanh nữ tú tiến vào trường ngày càng nhộn nhịp . Xe máy của các phụ huynh đậu tấp nập trước cổng trường , thi thoảng cũng có những chiếc xe hơi đậu bên đường của những đại gia đưa con đến trường .
Chiếc xe hơi màu đen bóng lưỡn dừng lại cách trừơng hơn chục mét , cánh cửa mở ra , một nữ sinh xinh xắn chừng 16, 17 tuổi bước xuống trong bộ áo dài thướt tha . Nhỏ nói gì đó với tài xế bên trong rồi đi như lướt về phía trường X . Với gương mặt dễ thương tinh nghịch , dáng vẻ tiểu thư kiêu kì , mái tóc mượt mà dài qua eo của nhỏ , không tránh khỏi những ánh mắt ngơ ngác như bị hớp hồn của các cậu con trai , và sự híêu kì xen lẫn ngưỡng mộ với một chút ganh tị của các cô gái khác .
"Vân!" Một giọng nói vang lên , nhỏ tóc dài đưa mắt tìm xem ai đang gọi mình , rồi nhỏ cười khi nhận ra cô bạn thân đang vẫy tay chào ở cổng trường .
"Chào bồ !" Nhỏ Vân nói khi hai đứa gặp nhau "Nghe nói có bảng điểm rùi hả?!"
"Rồi! Người ta đang coi ở đằng kia kìa " Nhỏ bạn chỉ tay về phía đám đông đang tụ họp quanh cái bảng lớn được dán những tờ danh sách dày đặc tên và điểm "Tụi mình lại xem đi , mình nghĩ chắc bồ được hạng nhất rồi , 9 điểm mỗi môn cơ mà "
"Hì ! Làm sao biết được chứ ?! " Vân nói , mặc dù nhỏ cũng nghĩ nhỏ sẽ hạng nhất , vì đề kiểm tra vừa rồi quả thực rất khó , trường có để một đồng hồ nhỏ kế bên mỗi thí sinh nhằm chấm cả điểm thời gian hoàn thành và tiện cho việc sắp xếp thứ hạng . Nhưng để làm được mỗi môn 9 điểm cả 3 môn thì không phải chuyện dễ dàng , huống gì là làm trước thời gian . Cộng thêm từ khi đi học tới giờ , nhỏ Vân chưa thua bất kì ai trong thành tích học tập đáng nể của nhỏ , vì vậy nhỏ nghĩ lần này cũng không ngoại lệ .
Mặc dù nhà trường đã thông báo điểm cho các thí sinh , nhưng người tụ tập xem bảng điểm vẫn khá đông , vì nhiều người tò mò muốn xem xem mình đứng ở thứ hạng mấy , và xem coi người dẫn đầu được bao nhiêu điểm .
"Ui da!" Nhỏ bạn của Vân la lên khi bị một nam sinh dẫm vào chân .
"Oh , xin lỗi bạn nhé , mình vô ý quá !" Tên nam sinh quay lại nói .
Hai nhỏ Vân và bạn sững sờ khi nhìn thấy tên nam sinh này , với mái tóc bồng bềnh lãng tử , ánh mắt mang vẻ lạnh lùng nhưng quyết đoán , gương mặt thanh tú , hắn có vẻ đẹp trai chẳng thua kém bất kì một nam diễn viên hay ca sĩ nào hiện nay . Hai nhỏ ngơ ngác như bị ai lấy mất hồn , những tưởng họ đang gặp một nam ca sĩ hay diễn viên Hàn Quốc nào đó.
"Bạn tên Giang phải không?" phá tan sự im lặng giữa hai phía , tên nam sinh lên tiếng " mình tên Nghi , hẹn lát nữa gặp lại hai bạn nhé !" Nói rồi hắn giơ tay lên chào , rồi quay lưng đi .
"Bồ quen hắn hả Giang ?" Nhỏ Vân nhìn nhỏ Giang với ánh mắt tò mò và thoáng vẻ ngạc nhiên.
"Đâu có ! Mình mới gặp hắn lần đầu mà ! Mình cũng đang thắc mắc tại sao hắn lại biết tên mình đây nè " Nhỏ Giang nói "Thôi kệ , quen thêm một chàng đẹp trai như thế thì càng tốt chứ sao , hi hi " Nói rồi hai đứa cùng cười , rồi tiến đến bảng điểm khi đám đông đã thưa dần .
"Wow , bồ hạng nhì nè , còn mình có hạng 10 thui " Nhỏ Giang lên tiếng
Nhưng nhỏ Vân không nói gì , nhỏ đang chú ý đến cái dòng :
"1 Quách Vũ Nghi 10 10 10 30/30 185/360 phút "
"Nghi hả , tên hồi nãy cũng tên Nghi phải ko ? " Giang nói "Không lẽ hắn ta là....tân thủ khoa ?"
Nhỏ Vân không nói gì , hai đứa nó rời khỏi cái bảng và tiến về sân khấu , nơi mà lát nữa đây sẽ tổ chức lễ khai giảng . Nhỏ Vân vẫn im lặng cho đến khi hai đứa tìm ra lớp của mình và xếp vào hàng . Nhỏ cảm thấy thất vọng và có một chút ganh tị lẫn tò mò với tên Nghi , lần đầu tiên trong "sự nghiệp" học tập của nhỏ , ngôi vị quán quân đã bị kẻ khác truất ngôi , đã thế còn là một sự cách biệt khá lớn .
Sân trường rộng thênh thang , mấy cái cây bàng được trồng xen kẽ xum xuê lá che mát gần hết sân trường , để lại ở giữa cái sân khấu nơi đang làm lễ. Cô hiệu phó gầy gò với cái kính cận dày cộm bước lên sâu khấu đọc bài diễn văn . Các thầy cô cùng nhiều vị ăn mặc chỉnh tề đang ngồi ở hàng đầu , đằng sau là hàng hàng học sinh các lớp đang đứng nghe .
Nhỏ Vân quay tới quay lui , như tìm một ai đó , rùi nhỏ dừng lại ở cuối hàng , nơi mà một nam sinh đẹp trai đang đứng tựa vào gốc cây bàng , một tay vác cặp , một tay cầm sách đọc say mê .
"Í , hình như là cái tên Nghi đó kìa !" Nhỏ Giang nói khi nhỏ hướng theo ánh nhìn của nhỏ Vân "Vậy là hắn cùng lớp với mình rùi .Chà ! Không biết có phải hắn là cái tên Thủ Khoa không nhỉ ?"
Lúc đó trên sân khấu , thầy hiệu trưởng với thân hình ú u , đôi mắt ti hí , bộ râu kiểu Asterix ,trông thầy hao hao một chú hải cẩu to đùng đang lù lù tiến về bục phát biểu . Thầy rút trong túi cặp mắt kiếng dày cộm đeo lên , khiến càng to thêm cái con mắt tí hí của thầy .
"E hèm , kính thưa các đồng chí , như thường lệ hằng năm , trường chúng ta vẫn luôn tổ chức cuộc thi kiểm tra đầu vào . Và hằng năm , trường vẫn luôn tưởng thưởng cho các em có điểm cao , và nhất là năm nay , lần đầu tiên đã có một em thủ khoa đạt điểm tối đa trong kì thi. Nay tôi xin đọc tên , và các em lần lượt lên nhận thưởng ...." - Thầy đọc trong micro .
Thầy lần luợt đọc tên 5 người đạt điểm cao nhất trong kì thi từ thấp đến cao . Tất nhiên , nhỏ Vân là người hạng nhì , và Nghi là người cao nhất .
Tuy nhiên , có một điều kì lạ là cái tên lên nhận phần thưởng không phải là cái tên Nghi mà hai cô nàng đã gặp lúc sáng , thay vào đó lại là một tên đeo kính cận dày cộm , da trắng bóc với kiểu tóc gáo dừa và trông ngố chưa từng thấy . Điều này càng làm cho nhỏ Vân càng rối hơn vì tên Nghi này lại là một tên ngốc lúng ta lúng túng , cứ quay ra nhìn ông thầy Hiệu trưởng và với nụ cười gượng gạo trông chẳng giống một thủ khoa chút nào .
Rồi nhỏ đưa mắt về phía lúc nãy , tìm cái tên Nghi kia thì lại chẳng thấy hắn đâu nữa , nhỏ có đưa mắt tìm hoài trong khi đang đi về chỗ ngồi , ngang qua chỗ thầy Hiệu trưởng và một ông thầy khác đang nói về việc một cái gì đó bỗng dưng biến mất .
Cho đến hết buổi khai giảng , nhỏ Vân cũng chẳng tìm thấy tên Nghi đâu cả , rồi dần dần nhỏ cũng chẳng còn để tâm nữa vì nhỏ đang khó chịu bởi cái nỗi ấm ức do phải thua 1 thằng ngố .
Trường Đại Dương có 3 khối lớp 10 , 11 , 12 . Mỗi khối chỉ có 6 lớp gồm A , B , C , D , E và F , thứ tự càng cao thì trình độ của học sinh càng xuất chúng . Các học sinh được phân lớp theo thứ hạng trong kỳ thi , và mỗi lớp có 40 học sinh .
Sau buổi lễ khai giảng , các học sinh được hướng dẫn đi về lớp của mình . Vân và Giang sau khi ổn định chỗ ngồi thì bắt đầu làm quen với các bạn mới .
- Trời , nhìn kìa Vân – Giang nói – Trong lớp có cả con nít !
Vân nhìn theo hướng dẫn của Giang , thì bắt gặp trên bàn đầu có 1 cậu bé chỉ chừng 7 , 8 tuổi , cậu bé rất dễ thương , trông giống như con lai .
- Cậu bé đó tên Andy Trần , là một thiên tài , học xong tiểu học khi mới 4 tuổi , xong trung học khi 6 tuổi và bi giờ cậu ta đang học lớp 10 ở độ tuổi là 7 . Cha là Bộ Trưởng Giáo Dục , mẹ là người Tây Ban Nha – Một giọng từ đằng sau vọng lên .
Cả hai quay xuống thì bắt gặp anh chàng kính cận lúc nãy lên bục nhận thưởng . Trước mặt anh chàng là một cái laptop mới cáu , với đôi mắt hí được phóng đại bởi cặp kính dày cộm .
- Cậu ta xếp thứ 9 trong kỳ thi vừa rồi , cũng may vẫn thua tớ 4 bậc , hehe . Àh quên , tớ là Quân , hân hạnh được quen hai tiểu thư Vân và Giang .
- Ơ… sao cậu biết tên tụi mình ? – Giang ngạc nhiên hỏi .
- He he , xin tự giới thiệu – Quân nói ra vẻ rất bí hiểm – Mình tên là Phan Anh Quân , có biệt danh là Quân Biết Tuốt . Với tài hacker tuyệt hảo , cùng đội ngũ do thám kỳ tài của riêng mình , mình có thể biết những điều mà ko ai biết , mọi thông tin về các thành viên trong lớp này , các học sinh đặc biệt cần chú ý , trường lớp , các thầy cô cho đến bác bảo vệ , cô lao công mình đều nắm rõ trong lòng bàn tay .
Trong khi Quân đang tự sướng hí hửng trước hai cặp mắt đang hững hờ của Vân và Giang thì từ cửa , thầy chủ nhiệm lớp 10A bước vào . Với thân hình gầy gò , lùn xỉn , quắp chiếc cặp táp bên hông , thầy chủ nhiệm già bước nhanh đến bàn giáo viên . Thầy rút trong cặp ra cây thước , lấy cặp kính đeo vào , khẽ vuốt vài sợi tóc trên cái đầu hói bóng lưỡng , miệng hình chữ V ngược , thầy chủ nhiệm gõ một cái rầm lên bàn và bắt đầu nói :
- Chào tất cả các em ! Tôi tên Nguyễn Tú , dạy môn toán lớp này và cũng là giáo viên chủ nhiệm phụ trách lớp các em . Các em sẽ gắn bó với tôi ít nhất một năm , và nếu … may mắn , có thể chúng ta sẽ đồng hành suốt ba năm cấp 3 – Thầy Tú mìm cười trông rất gian xảo .
Nói dứt câu , thầy bỗng trợn mắt , cầm cục phấn ném thẳng xuống bàn cuối , phấn bay như đạn bắn , lao thẳng tới một anh chàng đang ngủ gục trên bàn .
hết chương 1 , phần 1 .